chương 8: mượn
-"Thôi không nói nữa chúng ta đi 'mượn' tiền đi" Mộ Dung Minh Nguyệt cười lạnh
-"Nhưng ngươi..." Khinh Phong hỏi
-"Ngươi không cần quản nhiều như vậy!" lạnh lùng, dứt khoát, Mộ Dung Minh Nguyệt quay đầu đi về phía phòng của con mụ la sát
Đi đến phòng thì Mộ Dung Minh Nguyệt tức điên lên, phòng bà ta thì trang hoàng lộng lẫy, quần áo gọn gàn, trang sức cũng chỉ dư chứ không thiếu, lửa giận bóc lên
Mộ Dung Minh Nguyệt không nương tay gom toàn bộ trang sức và vàng, vòng, tiền bạc bà ta cất đã lâu..
Chưa hết tức Mộ Dung Minh Nguyệt lấy kéo cắt quần áo bà ta và rãy lên giường bà ta 'côn trùng' nhỏ hơn nữa còn rất 'dễ thương'
Xong việc nàng chạy về căn 'chồi' nhỏ của mình, thấy Khinh Phong ở trước cửa đi tới đi lui, Mộ Dung Minh Nguyệt chạy lại nói
-"Đi, lẹ lên, đi kí danh" vẻ mặt hớn hở của Mộ Dung Minh Nguyệt khiến Khinh Phong đỏ mặt
Lâu quá Mộ Dung Minh Nguyệt nắm tay hắn lôi đi, Khinh Phong đỏ mặt, nàng không hiểu cái gì gọi là nam nữ thụ thụ a, nhưng tay nàng rất ấm và mềm, á.. Ta đang nghĩ gì vậy chứ
-"Oa, đường phố tấp luôn nà" khi ở thế kỉ 21 Minh Nguyệt lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng ở Thanh Long quốc thì Minh Nguyệt giống 1 đứa trẻ cái gì cũng không hiểu
-"Ê tiệm cầm đồ kìa" Minh Nguyệt bỏ tay Khinh Phong ra làm hắn có một tia mất mát
Cầm đồ xong Minh Nguyệt và Khinh Phong đi kí danh, xong rồi thì họ quyết định đi dạo chợ, trang sức bà ta cũng đáng tiền ấy chứ, được những 500 kim tệ, cơ mà tiền đăng kí cũng quá mức đắt đi, 1 kim tệ/ người, gia đình bình thường ăn cả năm cũng chỉ khoảng 10 kim tệ thôi
Trong khi đó...
-"Á phu, phu nhân, có nhiều rắn rết lắm nè.."
-"Á... Cứu ta với"
-"Á..."
Những tiếng hét thất thanh truyền ra làm cả một Mộ Dung phủ chấn động
Mà tên 'đầu sỏ' ây chuyện thì...
-"Bán cây kẹo hồ lô"
Mộ Dung Minh Nguyệt cầm cây kẹo hồ lô rồi ăn, Khinh Phong chỉ đứng một bên nhìn, thấy Khinh Phong nhìn như vậy có chút không thoải mái a, nhìn lại cây kẹo mình ăn được phân nữa, luyến tiếc..
-"Nè, ăn không" Mộ Dung Minh Nguyệt đưa cây kẹo cho Khinh Phong, thấy hắn sửng sốt thì Mộ Dung Minh Nguyệt tưởng hắn không ăn, lấy kẹo về, thì đột nhiên cây kẹo biến mất không dấu tích, nhìn lại thấy Khinh Phong đã giật cây kẹo, lấp ba lấp bấp nói
-"Ăn chứ, ăn chứ" Khinh Phong đỏ mặt nhìn kẹo hồ lô, lúc nãy Minh, Minh Nguyệt ăn nó, vậy có tính là hôn gián tiếp không?
-"Như vậy không phải là hôn gián tiếp!"
Khinh Phong quên là Minh Nguyệt có thể đọc được suy nghĩ của hắn
Minh Nguyệt không để ý hắn nữa nhìn về quán trọ bên đường
-"Nè, hay tối nay chúng ta ở quán trọ đi"
-"Tại sao?" Khinh Phong nghi hoặc nói
-"Bây giờ ở phủ chắc đang 'kinh thiên động địa' lắm nên tạm thời đừng về"
Họ đi vào quán trọ...
-" Ông chủ, bọn ta hai phòng" Minh Nguyệt nhanh gọn nói
-"Hai phòng ?"Khinh Phong hiện lên tia mất mác
-"Không hai phòng, thì ta với ngươi ngủ chung sao" Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi hắn
Khinh Phong nghe hay từ 'ngủ chung' thì mặt đỏ tới cả hay tai
Hai người ai về phòng nấy, Minh Nguyệt ngủ như chết nhưng lúc này cũng cảnh giác vì đã thành thói quen
Còn Khinh Phong cả đêm không ngủ được, nhắm mắt thì nhớ hình ảnh của Minh Nguyệt, á... Thật bực bội a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top