Chương 16:

Dưới ánh trăng lung linh mà huyền ảo có một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh bờ sông, nước mắt tuôn không ngừng. Lúc sau cô mới nhẹ nhàng mà quyết đoán gạt phăng đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, đôi bàn tay khẽ động lôi từ trong túi một chiếc nhẫn được được làm bằng đá quý trên mặt đá còn khắc chữ của đôi uyên ương càng làm tôn lên vẻ đẹp và phong cách  của chiếc nhẫn. 

Đôi bàn tay vân vê chiếc nhẫn, ánh mắt cô gái nhìn về phía chiếc nhẫn là cả một tâm tình phức tạp nhưng người ngoài nhìn vào lại không rõ tâm tình của cô gái là gì. Bỗng cô gái đó lên tiếng :

- Đã đến sao không lên tiếng đi S?

Từ trong bóng đêm một dáng dấp của ma quỷ đi đến với đôi mắt màu đỏ tươi như đang rình rập con mồi. Người con trai mang vẻ đẹp ma mị mà nguy hiểm của ác ma hiện rõ dần trong ánh trăng mập mờ, người con trai đó nói với giọng dò hỏi:

- Cô có điểm yếu?

- Đã từng nhưng.........

Cô gái nói nửa chừng rồi ném thẳng chiếc nhân vào trong cái sông bên cạnh và nói với giọng dứt khoát đi cùng với nó là ánh mắt tuyệt tình:

- Giờ đã không!

Người con trai nói và đi đến cầm tay cô, lấy chiếc nhẫn in hình con phượng hoàng ở trong một cái hộp màu đỏ tươi nhưng hình con phượng hoàng nó không hề có màu đỏ rực như người ta thường nhìn thấy mà nó màu đen toàn bộ, cô bỗng cười rộ lên nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng :

- Tôi không nhầm đây là chiếc nhẫn của mẹ anh giao lại cho anh trước khi lâm chung và bà dặn anh đưa nó cho người anh yêu nhất nhưng bà cũng có yêu cầu là cô gái đó phải đủ tư cách là người đứng bên cạnh anh chứ không phải là người đứng sau luôn cần anh bảo vệ đúng chứ? Nhưng tôi nghĩ tôi  không phải là anh yêu, cơ mà hình như anh đang cố bảo vệ cho cái điểm yếu của mình nhỉ?

Người con trai mắt lóe lên chút tia tàn nhẫn và nói:

 - Cô thiếu rồi chiếc nhẫn này là của gia tộc tôi nó chỉ nhận một người chủ nhân duy nhất cho đến khi người đó chết đi nó mới rời khỏi bàn tay của người đó cũng đồng nghĩa nó chứng minh cho thân phận phu nhân của gia tộc tôi. Hơn nữa.......

- Tôi sẽ không động đến điểm yếu của anh nhất là cô em gái 'giả' của tôi. Tôi nói có đúng không, thưa anh Vương?

Cô nói với nụ cười châm chọc đi kèm theo đó là ánh mắt không chút che dấu sự khinh thường. S nói với giọng lạnh lùng và tàn nhẫn dường như không chút mảy may đến lời nói châm chọc và khinh bỉ:

- Cô biết em ấy là Mộ Tuyết từ khi nào?

- Từ lúc tôi 5 tuổi, chính là lúc tôi và mẹ bị đuổi ra khỏi căn nhà lạnh lẽo đó. Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt ghê tởm nhìn tôi và mẹ lúc bị ông 'bố' đáng kính của tôi, anh biết không ánh mắt đó tràn đầy tham vọng và hả hê nhìn tôi và mẹ ngày càng xa căn nhà. Thật sự tôi đã gặp Mộ Sương thật rồi, em ấy không hề có tham vọng mà rất đáng yêu và cả sự trong sáng không hề giống cô ta.

Cô vừa nói xong cũng là lúc một cánh tay bay đến với một nguồn lực thật mạnh đáp thẳng xuống khuôn mặt cô không chút lưu tình, một lần nữa cánh tay lại vung lên nhưng lần này chính tay cô chứ không phải tay hắn ta, cô dùng hết sức lực của mình đánh thẳng vào hắn, không dừng lại ở đó cô tiếp tục đánh hắn hai cái bạt tai nữa. Cô dừng tay lại cũng là lúc mặt hắn đỏ lừ và tay cô bỏng rát và bắt đầu bừng đỏ, cô nói:

- Anh biết không tôi đã thay đổi hoàn toàn so với hồi nhỏ rồi, tính cách của tôi ăn một trả gấp 4,5 lần dù nó có làm tổn hại tới tôi bao nhiêu tôi vẫn sẽ làm. Với cả năm đó, anh đã giúp cô ta ám sát tôi hết lần này tới lần khác tôi nhớ rõ, còn về phần em gái cùng cha khác mẹ của tôi cô ấy đang được bảo vệ bởi gia tộc tôi. Nếu không phải cô gái Mộ Tuyết thánh khiết của anh thì tôi đã không phải một lần nữa phải đặt chân tới thế giới nhuốm một màu đen này đâu! 

Nói hết câu cô định rời đi thì bị một cánh tay mạnh mẽ nắm lại, cầm chặt bàn tay cô và mạnh bạo đưa chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, cô cười nhạt nói:

- Ngón tay tôi nhỏ hơn cái nhẫn này, chắc chắn sẽ không vừa đâu, anh còn muốn thử..........

Chưa kịp nói hết câu thì bỗng một luồng ánh sáng à không một màu đen và đỏ bùng lên sáng chói làm cả hai người  phải lấy tay che mắt lại, lúc mở mắt ra thì cũng là lúc chiếc nhẫn nằm gọn vừa in trên trên ngón áp út của cô. Cả hai người cùng ngạc nhiên nhìn điều kỳ diệu xảy ra, cô bỗng cảm thấy như có một luồng sức mạnh nữa tràn vào cơ thể hòa cùng với máu cô........

Vết bớt hình hoa bỉ ngạn của cô hiện ra nhưng nó dường như có sức sống đỏ lên một màu máu, cô cảm thấy trong người mình  bỗng nhiên rạo rực lên nhất là vùng vai, cô không do dự xé toạc áo mình ra lấy con dao găm ở dưới đế giày ra mặt không đổi sắc mà rạch một đường lên vai mình nơi mà những đóa hoa bỉ ngạn đang nở rộ. 

Lưỡi dao sắc bén rạch những đường vừa to vừa sâu vào trong da thịt làm dòng máu nóng hổi trong người cô chảy ra ngày càng nhiều nhưng cô không hề nhíu mày một cái mà dường như còn chẳng mảy may để ý đến nó. Ngón tay thon dài của cô tách từng miếng thịt của mình ra mò mẫn tìm cái gì  đó ở trong, một lúc sau mặt cô thỏa mãn như vừa tìm thấy một cái gì đó, đôi bàn tay trắng ngần giờ đã nhuốm đỏ một màu máu lôi ra từ trong da thịt là một chiếc nhẫn giống y sì chiếc nhẫn của cô nhưng thay vào hình con phượng hoàng lại là hình một con rồng. Nhìn thấy thế mặt cô không khỏi đen lại, cô lên tiếng:

- Thật phí máu của mình mà, cái này chắc là của anh rồi, ha?

Nói rồi cô ném chiếc nhẫn vẫn còn nhuốm đầy máu lên tay S, rồi đến bờ sông rửa qua loa vết thương của mình lôi ra từ trong túi áo của mình là một mảnh vải và một lọ thuốc cô thoa lên và băng bó lại những hành động này làm anh không khỏi nhíu mày và nói:

- Cô chắc là băng bó như thế sẽ ổn chứ? Với cả tại sao người cô cái gì cũng có vậy?

- Ha, những cái thiết yếu trong cái thế giới ngầm này thử hỏi sao tôi không có chứ. Còn nữa vết thương của tôi thì liên quan gì đến anh?

Cô hỏi với khuôn mặt lạnh lùng, S đi đến khoác chiếc áo của mình lên người cô, khéo léo tránh đi vết thương vừa được băng bó. Đôi mắt màu đỏ tươi lóe lên tia sáng và hỏi:

- Lúc cô 8 tuổi cô đã từng gặp tôi chưa?

- Tất nhiên là rồi cùng với cái cô người yêu của anh đó, hơn nữa còn trong hoàn cảnh rất đặc biệt nữa đó

Cô trả lời S nhưng đôi mắt và cái tay vẫn không ngừng tìm cách tháo chiếc nhẫn đen phượng hoàng đó nhưng dường như nó nhận ra được ý định của cô nên mỗi lần cô định tháo chiếc nhẫn ra thì nó càng ôm chặt vào ngón áp út của cô hơn y như con đỉa vậy có điều con đỉa còn có thể tìm cách tháo ra nhưng nó thì không. Bỗng cô dừng lại trước câu hỏi tiếp theo của người đàn ông trước mặt mình:

- Đặc biệt như thế nào?

- Thật không ngờ ngay đến ân nhân cứu mạng mình mà anh cũng quên nữa!  Bộ anh bị tiêm thuốc lú rồi hả hay anh không muốn nhớ, tôi nghĩ hẳn là cái sau đi.

- Cô đang nói cái gì vậy, năm đó tôi được Mộ Tuyết cứu mà , tôi còn nhớ cô đã bỏ chạy nữa cơ đấy......

S nói bằng giọng giễu cợt

- Ha..ha..ha

Cô cười tách từng chữ một ra làm cho điệu cười vui vẻ trở thành một câu chế giễu

- Vậy sao? Giờ tôi mới biết tôi trở thành Mộ Tuyết còn cô ta trở thành tôi rồi đấy! Anh nghe rõ đây, năm đó chính tôi đã cứu anh khỏi vụ bắt cóc đó còn bị để lại sẹo nữa chứ vậy mà bị coi thành người nhát gan đúng là cái tôi mãi mãi chỉ là một cái nền cho cô ta mà. Anh muốn tin hay không cũng được vì dù sao tôi đã trở thành cái gai trong mắt anh từ lâu rồi mà.

- Cô nói vậy thì có bằng chứng gì không?

- Bằng chứng sao, vậy anh nhìn rõ này

Nói rồi cô cởi chiếc áo khoác đang khoác hờ lên người mình xuống lúc này thân hình ma quỷ của cô hiện rõ dưới ánh trăng, vùng bụng của cô rất đẹp nhưng lại bị một vết sẹo vừa to vừa dài làm cho trở nên thật xấu xí, cô cười khẩy nhìn anh:

- Nhìn rõ rồi chứ? Tôi thật đúng là làm ơn mắc oán mà! Biết thế lúc đó để anh chết đi cho rồi. Mà thôi chuyện quá khứ tôi cũng không muốn lôi ra làm gì nữa coi như lần đó chưa từng có đi. Tôi cũng chẳng muốn kể công đâu nhưng tôi thật lòng khuyên anh nên chỉnh đốn lại cô người yêu mình đi!

Nói rồi cô đi thẳng để lại chàng trai nhìn theo với ánh mắt hoang mang, bàn tay của chàng trai siết chặt lại và thì thầm như nói với bản thân mình:

-Chẳng lẽ sự thật là như vậy sao? Mộ Tuyết bộ mặt nào mới thật sự là em? Nếu như em dám lừa gạt tôi thì em không xong đâu, Mộ Tuyết à! Nhưng chắc không phải là em đâu nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top