Chương 11: Bạn bè
Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng buổi xế chiều có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc suôn mượt một màu hoa oải hương, mắt cô nhắm nghiền lại thỉnh thoảng trên trán lại xuất hiện vài nếp nhăn chứng tỏ cô đang gặp một cơn ác mộng nào kinh khủng lắm. Đôi môi anh đào không ngừng mở ra lại đóng vào như đang cố cảnh cáo ai đó về một điều khủng khiếp sẽ xảy ra trong tương lai, làn da trắng mịn mềm mại cũng theo nhịp điệu của khuôn mặt mà xuất hiện không ít những đường xô ra, thụt vào, điều này lại càng chứng tỏ cô đang mơ một cơn ác mộng không hề bình thường.
Điều đó cứ diễn ra không ngừng tới khi cô gái bật mở đôi mắt màu bạch kim xinh đẹp ra và không ngừng dáo dác nhìn quanh như đang cố khẳng định điều cô vừa mơ không phải sự thật. Cô định ngồi dậy nhưng vừa nhấc người lên một chút đã bị sức nặng của cơ thể đè xuống liền tạo nên một tiếng ' Bịch', tuy nó không to nhưng trong không gian yên tĩnh ở đây nó lại vang vọng khắp nơi. Bỗng một người con trai mang một cái cặp lồng đựng thức ăn vội vội vàng vàng đẩy cửa vào, vọng dưới ánh mắt là sự lo lắng khôn xiết cùng với đó là một giọng nói gấp gáp vang lên:
- Hàn Tuyết Nguyệt cô tỉnh rồi à, có sao không? Cô thật là bất cẩn mà.............
Cô bật cười vì dáng vẻ và giọng nói của anh ta giống hệt người mẹ khi chăm sóc con bị thương: ân cần, chu đáo và có cả khó tính anh ta đều đủ cả. Cô nói với giọng nói khàn khàn:
- Dạ Tử Mặc tôi không nhận ra anh nữa rồi đó. Anh bớt giọng điệu mẹ dạy con trẻ đó đi giùm tôi, nếu không tôi sợ mình không chịu được mà xuất huyết não quá.
- Rồi rồi cô nương của tôi ơi mau mau khỏi giùm tôi nếu không tôi phải chịu trách nhiệm với cô trong thời gian dài đó.
Dạ Tử Mặc đưa đôi mắt màu xanh rêu của mình về phía cô và nói với giọng đã hiểu chuyện, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh và nhẹ nhàng, khéo léo đỡ cô dậy mà tránh khỏi vết thương. Lúc này cô mới mở miệng:
- Xì, ai cần anh chịu trách nhiệm với cả tôi với anh mới giáp mặt 1 lần mà nói lo lắng cho nhau thì không đúng lắm đâu thưa anh Dạ!
- Đúng là chúng ta mới giáp mặt nhau lần đầu nhưng tôi thấy tính của tôi với cô hợp nhau nên tôi muốn cô làm bạn với tôi có được không?
Dạ Tử Mặc nói với giọng trưng cầu ý kiến. Cô thầm nghĩ tên này mà cũng có lúc phải trưng cầu ý kiến người khác sao? Thật khó tin cơ mà cô cũng thích cảm giác tự do tự tại khi ở bên cạnh tên này thôi thì cứ đồng ý làm bạn dù sao cũng không mất miếng thịt nào. Sau một hồi cân đo đong đếm cô sảng khoái đồng ý:
- Được thôi nếu anh chịu được tính cách của tôi.
- Vậy thì bây giờ tôi gọi cô là tiểu Nguyệt có được không?
Dạ Tử Mặc hỏi
- Tùy anh
Cô trả lời anh mà cảm thấy có gì đó sai sai cơ mà lại không biết nó sai ở chỗ nào nên đành mặc kệ
- Vậy tiểu Nguyệt em ăn chút cháo nha!
Dạ Tử Mặc cười như phi tiếu nhìn cô mà nói. Cô nhận ra được ý trêu chọc trong lời nói liền dơ tay đánh mạnh nhưng cô là bệnh nhân vừa mới tỉnh cộng thêm anh là một người sức khỏe dồi dào nên cú đánh đó cứ như là đánh yêu vậy. Nhưng ngay sau đó cô đã bị thức ăn trước mặt mình mê hoặc mất liền cướp lấy và ăn ngấu nghiến làm thức ăn dính cả lên trên khóe môi. Hắn bật cười và lấy khăn giấy lau đi vết bẩn trên khóe môi cô làm cô hơi giật mình chút nhưng ngay lập tức lại vùi đầu vào trong đống mĩ thực trước mặt mình. Sau một hồi ăn uống no nê, cô mới thỏa mãn xoa xoa cái bụng căng tròn vì no của mình và nói:
- Anh làm à?
- Sao em biết?
Dạ Tử Mặc ngạc nhiên hỏi, không phải con gái thường hay hỏi anh mua ở đâu thế hay sao? Dường như đọc được suy nghĩ của anh cô nói bằng giọng khinh bỉ:
- Đừng coi tôi như mấy đứa con gái tầm thường đó
- Được được là tôi sai thế tiểu thư đi nghỉ ngơi được chưa?
- Chưa bởi vì..............có vụ mới rồi
Cô nói làm hắn không khỏi ngạc nhiên, định lên tiếng hỏi thì chuông điện thoại của anh kêu lên và khi nghe được thông tin trong điện thoại anh không khỏi sửng sốt nhìn cô, còn cô thản nhiên nhìn lại anh với ánh mắt chẳng có gì không thể tin. Anh nói:
- Em ở lại..........
- Nằm mơ
Chưa kịp để Dạ Tử Mặc nói xong cô đã trực tiếp bẻ gãy lời nói đó bằng một câu nói. Cô đưa đôi mắt màu bạch kim của mình nhìn sâu vào trong đôi mắt xanh rêu đó và không lâu sau, anh phải lên tiếng:
- Được, được nhưng tôi sẽ bế em đến đó
- KHông................
Cô nũng nịu nói nhưng lại bị đánh gãy bằng câu nói tuyệt tình:
- Không thì ở lại bệnh viện đi
- Được rồi!
Cô đành thỏa hiệp với giọng nói ỉu xìu. Dạ Tử Mặc thấy vậy liền cười nhẹ một tiếng và xoa đầu cô trong cô lúc này như một chú mèo con đáng thương đang được dỗ dành vậy. Sau đó, Dạ Tử Mặc bế cô tới nhà xe và hai người lập tức tới hiện trường vụ án mà không hề biết một người con trai đã thu hết hành động của hai người vào đáy mắt.
Ánh mắt màu vàng của hắn ta hiện lên sự giận dữ không chút kiềm nén, đôi bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch hiện lên gân xanh ngày càng rõ, rồi dường như nó không tự chủ được mà đấm mạnh vào tường cho đến khi đôi bàn tay chảy bê bết máu hắn mới chịu dừng lại. Ai có thể tưởng tượng được người con trai dịu dàng, ôn nhu như ánh nắng ban chiều lại có thể hung dữ tới vậy. Hạ Tử Lãnh nhìn đôi bàn tay mình chảy máu mà không chút cảm xúc nhưng ai nào có biết tim hắn đang đau đến mức nào. Khi hắn chuẩn bị đồ đạc để xuất viện thì đi ngang qua phòng bệnh mà người đang nằm trong phòng đó là người mà hắn ngày nhớ đêm mong. Hắn rất hoảng hốt khi nhìn thấy em ấy trong viện nhưng một lát sau sự hoảng hốt đã thay vào sự tức giận cùng ghen tuông. Tại sao em ấy lại để người đàn ông đó chạm vào người? Tại sao em lại tươi cười với nó?! Tại sao em lại làm nũng với nó trong khi em rất ít khi làm nũng với anh?! Tại sao hắn ta lại có thể xoa đầu em trong khi em chưa bao giờ để anh xoa đầu em?! Tại sao hắn ta lại có thể bế em trong khi anh chưa từng được làm như thế?! Tại sao?!............... Bây giờ trong đầu hắn có hàng trăm câu hỏi tại sao hiện hữu làm hắn phải ôm đầu ngồi co ro tại một góc cửa, đôi mắt vàng hiện lên sự đau khổ. Hắn giờ ngồi ôm đầu trong góc cửa cũng như chính năm đó vậy- cái năm mà từ 'gia đình' đã không còn hiện hữu ở hắn.
Em thật sự không thể đợi anh được nữa sao Alice? Hay em đã ghét bỏ anh rồi Alice? Không! Không! Điều này không thể xảy ra được, không phải em luôn ở sau anh, chờ đợi anh sao? Vậy tại sao em lại yêu người đàn ông khác rồi?! Em sẽ cưới đàn ông đó mà không phải là anh ư?! Không! Alice em phải là của anh! Của anh! Anh không thể sống thiếu em vì vậy hãy đợi ngày em là vợ anh đi! Sau một năm nữa em sẽ là của anh thôi, khi đó chúng ta sẽ cưới nhau vì vậy em đừng vọng tưởng cưới người khác! Dù bằng bất kì cách gì anh cũng phải có được em vì em là của anh mà phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top