Chương 9
" Chủ tử, người đi trước sao? Nô tỳ nghĩ nên đợi Điện hạ về rồi cùng đi."
Uyển Thanh thấy nàng chuẩn bị rời đi với chiếc ô trên tay bèn gọi lại. Trời bắt đầu mưa rả rích từ hồi chiều nhưng đến sẩm tối thì bắt đầu ngớt dần.
" Phu quân lát nữa sẽ về. Ngươi bảo hắn ta đến sau đi. Ta có việc cần đến đó trước. "
" Dạ, nô tỳ biết rồi."
Nàng thong dong bước ra khỏi phủ. Có một vài tên lính chặn lại ở cửa nhưng vừa liếc qua đã thấy sắc mặt nàng không tốt liền mở cổng để nàng ra ngoài.
Cơn mưa hồi chiều gần như đã tạnh hẳn. Trăng bắt đầu nhô cao, đem ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua từng đám mây. Mỗi ngày rằm, mặt trăng tròn và sáng hơn bao giờ hết. Mỗi lần như thế nàng lại nhớ ngay đến mẫu thân đã từng ru nàng ngủ trong căn nhà đơn sơ sâu trong rừng. Mặt trăng tròn và sáng tựa hồ khuôn mặt mẫu thân nàng vậy.
Lạc Xuân Lâu là nơi tiệc tùng trác táng của cánh công tử lắm tiền nhiều của nơi kinh thành. Chỉ đứng trên chiếc cầu bắc ngang sông Lạc Xuân để dẫn đến Lạc Xuân Lâu thôi cũng đã thấy độ hoành tráng của trốn ăn chơi xa xỉ này. Hai bên thành cầu được buộc những sợi dây đỏ dài phất phơ trước gió. Bên dưới còn thắp đèn sáng chưng đến độ còn nhìn thấy rõ từng đàn cá tung tăng bơi lội dưới Lạc Xuân Giang.
Nàng bước vào bên trong thì được một vũ cơ dẫn đi đến một căn phòng ở lầu cao nhất của Lạc Xuân Lâu.
Cánh cửa đột nhiên mở ra. Một người chàng trai độ đôi mươi đang ngồi thong thả chơi cờ. Sự xuất hiện của nàng dường như đã được dự đoán trước.
" Đến muộn rồi. "
Hắn ra hiệu cho nàng đến gần. Nàng ngồi xuống đối diện hắn, tay nhấc nhẹ ly rượu trước mặt.
" Biểu ca thứ tội. Ta còn một việc trong phủ."
" Không sao, muội đến là tốt rồi. Mọi việc giờ mới bắt đầu. Coi như phần mở đầu đã viên mãn. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ chính."
Nàng đặt nhẹ cốc rượu xuống.
" Biểu ca nói đi."
" Những thứ ta dặn muội nhất định phải nhớ. "
" Ta luôn ghi lòng tạc dạ."
Hắn cười cười rồi đứng lên, đi vòng quanh chiếc bàn rồi tiến thẳng ra bên ngoài.
" Muội phải lấy được lòng tin của hắn và những người trong Hoàng tộc. "
" Biểu ca, ta thấy bà Hoàng hậu đó có vẻ không ưa ta. Có lẽ bà ta có liên đới đến vụ thảm sát tiên triều?"
" Việc này tổ phụ chưa từng nói với ta. Nếu bà ta cản đường muội ta sẽ xử lý bà ta trước. "
" Ca, đừng nóng vội. Ta cần điều tra kĩ bà ta. Có thể sẽ biến thành một quân cờ quan trọng đấy."
Hắn quay lại nhìn nàng rồi thở dài.
" Tùy muội. Người chúng ta cần tiếp cận là Hoàng Đế và Thái tử. "
" Ta sẽ dẫn dắt một chút. Ca đừng lo."
" Muội cẩn thận chút. "
Nàng ngồi ngay ngắn trên bàn rồi liếc hắn.
" Về chuyện của Lâu gia, ca tính sao? Dù thế nào cũng sẽ vài lần chạm mặt. Khó mà qua mắt phụ mẫu cô ta."
" Tổ phụ nói sẽ xử lý Lâu gia và cả vị tiểu thư kia nữa."
" Bằng cách nào?"
" Ta không biết. Có vẻ Tổ phụ không muốn cho chúng ta biết. Muội cứ yên tâm. Ta sẽ luôn hỗ trợ muội."
Nàng quay đi không nói gì. Rốt cuộc định xử lý Lâu gia như thế nào?
Hắn tiến lại gần nàng, xoa nhẹ mái tóc.
" Xuống thôi. Bọn họ sắp đến rồi."
Hắn và nàng đi xuống lầu dưới thì đã thấy mấy tên bằng hữu của tên Thái tử kia đã đến rồi. Hai người vẫn thong thả trò chuyện như những người bạn mới quen.
Nhạc Tử Diệp một lúc lâu sau mới thấy hắn xuất hiện. Hắn ngó nganh ngó dọc tìm nàng nhưng không thấy đâu.
Bỗng một tên nô bộc lên tiếng.
" Thái tử, trên kia. Thái tử phi."
Hắn đã thấy hai người họ đang sánh bước bên nhau, trò chuyện rôm rả.
Hắn hẵng giọng tra hỏi tên nô bộc.
" Bạch Lăng, kia là ai vậy?"
" Dạ, hình như đó là Lê đại nhân. Trạng nguyên của kì thi vừa rồi ạ."
" Hắn và Chỉ Nhi có giao hảo từ trước sao?"
" Dạ theo nô tài nghe ngóng được thì từ trước đến nay Thái tử phi luôn kín tiếng. Không thấy giao du thân thiết với bất kì ai."
" Vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top