Chương 20:


Trong căn biệt thự đẹp và hiện đại vô cùng là sản phẩm của sự kết hợp hài hòa giữa nhiều yếu tố tôn tạo mỹ quan ngoại cảnh giàu thủy khí có một cô gái đang hướng ánh mắt tức giận đến tóe lửa vào một chàng trai trong khi chàng trai không những không lên tiếng giải thích mà còn đưa đôi đồng tử màu xanh rêu sang nhìn cô gái như có như không mà có ý cười. 

Bầu không khí không mấy hài hòa này cũng chẳng diễn ra được bao lâu vì không biết do sự chịu đựng của cô gái quá thấp hay sức chịu đựng của chàng trai quá cao mà cô gái đã lên tiếng với giọng tức giận đến tột cùng:

- Dạ Tử Mặc! Tên chết tiệt nhà mi mau thả ta xuống!

- Nguyệt Nguyệt, em không nên tức giận vì tức giận sẽ mau già mà anh lại không muốn làm bạn với người già.

Dạ Tử Mặc nhìn cô gái cười cười nói cùng với đó là cái ôm chặt hơn 

Còn cô gái đó cũng như là nữ chính của chúng ta thì sao? Tất nhiên là đôi mắt bạch kim đang dần hiện ra một ngọn lửa ngùn ngụt kết hợp với đó là toàn thân cô được bao bọc bởi một lớp sát khí dày đặc, cô lên tiếng với giọng ngọt ngào nhưng bọc sau cái những tiếng nói ngọt ngào ấy lại là dao găm sắc bén:

- Tử Mặc a! Tử Mặc xinh trai a! Anh đã chuẩn bị tinh thần để......chết chưa?

Hai từ cuối cô gần như rít lên sau đó cô nói một tràng dài về những từ nói không hề dễ nghe một chút nào nếu nói khó nghe hơn một chút đó là phát tiết. Phải! Cô đang phát tiết hết tất cả những gì cô chịu đựng trong mấy ngày vừa qua mang theo cảm xúc tức giận mà xả ra hết :

- Tôi già thì liên quan gì tới anh? Nếu anh không muốn làm bạn với người già thì mau chấm dứt tình cảm bạn bè mới được mấy ngày của chúng ta đi dù sao tôi cũng không cần bạn. Hừ mấy ngày qua tôi chịu đủ rồi đó hết Vương Thiên Vũ suốt ngày đe dọa tôi không được động tới cô vợ bé của hắn ta thì lại đến anh trai của hắn ta. Tôi không hiểu tôi đã gây thù chuốc oán gì với nhà họ Vương vậy? Tên chết tiệt đó lợi dụng tôi muốn đem lại lợi ích cho gia tộc thì liền đeo cho tôi cái nhẫn chết tiệt này, mà cái nhẫn này là đỉa à sao cứ siết chặt lại trong mỗi lần tôi định tháo nó ra vậy? Mà dựa vào đâu người đeo vừa chiếc nhẫn này lại là phu nhân  của gia tộc Vương vậy hả?! Vương Thiên Vũ đó chính là cái tên mà tôi không muốn nghe nhất đấy, dựa vào đâu mà cô vợ bé hắn ta bắt tôi còn suýt nữa làm nhục tôi mà hắn ta còn bênh vực cô ta, nếu hôm nay tôi không về nhà anh thì chắc chắn sẽ bị tên kia tra khảo rồi nói Sương nhi hắn ta tốt như thế này thế nọ còn tôi chính là một con rắn độc trong mắt hắn. Hừ, xin lỗi nếu không phải vì lợi ích gia tộc thì tôi từ lâu đã vặn cổ hắn rồi nhá!

Người nào đó từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi nghe cô than khổ trong suốt mấy ngày qua mà trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc đau lòng cơ mà điều đó không quan trọng mà điều quan trọng ở đây là............

- Em với hắn ta đính hôn?!

Dạ Tử Mặc ngạc nhiên lên tiếng không phải hắn chỉ đi mới mấy ngày mà hai người đã đính hôn rồi đó chứ? Dường như cô đọc được suy nghĩ của hắn liền trả lời một cách khinh bỉ:

- Ngu ngốc! Bọn ta còn chưa ra mắt cả 2 gia đình thì đính hôn kiểu méo gì hơn nữa đại ca à anh mới đi có mấy ngày mà trong mấy ngày đó tôi mới biết anh ta, vậy anh nói xem anh ta với tôi đính hôn khi nào?

Dạ Tử Mặc nhìn cô gái nào đó vẫn đang phát uy với mình thì khẽ lắc đầu cười một cách ôn nhu và nói một cách dỗ dành mà trọng điểm của câu nói đó lại đã đánh thức con người thứ 2  trong cô:

- Được rồi, bà nội của tôi ơi nguôi giận đi hay để anh vào bếp làm mấy món cho em có được không?

Cô ban đầu vừa nghe thấy một tiếng bà nội mà suýt nữa miệng tóe ra lửa đang định lên tiếng mắng chửi thì một từ nữa lọt vào tai cô làm cô thay đổi thái độ  nhanh như chong chóng.

- Được chứ! Quá được luôn ý, mau mau vào bếp làm cho bổn đại gia ta đây mấy món lót dạ

Giọng nói dường như đang ra lệnh cùng với hành động ta đây là đại gia lắm tiền nhiều của của cô đã làm hắn phải bật cười vì độ đáng yêu đó. Hắn cũng diễn xuất theo giả bộ thành một người làm công ăn lương cực khổ và đáng thương nói:

- Xin lỗi đại gia nhưng nhà ta chỉ có những thức ăn bình dân có lẽ không có những thứ sơn hào hải vị như đại gia yêu cầu, mong đại gia thứ lỗi.

Sau khi nghe câu nói đầy tính thuyết phục này cô giả bộ làm vẻ suy nghĩ một hồi liền lên tiếng:

- Được rồi vì vẻ mặt cũng khá đẹp trai của ngươi ta đành phải ủy khuất chính mình thôi

Nói đến đây cô không nhịn được vẻ mặt của hắn đang giống như cún con bị chủ nhà ủy khuất nhìn cô liền không chú ý hình tượng cười ha hả rồi khoác vai hắn vào bếp và nói:

- Để bổn đại gia ta giúp ngươi vậy! Nói đi làm món gì để ta lấy nguyên liệu cho

- Vậy em rửa rau đi. Để anh thái thịt!

Dạ Tử Mặc nói một cách hạnh phúc như vậy thật giống một gia đình nhỏ ấm áp......Không hắn đang nghĩ gì vậy chứ tiểu Nguyệt và hắn chỉ là bạn thôi! Đúng vậy chắc hắn nhầm lẫn giữa tình cảm bạn bè và tình yêu rồi! Phải chắc chắn là như vậy! Hắn suy nghĩ vậy rồi cười đùa vui vẻ với cô. Chiều hôm đó có một cặp vui vẻ nhưng ngày hôm đó cũng chính là ngày một cặp tình nhân khác bị tan vỡ.

--------------------------------------------

- Sương nhi, em nói đi em không phải là người làm những việc này đúng không?!

Hắn nói như hét lên làm tất cả mọi người ngoài phải ngạc nhiên vì dù cho sự việc có lớn đến đâu cũng không đủ gây sức  ép khiến hắn hét lên không kiểm soát như vậy, có điều ai cũng có ngoại lệ không phải sao? Nếu nói ngoại lệ của hắn chính là Mộ Tuyết, hắn như người điên mà gào thét khiến cho ai ở ngoài cũng đều lo lắng.  

T dường như chịu không nổi nữa liền mở cửa xông vào phòng nhưng giờ nó lại bị chốt như chính trái tim hắn đang dần chốt lại vậy. Biết điều này T không ngừng cố gắng để mở cánh cửa nhưng cô cũng biết điều đó là vô vọng vì đã nếu là phòng của S thì bảo mật rất chặt chẽ nếu muốn mở thì cũng phải là do người bên trong mở còn nếu muốn phá thì cô căn bản là không thể trừ phi có người ngang cơ với hắn thì may ra mở được nhưng trên đời này cô có thể quen một người như vậy sao. Đang trong lúc rối bời đầu cô bỗng hiện lên hình bóng của một người con gái mang theo đôi mắt sáng, u buồn như ánh trăng đang nhìn về phía cô dang tay ra và nói:

- Nỗi buồn nên được giải tỏa. Hạnh phúc của chính mình là do chính mình nắm chặt, nếu đã không phải hạnh phúc thật sự của mình thì nắm chặt cũng vô dụng mà thôi. 

Đúng rồi phải gọi điện cho cô ấy chỉ có cô ấy mới giúp được S, cô mở danh bạ trong điện thoại ra lướt qua ngàn số mà không thấy được số điện thoại của Tuyết Nguyệt liền vội vàng bảo L đang cố gắng vô hiệu hóa mã hóa trong căn phòng để có chút hy vọng mở cánh cửa đang khép chặt kia :

- L mau dừng lại công việc cậu đang làm lại và tìm số điện thoại của Tuyết Nguyệt đi lúc này chỉ có cô ấy mới giúp được chúng ta thôi.

Lời cô nói chưa dứt câu đã có một câu nói khác chen vào:

- Này mọi người quên rằng S để điện thoại trên bàn ở phòng khách sao?

A vừa nói vừa dơ chiếc điện thoại như chiến lợi phẩm của mình đắc ý nói. A không lâu sau đã tìm được số điện thoại của cô liền gọi điện làm phiền khiến ai đó vừa mới gắp được miếng rau bỏ vào miệng liền phải đứng dậy lấy điện thoại để nghe. 

- Alo, ai đó?!

Không khó để nhận ra chủ nhân giọng nói này đang vô cùng tức giận

- Tuyết Nguyệt cô mau về đây S thất tình rồi giờ đang khóa cửa đập phá kìa

A không nhanh không chậm mà tung quả bom sang bên cô. Đầu cô giờ chỉ hiện ra viễn cảnh khi S bị thương không ai băng bó chảy máu nhiều quá mà chết hơn nữa còn thành bộ xác khô mà không ai vào được hơn nữa còn chết vì tình sẽ khiến tất cả mọi người đều khinh bỉ vì vậy mà khinh bỉ lây sang Hell cũng chính vì thế mà dẫn tới việc cô làm ăn không có lợi hơn thế lại còn bị lỗ mà quan trọng hơn tất cả là cô mất chỗ dựa a! Không được! TRong đầu cô chỉ có viễn cảnh ấy liền vội vàng chào tạm biệt Dạ Tử Mặc đang ngu ngơ không hiểu cái gì từ nãy giờ chạy như bay tới tổ chức Hell 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top