Chương 13: Nhúng tay vào thế giới ngầm

Khi cô vừa mới bước vào cửa ngôi biệt thự đã bị bầu không khí u ám xung quanh làm rùng mình, lập tức bước lên phòng đọc sách của lão Hàn mà không hề nói 2 lời. Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại và bước đến ghế sô pha- nơi mà gia gia cô đang ngồi. Cô nhẹ giọng hỏi:

- Gia gia có việc gì sao?

- Hôm nay ta gọi con về đây là có việc rất quan trọng, đó là bên Mộ gia đang ép chúng ta phải đưa cho họ bang Huyết Sát ở bên Hồng Kông coi như là phí bồi thường thiệt hại tinh thần khi mẹ  con chia tay với ông bố 'đáng kính' của con. Nếu không đưa thì 2 năm sau lập tức đưa người đến san bằng mà con cũng biết đấy ta đã già nào thể kham được việc này, tuy ta biết con không thích nhúng tay vào thế giới ngầm nhưng........

- Được! Cho con 1 năm để chuẩn bị

Cô nói với giọng quyết đoán, lúc này phía cuối đuôi mắt trái của cô hiện lên một dãy vết bớt mạn châu sa hoa càng làm tăng vẻ  quyến rũ, mị hoặc nhưng không kém phần ngông cuồng của cô.

- Vết bớt này chỉ có ở hậu duệ của Hàn gia mà thường chỉ có con trai mới có sao con lại sở hữu nó?

Lão Hàn lên tiếng với vẻ mặt ngạc nhiên

- Con không biết chỉ khi con muốn vết bớt này hiện ra thì nó mới xuất hiện nếu không nó sẽ được thay thế bởi cái nốt ruồi son phía cuối đuôi mắt........ và nó còn hiện ra khi con khát máu hay thú vị điều gì đó

Đương nhiên cô sẽ không nói vế sau mắc công gia gia lại loạn lên hỏi cái nọ cái kia đến lúc đó cô sợ không chịu đựng được mà bỏ chạy mất. Haizzz..........chung quy vẫn là cái tội lão Hàn quá yêu cô cháu gái mình nên cô mới phải dấu dấu diếm diếm như vậy. 

- Tiểu Nguyệt, gia gia biết thực lực của con đến đâu nên nếu không thể thì đừng cố quá.........với lại trong cái thế giới ngầm chỉ có riêng một màu này không có chỗ dựa chính là thử thách khó khăn mà gần như không ai có thể vượt qua. Vậy nên.............

Gia gia cô cất giọng uy nghiêm nhưng cô cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương qua lời nói của ông nhưng chưa kịp nói trọn vẹn câu an ủi cô liền cất giọng nói ấm áp mà kiên định:

- Gia gia yên tâm, cháu đã tìm được chỗ dựa cho mình rồi với cả cháu sẽ không ngu ngốc mà mắc phải cái bẫy của gia gia đâu vì thế cháu sẽ chẳng phải vượt qua khó khăn 'lớn nhất' đó đâu nên đừng khích tướng cháu

- Cái con bé này vẫn nhanh nhẹn và sắc bén như xưa nhỉ. Mà cũng đúng thôi chính sự quyết đoán này đã khiến gia gia đặt niềm tin vào cháu và ông cũng tin chính nó sẽ là hậu phương vững chắc để cháu có thể đứng vững trong cái thế giới đầy đen tối kia. Ông tin cháu có thể làm được!

Gia gia cô cười hiền nhưng cô biết  dưới đáy mắt kia là sự lo lắng của một người ông đối với cháu khi đứa cháu chập chững bước vào đời, cô cũng biết chôn chặt nơi trái tim kia là một nỗi lòng đau khổ và áy náy khi đã tự tay đẩy đứa cháu mình yêu quý vào tay thần chết, có điều cô tin chắc rằng gia gia cô có thể liều mạng sống của mình để kéo cô ra khỏi tay vị thần chết đó. Nhưng hơn cả là cô có thể một lần nữa cảm nhận được sự yêu thương từ gia đình, cô đã rất rất lâu rồi không thể cảm nhận được tình cảm ngọt ngào đến ngấy này từ khi mẹ cô qua đời quanh cô chỉ toàn những bộ mặt giả dối, thiện lương bên ngoài mà thối rữa, mục nát bên trong, ngoài người chị đáng kính của cô, cô chẳng thể tin tưởng được ai kể cả người cha ruột của mình.

 Cô còn nhớ ông ta một vẻ mặt lạnh lùng nhìn mẹ cô trút hơi thở cuối cùng mà bỏ mặc không cứu càng quá đáng hơn là không quá 1 tuần sau cô đã thấy một ả đàn bà độc ác, xấu xí và cả mưu mô toan tính ở trong nhà cô luôn miệng gọi cô là đứa nhỏ này đứa nhỏ kia thật đáng thương nhưng khi căn nhà trở về với vẻ hoang vu, lạnh lẽo của nó thì bà ta lập tức lật mặt liên tục đánh đập cô, miệng không ngừng chửi rủa mẹ cô. Đó chính là lần đầu tiên cô thật sự khát máu, muốn giết người hơn bao giờ hết và khi đó cô cảm nhận được sự thay đổi những bông hoa trắng thanh thuần trong lòng cô theo dòng máu của bà ta mà nở rộ bỗng chốc xoay chuyển thành màu đỏ, một màu hoa bỉ ngạn. Từ lúc đó cuộc sống cả cô mới thật sự bắt đầu, cô bắt đầu biết giết người, số người cô giết cứ ngày một dâng lên như làn sóng thủy triều dâng và cũng từ đó cô trở thành một cỗ máy giết người cho người cha đáng khinh của cô. 

Rồi dần dà cô mới biết được ông là hung thủ thật sự đã bỏ thuốc độc giết mẹ cô với mục đích khiến cô trở thành một quân cờ mạnh mẽ của ông ta trong cái sự nghiệp ghê tởm không từ mục đích đó. Ha! Thật đáng buồn cười khi mẹ cô đã không còn sống được lâu nữa vì căn bệnh tim của bà mà ông ta mang danh người đàn ông hoàng kim luôn yêu thương vợ thế mà chỉ vì sự nghiệp mà hạ độc. Cô lúc đó biết rằng mình không có thế lực để chống lại ông ta nên ngậm ngùi ôm hận mà tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ ông ta giao nhưng thật đáng tiếc ông ta lại quá khinh thường cô.

 Cô từ lúc đó trở nên lạnh lùng quyết đoán hơn và cũng chính thức trở thành một cỗ máy theo đúng nghĩa đen của nó. Buổi sáng cô làm việc, buổi đêm cô lao đầu vào học, học tất cả mọi thứ có thể lật đổ được ông ta, từ kiếm thuật đến công nghệ thông tin hay độc dược hoặc tâm lý học tiếp đến là võ thuật, vũ khí và vô vàn những thứ khác nữa không  cái nào mà cô không thông thạo. Cuối cùng cô đã có thể gây dựng lên một thế lực ngầm mạnh hơn ông ta hàng trăm lần và lúc đó cô cũng có thể tự tay kết liễu ông ta nhưng.........cô không làm được. Ha là tình yêu thương ư cô không nghĩ vậy hay là sự thương cảm, không tâm cô đã đóng băng từ lâu hoặc huyết thống, tuyệt đối không cái huyết thống ấy cô đã không cần từ lâu, cô thậm chí còn muốn rút sạch máu của cơ thể này ra nhưng trong dòng máu của cô còn chảy dòng máu của mẹ nên cô không thể. Cho đến khi chị cô tự tay giết ông ta mà bị thương, máu tràn lan ra xung quanh cô mới biết cái thiếu của cô chính là......dũng khí. 

Phải cô chẳng hề có chút dũng khí nào để giết ông ta vì chính trong cô đã không thể dứt khoát, không hề có dũng khí để đối mặt. Đó cũng chính là điểm yếu chí mạng của cô đối với kẻ thù của chính mình vậy nên cô sẽ không cho ai biết được điểm yếu này của cô kể cả người cô yêu nhất cũng không thể biết.

Nghĩ đến đây cô không khỏi có chút thất thần nhưng ngay lập tức đã bị câu nói của lão Hàn làm thức tỉnh:

- Cháu không sao chứ?

- Vâng cháu không sao, có lẽ trong một năm nữa cháu không thể gặp ông và mẹ rồi, thật buồn nha!

Cô nói rồi ôm ông ngoại và nói:

- Cháu đi trước đây, ông nhớ chăm sóc cho mẹ cháu thật kĩ lưỡng đó.

Nói rồi ông chỉ kịp nhìn xẹt qua cái bóng của cô, lúc sau đã thấy cô lái xe mô tô rời khỏi căn biệt thự cô không khỏi thở dài vài cái thể hiện tâm trạng não lòng của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top