Chương 10: Hung thủ thật sự

Khi đến cái lồng của con sư tử cô yêu cầu ông ta mở cửa để cô vào xem con sư tử. Khi đôi mắt dữ tợn của nó nhìn chằm chằm vào cô thì cũng là lúc cô nhìn lại thẳng vào mắt nó và đôi bàn tay không ngừng xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình. Không bao lâu sau, ánh mắt con sư tử dịu đi và ngoan ngoãn nghe lời như một con mèo, thật đáng yêu. Nghĩ vậy cô xoa xoa cái đầu nó đang nằm bệt xuống và ghé vào tai nó nói thật nhỏ:

- Mày yên tâm tao sẽ không để mày bị oan đâu, ngủ ngon!

Vừa nói xong con sư tử liền gục xuống và nhắm mắt ngủ, còn cô thì lấy một cái nhẫn trong nanh vuốt của con sư tử và nhẹ nhàng sờ đầu nó lần cuối rồi rời đi.

Vừa bước ra khỏi cái lồng, cô liền giáp mặt với Dạ Tử Mặc, cô cười và nói:

- Chắc hẳn anh cũng biết ai là hung thủ rồi chứ?

- Đúng, cô cũng vậy.

Dạ Tử Mặc nói

- Để tôi nói thì hơn vì hung thủ thích dùng tâm lý học mà tôi lại thích dùng nó để đánh trả hắn.

Cô cười một cách ma mị và nói bằng giọng sắc bén, ánh mắt màu bạch kim lóe lên tia sáng lạ thường rồi cô nhờ chị Tuyết gọi mọi người tới chỗ cô. Khi mọi người tập hợp đầy đủ cô nói:

- Tôi đã biết hung thủ là ai.

Mọi thứ xung quanh đang im lặng bỗng chốc trở nên xôn xao hơn, cô lia đôi mắt bạch kim sắc như dao đến từng người một làm mọi người phải lạnh sống lưng mà ngậm mồm. Cô xoay xoay chiếc nhẫn và nói:

- Chắc hẳn ông Cố TRung đây cũng nên giải thích lý do vì sao lại giết ông Bạch chứ nhỉ?

- Cô đang nói hàm hồ cái gì vậy, tôi đâu giết ông ấy mà biết được lý do.

Ông ta phản bác

- Ái chà, xem ra tôi phải nói thay ông rồi đúng chứ ông Cố Trung à không phải là anh Cố- người có tiếng nhất trong giới tâm lý học chứ nhỉ. Thật thất lễ nhưng tôi giúp anh tháo bỏ lớp ngụy trang này nhé.

Nói rồi cô tiến đến mân mê trên khuôn mặt của ông ta và lập tức lấy bàn tay mình xé rách lớp da mỏng , mọi người sững sờ khi nhìn thấy sau khuôn mặt già nua đó là một khuôn mặt của cậu thanh niên trẻ đẹp trai rạng ngời. Ngay lập tức có người đến giữ anh ta lại, anh ta lên tiếng:

- Tại sao cô biết tôi không phải ông ta?

- Ha, theo dữ liệu chúng tôi được biết thì ông ta chỉ là một người chuyên đi đóng hề bán vé ở ngoài rạp xiếc mà thôi. Cớ sao một người như ông ta chưa từng tiếp xúc với sư tử mà lại dám mở lồng sư tử cho tôi vào? Cho dù người đó không sợ nhưng ai biết được con sư tử sẽ phát điên tiếp vào lúc nào? Thế nên theo lẽ bình thường không ai dám mở lồng cho tôi vào đâu.

- Rất tốt, vậy cô nói xem tại sao tôi phải giết ông Bạch và bà Bạch?

Hắn ta cười và vỗ tay khen gợi

- Đơn giản vì anh muốn chiếm cái rạp xiếc này

- Vì sao?

Hắn ta hỏi bằng giọng dường như thách thức. Cô dí sát mặt mình vào mặt hắn ta và nói:

-Vì ở dưới cái rạp xiếc này chính là một khu khoáng sản than rất lớn. Đúng chứ?

Mặt hắn ta sửng sốt hơn bao giờ hết và hét to:

- Tại sao cô biết?!

- Cái này nên hỏi cộng sự của tôi đi

- Tôi biết tại vì trong rạp xiếc này căn bản là chẳng có gì đáng để anh lấy cả Jam- tên tội phạm đang bị hơn trăm quốc gia truy bắt. Theo hồ sơ của anh thì tôi biết rằng anh chỉ khai thác những mỏ khoáng sản lớn nên tôi nghĩ ở dưới rạp xiếc này chắc chắn có thứ quý giá. Khi ở bên cạnh anh tôi có thể nhìn và ngửi thấy được mùi than cho dù anh đã cố che dấu bằng cách mặc đồ đen và xịt chút nước hoa.

Dạ Tử Mặc nói

- Anh đã quan hệ với bà Bạch từ 2 tháng trở lại đây vì điều này mà ông Bạch đã trở nên nóng tính hơn và luôn đánh đập bà. Lúc anh nói khi bạn bà Bạch đến chơi thì tôi đã bất chi bất giác mà nghi ngờ 'người bạn' đó nhưng đáng tiếc thay anh lại phạm phải một lỗi đó là đã cố gắng nêu lên hậu quả khi bạn bà Bạch đến chơi. Chính điều này đã làm tôi nghi ngờ anh, tại sao một người ở ngoài mà lại biết được bạn của bà chủ mình đến chơi? Tại sao anh lại biết được vì thế mà ông Bạch trở nên tàn ác hơn với bà?

Cô ngập ngừng một chút và nói tiếp:

- Thật ra tôi đã thử anh khi xoay chiếc nhẫn và hỏi 'Ông có thể dẫn tôi đến đó?'. Anh biết không nếu không phải là người trong nghề thì anh đã bị tôi thôi miên rồi à mà không hình như lúc đó anh đã giả bộ bị tôi thôi miên, đáng tiếc anh chỉ có thể đọc được suy nghĩ của tôi nhưng không đọc được mệnh lệnh của tôi. Cũng chính cách thôi miên này anh đã thôi miên con sư tử và để nó giết chính chủ của mình nhưng lại vô tình để bà vợ được cứu sống. Sau khi thôi miên con thú anh lập tức lấy dấu vân tay của ai đó để vào cây gậy gỗ được đóng đinh sắc bén như chính móng vuốt của con thú. Anh muốn làm vậy nhằm đổ hết tất cả mọi tội tình lên người 'bạn ' của bà Bạch. Đúng chứ?

- Cô nói rất hay nhưng có bằng chứng gì không?

- Có, có chứ.

Nói xong cô dơ lên chiếc nhẫn có in chữ Cố TRung love Bạch Thiên Tằm, đúng lúc đó có một viên cảnh sát chạy vào với cây gậy gỗ trên tay, cô cười và nói:

- Có thể anh đã xóa đi dấu vân tay của anh để thay thế vào dấu vân tay của' hắn ta', có điều anh cẩn thận đến đâu cũng có dấu vết nên tôi không tin trên cây gậy này không có dấu vân tay của anh.

- Ha ha.......Thật không ngờ tôi lại thua trong tay đám cảnh sát các người! Nhưng nếu tôi đã chết thì các người cũng không được sống yên thân đâu

Vừa dứt câu nói của hắn, con sư tử đang ngủ bấy giờ lập tức tỉnh dậy, hai mắt hằn lên tia máu và vồ vập lấy cô và Dạ Tử Mặc. Lúc nó dơ móng vuốt ra định cào Dạ Tử Mặc thì cô nhảy ra đỡ cho hắn ta một phát, khi ngửi thấy mùi máu của cô nó lập tức ôm lấy đầu quằn quại, chạy ra nhìn thẳng vào mắt nó và nói mấy câu bình ổn lại tâm trạng của con sư tử. Ôn nhu vuốt ve nó, cô đặt đầu con sư tử lên đùi mình vuốt ve một hồi làm nó lại liu thiu ngủ thiếp đi. Lúc này cô mới nhẹ nhàng tháo chiếc vòng cổ trên chân của nó và nhìn thấy chữ 'A'. Cười nhếch môi cô nghĩ:

' Chào mừng nhân vật phản diện lớn nhất truyện, S'

Nhìn thấy con sư tử đã ngủ say cô mới nhẹ nhàng đặt đầu của nó xuống đất, đứng dậy từ từ nhưng vì những móng cào của con sư tử đã làm cô mất máu khá nhiều nên cô đã ngất đi. Cô chỉ biết trước khi ngất đi cô đã rơi vào một bàn tay ấm áp mang lại cho cô cảm giác an toàn. Là anh sao Alan...........?

'Tách'

Giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo mang theo tâm trạng của cô theo đó mà cuốn đi. Cô chìm vào trong bóng tối vô tận........................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top