Chương 15:
Bỗng một ngày tôi nhận ra điều đó.
Cơn gió kia không phải của riêng tôi.
Đó là của trời xanh và mặt đất.
Chẳng bao giờ có thể thuộc về tôi
========================================
Ánh trăng cô tịch chiếu lên trên người hai cô gái xinh đẹp ngồi bên cửa sổ, trong tay mỗi người đều có một ly rượu màu hổ phách không khó để nhận ra đó là rượu mạnh. Phá tan bầu không khí yên tĩnh mà buồn bã này là một cô gái mang đôi mắt màu lam giờ đây vì rượu mà đã phủ một tầng hơi sương:
- Moonlight này tại sao cô lại chọn tên này để đặt biệt danh vậy?
- Ha, chẳng phải quá rõ rồi sao vì tôi luôn cô tịch và lạnh lẽo như ánh trăng dù rằng đã từng có lúc tôi thật sự cảm thấy ấm áp...........Nhưng cô biết không?
Người con gái mang đôi mắt bạch kim sắc bén giờ đã phủ bởi một tầng sương mù nghiêng đầu hỏi. Đợi một lát rồi nhận được cái lắc đầu của cô gái bên cạnh mình, lúc này cô mới thở dài một chút rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời dày đặc sao kia nói:
- Tôi bị chính người mình yêu như xương như máu của mình đá không chỉ thế tôi còn chết dưới chính tay hắn ta. Nhưng lúc đó tôi thật sự vẫn còn tiếc nuối hắn ta, tôi đã ngu ngốc mà nghĩ rằng đó chỉ là một sự hiểu nhầm, hắn ta vẫn còn yêu thương tôi tha thiết. Khi tôi mở mắt lần thứ hai tôi đã tự nhắc nhở mình không được nhớ đến hắn ta nữa nhưng vô dụng, lúc đó trong đầu tôi hoàn toàn là hình ảnh của hắn ta, lúc hắn ta dịu dàng với tôi, những lời hứa hẹn ngọt ngào hay hình ảnh hạnh phúc của chúng tôi đều tràn ngập trong đầu tôi. Cho đến khi một lần nữa tôi gặp lại hắn ta khi hắn ta nằm liệt giường. Cô biết không? Tôi đã ở đó 7 ngày đúng 1 tuần tròn chỉ để chăm sóc hắn ta mà không màng ăn uống chỉ vì một câu nói ' Anh nhớ em' của hắn ta, nhưng đổi lại tôi được gì? Đổi lại được sự ân cần dịu dàng của hắn ta với người phụ nữ khác sao? Lúc đã tôi đã điên cuồng mà chạy, chạy đến nơi nào đó mà không có ai để tôi có thể hét lên tất cả mọi nỗi lòng của tôi..........
Người con gái ánh mắt màu bạch kim mệt mỏi dựa vào người con gái bên cạnh với hai dòng nước mắt trong suốt chảy xuống một cách thầm lặng:
- Thật buồn cười khi tôi nghĩ hắn ta sẽ đuổi theo tôi, lúc đó tôi biết hắn ta đã thấy tôi ở ngoài cửa phòng bệnh nhưng thật không ngờ hắn ta lại lạnh lùng với tôi như vậy, không một lời hỏi thăm, quan tâm hay an ủi. Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ không buông được hắn ta nhưng............tôi lại nghĩ một cơn gió đâu thể dừng lại ở một chỗ tôi, nó là của trời xanh và mặt đất nếu nó muốn bay đi một mình tôi đủ sức cản được sao? Tôi không biết mình thực sự đã buông bỏ được hay chưa nhưng cô thật sự khác tôi T à! Cô chưa từng bị phản bội, có lẽ yêu đơn phương sẽ là đau khổ nhưng biết đâu khi buông tay nó mới chính là một sự giải thoát cho cả hai bên..........
Người con gái mắt lam từ nãy đến giờ đều chăm chú nghe cô nói giờ thì lại cất giọng nói buồn buồn và lắc nhẹ đầu:
- Tôi từ nhỏ đã sinh trong một gia đình vô tâm vô phế, mục đích sống đó chính là chế thuốc độc và giải dược của nó. Gia tộc tôi đã từng lấy tôi ra làm vật thí nghiệm để lấy minh chứng cho thuốc của họ và cuối cùng họ thành công, tôi đã cố gắng tìm mọi cách để loại bỏ chất độc trong người nhưng vô vọng. Cho đến khi tôi gặp được S, người con trai đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời tôi, anh ấy đã giải được độc dược trong người tôi bằng một cách nào đó nhưng thật không may tôi lại trúng phải một độc dược vô cùng kì bí và nguy hiểm đó là độc hoa bỉ ngạn. Nghe cái tên thật khó tin nhưng một khi người đã trúng phải độc này thì cứ đúng đêm trăng rằm thì phải lột da một lần để bớt đi sự đau đớn. Ngay cả S cũng không giải được nên tôi đành phải chịu đựng sự đau khổ vào mỗi ngày trăng rằm.........
- Cô thấy hôm nay là ngày gì?
Cô đưa đôi mắt màu bạch kim đầy ý cười nhìn sang người con gái bên cạnh nói
- Tất nhiên là ngày trăng rằm..........Khoan tại sao tôi lại không cảm thấy gì?
Đôi mắt màu lam hoàn toàn bị sửng sốt như không tin được sự thật đang xảy ra.
- Cô nhớ cây ngân châm tôi đã cắm vào cô lúc nãy chứ? Trên đó có tẩm máu của tôi và đó cũng chính là giải dược của cô.
- Nhưng tại sao chứ?
- Cô đã nghe kể về chuyện tình đặc sắc giữa 2 đại gia tộc chưa? Chưa nghe đúng không, tôi kể cho mà nghe. Từ thời rất lâu trước đây có một người con gái vô cùng, vô cùng yêu một người đàn ông nhưng một ngày cô ấy vô tình biết được người đàn ông mà cô ấy yêu lại thích một cô tiểu thư của một con nhà giàu mới nổi. Khi cô ấy biết được không những không tức giận, không ghen tị mà còn chủ động chia tay với người đàn ông kia nhưng người đàn ông đó lại tức giận và ghen tị khi nghĩ rằng cô ấy chia tay với mình vì một thằng đàn ông khác. Thế rồi người đàn ông bắt đầu gây dựng thế lực của mình trở nên hùng mạnh hơn còn cô gái kia nghe thấy thế cũng chỉ mỉm cười chúc may mắn. Cho đến khi người đàn ông kia đã gây dựng được một đại gia tộc lớn hơn đại gia tộc của cô gái thì người đàn ông ép cô gái lấy mình nhưng cô gái đó không chịu nên người đàn ông đó đã dùng gia tộc để uy hiếp cô. Một hôm cô gái hẹn người đàn ông ra bờ biển nơi mà họ đã có vô vàn hạnh phúc ở đó, người đàn ông vui mừng vội vã chạy ra biển nhưng bị tập kích, vào lúc viên đạn bay đến chỗ người đàn ông thì có một cô gái đứng chặn trước mặt. Người đàn ông ôm chặt cô gái vào lòng miệng không ngừng xin lỗi cho đến khi cô gái lạnh tanh đi cũng là lúc người đàn ông phát điên, hắn ta không ngừng giết người. Sau đó nghiên cứu ra một loại thuốc độc rồi tự tiêm vào bản thân mình mà giải độc lại chính là máu tươi của cô gái đã chết kia và loại độc đó được gọi là độc hoa bỉ ngạn. Nói theo cách khác cô chính là chân nhân của người đàn ông còn tôi chính là chân nhân của cô gái, loại độc này không phải cô không may trúng phải mà là nó có sẵn trong người cô rồi chỉ là khi cô yêu một ai đó nó mới phát tác.
- Sự thật là......vậy sao?
- Theo như tôi biết thì độc trong gia tộc của cô không hề dễ dàng giải như vậy đâu, lấy mạng đổi mạng thì may ra. Mà theo tôi biết thì năm đó không phải S cứu cô mà chính D đã nhờ S mạng đổi mạng để cứu cô. Cô không thắc mắc tại sao hắn ta phải sau 5 năm mới trở lại?
Nhìn khuôn mặt cô gái đang thẫn thờ trước mặt mình cô khẽ thở dài vỗ vai cô gái và nói:
- Cô không giống tôi T à luôn có một người đằng sau cô, âm thầm che chở cho cô như chính cô đã làm với S vậy. Cô thật sự không có cảm giác gì với anh ta ta hay sao?
Nói rồi cô chập choạng đứng dậy đi ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa để lại người con gái với khuôn mặt thẫn thờ trong phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top