Chương 2: Đau khổ

'Kít'

Chiếc moto đời mới dừng lại trước một căn biệt thự  được thiết kế theo phong cách Tân cổ điển. Tông màu trắng thanh thoát chủ đạo kết hợp với màu nâu của một số vị trí của ngoại thất ốp đá Marble hoặc gạch chỉ xám, cùng mái ngói Fuji xám rất sang trọng, tạo nên bức tranh màu sắc thật hài hòa và thanh nhã. Biệt thự có khá nhiều chi tiết dạng vòm, nhằm điểm thêm nét uyển chuyển cho những cây cột thẳng tắp, uy mãnh. Không tham hoa văn cầu kỳ, phào chỉ được lọc lựa những gì tinh mỹ nhất, trở nên thật mềm mại, đem lại vẻ đẹp nhẹ nhàng mà cao sang. Hệ cửa kính khổ lớn chắc chắn sẽ mang lại sự thông thoáng cho không gian sống, kéo thiên nhiên lại gần con người. Nhưng hơn cả là ngôi biệt thự được xây cạnh biển, từ ngôi biệt thư ta có thể thấy được tất cả khung cảnh tuyệt đẹp của biển. Cô bước xuống với một tâm trạng vô cùng vui vẻ vì sắp được gặp anh- mối tình đầu của cô và cũng như là người chồng sắp cưới của cô. Hôm nay, anh gọi cô đến đây chắc hẳn định cầu hôn đâu mà nếu không anh cũng chẳng chọn nơi mà cô thích nhất để hẹn còn là nửa đêm nữa chứ.

Dường như nghĩ đến điều gì đó mặt cô vừa hạ nhiệt thì ngay lập tức lại bừng đỏ và lan sang tận mang tai. Khó ai có thể nghĩ được một người mang danh là lạnh lùng, sắc bén và hơn cả là vô tâm lại có ngày vì nghĩ đến một chuyện mà mặt ửng đỏ còn hơn trái cà chua. Thức tỉnh sau cơn mơ mộng cô lập tức thay vẻ mặt 'con gái vừa biết yêu' trở thành một vẻ mặt lạnh tanh như ban đầu. Sau cánh cửa sang trọng  đó khó có ai nghĩ đến rằng sẽ có một thảm kịch sẽ xảy  ra ở đây chỉ sau mấy phút nữa..............

Cô mở cửa bước vào phòng khách thì tháy một khung cảnh không thể tin được đập thẳng vào mắt mình........ Người con gái ăn mặc vô cùng 'thiếu vải' đang uốn éo trên người chàng trai anh tuấn đến không thể thở được. Chàng trai mang vẻ đẹp của thần mặt trời, đôi mắt phượng hơi co lại khi thấy sự xuất hiện của một người nữa trong phòng nhưng chỉ phút chốc lại dãn ra. Tiếng nói đầm ấm của người đàn ông vang lên:

-Ồ, Alice em đến rồi đó sao?

Câu nói quá quen thuộc cùng chất giọng ấm áp làm tim cô mềm nhũn ra nhưng không bao lâu sau người cô như bị đóng băng bởi chất giọng ấm áp đó.

- Alice à anh nghĩ chúng ta nên hủy hôn đi thôi!

Vẫn chất giọng ấm áp đó nhưng cô thấy sao lại lạ lùng đến vậy?  Vẫn khuôn mặt đó mà cô cảm thấy sao lại xa lạ đến thế? Tại sao cùng một người đó mà giờ lại lạnh lùng không chút tình cảm....... TRong đầu cô hiện lên hàng trăm chữ tại sao, tại sao và tại sao nhưng có lẽ chẳng ai có thể trả lời được ngoài anh ấy. Tuy vậy nhưng khi nói ra thì lại biến thành câu:

- Được thôi. Nhưng hãy cho em một lý do.

-Cô muốn lý do đúng không? Được tôi cho cô. Đơn giản lắm tôi chán cô rồi muốn rời xa cô có được không?

Anh mặt lạnh lùng không chút biểu cảm mà nói.

-Được, được chứ! Nhưng tôi thật không ngờ con mắt nhìn người của tôi đã giảm sút đi như thế!

Cô chỉ biết sau câu nói nay cô cảm nhận được cái gì mặn chát rơi trên mặt. Được! Alex anh giỏi lắm suốt mấy chục năm tôi sống trên đời tôi chưa từng rơi ạt nước mắt nào vậy mà hôm nay tôi lại rơi nước mắt vì anh........Nhưng tại sao trái tim tôi lại đau thế này, nó đã lấn áp cả sự căm phẫn của tôi dành cho anh........... 

Nhấc chân định rời khỏi căn nhà mang đến cho cô vô số niềm hạnh phúc mà cũng đem lại vô vàn điều đau khổ đến với cô thì cô sắc bén nhận ra được một viên đạn đang xé rách không khí bay tới chỗ cô với đích dừng chân là trái tim cô, theo bản năng cô tránh đi lai không tránh được nên đã bị trúng vai. 

Ôm cái vai đã nhiễm màu đỏ thẫm của máu cô cố gắng nương theo ánh trăng mà chạy tới  nơi cô thích nhất - biển. Cô dừng chân lại một vách đá và cô hoàn toàn thấy được bên dưới vách đá này có vô số đá ngầm nếu rơi xuống chắc chắn chỉ có con đường chết. Nhìn khẩu súng bạc đang chĩa thẳng vào mình cô cười rộ lên và trong tiếng cười đó có pha lẫn vô vàn sự bi thương. Ngửa cổ lên trời, cô nói:

-Tử thần đã đến đòi mạng tôi rồi sao? Nhưng tại sao........chính người tôi yêu nhất lại chính tay giết chết tôi.....Tại sao?!

Cô gào lên một cách tuyệt vọng nhưng đáp lại cô chính là tia chớp quang tím rạch ngang trời như chính hai con người bị chia cắt.............

'Pằng! Pằng! Pằng!'

Tiếng súng xé toạc màn đêm, những viên đạn nhỏ xinh chui ra từ nòng súng đã ghim lên nơi trái tim vốn đã lạnh băng của cô. Cô chỉ biết mắt mình mờ đi, không còn nhìn rõ cahr vật xung quanh mình nữa............Nhưng cô chỉ mong nhìn thấy rõ hình bóng người con trai ấy........Người con trai mà cô yêu vô cùng..........

Nhưng đáp lại tiếng lòng của cô là một trận cười sảng khoái và một câu nói vô tình làm cô vô cùng sửng sốt:

-Cô nên chịu hậu quả của những việc mình làm đối với Hàn gia

- Anh là người cuối cùng của Hàn gia!

Đây tưởng như là một câu khẳng định chứ không còn là câu hỏi nữa.

-Đúng! Cô thấy hận vì đã không kịp ra tay trước sao, ha ha...... Đã khiến cô phải thất vọng rồi!

Anh lạnh lùng nói

Cô đã không còn sức lực nữa liền gục xuống nhưng miệng luôn nói 'Tốt lắm!'

Anh lạnh lùng xoay lưng bỏ đi nhưng chưa đi được mấy bước liền bị câu nói cuối cùng của cô làm khựng lại

-Anh còn nhớ ước hẹn của chúng ta không?

Sau câu nói là một trận bão táp rơi thẳng xuống, từng hạt từng hạt một cứ thế mà xối xả vào người cô nhưng cô vẫn cố gượng dậy để nghe một câu hổ dường như đã có câu trả lời.

-Không!

Một tiếng lạnh lùng trực tiếp làm tan nát niềm hi vọng nhỏ nhoi của cô.

-Vậy thì tốt rồi........vĩnh biệt .....người em yêu.......

Cô dang cánh tay trắng nõn của mình vọng lại như đang ôm cái bóng hình lạnh lùng đó. Khi cô buông tay xuống cũng là lúc cô rơi xuống biển......

Trước khi chìm vào khoảng không vô tận cô đã nghĩ rằng đây chính là cái giá phải trả cho ngày đó......Nhưng ngày đó tất cả đều chìm trong biển lửa còn bây giờ cô lại chìm trong đống nước biển mặn chát mà lạnh lẽo này......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top