Chương 12:

Khi hai người đến hiện trường thì lúc đó đã có vô số phóng viên từ các tờ báo khác nhau chen chen chúc chúc, luồn lách qua nhau mong có thể lấy được thông tin mới nhất từ vụ án nhưng đáng tiếc rằng không thu được kết quả như mình mong muốn. Dù thế nhưng họ vẫn cố gắng ních từng chút một ở bên ngoài để có thể lấy được hình ảnh bên trong, nhìn thấy vậy cô bỗng chốc cảm thấy thật hạnh phúc khi không phải làm việc bán mạng như đám phóng viên đó.

Cô bước vào à không phải là được ai đó bế vào hiện trường với tâm trạng khó hiểu, tại sao tên D đó phải chọn nơi sáng lạng và gần chỗ đông người như vậy để giết người chứ? Bỗng cô cảm thấy mình đã phán đoán sai ở chỗ nào đó, vụ trước S đã cho người ra tay chính sợi dây chuyền đó đã chứng minh thân phận của A. Khoan, sợi dây chuyền có gì đó khang khác............Đúng rồi chính là chữ 'A' được in ra từ một khuôn chứ không phải được viết lên mà nếu cô không nhầm thì các thành viên trong tổ hợp biến thái này nếu muốn khiêu chiến cùng cảnh sát sẽ viết chữ thường  vậy thì chỉ có 1 khả năng đây chính là mượn danh của nhóm biến thái đó.............

TMD! Tên Cố Trung chết tiệt làm cô bị sụp hố rồi! Về sau bà mà gặp lại mi thì đừng hòng bà tha cho mi dễ dàng như vậy! Không ngờ cô lại  bị một tên ranh con lừa, suýt nữa thì nói ra ngoài nếu như thế còn gì là thanh danh của cô. May  cho hắn cô chưa nói nếu không hắn đừng hòng sống yên ổn với cô! Mà khoan hắn ta biết nhóm biến thái giết người hàng loạt đó ư? Không thể nào cô nhớ theo nguyên tác nào có vụ án nào do nhóm biến thái đó làm chỉ có thể là nhóm đó sắp hoạt động rồi! Ha,sắp có trò vui để xem rồi cơ mà cũng nên đi chào hỏi người ta chút chứ nhỉ?

Thầm quyết định trong lòng cô vội vàng dãy dụa từ trên người Dạ Tử Mặc đòi xuống khi nhìn thấy những ánh mắt ám muội từ đồng nghiệp nhìn cô và anh. Thấy mặt cô có dấu hiệu ửng đỏ thì anh cười nhẹ phối hợp nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế ngồi gần đó làm cho mọi người không khỏi trầm trồ, ghen tỵ về tình cảm của hai người họ. 

Cô ho nhẹ:

- Mọi người có thể kể cho em về tình hình vụ án được không?

- Sự việc xảy ra vào khoảng 1h rạng sáng hôm nay khi người làm nghe thấy tiếng nổ vang dội khủng khiếp khi chạy ra nơi phát ra tiếng súng thì thấy xác của nạn nhân cũng là bà chủ của họ đang nằm trên vũng máu với một mẩu giấy trên tay có ghi hẹn gặp ở cầu gần nhà do cô gia sư trẻ Linda viết, chúng ta đã xét nghiệm dấu vân tay và chữ viết đều trùng khớp.

Chị Tuyết nói

- Vậy là cô ta giết rồi

Cô vắt chân nhàm chán nói

- Có điều bọn trẻ được cô ta chông đều nói lúc đó cô ta đang dạy học cho chúng và không hề bước ra khỏi phòng

Một nhân viên cảnh sát nói

- Ồ thật thú vị

Đôi mắt màu bạch kim cô hơi lóe lên một chút rồi hỏi:

- Bà chủ nhà có niềm hận thù gì đối với cô gia sư trẻ đó không?

-  Có. Nghe đồn cô gia sư trẻ đó rất đẹp và dịu dàng nên đã dụ dỗ được ông chủ của cơ ngơi rộng lớn này. Vào một hôm 2 người họ đang hú hí với nhau thì bà chủ đến và  bà không kiềm được mà chửi xối xả vào mặt đôi cẩu nam nữ mục đích làm cho họ không thể ngẩng mặt lên được ai ngờ ông chủ đã lạnh lùng đẩy ngã bà chủ xuống  và đánh bà ra lệnh đuổi ra khỏi nhà.Và tối hôm đó bà ta đã chết ngay cạnh cầu.

- Ồ, bà ta thật ngu ngốc! Bà ta bị bắn ở cự li gần và viên đạn xuyên qua thái dương bên phải sao?Em thấy báo chí đăng đầy đủ từng chi tiết một trên xác nạn nhân rồi nè!

Cô vừa lướt điện thoại vừa nói và nhìn ra cửa sổ nơi bị vây quanh bởi đám nhà báo, nói:

- Xem ra chúng ta phải giải quyết sớm thôi nếu không cô Linda kia sẽ sớm ở trên vành móng ngựa mà không có tội gì hết. 

- Sao em biết cô ta vô tội? Cô ta có thể tạo chứng cứ ngoại phạm được mà?

Chị Tuyết nói bằng giọng phản bác 

- Nghe nói nạn nhân trước khi chết đã nắm chặt tờ giấy?

- Đúng, thậm chí những người khám nghiệm tử thi còn phải tốn khá nhiều thời gian để mở lòng bàn tay nạn nhân ra.

Chị Tuyết nhận định

- Tại sao nạn nhân lại làm vậy? Theo thông tin em nắm được nạn nhân là người ở xứ nhiệt đới đến

-  Ý em là..........

- Đúng, điều này khẳng định nạn nhân là một người vô cùng nóng nảy với tính cách này của mình khi thấy người đàn ông của mình đi với ả đàn bà khác thì bà ta tuyệt nhiên không chỉ chửi mắng thôi đâu. Vì thế giả thuyết bà ta bị cô gia sư gọi ra rồi giết là không thể nào vì trên tờ giấy có ghi là hẹn vào lúc 12h đêm, nếu một người đang bị sự ghen tuông làm mờ mắt thì chịu để cô ta nói chuyện yên bình với mình sao? Hay vừa thấy người đã xông lên túm tóc đánh dã man làm tùm lum bù loa lên? Nếu vậy sao trong khoảng 12h lại không có người nghe thấy cũng không phải là trong thời gian ấy không có người ra ngoài. Đúng không?

- Em nói có lý, vậy em nói tiếp đi

- Chính vì vậy chỉ có một khả năng bà ta đã tự biên tự diễn tất cả, kể cả cái chết của mình do thế mà cô gia sư trẻ hoàn toàn không biết việc gì mà vẫn bị đổ tội một cách hoàn hảo không dấu vết.

- Nhưng bằng cách nào? 

- Em nghĩ mình nên đến hiện trường vụ án để xem người đàn bà lòng dạ sâu không đáy đó đã dựng lên vụ án như thế nào

Cô để lại  một câu rồi định đứng dậy đến chỗ cái cầu đó thì thấy mình bị nhấc bổng lên, cô hoảng hốt vòng 2 tay qua cổ người đang bế cô. Cô đưa ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người nhìn anh và cất giọng nói tức giận của mình lên:

- Anh bỏ tôi xuống

- Em nhớ lời hứa của em với anh không?

Anh nói với giọng đầm ấm, ôn nhu nhưng cô cảm thấy thật đáng ghét. Cô phùng má giận dỗi với anh và nói:

- Nhớ

Nhìn thấy cô như một con mèo nhỏ phùng má giận dỗi nhìn chủ nhân liền bật cười xoa đầu cô nói:

- Ngoan

Cô cùng với Dạ Tử Mặc ra chỗ cây cầu , lúc này cô mới thò đầu ra ngó nghiêng xung quanh như một chú mèo nhỏ vậy. Đôi mắt màu bạch kim bỗng dưng dừng lại ở phía thành cầu- nơi có một vết sứt khá to do vật gì đó tác dụng lên, cô kéo kéo vạt áo anh nói:

- Đến đó

Khi 2 người đứng ở chỗ vết sứt trên thành cầu thì cũng là lúc họ nhìn thấy thấp thoáng những tảng đá nhỏ được xếp chồng lên nhau hoặc chia thành từng nhóm mà dạo chơi quanh cái cầu một cách vui vẻ. Quan sát khung cảnh rừng hoang vắng mà đẹp đẽ đôi mắt bạch cô không khỏi lóe lên tia tán thưởng. Cô nhìn chằm chằm xuống đất như đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó nhưng dường như cô không thu lại kết quả vì khuôn mặt xinh đẹp đó nhíu lại và cô lên tiếng nói không to cũng chẳng nhỏ đủ để cô và Dạ Tử Mặc lên tiếng:

- Không có dấu chân.........

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó như ăn phải ớt của cô làm anh phải phì cười, cô khó chịu lên tiếng:

- Hừ anh cười cái gì chứ! Mau bỏ tôi xuống!

Nhìn bộ dáng tức giận như mèo xù lông của cô càng làm anh buồn cười nhưng phải nhịn làm mặt anh bừng đỏ lên, hết cách anh đành phải dỗ dành con mèo nhỏ này một chút vậy:

- Thật ra anh cũng đã từng gặp vụ án tương đương như vậy rồi nên cũng biết được tương đối về thủ thuật mà bà chủ nhà đã dùng cái chết để đẩy cô gia sư trẻ vào ngục tối.

Vừa nói anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi tại một tảng đá lớn cạnh đó. Cô vừa nghe thấy hai mắt liền sáng lên như sao trời vội vàng nắm lấy tay cô nói:

- Mau nói cho tôi biết nếu không quan hệ bạn bè của chúng ta chấm dứt.

Cuối cùng cô còn bồi thêm câu đe dọa làm anh phải dơ tay đầu hàng, chịu sự đe dọa mà nói:

- Thật ra không có gì là khó chỉ cần em buộc 1 khẩu súng vào một đầu dây thừng sau đó chỉ cần tìm đúng chỗ nạn nhân nằm tiếp tục em lấy vài hòn đá khá to và nặng dưới con sông này và buộc đầu dây thừng vào hòn đá rồi thả từ từ hòn đá xuống đến khi hòn đá đã lơ lửng trước mặt nước lúc đó em chỉ cần dơ khẩu súng ngắm chuẩn vào thái dương mà bắn tiếp đó thì thả tay ra. Khẩu súng sẽ bị sức nặng của hòn đá mà bị kéo văng ra đập vào thành cầu rồi bị kéo chìm xuống nước. Chính vết sứt trên thành câu kia đã là bằng chứng cho sự trong sạch của cô gia sư trẻ.

Cô nghe xong không tự chủ được mà vỗ tay định mở miệng nói câu khen ngợi  nhưng lời chưa nói ra mà chuông điện thoại  đã kêu trước, cô vẻ mặt xin lỗi nhìn Dạ Tử Mặc và quay người ra nghe điện thoại:

- Alo, gia gia có việc gì không?

- Gia tộc có chuyện lớn rồi cháu mau về đây đi!

Vừa nghe thấy giọng nói gấp gáp của gia gia cô vang lên thì cô lập tức hiểu rằng có chuyện lớn xảy ra. Cô lập tức chạy đi và để lại câu nói vọng lại:

- Anh xử lý nốt vụ án nha với cả trong mấy ngày nữa anh sẽ không gặp tôi  được đâu nên đừng đến tìm tôi!

Tiếng vang vọng lại được một chút thì bóng dáng nhỏ bé ấy đã đi mất tiêu. Dạ Tử MẶc đành ngậm ngùi đi xử lý nốt phần còn lại của vụ án và trong đầu luôn thắc mắc tại sao cô lại chạy đi vội vàng vậy xong vẫn không tìm được đáp án liền vứt vấn đề sang một bên và nghĩ chắc là chuyện gia điình cô mà thôi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top