Chương 6

" Bái kiến phu quân." Nàng nhìn vào ánh mắt người đàn ông trước mặt.

Quả là một nam tử tuyệt sắc. Nhưng đó là sắc đẹp mà nàng phải loại bỏ.

" Bái kiến Thái tử phi."

Hắn nhìn nàng hiền dịu tựa trăng thanh mùa hạ.

Hắn có vẻ rất quan tâm đến nàng, cứ nhìn nàng chằm chằm khiến nàng bất giác đỏ mặt.

" Nàng còn đói không?"

" Ta không đói. Ta cũng không thích ăn gì ở đây cả."

" Không hợp khẩu vị nàng sao?" Hắn thấy nàng có vẻ hơi khó chịu nên nhẹ nhàng hơn.

" Không phải. Ta ăn no rồi thôi. Ngươi đừng thắc mắc nữa."

" Nếu nàng đói thì bảo nhà bếp làm bánh cho nàng ăn khuya nhé."

Nói rồi hắn đi ra phía đằng sau phòng tân hôn. Đó chính là buồng tắm ở phủ Thái tử.

Nàng ngồi ngay ngắn trên chiếc giường được trang trí lộng lẫy. Nào cánh hoa, nào ngọc trai, những sợi dây vàng lóa mắt.

Nàng ngồi im đăm chiêu suy nghĩ một lúc.

Đột nhiên hắn bước từ phòng tắm ra. Bộ đồ tân lang đã thay bằng bộ quần áo giản dị màu lam nhạt.

" Nàng đi tắm đi. Nếu mặc như thế thì sẽ khó ngủ lắm."

Nàng lẳng lặng bước về phía phòng tắm mà chẳng nói gì với hắn.

Ở trong phòng tắm, nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, bên trong chậu còn có mấy cánh hoa hồng đỏ.

Nàng ngồi ngâm người trong đó một lúc lâu. Quần áo được chuẩn bị sẵn. Một bộ đồ màu hồng nhạt với họa tiết những cánh hoa.

Nàng vừa nhìn bộ đồ vừa nhận xét.

" Đồ trong cung diêm dúa như này sao? Thật chẳng trang nhã chút nào?"

Cũng phải thôi. Bình thường ở Thượng Quan Diệp Dương Gia, nàng chỉ mặc những bộ đồ giản dị với màu sắc tươi mát. Bộ này trông thục nữ quá.

Nàng bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ nàng cho là diêm dúa đó.

Hắn đã nằm im trên giường không một chút tiếng động nào. Có vẻ hắn đã ngủ rồi.

Nàng lên tiếng gọi hắn dậy:

" Phu quân, ngươi ngủ rồi sao?"

Hắn quay đầu lại, vẻ mặt có chút ngái ngủ.

"Nàng đi ngủ đi. Muộn rồi."

Có ngơ ngác nhìn hắn.

" Đi ngủ luôn à? Vậy...."

Hắn thấy nàng có chút ngốc nghếch liền nở nụ cười ranh mãnh.

" Tại sao không ngủ? Nàng muốn động phòng à? Ta sẵn sàng phục vụ."

Nàng mặt đỏ tía tai nhìn hắn.

" Ý ta không phải vậy. Ta muốn hỏi ta ngủ ở đâu?"

Hắn đứng dậy đi xuống khỏi giường rồi đến chỗ nàng và bế thốc nàng lên.

" Ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống. "

" Chúng ta ngủ trên giường chứ ở đâu nữa."

Hắn đặt nàng nằm xuống rồi nằm ngay cạnh nàng. Tay hắn cứ vuốt trên tóc nàng.

" Ngủ đi. Ta sẽ không làm cho đến khi nàng cho phép đâu."

Nói rồi hắn ôm lấy nàng vào lòng rồi ngủ thiếp đi. Vòng tay ấm áp vòng qua bụng rồi giữ chặt nàng lại. Nàng muốn gỡ tay hắn ra nhưng không được. Sau đó cũng phải dần chìm vào giấc ngủ với hắn. Đêm đầu tiên nàng được ngủ ngon sau bao ngày tháng cực khổ.

Sáng hôm sau, lúc nàng tỉnh dậy đã là gần trưa. Một cung nữ bê thau nước đi đến bên nàng.

" Bái kiến Thái tử phi, nô tì là người sẽ hầu hạ người. Người cứ gọi nô tì Uyển Thanh."

Nàng còn ngáy ngủ nên nửa mơ nửa màng.

Uyển Thành đến đặt thau nước lên bàn.

" Để nô tì lau mặt giúp người. "

" Không cần đâu. Ngươi đưa khăn ta tự lau được rồi. "

" Dạ."

Nàng nhìn quay gian phòng. Nhạc Tử Diệp không có trong phòng. Nàng quay sang hỏi Uyển Thanh.

" Uyển Thanh phải không?"

" Dạ."

" Nhạc Tử Diệp đâu rồi?"

" Dạ thưa, Thái tử ra ngoài có chút chuyện, tầm trưa sẽ về ạ. "

" Vậy sao? Ngươi có biết hắn đi đâu không?"

" Dạ nô tì không biết. Trước khi đi Thái Tử có nói chuẩn bị đồ ăn sáng cho người và dặn nô tì đến phục vụ cho người. Để nô tì lấy đồ ăn cho người."

Nàng trầm ngâm một lúc rồi bước xuống giường.

" Không cần đâu. Ta không đói."

" Dạ... người...."

Nói rồi nàng sải bước về phòng tắm để thay đồ. Một bộ y phục màu xanh dương nhạt được chuẩn bị sẵn cho nàng.

Lần này thì bộ đồ lại quá hợp nàng rồi. Nàng bước ra khỏi phòng tắm rồi đi đến ngồi trên bàn đọc sách.

" Uyển Thanh, ngươi ăn gì chưa?"

" Dạ nô tì ăn sáng rồi ạ."

" Ngươi lấy cho ta một đĩa điểm tâm."

" Dạ có ngay."

Uyển Thanh bước nhanh xuống bếp để lấy điểm tâm cho nàng.

" Của người đây ạ. Là bánh đậu đỏ."

Nàng lấy hai ba cái bánh rồi đưa cho Uyển Thanh.

" Ngươi ăn đi."

Uyển Thanh giơ tay nhận lấy rồi rối rít cảm ơn.

Nàng bỗng nghiêm giọng hỏi cô ấy.

" Uyển Thanh, ngươi là do ai phái đến chăm sóc ta."

" Dạ là Thái tử ạ."

" Thái Tử sao? Giờ ta là chủ của ngươi. Mọi thứ ngươi đều phải nghe theo ta. "

" Dạ điều đó là đương nhiên ạ."

" Ý ta không phải vậy. Ngươi phải tuyệt đối trung thành với ta. Nếu ngươi làm phản hoặc có ý đồ làm phản thì đừng trách ta không nương tay."

Uyển Thanh bắt đầu hơi lo sợ liền lắp bắp nói.

" Dạ... nô tì rõ rồi."

Nàng thấy cô ta có vẻ sợ hại liền trấn an cô.

" Ngươi đừng lo, ta không đủ sức làm gì ngươi đâu. Ta chỉ trêu ngươi chút thôi. Ăn bánh đi."

Nàng đưa đĩa bánh tới gần cô rồi khẽ cười.

Cô thấy vậy cũng bớt run hơi rồi nhận lấy đĩa bánh.

Bỗng có tiếng hô lớn.

" Thái tử hồi phủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#sung