CHƯƠNG 4: LÒNG TIN VÀ TÌNH YÊU

Sau bữa cơm, Đại phu nhân đến phòng Lâm Lan,con gái yêu quý của bà. Lâm Lan thấy mẹ liền mè nheo giận dỗi:
- Mẫu thân, sao mẹ lại phạt Vy Vy nặng như vậy? Con và muội ấy chỉ là ra ngoài 1 tý thôi, muội ấy cũng đâu cố ý làm loạn, hơn nữa vết thương cũ còn chưa lành, giờ mẹ lại dùng đến gia pháp nữa. Từ nhỏ đến lớn mẹ luôn đối xử không công bằng với muội ấy luôn trách phạt muội ấy. Con chỉ sợ muội ấy tủi thân mà xa lánh con.
- Con gái ngoan, không phải mẹ không thương nó, nhưng mẹ phải nghiêm khắc với nó, vì số mạng nó sinh ra là phải như vậy. Nếu như nó hiền lành ngoan ngoãn, hiểu phép tắc như con thì mẹ cũng sẽ không dùng đòn roi với nó nhiều như vậy. Mẹ cũng vì muốn tốt cho nó, tốt cho gia đình này. Sau này nó còn phải tham gia ứng tuyển tú nữ, cứ với tính cách ương bướng của nó như vậy sẽ rất khó sống trong hậu cung, dễ rước tai họa vào mình.
Lâm Lan nghe đến chuyện tuyển tú nữ thì liền lay tay bà vòi vỉnh:
- Mẫu thân, con cũng muốn tiến cung!
Bà nhìn nàng nghiêm nghị:
- Không được! Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Con là con gái yếu mềm, từ nhỏ đã được thương yêu như bảo bối của mẹ, sao con có thể chịu nỗi những sóng gió trong hậu cung chứ. Mẹ chỉ mong con được gả vào một gia đình danh giá và hưởng hạnh phúc.
- Tại sao Vy Vy thì được, con thì không được? Mẹ xem thường con gái của mẹ vậy sao? Cả đời này con chỉ yêu hoàng thượng, con chỉ muốn gả cho người, con không muốn lấy ai khác.
- Lâm Lan. Sao con cứ cãi lời mẹ, con không biết trong cung tàn khốc như thế nào đâu. Hoàng Hậu trong tay nắm quyền cầm roi, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ sẽ bị chịu hình phạt nặng nề. Thân con từ nhỏ đến lớn mẹ không nỡ trách phạt con roi nào. Lần trước con vì che chở cho Vy Vy mà bị cha đánh 10 roi. Chỉ 10 roi thôi mà mẹ đã thấy đau lòng. Sao mẹ có thể an tâm để con vào đó được chứ?
- Mẹ, mẹ hãy tin con, con có lòng tin sẽ vượt qua được tất cả, vì tình cảm của con dành cho người rất lớn. Trong người con còn có lòng nhiệt huyết của mẹ, con quyết tâm sẽ làm được.
- Mẹ đã nói không là không! - Bà lớn tiếng quả quyết

Nàng khóc lóc quỳ xuống van xin:
- Con xin mẹ, hãy cho phép con đi, con hứa sẽ bình an mà.
Nhìn con gái quyết tâm như vậy bà cũng mủi lòng, nhưng bà vẫn hy vọng nó sẽ hồi tâm chuyển ý, bà quyết định:
- Được rồi, hôm nay con đã cả gan dám vô lễ, nhất quyết làm trái lời mẹ, gia quy nhà ta trước nay đều xem trọng lễ nghĩa, hôm nay con đã vi phạm quy tắc. Bây giờ mẹ sẽ phạt đánh con 50 roi. Nếu con vượt qua 50 roi này mẹ sẽ làm theo ý con. Còn nếu không sau này con không được phép nhắc lại chuyện này nữa. Con có chấp nhận hình phạt không?
- Thưa mẫu thân, con chấp nhận. - Giọng nàng vô cùng quyết tâm
- Tốt! Người đâu...!
Sau khi nghe tiếng hạ lệnh, một tấm phảng gỗ liền được khiêng vào phòng, 2 bà quản gia tay cầm roi mây bước vào. Lâm Lan tự giác leo lên ghế nằm sấp xuống, vén váy áo, cởi quần ra, mông được nhô lên cao phơi trần trụi ra ngoài. Hai tay nàng ngay ngắn khoanh lại trước mặt, nhắm mắt chờ đợi.
Đại phu nhân nhìn con gái không khỏi sót xa và lo lắng:
- Nếu không chịu nỗi con có thể lên tiếng, hình phạt sẽ dừng lại. Bây giờ con hối hận vẫn còn kịp.
- Mẫu thân, con xin chịu phạt!
Bà đau lòng quay mặt đi, rồi hạ lệnh:
- ĐÁNH!
Chát... Chát.... Chát... Chát... Chát.... Chát... Chát...
Chát.... Chát...Chát... Chát.... Chát...
Chát... Chát....

2 bà quản gia thay nhau đánh xuống với lực vừa phải, vừa đủ để Đại tiểu thư cảm nhận cơn đau, tuy vậy đối với nàng nó không hề nhẹ vì nàng vốn rất ít khi bị đòn, làn da trắng mỏng tanh từ từ vệt lên những lằn roi đỏ. Mông nàng khẽ nảy lên theo từng roi nhưng nàng vẫn cố gắng gượng không kêu la một tiếng nào.
Nhìn sắc mặt con gái bà biết con đã rất đau, 50 roi thế này sao nàng có thể chịu hết. Bà mong nàng lên tiếng van xin để trận đòn mau chóng kết thúc. Nhưng mãi vẫn không nghe con gái phát lên tiếng nào, bà liền hạ lệnh:
- Đánh thật mạnh hơn nữa, không được nương tay!
Hai bà quản gia bàng hoàng không biết Đại tiểu thư đã làm gì chọc giận Đại phu nhân mà giờ phải bị phạt nặng như thế này, trước đây phu nhân chưa bao giờ ra tay đánh tiểu thư roi nào, sao bây giờ lại... Tuy nghĩ vậy nhưng 2 bà vẫn tuân theo lệnh, vun roi lên thật cao dùng toàn lực đánh xuống thật mạnh.
CHÁTTT!....Áaaa.... CHÁTTT!....Áaaa....
CHÁTTT!....Áaaa....
Mông Lâm Lan chợt nẩy lên cao cùng cơn đau thấu trời, tiếng hét lớn vang ra khắp phủ. Nàng không ngờ chịu đòn lại đau đớn như vậy, mông nàng như bị xé toạt ra khiến nàng không thể chịu nỗi.
Nhưng nàng vẫn hạ quyết tâm nằm im chịu trận, tuyệt không mở miệng van xin, mong sao cho mau lãnh hết 50 roi này, nàng sẽ được như ước nguyện. Vì tình yêu này, vì được làm Hoàng Hậu của người, nàng bằng lòng trả giá mọi thứ.
CHÁTTT!....Áaaa.... CHÁTTT!....Áaaa....
CHÁTTT!....Áaaa.... CHÁTTT!....Áaaa....
CHÁTTT!....Áaaa....
CHÁTTT!.... CHÁTTT!.... CHÁTTT!.... CHÁTTT!....
Trận đòn cứ thế tiếp tục, lực đánh càng ngày càng tăng, mông nàng càng ngày càng thống khổ, máu đã bắt đầu ứa ra. Lằn đỏ liên tục chi chít tím đen trên làn da trắng mỏng của nàng, vài vệt đã rướm máu vì lực đánh quá mạnh, roi lại chồng chất lên roi.
Bà nhìn con mà đau sót, nước mắt bà rơi xuống, thầm trách tại sao con lại ngang bướng như vậy? Đòn đau như vậy mà vẫn không khiến con bỏ cuộc, bà quay đi tránh nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cuối cùng 50 roi đã đánh xong. 2 a hoàn dìu Lâm Lang qua giường. Mông nàng giờ đã xưng tấy trông rất thảm. Bà căn dặn a hoàn chăm sóc nàng cẩn thận.
Nàng vì quá đau và mệt mỏi nên đã kiệt sức, nàng nhắm mắt ngủ thiếp đi, nhưng vẻ mặt nàng vẫn điểm lên nụ cười rất mản nguyện, cuối cùng nàng cũng đã thuyết phục được mẫu thân, nàng sắp được gặp Thái tử ca ca của nàng, sau này cho dù có phải bị bao nhiêu đau đớn đi nữa, nàng cũng sẽ không hối hận, cũng cảm thấy rất xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top