Chương 1: Moonlight- Sát thủ hoa bỉ ngạn

Dưới màn đêm lạnh lẽo, một căn biệt thự được bao trùm bởi một màu đỏ rực bởi những đám hoa bỉ ngạn, điều này khiến căn biệt thự đã đáng sợ giờ càng trở nên bí ẩn và nguy hiểm.Nương theo ánh trăng mập mờ ta có thể thấy được một tuyệt hảo giai nhân với khuôn mặt đẹp không khác gì nữ thần. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn đang nhâm nhi chút rượu vang đỏ sóng sánh . Chiếu mũi dọc dừa trắng mịn thưởng thức hương thơm phả ra từ chai rượu vang thượng hạng. Đôi mắt màu bạch kim hiếm có trên thế giới đang di chuyển theo từng con số trên chiếc laptop của mình. Cô lấy tay nghịch những lọn tóc màu hoa lanvender của mình đang rũ xuống và cất lên giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng:

- Không biết cựu bang chủ bang Devil đang đứng đó làm gì?

Dường như biết mình đã không thể che dấu nữa từ trong bóng tối có một bóng người bước ra, không khó để nhận ra đây là một người đàn ông dù đã chùm đầu kín mít. Hắn bước ra thật nhẹ như không hề có tiếng động nào phát ra điều này càng chứng tỏ đây không phải một người bình thường mà là một sát thủ chuyên nghiệp. Đôi mắt đỏ rực tựa như máu của hắn ta nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, cô dành lấy quyền lên tiếng trước:

-Có lẽ anh đang định hỏi tại sao tôi có thể phát hiện ra anh hay anh định hỏi tại sao tôi lại biết anh là ai?

Cô vẫn tiếp tục nhìn vào đống chữ số trên màn hình

-Không hẳn là vậy thưa cô Alice, tôi chỉ là muốn hỏi tại sao cô biết tôi ở đó mà không kêu người bắt tôi?

Hắn ta trả lời câu hỏi của cô bằng cách hỏi lại cô làm cô hơi dừng chuyển động ánh mắt của mình và lại tiếp tục nhìn hàng đống con số trên màn hình laptop. Sau mấy tiếng khi hắn ta dường như không còn sự chịu đựng nữa thì cô mới nhẹ nàng đóng chiếc laptop lại và hỏi:

- Anh nhận lệnh của ai để tới đây?

-Quý cô hình như nói gì đó hơi sai sai tôi chỉ đơn thuần đến gặp cô một lát để xem người con gái luôn nắm giữ mạch kinh tế của cả nước này là người như thế nào mà thôi. Hơn nữa...........

Chưa kịp để hắn nói hết câu cô đã cướp lời hắn :

-Tiện  tay anh cho một chút bột độc lên chai rượu vang của tôi trước khi tôi vào phòng , đúng chứ anh Alan? À đấy anh thấy chưa mới không gặp mấy hôm mà tôi đã quên mất tên anh rồi anh Deil- bang chủ bang Devil.

Khuôn măt đang cười mà như không của hắn thoáng cứng lại nhưng chỉ lát sau lại khôi phục vẻ ban đầu

-Ồ không ngờ cô Alice lại biết đến tôi, tôi không biết mình nên vinh dự hay tự hào đây?

Người con gái ngồi trên ghế da bỗng cười to một tiếng nhưng ánh mắt không hề hòa dịu như tiếng cười mà nó còn trở nên sắc bén và trầm tĩnh hơn lúc trước. Bỗng đôi mắt màu bạch kim nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của hắn ta làm hắn ta trở nên run sợ trước đôi mắt phượng đầy uy nghi đó và hơn cả hắn ta nghĩ đến 1 người à không 1 tử thần lạnh nhất từ trước đến nay mà hắn từng biết đến -Moonlight. Người con gái này giống y hệt biệt danh của mình đơn độc, lạnh lẽo và sắc hơn bao giờ hết. Ngoài ra cô còn có biệt danh là sát thủ hoa bỉ ngạn vì mỗi khi cô xuất hiện cũng là lúc tử thần tới điểm danh họ và  đó cũng chính là những lúc những bông hoa trắng tinh bị nhuốm lên một màu đỏ thẫm, họ thường gọi những bông hoa đó là hoa bỉ ngạn.  Dường như thấy mình  suy nghĩ có chút xa vời hắn lập tức lấy lại tinh thần nhưng ngay lập tức hắn dường như mất hết tinh thần mà suy sụp chỉ sau một câu nói của cô:

- Moonlight tôi chưa từng đón tiếp khách thế này bao giờ cũng không biết là Devil anh có trách hay không?

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch đi miệng không người lầm bẩm 

-Tại sao..tại.....sao

-Ồ thì ra đám người thuê anh không nói cho anh biết sao?

Cô cười trầm thấp một tiếng, phải công nhận nụ cười này của cô rất đẹp dù cho nụ cười này đã làm cho tất cả mọi thứ phải run rấy sợ hãi bởi uy áp của nó.

-Ngày bang anh tận diệt có lẽ anh chưa kịp nhìn kẻ đã tật diệt chính bang Devil đâu nhỉ? Hay anh cho rằng mấy lão già kia sẽ giúp anh lấy lại cái bang nhỏ của mình?

-Sao cô lại biết  được thỏa thuận của chúng tôi?

Hắn ta ngờ vực hỏi

-Thật đáng thương vì anh đã đi tin lời mấy con cáo già đó và cũng thông báo cho anh biết thời gian của anh cũng không còn nữa. 

Vừa dứt lời hắn ta lập tức ôm lấy bụng mình và phun ra một đống máu. Cô quay lại và nói:

-Ồ quên tôi chưa nói là tôi đã cho anh uống chính loại độc mà anh đã định cho tôi uống. Có lẽ hơi bất ngờ vì gói thuốc độc đó là do tôi sáng chế ra mà

Cô định bước ra khỏi phòng thì hắn cố gắng nói câu cuối cùng làm cô hơi sững sờ

-Moonlight xin cô hãy chứa chấp anh em của tôi, cầu xin cô...

Nhìn hắn đang ôm bụng ngồi dưới sàn không còn chút ý thức nào mà vẫn cố gắng nói ra câu đó cô sững sờ một chút rồi trả lời

-Hoan nghênh.........và vĩnh biệt

Sau đó cô chỉ phân phó người mai táng cho hắn thật tốt rồi bỏ đi trên chiếc moto thời thượng và vô thức lảm bẩm

-Có lẽ mình vẫn không thể máu lạnh được

Thờ dài vài tiếng cô leo lên xe moto đi đến nơi mà cô cảm thấy là ấm áp nhất nhưng lại không thể ngờ chính vì vậy mà trái tim cô đã đóng chặt cánh cửa của chính mình. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top