Chương 19:


Trong cơn mê man cô cảm thấy mình bị một người đàn ông lực lưỡng vác lên một cách thô bạo rồi vứt thẳng xuống một cái gì đó rất mềm mềm hình như là ghế sô pha......vậy chính xác thì chắc cô đang ở trên xe ô tô đi. Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền nhưng tâm trí cô đang cố gắng gượng dậy nghe xem ai có gan bắt cô trong khi cô chưa hề đụng vào ai mà có thì cô cũng diệt cỏ tận gốc mà? 

Một giọng khàn đặc vang to trong cả chiếc xe, dường như người nói đang nhìn về phía cô đi nhưng chỉ câu sau thôi cô lại có cảm giác muốn chửi thề:

- Đại ca, con nhỏ này cũng được phết đấy cơ mà tội cho nó gặp phải cái cô Mộ Tuyết hay Mộ Sương gì đó. 

Tên được gọi là đại ca lên tiếng với giọng sảng khoái và cười ha hả sau câu nói:

- Tao mặc kệ cô ta có tội gì với người thuê chúng ta nhưng chúng ta vẫn là người lợi nhất vừa có tiền lại vừa có gái chơi  đúng không? hahahhaha.........

- Đại ca nói chí phải

Tên đồng bọn cũng cười ha hả cùng tên đại ca sau câu nói làm cô tức đến nổ phổi, rõ ràng cô đã cố gắng không làm gì cô 'vợ bé' của Vương Thiên Vũ rồi cơ mà sao cô ta vẫn trả thù cô. Được! Được lắm! Nếu cô đã vội vàng muốn trừ khử tôi thì đừng mong tôi nể mặt ai cả, cô nghĩ tôi yếu đuối như thế sao ngu ngốc! Thì ra nữ chính cũng phải sử dụng những chiêu trò hèn hạ này để đánh bại đối thủ của mình sao? 

Tuy trong lòng cô tức sắp lộn cả tim gan phèo phổi lên, muốn ngồi dậy đấm cho 3 thằng chết tiệt đang ngồi trong xe bàn luận về những thứ kinh tởm sắp tới cho bõ tức nhưng vùng gáy cô lan tỏa ra cảm giác đau đớn vô hạn, cô bắt đầu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng và cô chìm vào trong vô thức.

Đôi mắt màu bạch kim mở từ từ sau hàng mi dài rồi đảo quanh nhìn xung quanh bỗng nhíu mày nhìn vì mùi hôi thối xộc lên mũi. Cô lúc này mới biết chân mình không chạm đất nói thẳng ra thì cô đang bị treo lên, cô tò mò nghĩ không phải bọn chúng định hãm hiếp cô rồi đem cái video được đặt ở 4 góc tường kia tung lên mạng sao? Sao lại thành tư thế bị treo lơ lửng như chuẩn bị một cuộc hành hạ thế này?

Đang trong lúc suy nghĩ linh tinh cô nghe thấy tiếng cọt kẹt của tiếng sắt ma sát với nền đất tạo nên âm thanh đinh tay nhức óc làm cô theo phản xạ lấy tay che đi âm thanh kinh khủng đó nhưng lại phát hiện tay mình đã làm trọng tâm để cả người cô lơ lửng trên không. 

Đôi mắt bạch kim cũng bài xích khi chưa thích ứng được với ánh sáng bên ngoài, khi cô thích ứng được cũng là lúc cô nhìn thấy trong phòng đã xuất hiện một người con trai trẻ tuổi hơn nữa còn rất đẹp trai và ma mị bởi đôi mắt màu tím than cơ mà đẹp trai thì có sao? Là người bắt cô đều phải trả giá hết!

Chưa kịp để cô lên tiếng thì hắn ta nói với giọng nói quyến rũ của ma quỷ nếu kể ra mà so sánh thì hắn và Vương Thiên Vũ cũng không biết ai kém hơn ai:

- Tôi nên gọi thế nào đây à chào Hàn tiểu thư à không Vương phu nhân mới phải chứ, cô nghĩ chúng ta nên 'trừng trị' bọn chúng thế nào đây?

Hắn ta vừa lên tiếng thì đã có hai tên hắc y nhân có vẻ cũng không thua kém cô là bao vác 3 tên chết tiệt đã bắt cô vào, cô còn nghe thấy tiếng chửi rủa ghê tởm của chúng nữa. Cố nhịn xuống cảm giác buồn nôn cô nói với giọng thân thiện nhưng mỗi từ lại gợi lên một hàm ý không mấy tốt đẹp cuối câu ánh mắt màu bạch kim sắc bén như chim ưng:

- Anh không thấy mình không giới thiệu về mình trong khi tôi đã cho anh biết tên tôi thậm chí cả chồng tương lai của tôi là rất mất lịch sự sao? À còn nữa tôi lại nghĩ cái gì cũng phải có cái giá của nó chứ nhỉ, phải không anh Vương à không anh rể?

Đôi đồng tử màu tím than thoáng qua tia bất ngờ rồi hắn ta cười to nói:

- Tôi đúng là Vương Lãnh Hàn anh trai của Vương Thiên Vũ nhưng tôi nghĩ hắn ta không bất cẩn lộ hết bí mật gia tộc của mình như vậy đâu. 

Hắn ta ngắt đoạn bước từng bước chậm rãi đi đến chỗ cô, bỗng cô cảm thấy người mình được lấy lại trọng lực, chân cô đã chạm mặt đất nhưng chưa mừng được bao lâu hắn lại nắm chặt cằm cô lên cùng với đó là từng câu từng chữ chứa đựng sát khí của hắn thổi vào tay cô:

- Tại sao cô lại biết?

Cô ghét nhất người khác động vào người mình mà không có sự cho phép  vì thế mà cô nhẹ nhàng tránh né đôi bàn tay đang nắm cằm mình và nói:

- Quan sát. Tôi quan sát trong mắt anh có một ngọn lửa vô hình khi nhắc đến Vương Thiên Vũ hơn nữa tôi còn có thể thấy trong ngọn lửa đó có chứa hình ảnh của bọn anh hồi bé khi chơi đùa cùng nhau nhưng có vẻ anh bị gia tộc anh hắt hủi vì là một đứa con ngoài dã thú vì thế anh bắt đầu hình thành lên sự khó chịu đối với em mình sau đó anh mới biết đứa em đó đã có tình lộ ra tin tức anh chính là con ngoài dã thú của ông ta bởi vì chỉ có người trong nhà mới biết thân phận của anh mà. Còn muốn tôi kể tiếp không? 

Hắn ta hơi nhíu mày đôi mắt màu tím than hiện rõ tia tức giận nhưng lại nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp băng lạnh lẽo, hắn ta nói:

- Nếu cô đã biết đến thế thì hôm nay cô cũng biết tại sao hôm nay tôi bắt cô đúng không?

- Anh nói không sai chỉ là anh cũng không nên cái gì cũng đổ hết lên đầu em trai anh thế chứ? Tôi có thể nghĩ anh vừa ăn xong với một cô gái và cũng vừa bàn bạc với cô ta về việc làm sao để hành hạ tôi đúng không? Hơn nữa tôi nghĩ anh cũng có thù với Dạ Tử Mặc phải không? 

Cô nói với giọng dò la vì đơn giản cô cũng chẳng biết hắn với người bạn mới mấy ngày đã thân của cô có thù hận gì nhưng xem ra là rất lớn.

- Cô nói không sai nhưng tôi chắc chắn cô không biết tại sao tôi lại có thù hằn lớn như vậy với Dạ Tử Mặc phải không? Cô biết không hắn ta đã từng đứng về phía gia tộc của tôi chửi rủa mẹ tôi làm mẹ tôi rơi vào trầm cảm rồi bà ấy cứ thế mà chết trong thầm lặng. Trong ngày mẹ tôi chết cô không biết tôi đã điên cuồng thế nào đâu từ đó tôi thề phải đem tất cả những kẻ đưa mẹ tôi vào con đường đó cùng xuống địa ngục.

Vẻ mặt của hắn bây giờ đã không còn sự lạnh lùng hay giả tạo nữa mà thay vào đó là một vẻ mặt đau thương và chiếm phần lớn là điên cuồng, ánh mắt hắn ta hoang dại đủ làm mọi người xung quanh phải sợ. Hắn nhìn xuống cô và nghĩ chắc chắn cô cũng giống như những người khác sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt hoảng sợ và khinh bỉ hắn nhưng sao hắn không nhìn thấy sự sợ hãi và khinh bỉ đáng nhẽ ra phải có thế này? Tại sao trong mắt cô lại như một hồ nước không chút gợn sóng nhìn hắn, hắn cố nhìn lại nhưng hắn chỉ thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt màu bạch kim đó. Lúc đó hắn không biết hắn đã bị chệch một nhịp tim cho đến khi hắn phát hiện cũng đã muộn.

Cô nhìn thấy sự tò mò trong hắn và nói với giọng thản nhiên:

- Đừng nhìn tôi như thế, anh đã điều tra và cũng biết hoàn cảnh gia đình của tôi nên anh đừng nói anh không nghĩ tôi cũng đã từng giống như anh đó. Chỉ là tôi lại lựa chọn từ bỏ vì..........

Cô nói đến đây thì im bặt làm cho không khí hai người trở nên  gượng gạo hơn. Thấy thế cô liền đổi chủ đề:

- Anh rốt cuộc muốn bắt tôi để uy hiếp em trai anh hay Dạ Tử Mặc vậy? Cơ mà tôi nói trước này nếu anh muốn uy hiếp em trai anh thì vô vọng rồi vì anh không biết tôi bị bắt là do vợ bé của anh ta làm sao? Còn Dạ Tử Mặc thì anh càng không nên mơ mộng nữa rồi vì chúng tôi cùng lắm là bạn bè thôi 

Cô vừa dứt câu thì thấy tiếng xích sắt loảng xoảng rơi xuống ma sát với mặt đất tạo nên một âm thanh rợn người lúc này cô mới cảm thấy cả một khoảng tay mình nhẹ hẳn đi, cô định bỏ tay xuống thì mới phát hiện vết thương trên vai cô chưa hồi phục nay còn bị treo lên thì mới rách toạc ra làm ẩm ướt cả một vùng áo sơ mi. Cô nhíu mày khó chịu xé toạc tay áo sơ mi ra buộc chặt cái vết thương chết tiệt mãi không lành lại còn làm phiền cô nữa, cô nhìn một bên tay áo bị xé và một bên chưa bị xé liền không thuận mắt xé nốt bên áo bên kia rồi mới thỏa mãn hừ một tiếng. Lúc này cô mới nhìn thấy Vương Lãnh Hàn nhìn cô với ánh mắt thợ săn nhìn con mồi, cô cảm thấy hơi lạnh người với ánh nhìn của hắn nên liền lùi ra sau vài bước ai ngờ vấp phải một thanh sắt, lúc cô chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đầu chạm đất thì lại được một bàn tay rắn chắc đỡ lấy ôm vào lòng, cô mở to đôi đồng tử màu bạch kim nhìn người đang đỡ mình. Sau một lúc, cô mới hết ngạc nhiên nói từ cảm ơn rồi định đẩy hắn ta ra nhưng chưa kịp đẩy thì đã bị một đôi môi chặn lại, cái lưỡi của hắn ta không ngừng quấn lấy lưỡi cô lúc cô định cắn chết hắn ta thì hắn ta liền tinh ranh ấn đầu cô làm cho nụ hôn càng sâu hơn. Cô cũng hết cách liền để hắn ta tùy ý muốn làm gì thì làm tuy nói đây là nụ hôn đầu của cô ở thế giới này nhưng trong thế giới kia cô đã vô số lần hôn Alan rồi.

Vương Lãnh Hàn thấy cô không chú tâm hơn nữa còn đang nghĩ về ai đó bỗng trong lòng hắn ta dâng lên cỗ tức giận  hôn cô càng sâu hơn. Cô cảm thấy mình ngày càng khó thở liền lấy hết sức đẩy Vương Lãnh Hàn ra, dường như Vương Lãnh Hàn không ngờ cô lại làm vậy liền bị đẩy ngã ra xa. Hắn đứng dậy chậm rãi bước lại chỗ cô  và nói với giọng quyến rũ của ác quỷ cùng với đó đôi mắt tím than giờ đã hiện lên tia chiếm hữu mà ngay cả hắn cũng không biết:

- Nếu tôi cướp người của em trai tôi thì không biết nó có tức không nhỉ?

Nói rồi hắn tiến lên định ôm chặt lấy cô thì từ đâu xuất hiện một thân ảnh ma mị giống hắn chạy đến đạp hắn ra. Đôi đồng tử màu đỏ tươi giờ đây hiện rõ sự tức giận, Vương Thiên Vũ nói với giọng đầy chiếm hữu :

- Có đấy tôi vô cùng tức giận đấy!

- Ha 'em trai' em đã có người vợ bé 'thánh thiện' thì cũng không cần cô ấy đâu nhỉ thế nên ta hãy làm một trao đổi, được không?

Vương Lãnh Hàn nói với giọng chọc tức 

- Tôi cấm anh nói về cô ấy với giọng như thế!

Nói rồi  Vương Thiên Vũ định tiến lên ôm cô thì cô tránh né theo bản năng, lúc này không khí hải bên thật gượng gạo. Cô bỗng nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của Dạ Tử Mặc thì liền vui vẻ chạy thẳng đến chỗ Dạ Tử Mặc đang mỉm cười ôn hòa, cô ôm chặt lấy Dạ Tử Mặc làm cho 3 người tức giận. Hạ Tử Lãnh đang ngồi trong ô tô liền tức giận đập vô lăng còn Vương Thiên VŨ nắm chặt tay lại và Vương Lãnh Hàn thì đôi mắt ngùn ngụt sát khí nhìn người con trai đang đứng ngoài cửa nếu nói thật thì hắn cũng chẳng biết tại sao mình tức giận, chẳng phải hắn làm vậy cũng chỉ để chọc tức em trai của hắn thôi sao?

Dạ Tử Mặc thấy thế cũng không nói gì cởi áo khoác ngoài khoác hờ lên người cô và bế thẳng cô lên theo kiểu công chúa bước về phía xe. 

Cho đến khi cái xe khuất bóng Vương Thiên Vũ định rời đi thì bị một câu nói kéo lại:

- Nhớ mang theo cả 3 tên cô vợ bé của em thuê để hãm hiếp tập thể chị dâu tương lai của em đó!

Vương Lãnh Hàn nói bằng giọng nói trêu ngươi và cố tình nhấn mạnh vào hai chữ chị dâu làm Vương Thiên Vũ tức giận song cũng chẳng làm gì, chỉ phất tay một cái liền có 2 hắc y nhân tiến vào đưa 3 tên to con kia đi.

Đôi đồng tử màu tím than nhìn về phía chiếc xe đã đi qua và nói:

- Chưa được ngửi hương thơm thảo mộc đó được bao lâu mà đã.........Haizzz.......Không sao vì sau này khi tôi cưới em về làm vợ thì sẽ hằng ngày phải không? Cơ mà nếu em không đồng ý thì sao đây? 

Đôi đồng tử màu tím than co rút lại khi nghĩ về chuyện cô sẽ từ chối và rồi nó lại trở về bình thường nhưng lời nói sắp nói ra lại không bình thường chút nào: 

- Nếu em không đồng ý thì tôi sẽ xích em lại bên mình không cho em đi đâu hết nhất là những tên người tình của em, tôi sẽ phải trừ khử thì em sẽ bên tôi nhỉ, Nguyệt nhi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top