Chương 7
" Phu quân."
Hắn bước nhanh đến chỗ nàng rồi vui cười rạng rỡ ấn vai nàng ngồi xuống.
" Thê tử dậy rồi sao? Ta đã nói với bọn họ là đừng đánh thức nàng rồi mà."
" Đừng gọi ta một cách sến sẩm như vậy."
" Vậy nàng muốn ta gọi là gì?"
" Tùy ngươi."
Hắn ra vẻ đăm chiêu một lúc rồi rạng rỡ nhìn nàng.
" Ta gọi là Chỉ Nhi nhé."
Nàng ho khan mấy tiếng rồi đáp lại hắn.
" Ngươi không gọi bình thường được sao?"
" Nàng nói tùy ta mà. Nàng cũng có thể gọi ta là Diệp Nhi. Được không?"
" Tử Diệp."
" Nghe hay đó. Nàng gọi vậy đi."
Nàng buông tách trà trong tay xuống rồi quay sang hắn, vẻ nghiêm nghị.
" Ngươi vừa đi đâu về vậy?"
" Phụ hoàng nói muốn chúng ta đến dùng bữa vào buổi trưa."
" Dùng bữa sao?"
Hắn nhìn nàng có chút bối rối trong lòng.
" Sao vậy? Nếu nàng không thích ta sẽ báo lại với người."
Nàng trầm ngâm một lúc rồi trả lời hắn.
" Không cần đâu. Ta sẽ đi. Nên thỉnh an người trong Hoàng thất trước."
" Vậy thì tốt. Sau đó ta sẽ dẫn nàng đi mua đồ."
" Mua đồ gì?"
" Quần áo, trang sức, son phấn các thứ."
Nàng nhìn hắn nhưng không nói gì.
Từ trước đến giờ những thứ đó đối với nàng đã không là gì cả. Ở Thượng Quan Diệp Dương Gia, quan trọng là tài chứ không phải sắc. Tuy là như thế nhưng đám nữ nhi ở đó cũng được học nhuần nhuyễn mấy món cầm kì thi họa. Mấy việc điểm trang son phấn đối với nàng chỉ như gió thổi bên tai mà thôi.
" Nàng sao vậy?"
Hắn lên tiếng gọi nàng quay lại với thực tại. Nơi xa hoa phù phiếm của kinh thành thật trái ngược với cuộc sống ở Thượng Quan Diệp Dương Gia.
" Không có gì. Ngươi muốn lôi ta đi đâu cũng được."
" Sao lại lôi nàng đi? Ta sẽ đưa nàng đi bằng kiệu đàng hoàng. "
" Ta đi bộ cũng được. "
Hắn cảm nhận được sự thờ ơ của nàng đối với hắn, giọng bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn.
" Nàng khó chịu gì với ta à?"
Nàng ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn nhưng mặt vẫn lạnh như băng.
" Ta không phải thế, ngươi cả nghĩ rồi."
Nói đến đây, hắn bắt đầu tỏ vẻ đáng thương trước mặt nàng, mắt bắt đầu ngấn lệ, tay giữ chặt lấy tay nàng, vẻ oan ức.
" Lẽ nào vì phải gả cho ta nên nàng không bằng lòng? Nàng ghét ta à?"
" Không phải. Ta gả cho ngươi chính là bằng lòng. Ta không ghét ngươi."
" Vậy nàng nói xem. Nàng có thích ta không?"
" Bình thường thôi. "
" Phu thê mà bình thường sao? Chính là nàng không thích ta rồi."
Nàng hơi chần chừ một lúc rồi cố nặn ra vài lời.
" Ừm.... Ta...thích ngươi. "
" Nàng nói rõ xem nào."
" Ta thích Tử Diệp, phu quân của ta. "
" Ừm, ta cũng thích nàng."
Nàng hơi khựng lại trước lời hắn vừa mới nói ra nhưng sau đó lại thu mình lại, không nói gì với hắn nữa.
" Ta đi thôi, đến chỗ Hoàng phụ mẫu. "
Hắn kéo tay nàng ra khỏi phủ, thong dong trên con đường được bao quanh bởi những bức tường gạch đỏ cao ngất. Hương thạch nam hòa vào trong gió khiến không khí dễ chịu hơn nhiều.
" Chúng nhi thần bái kiến Hoàng phụ mẫu, Hoàng phụ mẫu phúc thọ khang an."
" Miễn lễ, các con vào bàn đi. Đồ ăn sắp nguội hết rồi."
Hắn đẩy ghế ra rồi để nàng ngồi xuống.
Kiều Hoàng hậu có vẻ không vừa lòng với hành động của hắn bèn lên tiếng nhắc nhở.
" Phu thê hòa hợp là chuyện tốt. Những chuyện nhỏ như này con nên tự làm chứ. Dẫu sao phu quân con thân cũng là Thái Tử của Trường An, là người kế vị, những việc như này con nên hầu phu quân mới phải."
Nàng ngồi xuống rồi nhấc nhẹ đôi đũa, lặng lẽ nghe từng câu nói của Kiều Hoàng hậu.
" Phu thê hòa hợp, chuyện tốt trăm đường. Đã là phu thê thì phải yêu thương đồng lòng chăm sóc nhau. Phu quân đây vốn là Thái tử của một nước, những chuyện nhỏ con như này còn không làm được thì nói gì đến việc lớn như trị quốc."
Kiều Hoàng hậu hơi sững lại trước lời nói của nàng. Máu nóng bắt đầu dồn lên não nhưng ngoài mặt bà vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh, uy nghi.
" Con thân là Thái Tử phi, chủ mẫu của phủ Thái tử, mai sau sẽ là mẫu nghi thiên hạ của một nước, phải biết chăm lo cho Hoàng đế và các phi tần, hậu hạ người thật tốt chứ không nên như vậy. Lẽ nào mai sau có một Hoàng Đế phải hầu hạ cho Hoàng hậu sao?"
Nàng buông đũa xuống rồi nhìn thẳng vào mắt bà ta, vẻ đắc ý.
" Phu quân đây là muốn tốt cho con. Huống hồ những hành động như vậy bị người coi là trái phép nước sao? Đây là những hành động hết sức bình thường của một cặp phu thê. Điều đó còn chứng tỏ Thái Tử là người biết chăm lo cho thê tử. Nhiều người có tu mấy kiếp cũng chưa chắc có được sự sủng ái đến từ chính phu quân của mình như vậy."
Bà ta đập tay xuống bàn rồi lườm nàng. Không khí xung quanh im lặng, ai đấy đều sửng sốt trước hành động của Hoàng hậu.
" Tiện nhân, dám cãi lời của bổn cung. Cho dù có là nữ nhi danh gia vọng tộc khi được xuất giá thì phải hết lòng phụng dưỡng cho phu quân và nhạc phụ, nhạc mẫu. Những lời cô nói ra chẳng phải trái với luân thường đạo lý sao?"
Nàng cười nhạt rồi nhẹ nhàng đáp lại.
" Trước giờ những việc ấy bắt buộc phải là trọng trách sao? Ai quy định? Lẽ nào trước đây nhạc mẫu không được như con nên sinh lòng đố kỵ?"
Bà ta tức đến sôi máu liền đứng dậy tiến lại gần chỗ nàng.
Chát.
Bà ta thẳng tay bạt mạnh lên mặt nàng.
Mọi người xung quanh đều sững sờ trước hành động của Hoàng hậu. Hoàng Đế nãy giờ im lặng nhưng chứng kiến cảnh trước mặt bèn quát lớn.
" Nàng làm gì vậy? Con bé là Hoàng hậu tương lai của Trường An, sao nàng lại sỉ nhục con bé như thế?"
Bà ta thu tay lại không nói gì.
Trước cú tát giáng trời ấy, nàng còn chưa kịp mường tượng ra sự việc vừa sảy ra.
Nàng nhìn chăm chắm vào bà ta nhưng không nói gì. Chính vẻ mặt ấy mới là thứ khiến bà ta kinh hồn khiếp vía.
Mọi thứ trước mắt bà ta như tối sầm lại, trong cơn mê muội bỗng xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ. Đó là vị công chúa của tiên triều.
Thượng Quan Minh Nguyệt.
Người phụ nữ tiến đến gần bà ta, giọng thều thào.
" Dám phản bội ta. Ác giả ác báo. Kẻ gieo gió ắt sẽ gặp bão. Chờ ngày người xuống chung vui với ta."
Ảo cảnh trước mắt bà ta đột nhiên biến mất thấy vào đó là sự lo lắng của mọi người trước vẻ thất thần của bà ta.
Người phụ nữ đó giống hệt với nàng.
Nàng chỉ ôm mặt đứng đó còn hắn thì đứng trước che chắn cho nàng.
Hoàng Đế đến bên cạnh bà ta, lay lay vai rồi hỏi.
" Nàng sao thế? Lại đau đầu sao?"
Bà ta không nói gì. Ánh mắt nàng vẫn dõi theo nhất cử nhất động của bà ta.
Bỗng nhiên vị Hoàng Đế lớn tiếng.
" Truyền thái y đến khám cho Hoàng hậu. "
Sau đó ông ta dìu bà đi khỏi điện.
Hắn quay lại hỏi nàng, vuốt nhẹ má.
" Nàng không sao chứ, Chỉ Nhi?"
Nàng hơi rưng rưng nhưng sau đó vội quệt tay đi, hất tay hắn ra rồi bước nhanh ra khỏi điện.
" Ta không sao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top