Chương 22:

Khi cánh cửa màu đỏ mở ra lúc này cô mới thấy rõ được hoàn cảnh của S thảm hại đến mức nào. Trong căn phòng tăm tối không chút ánh sáng, lăn lóc xung quanh căn phòng toàn là vỏ chai rượu ngoại có một chàng trai đang cầm bức ảnh của cô gái cười xinh đẹp tựa thiên thần, ánh mắt tha thiết đã biểu lộ nỗi nhớ da diết của chàng trai đối với cô gái, miệng chàng trai không ngừng lẩm bẩm:

- Đừng bỏ anh đi! Làm ơn đấy Sương nhi

Nhìn thấy cảnh này trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh của một người con trai ấm áp như ánh nắng luôn ôn nhu nhìn cô, dịu dàng chăm lo cho cô nhưng lại chính tay cầm con tim của cô mà bóp nát thành trăm mảnh. Cô tự hỏi anh ấy đã từng như vậy vì cô chưa? Nhưng cô lại sợ hãi không dám nghĩ tiếp vì cô biết chắc chắn câu trả lời sẽ là chưa từng.

Đi đến gần Vương Thiên Vũ cô đưa tay ra cầm bức ảnh kia lên rồi lạnh lùng vứt nó xuống ngay bên cạnh hắn ta làm những mảnh thủy tinh văng tung tóe, có những mảnh nhỏ ghim lên bắp tay hắn ta. Hắn ta đưa đôi mắt màu đỏ rượu không cảm xúc lên nhìn cô rồi lại vô hồn nhìn bức ảnh giờ chỉ còn là những mảnh vụn nằm trên nền đất lạnh lẽo tuy chỉ mấy giây trước nó vẫn nguyên vẹn nằm trên tay hắn. Hắn lên tiếng với giọng lạnh lùng:

- Cô vào đây để làm gì?

- Tôi vào đây để làm gì? Ha, tôi nói tôi vào đây để uống rượu với anh thì sao nhỉ? Chính cô ta đã cướp đi người tôi yêu nhất, người mà tôi từng muốn ích kỷ giữ cho riêng mình!

Cô nói với giọng căm phẫn. Thấy thế Vương Thiên Vũ dưới sâu đôi mắt vô hồn bỗng nổi lên sát khí nhận thấy điều đó cô cũng chỉ cười lạnh và nói tiếp:

- Nhưng anh biết không tôi không hận cô ta cũng chẳng hề hận người đàn ông đó vì tôi biết hận một người còn khó hơn yêu một người. Nhìn anh thế này tôi bỗng thấy bóng hình tôi năm nào, hạnh phúc, vui vẻ vì yêu, điên cuồng, suồng xã cũng vì yêu nhưng đau khổ, muốn chết lại càng vì yêu. Nếu muốn bây giờ anh có thể chết nhưng anh không làm thế vì sao chứ? Anh đã từng tự hỏi mình chưa?

- Tại sao tôi không muốn chết ư? Tôi không biết

Vương Thiên Vũ đưa ánh mắt màu đỏ vô hồn lên không trung nói

- Đó là tại vì xung quanh anh còn có những người luôn yêu thương lo lắng cho anh điều này họ biết mà chính anh cũng biết không phải sao?

Thấy Vương Thiên Vũ không trả lời cô cũng chẳng quan tâm mấy nói tiếp:

- Anh biết không anh còn có những người quan tâm mình còn tôi? Chẳng phải tôi luôn phải cô đơn đối mặt với mọi thứ xung quanh đấy sao nhưng anh biết không có đôi lúc tôi cũng muốn có người đứng bên cạnh tôi, an ủi tôi xóa tan đi mọi lo âu nhưng rồi tôi lại nghĩ đến ngày đó cái ngày mưa gió đó khi tôi đến gặp người yêu tôi và tôi cũng ngu ngốc tin rằng trong cái ngày đó hắn ta sẽ cầu hôn tôi.

Cô ngập ngừng một chút đôi mắt bạch kim sắc bén luôn hiện hữu trên khuôn mặt không biết đã biến mất từ lúc nào bây giờ chỉ còn đôi mắt bạch kim mềm yếu ẩn ẩn sâu trong đôi mặt là những giọt nước mắt trong suốt như pha lê đẹp đẽ rồi nói tiếp nhưng không khó để nhận ra rằng trong giọng nói của cô có chút run rẩy, sợ hãi và đau khổ:

- Nhưng anh có ngờ rằng trong cái ngày tôi tưởng chừng như hạnh phúc ấy lại xảy ra một tấn bi kịch không? Khi tôi bước vào căn nhà đã gắn bó với mình bao năm và tôi cũng nghĩ tôi sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trong căn nhà này nhưng ý nghĩ ấy ngay lập tức bị phá tan bởi hình ảnh trước mặt tôi người đàn ông mà tôi yêu nhất trên đời sao lại ôm một cô gái hơn nữa 4 chữ 'chúng ta chia tay đi '. Lúc đó tôi không khóc mà tôi chỉ quay mặt đi nhưng anh có biết khi tôi quay đi tôi đã khóc, cái khoảnh khắc ấy tôi muốn mình có thể khóc to lên để có ai đó đến an ủi tôi có điều tôi đã không làm thế vì tôi chợt nhận ra trong cuộc sống của tôi trừ hắn ta ra thì chẳng còn ai nữa. Tôi bắt đầu cười tôi cười vào cái sự ngu xuẩn của mình khi đã quá yêu hắn, câu chuyện tưởng chừng như kết thúc tại đó nhưng có ai tưởng tượng nổi hắn ta lại đuổi theo tôi. Anh nghĩ hắn ta chạy tới an ủi tôi sao? Tôi cũng muốn thế lắm nhưng cái súng bạc lóe sáng đã khiến lòng tôi như chết lặng đi vậy cho đến khi ngực tôi đã đỏ lên và máu lan sang ướt hết cả áo , lúc đó có thể tôi đã không ngã xuống vực nhưng tôi đã cố tình bước thêm vài bước nữa để đảm bảo khi tôi chết tôi có thể chìm đắm sâu trong kỉ niệm tình yêu của tôi và hắn ta. Nhưng có ai biết sự thật tôi làm vậy chỉ để giữ hình ảnh đẹp nhất của tôi ở trong hắn ta?

Nói đến đây giọng cô nghẹn lại, nước mắt cô không ngừng rơi nhưng cô không chút lưu tình gạt bỏ hàng nước mắt đang chảy xuống nói bằng giọng quả quyết nhưng khi phát ra lại nghẹn ngào đến không tưởng:

- Nhưng có ai ngờ rằng tôi còn có thể mở mắt thêm lần nữa? Trong mạng sống thứ 2 này tôi nghĩ mình sẽ không phải chịu đau khổ nữa nhưng tại sao tôi lại nhìn thấy hắn lần thứ hai trong bệnh viện vậy? Tại sao tôi lại vẫn ngu ngốc tin rằng hắn vẫn còn yêu tôi? Tôi đã ở trong bệnh viện đúng 7 ngày chưa từng rời nửa bước nhưng khi hắn mở mắt ra chỉ thấy có mỗi Mộ Sương bên cạnh. Lúc đó tôi chạy đi, chạy giống như tôi đã chạy vào cái ngày đó, thật trùng hợp hôm đó nó cũng mưa và tôi cũng cô đơn một mình như đáng lẽ nó đã phải thế. Trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của hắn ta khi hứa hẹn với tôi rồi tôi chỉ thấy những hình ảnh đó vỡ tan thành trăm mảnh. Có lẽ theo anh tôi sẽ chạy đi tìm lại những mảnh vỡ đó như anh nhưng lúc đó tôi lại nhận ra một điều tôi sai rồi. Tôi sai khi đã tự mình đa tình, đáng nhẽ những hình ảnh đó đã không xảy ra nếu như gia tộc tôi không xảy ra mối thù với gia tộc hắn ta vậy thì giờ đó tiêu tan đi về nơi mà nó đáng thuộc về. Vì vậy tôi đã tự an ủi mình rằng đây chỉ là một mối tình sai trái, chúng tôi cần phải tự buông tay để cho hai bên đều hạnh phúc. Nhưng con gái mà vẫn không tự dứt tình được nên tôi vẫn biết trong lòng tôi chưa từng buông bỏ mà chỉ chôn chặt, bủa vậy nó lại để tôi không nhìn thấy nó nhưng rồi đến một ngày nào đó nó sẽ bùng phát và tôi sẽ lại đau khổ. Có điều nhìn anh như vậy tôi dường như hiểu ra rồi, tình yêu đến từ 2 phía mới hạnh phúc còn nếu đến từ một phía chỉ thêm đau khổ cho người trong cuộc thôi. Anh đứng dậy đi theo tôi!

Cô thấy hắn không có ý định đứng dậy thì mang một bụng tức cúi người xuống cố gắng lôi cái con người thân tàn ma dại kia đứng dậy và kéo hắn tới trước gương nói:

- Anh nhìn kĩ đi đây chính là con người của anh lúc trước là đây phải không? Giờ thì không còn nữa!

Nói rồi cô cầm con dao trên bàn ra ném thẳng vào chiếc gương phản chiếu của hai người, tiếng gương vỡ vang lên bắn tung tóe khắp mọi nơi trong cái lúc tưởng chừng gương sắp bắn vào mặt hắn thì lại có một thân hình bé nhỏ đứng trước mặt hắn lấy cái bìa sách tìm được ở đâu đó cho trước mặt hắn nhưng dường như những mảnh thủy tinh không bắn lên mặt hắn được rất tức giận liền ghim lên bắp tay trắng trẻo của cô. Còn cô thì mặc sức để nó ghim lên người mình mà không một cái nhíu mày, hắn nhìn dòng chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ tay cô thì bỗng giật mình tỉnh giấc, đầu hắn bỗng xẹt qua hình ảnh của người con gái đã cứu hắn năm xưa, hắn còn nhớ cô ấy cũng đã từng che chắn cho hắn như vậy.

Thấy hắn đơ người cô khua khua tay trước mặt hắn và nói:

- Anh thất tình đến bị đơ rồi hả?

- Ai nói tôi bị thất tình

Hắn nói với giọng khinh bỉ mà không hề để ý đôi mắt đã lấy lại được huyết sắc, nó không còn vô hồn và trống rỗng nữa. Thấy thế cô cũng thật vui mừng vì kế hoạch của mình đã thành công cô không cần lo lần này mình đã làm ăn lỗ vốn nữa, nhìn thấy mấy mảnh thủy tinh do cô đập bức ảnh đang ghim lên tay hắn cô liền nhíu nhíu mày nghĩ ngay đến vết thương của mình rồi cô dở giọng nói:

- Thế hộp y tế anh có không?

- Có

Vương Thiên Vũ nói rồi tới bên giường bấm nhẹ vào chiếc điều khiển lập tức trời đất lại trở nên chao đảo, trước mắt cô đã xuất hiện một nơi đầy đủ mọi tiện nghi kể cả phòng bếp cũng có. Mặt cô hơi đanh lại tên này định ở luôn trong này đấy à mà sao có lắm nguyên liệu nấu ăn thế kia?

Còn đang đứng lôi 18 đời tổ tổng hắn ra để chửi thì trước mặt cô đã có một hộp y tế, thấy thế cô lấy nhíp gắp từng mảnh thủy tinh ra rồi băng bó cho mình trước rồi mới băng bó cho hắn sau. Bỗng cô cảm thấy có gì khang khác ở hắn liền sờ tay lên trán hắn quả nhiên hắn bị sốt hơn nữa còn sốt rất cao, cô băng bó xong liền để hắn nằm xuống giường còn mình thì loay hoay kiếm thuốc cuối cùng trời không phụ lòng người cô cuối cùng cũng thấy một vỉ thuốc hạ sốt nhưng cô cảm thấy có gì sai sai à đúng rồi hắn uống rất nhiều rượu chắc chắn là chưa ăn bây giờ mà cho hắn uống thuốc là thủng dạ dày như chơi. VÌ thế mà cô đành phải lết cái thân già vào bếp nấu ít cháo cho hắn khi nấu xong cô cho hắn ăn rồi uống thuốc và để hắn nghỉ ngơi còn cô phải dọn dẹp đống này đã cô không phiền khi mình nhiều máu hơn chút đâu. Còn hắn trước khi mí mắt sụp lại chỉ thấy một bóng hình dường như rất quen thuộc đang loay hoay dọn dẹp phòng hắn giống như cô gái đã cứu hắn lúc nhỏ vậy. Nhưng rồi hắn chẳng thể suy nghĩ được gì nữa hắn chìm vào trong bóng đêm mà hắn cho rằng là vẻ đẹp vĩnh cửu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top