Chương 23:


- Đừng!!!

Dưới màn đêm tăm tối, có một cậu bé đang kêu gào thảm thiết tới nỗi cả khu rừng nhiệt đới cũng phải rung chuyển vì tiếng thét oán hận mang theo nỗi sợ hãi lấn áp hết tất cả đó. Nhưng dường như tiếng hét này không hề đả động tới lòng nhân ái của mấy người áo đen đang thỏa sức rút hết móng tay, móng chân của cậu bé.

Lúc đó, những người đang rút đi từng móng tay lẫn móng chân dường như quá tập trung vào công việc nên không hề để ý rằng có một đôi mắt màu bạch kim sáng như ánh trăng cô tịch, lạnh lẽo, đơn độc và cả hận thù chiếu thẳng đến khung cảnh thảm khốc trước mặt mình mà nhìn. Có điều, nếu họ để ý thì chắc chắn sẽ nhìn thấy đôi môi hồng hào đã chuyển thành tím đen do chất độc đang được bơm trực tiếp vào người cô bé từng giây,từng phút đang khẽ mấp máy, nói không lên lời nhưng nếu ai để ý kĩ hơn thì có lẽ sẽ hiểu được và thực sự có một đôi mắt màu đỏ rực, thấm đẫm sự thù hận nhìn vào cô bé đang ngày càng tím tái đi vì thuốc độc. Tuy bên tai cậu bé đó là những tiếng hét đau khổ, thống hận những người đang rút từng cái móng chân cùng móng tay cậu và cho đôi bàn chân trắng noãn còn non nớt đã ngấm đầy máu do cực hình vừa rồi vào nước sôi vừa đun, được phát ra bởi chính thanh quản đã sưng tấy từ lâu của mình nhưng cậu vẫn có thể hiểu được cô bé bị nhốt cùng cậu nói gì, cô bé nói rằng:

- Tôi là Hàn Tuyết Nguyệt, cậu có thể tin tôi một lần được không? Khi bọn người đó đi lấy thêm nước , tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây.Hãy chạy tới nơi mà gia tộc cậu có thể tìm thấy, được chứ? Và thật xin lỗi khi đã kéo cậu vào cái địa ngục do chính bố tôi- con ác quỷ cai quản nơi này!

Cậu bé dường như đã không còn chút sức lực nào do trận tra tấn vừa rồi nên mấp máy môi nói một câu cũng không được, chỉ đành gật đầu thay cho câu trả lời của chính mình. Quả nhiên, sau khi đã rút hết móng tay móng chân của cậu bé bọn người kia đã phải đi ra ngoài để lấy thêm nước sôi vừa đun xong, ở ngoài căn phòng dùng hình này.

Tiếng đóng cửa sắt vừa vang lên cùng tiếng chân đi ra đã làm thông báo chuẩn xác nhất để cậu bé và cô bé bỏ chốn, cô bé đưa đôi mắt màu bạch kim của mình chấn an cậu bé đang run rẩy vì cơn đau đớn do chân tay xông thẳng lên não. Thấy cậu bé vừa đứng dậy được lại gục xuống vì cơn đau đớn, thì cô bé liền đưa lưng gầy gò, bé nhỏ của mình để cậu bé có thể dựa vào. Khó ai có thể tin được, một cô bé còn bé nhỏ, gầy gò như vậy lại có thể đưa được một cậu bé hơn mình đến 3 tuổi an toàn, không chút dấu vết ra ngoài.

Khi họ đã ra được khỏi địa ngục đó, thì đã đi đến một con suối, trong cơn mê man cậu bé nhìn thấy một cô bé kém mình 3 tuổi đang xé rách quần áo để làm khăn, lau đi những vết thương tránh nhiễm trùng cho mình, cô bé ấy lấy đùi mình làm chiếc gối êm ái cho cậu bé gối đầu nhưng nhìn lên đôi bàn tay đang cầm mảnh vải vừa xé kia, cậu bé lại chẳng thể tìm thấy móng tay của cô bé đâu, cùng chung một số phận móng chân của cô bé cũng biến mất một cách hoang đường. Cậu bé nhìn lên khuôn mặt của người đã cứu mình ra khỏi cái địa ngục trần gian đó nhưng chỉ thấy 1 khuôn mặt chằng chịt vết thương, lẫn với đó là những vết sẹo chưa lành, duy chỉ có đôi mắt màu bạch kim vẫn giữ được ánh sáng trong trẻo như vốn có của nó, bên cạnh đôi mắt là một vết bớt mạn châu sa hoa. Cậu bé cố gắng lấy hết sức lực của mình lên tiếng nhưng đáng tiếc tiếng, lời nói lại chẳng thể chui ra khỏi cổ họng, cậu chỉ có thể mấp máy đôi môi nhợt nhạt và khô khốc do thiếu nước của mình nhưng dường như chỉ có thế là quá đủ, cô bé ở trên đã phát giác ra người đang nằm đã tỉnh lại, cô bé nói với giọng ân cần, săn sóc:

- Cậu đừng nói nhiều quá! Rất nhanh thôi, sẽ có người đến đây. Vì vậy cậu nói cho tôi biết,tôi có thể đưa cậu tới chỗ nào để người của gia tộc cậu có thể nhìn thấy và cứu cậu?

-Còn cậu?

Cô bé chỉ thấy cậu mấp máy nói câu hỏi này thì trong lòng liền dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ lùng, trong lòng cô bé như có dòng nước ấm chảy qua nơi lạnh lẽo, âm u mà hàng nghìn năm chưa có ai động đến. Cô bé chỉ cười nhẹ, không nói gì nhưng trong mắt cậu bé thì cô bé giống như một thiên thần giáng xuống trần gian giúp cậu thoát khỏi địa ngục vậy. Một lúc sau, khi tiếng nói của bọn người kia vang lên khắp cánh rừng với giọng bực tức, cả hai không khó để biết rằng, tâm trạng của mấy người đang chửi mắng khắp nơi kia như thế nào. Ánh mắt màu bạch kim nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu máu với một niềm kiên quyết mãnh liệt, lúc này, cậu bé như cảm thấy cuộc đời mình đã có một tia sáng được thắp lên, cô bé lên tiếng với giọng gấp gáp khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập càng ngày, càng gần:

- Tôi dấu cậu vào bụi cây này,sau đó, tôi sẽ chạy đánh lạc hướng bọn chúng, nhớ dù có chuyện gì cậu cũng đừng lên tiếng hay phát ra bất cứ tiếng động nào cả, hiểu chứ?

Cô nhìn xuống cậu bé đang gật gật cái đầu nhỏ một cách sợ sệt thì cười nhẹ trấn an và hôn một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán của cậu như người mẹ đang chúc ngủ ngon con cái vậy. Sau nụ hôn, cô bé liền đứng dậy, không chút tiếng động dấu cậu bé đi, sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cô bé liền cố tình phát ra một chút tiếng động có như không có, thành công làm đánh động bọn người kia.

Phản chiếu trong đôi mắt màu đỏ chết chóc, đó là một bóng hình nhỏ bé của một cô gái đang cố gắng chạy đi thật nhanh, rời xa nơi một người đang ở chỉ để lại một câu nói như găm thẳng vào tim một người vẫn còn đang ở trong trạng thái hoảng sợ:

- Đừng quên tôi nhé! Vĩnh biệt!

Lúc đó, trong đầu óc non nớt của cậu bé chỉ biết thiên thần của cậu bỏ đi rồi và sẽ không bao giờ quay lại nữa, cậu chỉ còn một mình đối đầu với các ác quỷ ở trong bóng đêm đen tối này:

- Không đừng đi mà Angel! Angel của tôi đừng bỏ đi mà, làm ơn!............

Cậu bé cũng chỉ có thể kêu gào một cách vô vọng nhưng rồi tiếng gào khóc đó, ngày càng nhỏ bé dần cho tới lúc tiếng gào thét đó không còn nữa, thì cũng là lúc cậu bé đã mất đi hết sức lực và chìm vào vô thức.........Nhưng nào có ai biết, cậu bé đã hoảng sợ, lo âu thế nào, trước khi chìm vào biển cả của bóng tối. Lúc đó, trong đầu óc non nớt của cậu chỉ hận không thể xé tan những cơn ác mộng được dệt lên từ bóng tối và màn đêm, để có thể chạy tới bên thiên thần của cậu, để thiên thần của cậu an ủi, vuốt ve, động viên cậu vượt qua cơn ác mộng của cậu. Nhưng thiên thần của cậu đã đi thật rồi, đáng hận hơn là cậu lại không biết được thiên thần của cậu, còn sống hay đã chết. Nghĩ đến đây, cậu bé lại càng sợ hãi nhưng chiếm phần lớn lại là sự hận thù, cậu bé trong cơn mê màng vẫn không ngừng mấp máy môi:

- Những ai động vào thiên thần của tôi,đều phải chết! Từng người một, hôm nay, đối xử với thiên thần của tôi thế nào, tôi sẽ đối xử lại với người đó y như vậy!

Cậu bé vẫn đang chìm đắm trong sự hận thù mà không hề hay biết, chính vì câu nói trong vô thức này của cậu mà một quyết định tà ác đã được hình thành...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top