Chương 21


- S, tôi cho anh một phút để ra mở cửa nếu không đừng trách sao cái cửa mà anh tốn không ít công sức lại bị phá tan tành

Một giọng nói nữ vang vào trong phòng nhưng tuyệt nhiên người trong phòng lại không để lời nói này lọt vào tai. Thấy không có tiếng nói vọng ra cô gái mang đôi mắt bạch kim bỗng lóe sáng và cười lạnh một tiếng nhưng không ai lại có thể bỏ qua sự hưng phấn trong đôi mắt cô gái. Cô gái đó sau khi cười một cách hưng phấn liền nói với cái người đang bên cạnh đang bấm bấm bàn phím một cách tuyệt vọng :

- Đưa máy tính của anh đây. Hôm nay tôi cho anh mở rộng tầm mắt

L đưa cô cái máy tính mà hắn yêu thương nhất mà nhìn mãi không rời cứ như cô sắp trở thành một bà mẹ kế độc ác chuẩn bị ăn thịt con hắn vậy. Buồn cười cô lên tiếng trấn an hắn:

- Đừng lo dù sao tôi cũng có một chút gọi là kiến thức đi không làm hỏng máy tính của anh đâu mà sợ.

Im lặng từ nãy giờ L mới lên tiếng với cái giọng hoàn toàn đe dọa không đúng hơn là đòi điều kiện:

- Tuyết Nguyệt cô biết phí thuê máy tính của tôi mắc lắm không? Tôi nói cho cô biết nếu máy tính của tôi có bị làm sao thì cô phải chịu trách nhiệm à không cho dù nó không làm sao cô vẫn phải mua cho tôi một cái máy tính hiện đại nhất bây giờ

Cô bỗng cảm thấy buồn cười liền trở mặt trêu chọc:

- Gọi một tiếng Nguyệt tỷ tỷ đi

Nghe thấy thế L hai mắt liền sáng cái gì gọi là tôn nghiêm, cái gì gọi là sĩ diện đều bị hắn vứt ra sau đầu bây giờ quan trọng nhất vẫn là cái máy tính đời mới mà hắn hằng ngày ước mơ đến, hắn lên tiếng với giọng cún con:

- Nguyệt tỷ tỷ a! Mua cho em của tỷ một cái máy tính đi

Sau câu nói tất cả mọi người trong phòng mặt đều đen như đít nồi thầm phán một câu vô sỉ, tất nhiên không bao gồm cô. Nghe thấy vậy cô cũng.......không giữ lời hứa dở giọng điệu đại tỷ ra mà nói:

- Ngoan tỷ tỷ rất nghèo a vì vậy không đáp ứng được yêu cầu của em đâu a. Thế nên ngoan ngoãn với cái máy tính cũ của mình đi

Lúc này trong căn phòng vang rộn tiếng cười nhưng trừ một người nào đó mặt hầm hầm, ngồi trong góc vẽ vòng tròn miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Quá đáng

Cô cười đã xong thì mới cầm cái máy tính đang bị ai đó bỏ rơi trên bàn xâm nhập vào tường lửa của Vương Thiên Vũ. Mọi người chỉ thấy đôi bàn tay không ngừng lướt trên bàn phím thậm chí họ còn chẳng thể xác định cô đã bấm nút nào thì cô đã chuyển sang nút tiếp theo. Trên màn hình dần hiện ra những hàng số cùng kí tự bay nhảy làm con người ta trở nên rối mắt nhưng cô không thế bàn tay vẫn cứ gõ đều đều trên bàn phím, ánh mắt bạch kim càng ngày càng trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Từ lúc nào những con số cùng kí tự màu đỏ đang dần chuyển sang xanh và tiếng thông báo đã phá được tường lửa đã thành công làm mọi người vui vẻ nhưng nhiều hơn là kinh ngạc. Họ không thể tin một tiểu thư vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng lại có thể giỏi đến mức không thể tin được thậm chí còn lợi hại hơn cả những người từ bé đã được huấn luyện như họ. Trên màn hình bỗng chốc hiện lên chữ Open màu xanh làm ai cũng hồi hộp vì căn bản chẳng ai có thể phá được lớp bảo vệ mà S đã đặt ra. Cánh cửa màu đen dần được mở ra nhưng khi nhìn thấy thứ bên trong mặt ai cũng đanh lại lần này thì không ngoại trừ cô thậm chí cô còn có cảm giác muốn giết cái tên ở trong phòng kia. 

Được rồi là do hắn cẩn thận nên đã đặt hai cánh cửa liên tiếp nhau một cánh cửa màu đen còn đằng sau là cánh cửa màu đỏ nhưng cô nghĩ cánh cửa này chắc không thể mở bằng máy tính rồi xem ra chắc chắn sẽ có mã nhưng ở đâu được nhỉ? Cô quay ra hỏi mấy người vẫn đang hóa đá kia bằng giọng xiên xỏ:

- S của mấy người cũng cẩn thận quá nhỉ cài bẫy tẫn ai cánh cửa cơ đấy.

Bỗng cô chỉ nghe thấy tiếng giầy của mình dẫm phải một thứ gì đó nếu không phải là mật khẩu thì chắc chắn là bẫy thiên a phòng tên này vào khó giống như vào cổ mộ của vua chúa trong kim tự tháp ấy nhỉ. Cô lên tiếng ra với giọng đau khổ:

- Mọi người ra ngoài đi tôi dẫm phải bẫy của S rồi

- Ok

Mọi người đồng thanh. Cô chỉ nói cho có tình nghĩa như vậy thôi mà đừng đi vậy chứ. Nhìn theo mấy bóng lưng đang xa dần kia mà lòng cô kêu gào. Không, không được mất hình tượng như vậy thế là cô quyết định vì giữ hình tượng mà không kêu gào thảm thiết nhưng tại sao khi cô nhấc chân lên thì cánh cửa màu đen không chút lưu tình mà sụp xuống trong con mắt lưu luyến của mấy người ở ngoài cùng con mắt đau đớn của chủ nhân làm cách cửa sụp xuống. Mang theo tâm trạng đau khổ  cô quyết tâm đi tìm chỗ để mở mật khẩu. 

Khoan đã nếu cái phòng của hắn ta như cổ mộ thì cái cửa nó đâu chỉ đóng dễ dàng vậy đâu. Quả nhiên suy nghĩ chưa qua đi một giây cô đã thấy có cái gì đó lành lạnh đằng sống lưng liền quay người ai dè khi vừa quay đi quay lại đã thấy một lỗ tròn tròn nho nhỏ in trên bức tường hơn nữa bên trong nó lại còn có một viên đạn mang cái danh vừa được phát minh và rất quý hiếm bây giờ đang thản nhiên nằm trong đó. 

Cái thể loại chơi nhau gì đây. Bây giờ trong cái não nhỏ bé của cô à không bây giờ có lẽ là của cô nhưng không biết sau mấy giây nữa nó có còn là của cô hay đã là của mặt đất rồi chỉ có thể suy nghĩ như vậy. Không quá mấy tích tắc có vô vàn viên đạn bay đến chỗ cô với tốc độ kinh người làm cô phải mệt mỏi  cố gắng né tránh từng viên một nhưng hình như lão thiên đang chôn cô đến phút cuối cô lại bị viên đạn nhẹ nhàng sượt qua tuy nói là nhẹ nhàng nhưng nó cũng đã lấy không ít máu của cô. 

Từng giọt, từng giọt một rơi xuống nền đất lạnh lẽo làm đỏ cả một nền đất cơ mà tại sao mặt đất này lại khác như vậy nhỉ thế là một tay có ôm tay còn một chân thì dẫm xuống thật mạnh như đang xả giận vậy. 

Sao cô bỗng thấy trời đất thay đổi rồi vậy không phải là do cô mà là do mặt đất dưới chân cô đang rung lắc điên cuồng. Cô chỉ thấy trong cơn chao đảo có một cái cột 'độn thổ' từ dưới đất lên hơn nữa còn có bàn phím để cô ấn nha thật sự tìm được chỗ dấu rồi. 

Trong lòng cô tuy đang ăn mừng một hồi nhưng vẫn là khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng như trước đây. Cơn chấn động đi qua cô bước đến cái cột một cách hùng hồn nhưng rồi mặt đơ ra mặt mã là gì mới là vấn đề. Cô thầm mắng Vương Thiên Vũ nhưng rồi trong lòng xẹt qua một chữ tình, đúng rồi hắn ta thất tình có nghĩa là rất yêu vậy nên mật khẩu có lẽ là:

- 0912. Đã xác nhận, đúng mật khẩu mời ngài vào trong

Tiếng máy móc vang lên làm cô vui mừng không thôi, cô biết mà chắc chắn sẽ là cái ngày cô cứu mà hắn ta nhưng hắn ta có lẽ nghĩ đó là cô ta đi. Hừ, ngu ngốc!

Cô nghe thấy tiếng cửa đang dần mở ra mà cảm thấy khó chịu vì sự ngu ngốc của Vương Thiên Vũ, hừ lạnh một tiếng cô cũng muốn xem hắn vì tình mà bỏ mặc mạng sống của mình tới mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top