CHƯƠNG 12: VỎ QUÝT DÀY CÓ MÓNG TAY NHỌN
Hai hôm sau mọi thương tích trên mông Vy Vy đã được Hoàng Hậu kiểm nghiệm kỹ càng, vẻ trắng trẻo mịn màng như từ buổi sơ khai đã trở lại hoàn hảo.
- Tốt lắm! Hôm nay chúng ta có thể bắt đầu thực hiện được rồi!
- Vy Vy tuân lệnh! Hoàng Hậu tỷ tỷ! – Vy Vy bình thản đáp, rất yên chí vì mình đã "chuẩn bị" đâu đó cẩn thận, ko hề có 1 chút lo sợ.
Hoàng Hậu hài lòng đứng dậy hướng đến các Hậu Cung dõng dạc nói:
- Các vị tỷ muội! Vụ án mạng xảy ra mấy hôm trước khiến bổn cung luôn cảm thấy bức rức. Vì sự sơ suất trong cách cai quản mà nhiều người tự ý lộng hành, ra tay tàn bạo ko biết tiết chế, xem mạng người như cỏ rác.
- Đành rằng cung nữ chỉ là 1 thân phận thấp hèn, nhưng cung nữ cũng là con người, họ đã ra sức vì chủ tử mà phục vụ. Có phạm sai lầm đi chăng nữa thì cũng phải truy xét rõ ràng. Trừng phạt cũng nên có giới hạn, phù hợp với tội trạng, phải biết lường trước lường sau, ko có lý nào lại đem người ta ra đánh chết.
- Phạt là để răn đe, làm gương cho người khác, cũng là để người đó khắc cốt ghi tâm tội lỗi của mình mà sau này ko được tái phạm.
Nghe những lời nói uy nghiêm của Hoàng Hậu mà mọi người có mặt đều kính phục. Đúng là Hoàng Hậu có hơi nghiêm khắc, trừng phạt hơi nặng 1 tý, nhưng chưa từng làm chết người. Hơn nữa những người bị phạt nặng đều là xứng đáng do hành vi phạm lỗi của họ gây ra quá nặng.
Còn Vy Vy thì nửa tin nửa ngờ, cảm thấy rất mâu thuẩn. Gì chứ? Đối với người khác là thế, còn đối với ta thì sao? Người phạt ta còn thô bạo tàn nhẫn hơn cả với cung nữ.. Rõ ràng người đối với ta là thập phần chú ý từng ly từng tý, cứ luôn dò xét lỗi sai nhỏ xíu xiu của ta để phạt. hic.. Vì sao chứ? Chỉ vì mông ta đẹp thôi hay sao? Hừ!
Hoàng Hậu chậm rãi nói tiếp:
- Chính vì ko muốn sự việc đáng tiếc tương tự như vậy xảy ra, hôm nay bổn cung quyết định tổ chức một buổi tập huấn Spanking cho tất cả mọi người. Các vị Quý nhân muội muội hằng ngày đều có quyền xử phạt cung nữ của mình, nhưng cần phải có kiến thức cơ bản, hiểu biết nhất định. Phạt như thế nào, mức độ ra sao để đạt hiệu quả nhất? Tại đây bổn cung sẽ bày ra tất cả cho mọi người!
- Chúng thần thiếp xin nghe theo sự chỉ dạy của Hoàng Hậu nương nương...
Mọi người kính cẩn quỳ xuống đáp
- Được! Chúng ta bắt đầu!
Các thái giám khiêng vào trong 3 tấm phảng, 1 cái đặt ở trung tâm căn phòng, 2 cái còn lại đặt 2 bên ra phía sau 1 tý. Hoàng Hậu hạ lệnh:
- Xét tội trạng của Hạ Quý nhân vẫn chưa được xử lý triệt để, vì thế sẽ do Hạ Quý nhân cùng 2 cung nữ làm mẫu.
- Sao? Hoàng Hậu tỷ tỷ, chẳng phải người nói chỉ cần 1 mình thần thiếp, xin người tha cho bọn họ - Vy Vy lúng túng quỳ xuống van xin.
Chết rồi! quần giáp nàng chỉ chuẩn bị có 1 cái.. Nàng đâu biết Linh Nhi và Tâm Nhi cũng bị đem ra làm chuột bạch chứ...
- Hạ Vy Vy, ngươi ko có tư cách ý kiến với bổn cung! – Hoàng Hậu nghiêm nghị quyết ko đổi ý.
Vì ko muốn chậm trễ thời gian, Vương ma lên tiếng nhắc nhỡ:
- Hạ Quý nhân! Mời 3 vị ra ghế nằm sấp xuống, chuẩn bị thủ tục!
Vy Vy và 2 người kia đành phải ngoan ngoãn làm theo, lỡ rồi.. ráng chịu vậy..
Đợi sau khi cả 3 đã yên vị chỉnh tề trên ghế, 3 cặp mông trần cũng đã lộ ra. Mông của Linh Nhi và Tâm Nhi vẫn còn lấm tấm vài vết bầm sưng, còn Vy Vy thì trắng toát, đúng là ko có sơ hở nào để người khác phát hiện.
Vy Vy an lòng cho bản thân, nhưng lại rất lo lắng cho 2 cung nữ. "Xin lỗi các ngươi, ta ko chu đáo rồi..."
Các loại hình cụ, roi vọt, thuốc men, dược liệu ,... đều đã được mang tới đầy đủ. Hoàng Hậu chọn 1 cây roi mây trong chậu nước, cầm lên nhịp nhịp trong tay rồi nói:
- Các vị tỷ muội, roi mây là vật thông dụng nhất, thường được xử dụng nhất trong các trận phạt đòn. An Quý nhân và Lâm Quý nhân, 2 muội thử trước đi.
- Thần thiếp tuân lệnh! – 2 người nói rồi cũng chọn ra 2 cây roi tương tự với Hoàng Hậu, lần lượt đi đến bên Linh Nhi và Tâm Nhi.
Hoàng Hậu đặt roi lên mông Vy Vy, vuốt vuốt 1 chút rồi nói tiếp:
- Thân thể của cung nữ ko ngọc ngà quý giá như chủ tử, ko được chăm chút từ nhỏ nên da vẻ sần sùi, ko trắng mượt, mà thịt lại dày hơi thâm 1 chút. Đối với loại da của cung nữ, cách dùng roi khác hoàn toàn, ra lực phải chắc, nhanh, gọn mà thật dứt khoát, như vậy nỗi đau mới thấm. Các muội xem mà làm theo..
Vút...... Cháttt..... a..!
Hoàng Hậu giơ cao đánh 1 roi vào mông Vy Vy, 2 Quý nhân thấy vậy cũng thực hành theo
Vút...... Cháttt..... Áaa..!
Vút...... Cháttt..... aaa..!
1 lằn đỏ nổi lên mông Vy Vy rất mờ nhạt, nàng giả vờ rên khe khẽ. Trái với Vy Vy, Linh Nhi và Tâm Nhi lại la 1 cách rất đau đớn.
- Tốt lắm, đúng rồi! Phải mạnh như vậy. Hơn nữa số roi đánh cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, đối với mông của cung nữ thì 50 là con số tối thiểu, 50 roi mây chính là hình phạt nhẹ nhất, tùy theo từng tội mà định đoạt.
Vútttt..... CHÁT!. CHÁT!. CHÁT!. Áa.. CHÁT!. CHÁT!. CHÁT!. Ưmm..
CHÁT!. CHÁT!. ..Aa...
Vútttt..... CHÁT!. CHÁT!.Áaa CHÁT!. Áaaaa.. CHÁT!. CHÁT!. Áaa. CHÁT!. Ưmm.. CHÁT!. CHÁT!. ..Aa...
Vútttt..... CHÁT!. CHÁT!. Aaa...hức..
CHÁT!. Áa.. CHÁT!. CHÁT!. CHÁT!. Ưmm.. CHÁT!. CHÁT!. ..Aa...
Hoàng Hậu tiếp tục nói rồi đánh tiếp, 2 cung nữ cũng cong mông lên chịu đòn theo. Hoàng Hậu tay đánh liên tục nhưng cảm thấy có gì đó ko đúng.
Nàng tập trung xem xét các vết đánh trên mông Vy Vy, chú ý nghe tiếng rên la thì thấy ko được tự nhiên cho lắm, có chút ko ổn. Rõ ràng rất là khác, thường ngày Hoàng Hậu đánh thẳng tay, dùng hết cả lực nhưng Vy Vy ko dễ dàng la hét cực độ như vậy, đằng này quả thật là cố tình la lớn, dù chỉ đánh mới có mấy roi thôi.
Hoàng Hậu nghi ngờ bèn dừng tay lại, ngắm nghía thật kỹ mông Vy Vy, lấy roi trượt qua trượt lại, rồi nhìn xuống đùi thì thấy màu da ko đồng đều, độ trắng rất khác nhau, nhìn kỹ lại thì thấy 1 làn dài xám xám ngăn cách giữa mông và đùi. Đến đây Hoàng Hậu mới ngỡ ra..
"Ra là thế.. Ha! Vy Vy muội muội, ngươi thật quá xem thường bổn cung rồi, chút thủ thuật nhỏ thế này mà lại hòng qua mặt bổn cung sao? Loại quần giáp thế này bổn cung đã sớm có nghiên cứu qua, ko ngờ tư tưởng lớn lại gặp nhau. Nha đầu! ngươi cũng thông minh lắm! Nhưng rất tiếc, tỷ tỷ phải chia buồn với muội rồi..Hừ!"
Hoàng Hậu ngẫm nghĩ rồi cười ma mị, nàng ra trước trừng mắt nhìn thẳng vào Vy Vy:
- Hạ Vy Vy...! Bổn cung nghĩ là... ngươi có điều gì đó muốn thú tội, có phải ko?
- Vâng thưa Hoàng Hậu tỷ tỷ, Vy Vy đã biết tội rồi, xin người cứ đánh ạ - Vy Vy vẫn ngây thơ diễn, ko biết rằng mình đã bị nhìn thấu từ lâu.
- Thế, là tội gì..? – Hoàng Hậu dò hỏi
- Dạ, là tự ý làm càn, cầm roi đánh người vô cớ, lại là người cùng cấp bật.... Ơ.. là vô lễ với Hoàng Hậu tỷ tỷ.. tái phạm lỗi cũ... - Vy Vy cố nhớ lại rồi kể
- Còn gì nữa?
- Ơ,... Hết rồi ạ! – Vy Vy ngẫm nghĩ rồi thắc mắc
- Hết rồi sao? Thế, còn lỗi mới thì sao?
- Lỗi mới?? Không có ạ - Nàng vẫn lễ phép đáp, vẫn cố giả vờ như ko biết gì.
- Thật ko? Bổn cung nghĩ là có đó!
- Vy Vy ko biết ạ...!
Hoàng Hậu nghe thế liền bực mình đứng thẳng dậy, lớn tiếng nói:
- Bổn cung cho ngươi 1 cơ hội nữa, tự mình nghĩ kỹ thử xem..?
- Hoàng Hậu tỷ tỷ, thần thiếp thật tình ko biết. – Vy Vy vội vàng đáp lại.
- Ngươi ko biết? Vẫn cố tình giả ngây với ta! ..Được! Vậy thì đánh đến khi nào ngươi biết hãy nói. – Hoàng Hậu nói rồi nghiêm giọng hạ lệnh:
- Người đâu! Đánh Hạ Quý nhân 100 đại trượng cho bổn cung!
Vy Vy hoảng hốt vội tranh bua:
- Hoàng Hậu nương nương, rốt cuộc thần thiếp đã làm gì sai mà người lại muốn động trượng hình như vậy chứ?
- Hừ! Ngươi tự mình suy nghĩ đi! ... ĐÁNH!
2 cung nữ Tiểu Liên, Tiểu Nguyệt lập tức giữ chặc 2 bên vai Vy Vy, ghì chặt xuống ghế, Vương ma ma dùng cồn thoa đều lên mông, Vy Vy cảm thấy lạnh lạnh tê tê, dường như tấm da cừu đã nhẵng ra ép sát hơn vào da mông nàng.
Vy Vy thầm lo lắng tột cùng, ko lẽ đã bị phát hiện rồi sao? Chắc ko đâu, ko thể nào nhận ra được. Không sao, tấm da rất dày, sẽ ko đau, ko đau! Phải kiên cường, nhất quyết ko được nhận, mọi việc vẫn còn đó, ko được tự bản thân mình bán đứng! Vy Vy tự nhủ với lòng rồi nhắm nghiền mắt chờ đợi..
2 tên thái giám cầm 2 cây trượng to và dài giơ cao lên rồi đập vào mông liên tiếp, cực nhanh, cực nặng và cực mạnh..
VỤTT.... BỐPPPP!..Ưmm..
VỤTT.... BỐPPPP! VỤTT.... BỐPPPP! BỐPPPP! BỐPPPP!
VỤTT.... BỐPPPP! ...a
VỤTT.... BỐPPPP! BỐPPPP! BỐPPPP! ....Ưmm...
VỤTT.... BỐPPPP! .....
VỤTT.... BỐPPPP!..Ưm....
VỤTT.... BỐPPPP!
VỤTT.... BỐPPPP!.. Ưmmm
VỤTT.... BỐPPPP! ..... BỐPPPP! BỐPPPP! BỐPPPP! ...
VỤTT.... BỐPPPP! ..VỤTT.... BỐPPPP! VỤTT.... BỐPPPP! VỤTT.... BỐPPPP! VỤTT.... BỐPPPP! VỤTT.... BỐPPPP!.. a ưm...
Vy Vy muốn nghẹt thở với hàng loạt trượng đánh nhanh tới tấp, nàng ko kịp rên, ko la nỗi, thở cũng ko kịp. Đôi mông như muốn tét nát vụn vỡ ra... Loại đại trượng hình này trước đây nàng chưa từng trãi qua bao giờ.... Đau! Đau tê tái khắp cả tâm can... Rõ ràng là tấm da cừu đó ko hề che chắn cho nàng được một xíu nào..
VỤTTT......CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
VỤTTT......CHÁTTTT!.. CHÁTTTT!..... VỤTTT... CHÁTTTT! CHÁTTTT!... A Ưmmm...!
VỤTTT......CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .. Ưmmm....CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
VỤTTT......CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! Ưm..CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
Trận đòn đại trượng hình này thật sự vô cùng tàn khốc, nhìn cái vẻ Vy Vy đau đớn tột cùng vô cùng thê thảm. Đôi mông bật lên bật xuống, hết co rúm lại rồi nhỏm cao ra. 2 thái giám vẫn đều tay mà đánh rất thô bạo, cây trượng bên trái đánh vào đỉnh mông bên phải, trượng bên phải thì đập mạnh vào mông trái đối xứng.
Cả mấy chục trượng cứ như vậy thay phiên nhau đánh đúng 1 chỗ nơi đỉnh mông ko hề xê dịch đi chỗ khác, vết đỏ từ sưng to, từ bầm sang tấy, thâm đen lại cho đến bật cả máu.
VỤTT.... BỐPPPP! ..VỤTT.... BỐPPPP! VỤTT.... BỐPPPP! VỤTT.... BỐPPPP! VỤTT.... BỐPPPP! VỤTT.... BỐPPPP!.. a ưm...
VỤTTT......CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .. Ưmmm....CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
- Dừng!
- Bẩm Hoàng Hậu nương nương, 30 trượng rồi ạ - Vương ma ma bẩm báo
Vy Vy đang oằn mình lên chịu đòn bổng nghe thấy tiếng của Hoàng Hậu.
- Thế nào? Đã nghĩ ra chưa?
- Hức!... Thần thiếp.... không biết.. – Vy Vy nhăn nhó vừa thở hổn hển vừa thều thào nói.
- Vẫn còn ngoan cố! – Hoàng Hậu vô cùng giận dữ - Tiếp tục đánh! Mạnh tay hơn nữa cho bổn cung!
2 cây trượng tiếp tục nhắm vào phần da thịt mông dưới mà đánh
VỤTTT......CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! CHÁTTTT! CHÁTTTT!... Áaaaaa
VỤTTT......CHÁTTTT!.. CHÁTTTT!..... VỤTTT... CHÁTTTT! CHÁTTTT!... Aaaaa Ưmmm...!
VỤTTT......CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .. Áaaaa....CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
VỤTTT......CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! Ưm..CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
Vy Vy khóc thét lên thảm thương, trượng này đè lên trượng kia vào phần mông nhạy cảm, sức tàn phá khốc liệt của trượng hình cứ như muốn lấy luôn mạng nàng. Vy Vy vẫn cứng đầu quyết ko chịu nhận.
- Dừng! – Hoàng Hậu lại đưa tay ra hiệu
- Hồi nương nương, 55 trượng rồi ạ! – Vương ma ma báo cáo
Vy Vy lã người đi, khóc rấm rức nói trong thổn thức:
- Hoàng.. hức..! Hoàng Hậu tỷ tỷ!...... hic! Vy Vy thật sự ko biết... hix!.. mình đã làm sai chuyện gì. ..Xin người... nói rõ..!
- Bổn cung chính là muốn chính miệng ngươi nói!
- Thần thiếp... không biết!
- ĐÁNH TIẾP! – Lệnh Hoàng Hậu lại vang lên
VỤTTT......CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! CHÁTTTT! CHÁTTTT!... Áaaaaa....
VỤTTT.... CHÁTT!!...
- DỪNG TAY LẠI CHO TRẪM!
Không biết Hoàng Thượng từ đâu xông vào hét lớn, mọi người đồng loạt quỳ xuống:
- Tham kiến Hoàng Thượng!...
Hoàng Thượng nhìn thấy cảnh tượng đau buồn trước mắt lập tức chạy đến bên cạnh Vy Vy, hai tay đỡ đần khuôn mặt đã tái xanh của nàng, ngước nhìn đôi mông thảm hại của nàng, Hoàng Thượng liền giận dữ quay lại đối mặt với Hoàng Hậu:
- Hoàng Hậu! Rốt cuộc Vy Vy đã phạm phải lỗi gì mà nàng lại ra tay ác độc như thế?
- Hoàng Thượng! Người tự mình hỏi nàng ta, chưa gì đã vội trách thần thiếp độc ác. Hoàng Thượng! Người còn chưa biết nàng ta đã gây ra tội lỗi tày trời thế nào.. – Hoàng Hậu cũng giận dữ ko kém.
- Trẫm chưa cần biết Vy Vy đã phạm lỗi gì, chỉ thấy đại trượng hình của nàng đã tàn phá Vy Vy 1 cách tàn ác như thế nào.. Máu me đã loang lỗ bầm nát thế kia mà nàng vẫn còn muốn đánh??
- Vy Vy, Vy Vy, Người 1 chữ cũng Vy Vy, nửa chữ cũng Vy Vy, gọi một cách thân mật như vậy.... – Hoàng Hậu đau lòng, nước mắt từng giọt chảy ngược vào trong, đắng, cay, chua xót,...
- Được rồi, thần thiếp sẽ cho Hoàng Thượng thấy tận mắt Vy Vy của người có bộ mặt thật như thế nào..
Nói rồi Hoàng Hậu tiến tới Hạ Vy Vy:
- Ngươi còn cố cứng đầu đến bao giờ? Bổn cung đã thấu rõ từ lâu, đừng hòng che giấu. Hạ Vy Vy! Ngươi mau lột mặt nạ của ngươi ra đi...!
- Mặt nạ? Thần thiếp đã đẹp rồi, đâu cần đắp mặt nạ chứ?... – Vy Vy vì thấy có người đứng sau che chở, liền thừa cơ hội khiêu khích Hoàng Hậu
- Còn ở đó khua môi múa mép? Ngươi muốn tự mình lột hay muốn bổn cung ra tay? – Hoàng Hậu càng tức giận hơn, Vy Vy thì cứ tiếp tục giả ngây ngô:
- Lột? Người muốn thần thiếp lột cái gì? Có cần thần thiếp tự cởi bỏ hết y phục cho Hoàng Thượng ngắm luôn ko?
- Ngươi! Ngươi!.... Được, để bổn cung xem ngươi còn chối cãi được đến đâu
Hoàng Hậu nói xong lập tức kêu người giữ chặt Vy Vy lại, tự mình hướng tới mông Vy Vy mà cởi phăng chiếc quần da cừu ra, Vy Vy xấu hổ la lên:
- Đừng! Xin đừng mà...!
Vy Vy ko ngờ tới được vị Hoàng Hậu này lại cao tay như vậy, chiêu này rất khó khăn nàng mới nghĩ ra vậy mà trong phút chốc đã bị Hoàng Hậu nhìn thấu. Hết đường che giấu, giờ đây Vy Vy cảm thấy rất mất mặt và tủi nhục, phen này tiêu rồi.... Chỉ có chết thảm.. hix!
Cả sự thật được bày ra trước mắt mọi người, chiếc quần màu trong suốt được tuột ra khỏi mông Vy Vy, các vết bầm, thâm tím, máu me đều dính trên đó, còn mông Vy Vy ko có 1 dấu vết nào cả, da vẫn trắng ngần. Nhưng lạ là nỗi đau đớn trên mông đều rất thực, nỗi đau của mấy chục trượng vẫn thấm sâu rõ ràng vào da thịt.
Hoàng Thượng nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng, hết sức bàng hoàng, Hoàng Hậu lên tiếng chắc nịt:
- Người đã nhìn thấy rõ rồi đấy, ả nữ nhân này ko hề đơn giản như người nghĩ.
Hoàng Thượng lắc đầu nhìn Vy Vy:
- Vy Vy, trẫm không thể bao che cho nàng được nữa rồi... Nàng thật làm trẫm thất vọng!
Vy Vy ngước lên nhìn sâu vào trong mắt vị nam nhân kia, lạnh lùng, vô cảm, tàn nhẫn. Tim nàng như bị ai xát muối vào. Xong rồi, ngay cả anh cũng muốn xử chết em sao? Không, người là Hoàng Thượng, người ko phải chồng ta.
Vy Vy rơi lệ, khuôn mặt lãnh đạm, buông lời ngạo nghễ nói:
- Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nói rất đúng, con người thần thiếp chính là như vậy đó, thần thiếp vốn ko thuộc về nơi này, ko có tư cách để Hoàng Thượng quan tâm, càng ko có cách nào tiếp nhận Hoàng Thượng. Nếu người muốn xem thần thiếp bị phạt thì cứ ở lại, còn không thì mời người đi cho!
Hoàng Thượng nghe mà mặt mày tối sầm lại, nổi trận lôi đình, tay chỉ thẳng vào mặt Vy Vy rồi mắng:
- Đủ rồi!..Hạ Vy Vy..! Uổng công trẫm lo lắng cho nàng nên tức tốc chạy đến đây, nhưng ko ngờ nàng lại ương bướng đanh đá như vậy, hết lần này đến lần khác khi quân phạm thượng, xem thường phép vua! .... Hoàng Hậu, chuyện này tùy nàng xử trí!......
Nói xong ngài quay qua Dương Tổng quản:
- Bãi giá hồi cung!!!
Hoàng Thượng vừa đi khỏi thì trái tim Vy Vy liền thắt lại đến ngẹt thở, nước mắt ko còn cảm xúc nào để chảy ra, ánh mắt vô thần bất lực trước mọi thứ. Giờ đây với nàng ko còn nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau trong lòng.
Hận người, rồi khiến người hận mình. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu ân ái vợ chồng xưa nay đều đứt ra từng mảng, vỡ tan,.... Tại sao? Vẫn con người đó, vẫn giọng nói ấm áp, cử chỉ ân cần quan tâm đối với nàng, cũng là sự lạnh lùng đó, sự vô tình đến tàn nhẫn, tất cả mọi thứ của người đều là Thế Quân. Nhưng tại sao? Hoàn cảnh và sự việc đều khác hoàn toàn.. Nàng ko thể chấp nhận được, nàng muốn đốt cháy luôn con tim này, để thôi nhớ nhung, để thôi mong đợi, nhất là... để quên đi người......!
- Tiếp tục dụng hình!
Tiếng Hoàng Hậu hạ lệnh cất lên mà Vy Vy ko còn tâm trí nào nghe thấy, nàng buông người phó mặt cho tất cả..
VỤTT.... BỐPPPP! ..VỤTT.... BỐPPPP! VỤTT.... BỐPPPP! VỤTT.... BỐPPPP! VỤTT.... BỐPPPP! VỤTT.... BỐPPPP!..
VỤTTT......CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .....CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
Từng trượng chát chúa hung bạo đánh vào da thịt. Vy Vy nằm đó chịu đòn trong vô cảm, ko rên ra 1 tiếng nào.
VỤTTT......CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .....CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
VỤTTT......CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .....CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
Nàng đau chứ! Đau hơn gấp trăm nghìn lần trận đòn lúc nãy. Sự đau đớn trên da cừu vẫn còn âm ỉ, giờ bị đánh hoàn toàn trên chính đôi mông trần của nàng, các vết đánh mới xuất hiện, cái đau mới chồng lên cái đau cũ. Liên tiếp, không ngừng ko nghỉ.
VỤTT...... BỐPPPP!..BỐPPPP! BỐPPPP!
.VỤTT....BỐPPPP! BỐPPPP! BỐPPPP!
VỤTTT......CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .....CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
Cũng tốt thôi, cứ đau đi, cứ đánh thật đau vào, để nàng cảm nhận rõ thật sự cái đau trên da thịt, còn đỡ hơn và phải gặm nhấm nỗi đau dằn xé trong tim.
VỤTTT......CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .....CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
Đau! Đau quá! Đôi mông vụn nát ra theo từng đòn chí mạng.. Lực giáng trượng càng lúc càng mạnh, cả 10 phần công lực được sử dụng để đập nát 2 cánh mông nàng...
VỤTTT......CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .....CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
VỤTTT......CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .....CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
Vẫn chưa được dừng lại.. Trận đòn bao giờ mới kết thúc? Cứ như thể nàng đã trôi qua được 1 kiếp người, nàng chết rồi, sắp chết rồi, nhưng sao nàng vẫn thấy đau thế này??
VỤTTT......CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .....CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
VỤTTT......CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .....CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
VỤTTT......CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .....CHÁTTTT! CHÁTTTT!...
Vì cố gắng kìm nén tiếng la, nên cơn đau cứ ứ đọng vào cơ thể ko được giải tỏa. Vy Vy còn gượng ép bản thân trong sự hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Vì thế nàng ko chịu nỗi mà ngất lịm đi. Hoàng Hậu nhìn cách nàng tự hủy hoại bản thân mà ko cam lòng..
- Bẩm nương nương, Hạ Quý nhân ngất rồi! – Vương ma ma báo cáo
- Bao nhiêu rồi? – Hoàng Hậu hỏi
- Hồi nương nương, 93 trượng rồi, còn 7 trượng nữa ạ.
Thế mà đã rất rồi sao? Bổn cung nghĩ 100 trượng hình cũng ko quá sức với ngươi. Hạ Vy Vy, nhìn ngươi đau đớn trong nỗi khổ bổn cung chợt có chút gì đó đồng cảm, vốn biết rằng nữ nhân ở cạnh Hoàng Đế sẽ ko được ngày nào sống yên.
Ngươi hận, ta cũng hận! Nhìn ngươi ta rất hiểu, ngươi muốn tự mình hủy hoại bản thân, nếu chết đi có thể khiến hắn hối hận đau lòng cả đời, ngươi cũng tình nguyện, có đúng ko? Thôi thì bổn cung cũng sẽ nguyện ý tác thành cho ngươi.
Hoàng Hậu nhìn thân thể bất động trước mặt, nàng chua xót đanh giọng hạ lệnh:
- Dội nước lạnh cho tỉnh, rồi tiếp tục đánh!
- Nô tỳ tuân lệnh!
..Àooooww....!
Một xô nước lạnh ngắt hất thẳng vào mặt Vy Vy, nàng từ từ mở mắt ra lấy lại ý thức, mông tiếp tục truyền tới cơn đau dữ dội, nàng khóc thét lên..
VỤTTT......CHÁTTTT!.. CHÁTTTT! .....CHÁTTTT! CHÁTTTT!... Áaaaa....
VỤTTT......CHÁTTTT! Áaa...CHÁTTTT! .....CHÁTTTT! ...Áaaa.........aa....
Vy Vy oằn người lên rồi lã đi. Nỗi đau là cả 100 trượng, còn vết thương trên mông trần của nàng vốn chỉ chịu 40 trượng, nhưng máu vẫn bê bết và bầm tím. Nếu phải chịu đủ cả 100 thì thôi, mông nàng sẽ chính thức tàn phế.
Chịu xong trượng hình, Hoàng Hậu sai người xoa thuốc trị thương, rồi lau khô đầu tóc. Vy Vy vẫn nằm đó, nét nặt vô sầu ko cảm xúc. Tiếp đó Vương ma ma đưa nàng uống thứ thuốc gì đó, Hoàng Hậu cúi xuống nhìn vào mắt Vy Vy dịu giọng nói:
- Uống thuốc đi, lấy lại sức rồi chúng ta sẽ tiếp tục hình phạt.
Nàng biết mà, Hoàng Hậu sẽ ko dễ dàng tha chết cho nàng, nhất quyết sẽ hành hạ nàng đến cùng.
- Hạ Quý nhân, ngươi đã phạm trọng tội, dám giở chiêu trò lừa gạt tất cả mọi người. Nay bổn Hoàng Hậu quyết định phạt nặng răn đe, ngươi phục hay ko phục?
Vy Vy thều thào nói:
- Th.. thần thiếp... phục... Muốn đánh muốn giết.. tùy ý người!
Hoàng Hậu nghe nỗi tuyệt vọng của Vy Vy mà thấy đau xót. Vy Vy à, ngươi ko cần phải như thế, ngươi chết rồi cũng ko thay đổi được trái tim người ta, trái lại còn hại bổn cung ko còn ai để chơi..
Nhìn ngươi đoạn tuyệt Hoàng Thượng bổn cung thấy rất hả dạ. Hạ Vy Vy, bổn cung thực muốn giữ ngươi bên cạnh, từ từ hành hạ...
Hoàng Hậu chờ Vy Vy thấm thuốc và lấy lại sức, nàng lên tiếng:
- Thể theo ý nguyện của ngươi, bây giờ ngươi có thể ra đó thế chỗ cho tỷ tỷ yêu quý của ngươi rồi. Có điều, hình phạt là vô thời hạn, ngươi cứ quỳ gối sám hối tội lỗi của mình đi.. Vương ma ma, ban roi trúc!! – Nói rồi quay lại các vị Quý nhân:
- Các tỷ muội có thể tiếp tục tập luyện trên mông của 2 cung nữ!
- Thần thiếp tuân lệnh!
Vy Vy liền lập tức bị áp giải ra ngoài. Linh Nhi và Tâm Nhi tiếp tục đưa mông lên chịu đòn.
Trước cửa cung, Lâm Lan vẫn còn quỳ gối lãnh roi, án phạt sáng giờ vẫn chưa được bãi bỏ. Ngày nào cũng phải chịu phạt cho đến khi giờ thỉnh an kết thúc mới được nghỉ. Giờ đây nàng đã sức cùng lực kiệt, bị dày vò mấy ngày trời ko ai thương xót, đôi chân tê liệt, mông chưa được lành lại còn phải đưa ra chịu đòn, vết thương càng ngày càng nặng hơn.
Nàng bên ngoài đã chứng kiến toàn cảnh Hoàng Thượng hối hã chạy vào như thế nào, sự quan tâm lo lắng dành cho Vy Vy như thế nào, kể cả ánh mắt cũng tràn đầy tình cảm. Đến lúc rời khỏi Hoàng Thượng bước ngang mặt nàng mà ko hề nhìn lấy 1 cái. Sự đau khổ, ganh ghét, đố kỵ của nàng bây giờ đã che mắt hết cả tâm trí, nàng muốn trả thù, nàng muốn nhổ bỏ cái gai đó...
Một cái ghế khác đặt ra giữa sân dành cho Vy Vy quỳ lên, 2 tay tự giác vén váy lên đặt ngang hong. Một nhánh trúc non xanh mơn mỡn vừa mới được hái, tiết diện mỏng, nhỏ, nhưng rất dai rất dẻo, tiếng vút vút trong không khí nghe rất chói tai rợn người. Vương ma ma cầm roi ko thương tiếc vụt từng đường vào mông Vy Vy.
Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!
1 roi quất vô khiến Vy Vy oắn cả mông, 1 lằn đỏ rực mỏng nhuyễn trải dài qua 2 cánh mông. Đợi một lúc thì roi tiếp theo lại quất xuống.
Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!
...
Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!
...
Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!
...
Vy Vy cắn răng chịu đựng, không rên la hay kêu khóc. Nàng chờ đợi từng đợt roi đánh, cứ quỳ thế này mà ăn hết roi này đến roi khác. Thời lượng là không giới hạn, với thể lực này nàng ko biết được đến khi nào nàng sẽ ngã xuống. Ngã xuống rồi nàng phải hứng chịu trận phạt nào tiếp theo nữa đây??
Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!.....
Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!
Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!
..Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!
Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!
.....Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!
Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!..... Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!
Đầu gối tê rần, đôi mông rách toạt, cả chục lằn roi giằn xé nhau trên làn da mỏng. Thời gian cũng đã quá trưa, nắng gắt chói chang khó chịu, vậy mà Vy Vy thân vẫn thẳng người, mặt lại ko chút biến sắc.
Vương ma ma đánh cũng mỏi cả tay, nhìn thái độ của Vy Vy lại càng thấy ghét:
Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!
- Hừ! Cũng tại ngươi!
Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!
- Trưa nắng oi bức thế này, ngươi bắt bổn nương theo chịu khổ..
Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!
- Ngươi nói số ngươi tốt thế nào?
Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!
- Đến Hoàng Hậu cũng hết sức dụng tâm với ngươi
Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!
- Hại ta cũng bị vạ lây
Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!
Vy Vy nghe thấy ko cam tâm cãi lại:
- Bà là người hầu thân cận của Hoàng Hậu, vậy mà cũng có lúc bất mãn sao? Thế tại sao ko chịu phản kháng lại đi, ta cũng ko cần bà ở đây hầu hạ ta chịu khổ.
- Hừ! Ta nói chính ngươi mới là bất mãn.. Con tiểu nha đầu ko biết tốt xấu. Bổn nương thừa biết ngươi chính là cố tình muốn gây sự chú ý với Hoàng Hậu.
Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!
- Ngươi làm tốt rồi! Bây giờ Hoàng Hậu đã đặc biệt dùng cả tâm trí lên cái mỹ mông của ngươi.. Ngươi hài lòng rồi chứ?? – Vương ma ma vừa đánh vừa chửi tới tấp. Vy Vy cũng ko chịu thua:
- Cái gì mà dùng cả tâm trí? Ta ko cần phải gây sự chú ý với ai cả.. Ta thấy đúng hơn là đầu óc Hoàng Hậu của các ngươi...... - Nàng định nói đến 2 từ "thần kinh, bệnh hoạng" nhưng chợt nhận ra mình đang bị trúng kế liền ngưng lại.
Vương ma ma định dùng chiêu khích tướng, cố ý muốn Vy Vy tiếp tục phạm sai lầm dùng lời miệt thị Hoàng Hậu, "Tốt lắm! Chửi đi, chửi đi, để cho bổn nương đây được rảnh tay 1 chút... Cứ chửi đi..."
Thế nhưng Vy Vy đã sớm nhận ra giả tâm của bà, nàng lên tiếng quát lại:
- Hứ! Lão yêu bà! Đừng hòng dụ dỗ ta trúng kế.. Đánh đi! Đánh tiếp đi! có chết ta cũng ko để bà được như ý.
Vương ma ma liền quê độ, ra tay mạnh hơn, miệng vẫn ko ngừng chửi rủa:
Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!
Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!
- Cứng đầu này!
Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!
Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!
- Ta đánh chết ngươi!!!
Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!
Vụttttt...... vúttt..... CHÁTTTT!
Hoàng Hậu ngồi bên trong nhìn thẳng ra cửa, chính diện với Vy Vy bên ngoài, nàng hạ lệnh nhét giẻ vào miện 2 cung nữ để ko nghe tiếng la. Hoàng Hậu chính là muốn tập trung toàn bộ tâm trí theo dõi Vy Vy thi hành án phạt, nhưng ko 1 tiếng la hét nào của Vy Vy truyền tới tai nàng. Không ngờ nha đầu này lại cứng nhắt như đá, vẫn quật cường như thế.
Bất chợt nhìn bên ngoài có chút động tĩnh, Vy Vy và Vương ma ma đang tranh chấp vấn đề gì đó, nàng tò mò liền hạ lệnh:
- Tiểu Liên! Mau ra ngoài truyền Lan Quý nhân vào đây!... – Nói rồi Hoàng Hậu đứng dậy hướng tới các vị Quý nhân đang thực hành với 2 cung nữ:
- Cũng ko còn sớm nữa, mọi người có thể ra về được rồi!
- Chúng thần thiếp xin cáo lui!
Linh Nhi và Tâm Nhi cũng đỡ nhau bò dậy hành lễ rồi ôm mông lết ra ngoài. Tâm Nhi đi đến chỗ Lâm Lan:
- Tiểu thư! Chúc mừng người đã được bãi bỏ án phạt.
- Ân, cũng khổ cực cho ngươi rồi.. – Lâm Lan nhăn nhó nói
- Vậy nô tỳ xin phép về trước
Tâm Nhi hậm hực bước ngang qua mặt Vy Vy, liếc xéo nàng 1 cái rồi đi mất. Linh Nhi thì lê từng bước đến bên cạnh Vy Vy đau lòng an ủi:
- Tiểu thư, người hãy cố chịu đựng, sẽ ko sao đâu, người hãy kiên cường lên!
- Linh Nhi, tha thứ cho ta, ngươi vì ta mà liên lụy, cũng tại ta... Hức! – Vy Vy thống thiết nói, nàng thật sự cảm thấy rất có lỗi
- Muội không sao, người đừng tự trách mình nữa
- Nhưng.. tất cả là tại ta...
- Muội đã nói là ko sao mà, muội ko hề trách người. Người hãy cố lên, muội tin là Hoàng Hậu sẽ thương người mà nhẹ tay.. Thôi, muội về đây, tiểu thư, xin người bảo trọng.
Rơi nước mắt nhìn Linh Nhi đi khỏi...Linh Nhi à, muội bảo ta phải kiên cường bằng cách nào đây? Ta còn chưa biết có còn sống để trở về ko. Nay trái tim ta như đã chết, ta cũng ko còn thiết sống nữa. Linh Nhi à, ta xin lỗi. Ta biết bên cạnh ta vẫn còn muội, còn tỷ tỷ luôn đối tốt với ta, nhưng ta ko thể, ta thật đủ nghị lực.. Hức!
Vừa lúc đó Tiểu Liên cũng bước ra:
- Lan Quý nhân, Hoàng Hậu nương nương cho truyền người!
Lâm Lan ngoảnh đầu lại nhìn Vy Vy rồi đứng dậy bước vào trong quỳ xuống, Hoàng Hậu nhìn đăm đăm rồi hỏi:
- Bổn cung hỏi ngươi, lúc nãy ngươi ở bên ngoài đã nghe Vy Vy và Vương ma ma nói những gì?
- Hồi nương nương...Thần thiếp.. thần thiếp ko dám nói – Lâm Lan sợ hãi cúi đầu đáp
- Có gì mà lại ko dám nói! Cứ nói sự thật cho bổn cung..! – Hoàng Hậu tiếp tục gặn hỏi.
- Vy Vy, muội ấy... lúc nãy muội ấy bị phạt, nhưng trong lòng ko phục... muội ấy cứ luôn miệng dùng lời lẻ ko hay miệt thị Hoàng Hậu...
Vẻ mặt Hoàng Hậu liền tối sầm lại..
- Ô? Là lời lẻ gì??? Mau nói!
- Muội ấy... muội ấy bảo người.. ko có não, bị thần kinh, đầu óc bị thối rữa... và còn...
- Còn gì nữa? – Hoàng Hậu tức giận quát lớn
- Còn... người ko xứng đáng làm Hoàng Hậu .... – Lâm Lan cố bịa đặt xong còn giả vờ dập đầu van xin rối rít:
- Hoàng Hậu nương nương, xin người bớt giận, xin người nể tình muội ấy còn quá trẻ con, tha tội cho muội ấy....
RẦM!
Hoàng Hậu giận dữ đập bàn, mắt trợn lên nhìn rất kinh hãi..
- Vẫn ngoan cố! Vẫn cứng đầu! Vô pháp vô thiên, bản tính ngang bướng hết thuốc trị, vẫn còn dám lăng nhục bổn cung...... Người đâu! Ban phạt Hạ Quý nhân 30 đại trượng, đồng thời tát 30 bạt tay cùng lúc! ...... Lan Quý nhân, việc tát tay giao cho ngươi!
- Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp...!
- Lập tức thi hành! Tiểu Liên, Tiểu Nguyệt, 2 ngươi ra giám sát chặt chẽ, cái tát nào không đạt yêu cầu sẽ được trả về cho Lan Quý nhân!
- Nô tỳ tuân lệnh!
- Thần thiếp tuân lệnh!
Lâm Lan và Tiểu Liên, Tiểu Nguyệt nhận chỉ xong đi ra ngoài, Tiểu Liên truyền lại lệnh của Hoàng Hậu:
- Hoàng Hậu nương nương có lệnh, phạt Hạ Quý nhân 30 trượng, tát 30 bạt tay!
Vy Vy lập tức bị đè ra 1 tấm phảng ngắn cỡ 1 nửa tấm phảng bình thường, bề mặt hơi dốc xuống. Phần mông và chân nằm sấp dọc xuống phảng, cái mông nhô cao hơn. Nửa thân trên thì bị Tiểu Liên, Tiểu Nguyệt giữ chặt trướng người thẳng lên, nâng mặt nàng lên ngay tầm tay của Lâm Lan.
Tư thế đâu đó xong xuôi, Lâm Lan dùng ánh mắt đau xót nhìn Vy Vy nhẹ giọng:
- Vy Vy, là Hoàng Hậu bảo tỷ đánh, đừng trách tỷ!
Vy Vy không hiểu tại sao mình bị phạt, vẫn tưởng là Lâm Lan bị ép buộc, nên nàng lên tiếng động viên:
- Tỷ tỷ, muội ko sao, tỷ cứ đánh đi, bằng ko Hoàng Hậu lại lấy cớ phạt tỷ.
- Được, Muội cố chịu!
Nói thế thôi chứ trong lòng Lâm Lan rất hả dạ. Chính gương mặt này, chính bờ mông này đã cướp đi tình yêu của Hoàng Thượng. . Cơ hội trả thù ngay trước mắt thì tội gì nàng ko đánh, nàng thề sẽ chính tay hủy đi cái dung nhan này!
Nói rồi Lâm Lan giơ thẳng tay lên tát từng cái vào 2 má Vy Vy, 2 cây trượng to cũng bắt đầu đánh liên tiếp vào mông..
BỐP!. CHÁT!... BỐP!. CHÁT! .CHÁT!...Ưmm... BỐP! CHÁT! ........
BỐP! CHÁT! ....BỐP! BỐP!.... ư...
CHÁT! BỐP! CHÁT!
BỐP! BỐP! CHÁT!......CHÁT!.... BỐP! BỐP! BỐP!.... ưmmmm!...
BỐP! CHÁT!...ư.ưm... BỐP! CHÁT! CHÁT! BỐP! CHÁT!....ưm!
Bị ăn đòn kết hợp cả mặt và mông, nỗi đau từ 2 phía ập tới, mông nàng như muốn bốc khói, 2 má nàng cũng muốn nảy lửa, đầu óc choáng váng quay cuồng theo từng cái bạt tay.
BỐP! BỐP! CHÁT!......CHÁT!.... BỐP! BỐP! BỐP!.... ưmmmm!...
BỐP!. CHÁT!... BỐP!. CHÁT! .CHÁT!...Ưmm... BỐP! CHÁT! ........
BỐP! CHÁT!...ư.ưm... BỐP! CHÁT! CHÁT! BỐP! CHÁT!....ưm!
BỐP! CHÁT! ....BỐP! BỐP!.... ư...CHÁT! BỐP! CHÁT!
Lâm Lan ra tay chẳng hề nể tình, dùng cả sức lực mà tát. Tiếng trượng lên xuống hòa lẫn tiếng tát tay, cả 2 trận đòn cùng 1 lúc giằng xé da thịt Vy Vy, rất thô bạo, rất hung tàn! Vì do bị tát tới tấp nên đến la hét nàng cũng ko thể nào phát được ra tiếng...
BỐP! CHÁT! ....BỐP! BỐP!.... ư...
CHÁT! BỐP! CHÁT!
BỐP! CHÁT!...ư.ưm... BỐP! CHÁT! CHÁT! BỐP! CHÁT!....ưm!
BỐP! BỐP! CHÁT!......CHÁT!....
BỐP! BỐP! BỐP!.... ưmmmm!...
30 trượng cùng 30 bạt tay kết thúc. 2 má Vy Vy đã đỏ ửng sưng tấy cả lên, khóe môi bật ra 1 dòng máu. Mông cũng bầm dập đỏ au...
Trong khi Vy Vy bị phạt thì Hoàng Hậu gọi Vương ma ma vào, hỏi rõ đầu đuôi, mới biết đâu là chân tướng. Thì ra nãy giờ nàng bị xỏ mũi dắt đi mà ko hay biết! Đến lúc hối hận cũng ko còn kịp nữa, đánh cũng đã đánh xong.. Khổ thân con mèo nhỏ, lại bị bổn cung nghĩ oan rồi...
Lâm Lan cùng 2 cung nữ dùng hình xong bước vào quỳ xuống bẩm báo, Hoàng Hậu liền hỏi:
- Tiểu Liên, kết quả thế nào?
- Bẩm Hoàng Hậu nương nương, Cả 30 cái tát... đều ko đạt yêu cầu!
- Không đúng! Hoàng Hậu nương nương, rõ ràng là thần thiếp đã dùng hết sức mà đánh. – Lâm Lan hốt hoảng phân trần
- Nhưng bổn cung thấy ko có cái nào vừa ý! – Hoàng Hậu đắc chí cố tình làm khó – 30 cái, ngươi tự mình xử đi!
- Nương nương, oan cho thần thiếp!
- Rồi bổn cung sẽ cho ngươi biết có oan hay ko? – Hoàng Hậu nói xong liền quát: Đánh! Nhanh!
Lâm Lan sợ hãi đành tuân lệnh làm theo, tự lấy tay vả liên tục vào mặt mình..
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!....
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!..... BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!....
BỐP!. BỐP!. BỐP!.... BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!.
2 má Lâm Lan đã ửng đỏ sau 30 cái tự tát. Nhưng Hoàng Hậu lại nói:
- Bổn cung vẫn thấy ko hài lòng. Đánh lại! Mạnh lên!!!
Lâm Lan tức tửi làm lại theo ý Hoàng Hậu, cố gắng mạnh tay hơn..
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!.
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!....
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!.....
BỐP!. BỐP!. BỐP!.....
Nhưng mới được 1 nửa thì Hoàng Hậu lại tức giận quát:
- Được rồi! Vẫn ko đạt! Bổn cung sẽ cho ngươi thấy tát mạnh là như thế nào.. Vương ma ma, ra tay!!!
BỐP!!!!....... Áaa ...huhu...
Vương ma ma sấn tới tát 1 cái như trời giáng, Lâm Lan ngã nhào ra đất ôm mặt khóc. 2 cung nữ liền giữ chặt lại để thuận tiện cho bà tát. 2 má Lâm Lan hướng lên nhận 1 tràn bạt tay nảy lửa..
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!....
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!...ưmm.. BỐP!. BỐP!. BỐP!.....
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!....
BỐP!. BỐP!. BỐP!. BỐP!...aa.. BỐP!. BỐP!. BỐP!.....
30 cái tát vừa mạnh bạo vừa nhanh liên hoàn, Lâm Lan quỳ đó khóc lóc tức tửi, Tổng cộng nàng đã bị tất cả 75 cái tát, gương mặt chính thức bị hủy dung...
Tự hỏi vì sao Hoàng Hậu lại đối xử với nàng như vậy? Rõ ràng là vì Vy Vy, vậy mà lại hết lần này đến lần khác đem mình ra trút giận... Nàng cũng chính thức liệt Hoàng Hậu vào danh sách đen. Thù này nàng chắc chắn sẽ báo!!
Như hiểu được tiếng lòng của Lâm Lan, Hoàng Hậu lên tiếng nghiêm khắc dạy dỗ:
- Lan Quý nhân, 30 cái tát ngươi đánh Vy Vy là đánh ghen, chứ ko phải đánh phạt. Ngươi đừng tưởng bổn cung ko biết ngươi đang nghĩ gì, tình cảm tỷ muội ruột thịt sớm đã bị dục vọng che mờ lương tâm của ngươi! Uổng công Vy Vy vẫn 1 lòng 1 dạ với ngươi, còn tình nguyện thế vào án phạt của ngươi. Vậy mà ngươi lại rấp tâm hãm hại, còn bịa đặt qua mặt bổn cung! Ngươi vẫn còn non kém lắm!
Lâm Lan vở lẽ ra mọi chuyện, dùng lý lẻ nói lại:
- Chẳng phải Hoàng Hậu cũng có dục vọng sao? Chẳng phải người muốn tranh sủng Hoàng Thượng mới ra tay hành hạ Vy Vy sao?
- Đó là chuyện của bổn cung, Vy Vy ở trong tay ta, tùy ý ta định đoạt, ko đến lượt ngươi phán xét!
- Hoàng Hậu, người ko sợ ả ta cướp mất vị trí của người sao?
- Vy Vy là người như thế nào bổn cung tự biết, vốn ko phải là đối thủ của ta! Trái lại bổn cung chính là phải đề phòng tên tiểu nhân lòng dạ nham hiểm như ngươi!
- Hoàng Hậu, người sai rồi! Nếu ko lập tức giết chết ả, sớm muộn người cũng sẽ hối hận!.
Rầm! – Hoàng Hậu lại đập bàn
- Hạ Lâm Lan! Không ngờ ngươi lại tuyệt tình như vậy, muốn đẩy cả muội muội ruột thịt của mình vào chỗ chết!... Được, ngươi càng muốn ả chết, ta càng cứu cho ả sống, để chống mắt lên nhìn cho rõ tỷ tỷ yêu quý của mình độc ác đến nhường nào...
- Haha, Hoàng Hậu, Vy Vy sẽ ko tin người đâu, muội ấy chỉ tin tưởng ta, người có nói cũng vô dụng....
Hoàng Hậu ko quan tâm đứng dậy hạ lệnh:
- Truyền lệnh của bổn cung, tội trạng đã được xử lý đủ, miễn án phạt cho Hạ Quý nhân... Còn nữa, cấm túc Lan Quý nhân 1 tháng, cách 3 ngày phạt đánh đòn 30 roi mây vì tội lừa dối! Vương ma ma, giám sát và thi hành cho nghiêm túc!!!
Lâm Lan quỳ đó nghe mà mặt lạnh như tờ, đầu óc trống rỗng. Xong rồi, bây giờ Hoàng Hậu cũng đứng về phía của Vy Vy, rõ ràng là nàng ko làm sai, chỉ muốn diệt trừ hậu họa cho hoàng cung, vậy mà còn bị phạt nặng....
Lâm Lan bị kéo lôi ra khỏi Khôn Ninh Cung, Vy Vy nhìn thấy mà đau lòng xót dạ. Nghe xong mệnh lệnh của Hoàng Hậu nàng cứ nghĩ người cố tình trút giận hành hạ tỷ tỷ. Nãy giờ nàng chứng kiến tất cả cảnh Lâm Lan bị tát túi bụi tới tấp, nàng càng hận hơn vị Hoàng Hậu vô lý kia. Nàng bò dậy hô to:
- Hoàng Hậu nương nương, người muốn đánh bao nhiêu cứ việc đổ hết lên thần thiếp, ko cần dùng Lan tỷ tỷ thế mạng! Nương nương, người làm vậy là quá bất công!! Tại sao lỗi của Vy Vy lại để cho Lan tỷ tỷ gánh chứ?
Hoàng Hậu nghe thế từ trong bước ra nói:
- Vy Vy! Ngươi đừng ngây thơ nữa... Nàng ta....
Chưa kịp nói hết câu thì Vy Vy xen vô:
- Hoàng Hậu, thần thiếp hiểu, Lan tỷ tỷ đã vì thần thiếp mà đắc tội với người, nhưng xin người hãy tha cho tỷ ấy, Vy Vy nguyện lòng gánh hết!
Nghe lời chân thành của Vy Vy, Hoàng Hậu ko nỡ nói ra sự thật, nàng lo sợ điều này sẽ tổn thương nàng, vết thương kia chưa lành thì đến vết thương khác, sợ biết được rồi Vy Vy sẽ ko còn là Vy Vy nữa.. Hoàng Hậu đành giữ kín lại, quay qua nói với 2 cung nữ:
- 2 ngươi mau dìu Hạ Quý nhân về đi!
Vy Vy ko chịu, nàng nổi loạn lên rồi tự động ra ghế quỳ gối, tay vén váy lên trở lại:
- Vy Vy ko về! Vy Vy quyết quỳ ở đây chịu phạt, nếu người ko bãi bỏ án phạt của Lan tỷ tỷ thì sẽ mãi ko đứng dậy...!!.
- Được! Vậy thì ngươi cứ việc quỳ.. Tiểu Liên, Tiểu Nguyệt, tiếp tục đánh thật mạnh vào cho bổn cung!!!
Hoàng Hậu nhìn mông của Vy Vy vốn đã ko còn chỗ nào có thể đánh được, nàng liền nói: - Thoa thuốc vào mông, xong rồi dùng đùi non chịu phạt!!!
2 cung nữ đứng ra 2 bên rồi cầm roi mây lên thay phiên nhau đánh mạnh vào 2 bắp đùi của Vy Vy...
VÚT... CHÁT!!.. CHÁT!!..... Ưm....
VÚT... CHÁT!!.. CHÁT!!.... Ư...
VÚT... CHÁT!!.. CHÁT!!... Ưmmm
VÚT... CHÁT!!.. CHÁT!!.... Áaa...
VÚT... CHÁT!!.. CHÁT!!... Aaa
Vy Vy đã rất cố nén đau nhưng vẫn phải bất lực thốt lên tiếng hét. Hoàng Hậu rõ ràng là muốn Vy Vy vì đau mà từ bỏ, đánh vào đùi đau hơn mông rất nhiều lần, nàng hy vọng Vy Vy có thể nghĩ lại, biết khó mà lui...
VÚT... CHÁT!!.. CHÁT!!..... Áaaa
VÚT... CHÁT!!.. CHÁT!!.... Ư...
VÚT... CHÁT!!.. CHÁT!!... Ưmmm
VÚT... CHÁT!!.. CHÁT!!.... Áaa...
VÚT... CHÁT!!.. CHÁT!!... Aaa
2 cung nữ cứ từ từ chậm rãi đánh, nghỉ 1 lát rồi đánh tiếp...
VÚT... CHÁT!!.. CHÁT!!..... Ưm....
VÚT... CHÁT!!.. CHÁT!!.... Aaaa...
VÚT... CHÁT!!.. CHÁT!!... Ưmmm
VÚT... CHÁT!!.. CHÁT!!.... Áaa...
VÚT... CHÁT!!.. CHÁT!!... A...
........
Quỳ gối chịu đòn mãi cho đến khi trời đã sập tối, 2 bắp đùi đã nát bấy, cả trăm lằn roi rấm rứt máu, máu đè lên máu, da thịt rách toạt. Vậy mà Vy Vy vẫn cố cứng đầu chịu trận. Hoàng Hậu đã ngủ 1 giấc tỉnh dậy mà vẫn thấy Vy Vy chưa chịu thua, nàng bực bội bước ra:
- Đủ rồi!! Các ngươi lập tức đưa Hạ Quý nhân về cung!!!!
Mặc cho có bị lôi lôi kéo kéo thế nào, Vy Vy vẫn cố bướng bỉnh vùng vẫy:
- Ta ko đi! Ta ko đi!!!... Các người thả ta ra.....
- Hạ Vy Vy, ngươi về đi, bổn cung mệt rồi!!
- Hoàng Hậu, người vẫn ko chịu tha thứ cho Lan tỷ tỷ? – Vy Vy nhìn thẳng vào Hoàng Hậu mà hỏi.
- Ý bổn cung đã quyết, ko ai có thể thay đổi! – Hoàng Hậu vẫn cương quyết.. – Mau về đi!! Còn cố chống đối bổn cung sẽ ban cho ngươi Dược tửu!!
Vy Vy nổi sùng lên, ánh mắt hừng hực lửa, bây giờ đến dược tửu cũng ko ngăn được nàng:
- Muốn sao cũng được, người cứ việc đánh chết ta đi!! .....Ta nhất định ko về!! Các người cứ việc đánh ta đến chết đi!!!!... đánh chết ta đi!!!.....
Hoàng Hậu cũng nổi điên lên, hết chịu nổi sự ngang bướng của Vy Vy, nàng bèn đanh giọng lên:
- Được!! Ngươi muốn chết thì bổn cung cho ngươi toại nguyện!! ......Người đâu, dùng đại trượng hình...... ĐÁNH ĐẾN CHẾT!!!
Hoàng Hậu đắng lòng lắm mới thốt ra được câu này, nhưng biết sao được, nổi giận đã che đầy tâm trí, nàng cũng chưa nhận thức được mình vừa nói cái gì.
Nàng tức giận bước vào trong, leo lên giường nằm ngủ luôn ko muốn để ý tới nữa..
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!....Áaa.... CHÁT! CHÁT! ...Áaaa....
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! ......Áaaaaaa
CHÁT! CHÁT! CHÁT! ......Áaaa.....CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! .....CHÁT! CHÁT! ...áaaa....
Nhưng ko thể, nàng có bịt tai lại cũng nghe thấy rõ từng tiếng CHÁT! CHÁT! từ cây trượng đập liên hồi vào da thịt, cùng tiếng hét kinh hoàng của Vy Vy, tất cả dường như đánh gục trái tim nàng.
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!....Áaa.... CHÁT! CHÁT! ...Áaaa....
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! ......Áaaaaaa
CHÁT! CHÁT! CHÁT! ......Áaaa.....CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Nàng sao có thể ko quan tâm, sao có thể ko đau lòng? Vì 1 tỷ tỷ tàn nhẫn độc ác mà lại dùng tính mạng mình đánh đổi, có đáng ko?? Càng nghĩ càng hận!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! ......Áaaa.....CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!....Áaa.... CHÁT! CHÁT! ...Áaaa....
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! ......Áaaaaaa
Bỗng nhiên bầu trời chuyển sắc, sấm sét nổi đùng đùng, một trận mưa lớn xối xả rơi xuống. Khoảnh sân nơi Vy Vy nằm sấp chịu đòn ướt sũng, trượng hình vẫn tiếp tục ko ngừng nghỉ, khắp ngươi ướt sủng, đôi mông tan nát co rúm lại vừa hứng mưa vừa hứng đòn. Nước thấm lan vào từng sớ thịt sớm đã bong tróc từ lâu, máu theo dòng nước chảy lênh láng...
Vy Vy cảm thấy mình tắt thở rồi, sắp chết rồi,... nỗi đau đớn tận xương tận não này nàng ko còn chịu thấu nữa......
CHÁT! CHÁT! CHÁT! ...... .....CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! .....CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!.... .... CHÁT! CHÁT! .... ....
Tiếng mưa vẫn rơi, tiếng trượng đánh vẫn còn, nhưng Hoàng Hậu ko còn nghe thấy tiếng hét của Vy Vy nữa. Đến lúc này nàng mới hối hận tột độ, vội vàng bước ra thấy rõ trận mưa đã tuyệt tình hủy hoại đi thân xác ấy rồi.. Nàng hốt hoảng chạy ùa ra định dừng trận đòn lại..
Nhưng vừa ra đến nơi thì đã thấy Vy Vy đã nằm trọn trong vòng tay người khác... Hoàng Thượng.. Người đã đến giải cứu Vy Vy... Tốt rồi, Vy Vy đã được sống. .. Hoàng Hậu buồn tủi nhưng lại mừng rỡ. Buồn vì người bị cướp đi ngay trước mắt, vui vì Vy Vy của nàng vẫn còn cơ hội..
"Vy Vy! Ngươi phải tiếp tục sống, Không có sự cho phép của ta, Ngươi ko được chết!!.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top