Chương 5
Đêm khuya khoắt không một ánh sao.
Bên cửa sổ có một nữ nhân ngồi đó. Nàng mặc một bộ hỷ phục sang trọng đính đầy ngọc bích và vàng bạc. Đây là hỷ phục mà triều đình sai người mang đến cho cô.
Cô tựa vào thành cửa sổ và nhìn ra bên ngoài mà nghĩ ngợi:
" Thái tử sao? Sao ta lại phải gả vào cung cơ chứ? Ta có người mình yêu rồi mà. Phụ thân không bao giờ hiểu cho ta. Ta muốn được tự do. "
Bỗng chốc có một nữ tử mặc bộ hắc y nhảy lên trên mái nhà ngói với khuôn mặt sắc lạnh nhìn cô.
Nữ tử này có khuôn mặt thanh thoát tựa mỹ nhân. Đôi mắt thụy phụng với đôi môi trái tim đỏ mộng màu hoa hồng khiến ai nhìn thấy cũng phải thán phục.
Nhưng đâu ai biết rằng đây chính là vẻ đẹp của sự chết chóc.
Đôi mắt thụy phụng sắc lạnh kia nhìn chằm chằm vào cô.
Hai người mặt đối mặt. Cái nhìn sắc lạnh chiếu xuồng nữ nhân mặc hỷ phục kia khiến cô ấy sợ hãi không nói nên lời.
Tay cô siết chặt lại. Đầu móng tay đâm vào bàn tay kia như muốn rách toác thịt. Cô run sợ nhìn nữ tử kia với ánh mắt thất thần. Cô lên tiếng hỏi trong sợ hãi:
" Cô là ai? "
Nàng không nói gì và lướt nhanh như cơn gió đến sát cô ấy. Chiếc dao găm nhỏ đã kề sát cổ cô. Chỉ một chuyển động nhỏ cũng có thể khiến lưỡi dao cứa qua chiếc cổ trắng ngần kia.
Nàng đánh nhẹ vào sau gáy của cô ấy. Nhưng mới chỉ có thể mà cô ấy đã ngất xuống. Nàng thoáng nghĩ:
" Nữ nhi Lâu gia yếu đuối vậy sao. Còn không bằng một phần của ta nữa chứ."
Nàng bế cô ấy lên, giấu dưới gầm giường. Thay bộ hỷ phục của cô ấy ra và khoác lên người.
Bộ hỷ phục này được làm từ lụa tơ sen. Trên hỷ phục có thêu hình phượng hoàng được làm bằng sợi vàng mỏng. Tay áo thì được nạm đầy ngọc bích.
Nàng ngồi trước gương ngắm mình và nghĩ vẩn vơ:
" Bộ y phục này đúng là rườm rà. Tại sao cô ta lại mặc được cơ chứ."
Nàng nghĩ lại về lời của tổ phụ sáng nay mà trong lòng có chút bực dọc.
" Tổ phụ muốn ta tráo thê và trở thành thê tử của tên Thái tử đó sao. Có giết ta ta cũng sẽ không bao giờ cưới nam nhân của Nhạc gia đâu."
Ông ta nhìn nàng với ánh mắt vô định và nói:
" Không phải ta ép con đi làm thê của Nhạc gia. Đây là nhiệm vụ để tìm cách đưa được người của Thượng Quan Diệp Dương Gia vào trong cung."
" Tại sao không nhập cũng với thân phận cung nữ hay thái y mà lại là thê tử của Thái Tử?"
Nàng giữ bình tĩnh lại và hỏi ông ta.
" Nhập cung với những thân phận đó quá thấp bé. Không dễ gì tiếp cận được với người trong hoàng thất. Cho nên nhập cung với thân phận Thái tử phi là cách tốt nhất."
Nàng cố chấn tĩnh bản thân và hỏi lại:
" Tại sao không phải ai khác mà lại là ta? "
Ông ta điềm nhiên trả lời:
" Đây chính là cơ hội để con có thể trả mối thù cho phụ mẫu mình. Chỉ có con mới có thể có đủ sự sắc bén để qua mặt được người của Nhạc gia. Con không muốn báo thù cho phụ mẫu mình sao?"
" Ta muốn. Ta sẽ làm bất cứ việc gì cốt trả lại mối thù ta luôn nung nấu suốt bao năm qua. Cụ thể ta phải làm gì thưa tổ phụ? "
Nàng trả lời một cách dứt khoát, như điều nàng đã mong đợi từ lâu.
" Con sẽ phải tìm cách loại bỏ được Lâu tiểu thư và thay cô ta gả vào cung."
Nàng đắn đo suy nghĩ và nói:
" Nếu tráo thê thì phu quân của cô ta và mọi người phát giác thì sao? "
Ông ta rất giỏi trong việc bày mưu tính kế rồi nói với nàng:
" Con không cần lo việc đó. Dù đây là tiểu thư nhà Lâu thừa tướng nhưng thường không ra ngoài mà chỉ ở trong nhà an phận thủ thường và rất nhút nhát. Ngoài các gia nhân và người thân trong nhà thì không ai biết mặt cô ta cả."
" Nhưng nếu là phu thê chắc sẽ phải biết mặt nhau chứ?" Nàng dứt khoát trả lời.
" Nhạc Thái tử luôn đi chinh chiến xa và đây là cuộc hôn nhân sắp đặt nên hai bên không biết mặt nhau nên con không phải lo."
Nàng đứng dậy và kiên quyết trả lời:
" Được, ta sẽ làm. Tối nay phải không ? Ta chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Thấy nàng lộ rõ vẻ quyết tâm ông ta thấy có chút vui mừng trong lòng. Nhẹ nhàng khuyên nàng:
" Con hãy cẩn thận. Ta tin con. Và hãy nhớ tuyệt đối không được để tình cảm che mờ lí trí. Bảo trọng! "
Nói rồi nàng quay đi mà không để ý đến ông ta.
----------------
" Tiểu thư, đến giờ lên kiệu rồi ạ." Một gia nhân trong Lâu phủ đến gọi nàng ra kiệu.
Nàng chùm lên đầu chiếc khăn màu đỏ son. Trên khăn có thêu một nhành hoa lan tuyệt đẹp. Trên đầu đội chiếc mão hỷ với những hạt ngọc và phỉ thúy được đính trên đó. Đích thị là đồ dành cho hoàng tộc. Thật tinh xảo làm sao!
Nàng bước ra khỏi phòng theo sau là các gia nhân đi theo để tiễn vị tiểu thư yêu quý mà họ đã phục vụ bao năm. Rất tiếc nàng không phải là người mà họ nghĩ đến.
Nếu đây là đám hỷ của nàng thì phía sau nàng chắc chắn là Chung Ý.
Nhưng nàng đã rời khỏi Thượng Quan Diệp Dương Gia nên có lẽ sẽ khó mà gặp lại bà ấy.
Nàng bước nhẹ lên chiếc kiệu hoa.
" Khởi kiệu."
Đây là đám hỷ của Thái tử và Lâu tiểu thư chức cao vọng trọng nên rất linh đình. Phía sau kiệu của nàng là hàng chục gia nhân đang theo kiệu mà đi. Người cầm lọng, người cầm chõng, người khiêng đồ, người dẫn kiệu và vô số gia nhân khác theo sau. Ai cũng mặc hồng phục khiến cho con đường ngập tràn sắc đỏ.
Mọi người dân xung quanh đều ngước nhìn và không ngừng tán dương:
" Đúng là hỷ sự của Thái tử có khác."
" Lộng lẫy và linh đình quá."
" Thái tử - Thái tử phi muôn năm."
Dòng người đông như trẩy hội theo sau đám rước và theo kiệu về cung.
Đến nơi, nàng xuống kiệu. Chờ nàng ở cổng thành là phu quân của nàng. Hắn bước lại về phía nàng và nắm lấy tay nàng.
Hắn mặc bộ hỷ phục giống với nàng chỉ khác họa tiết. Của hắn được thêu hình hoàng long.
Hắn mặc bộ hỷ phục toát lên một vẻ đẹp như thoát tục nhưng xen lẫn là sự uy nghiêm của vị hoàng đế tương lai. Quả là một nam tử tuyệt sắc.
" Mời Thái tử và Thái tử phi. "
Chàng sóng bước bên nàng bước về phía bàn thờ gia tiên.
" Nhất Bái Thiên Địa."
" Nhị Bái Cao Đường."
" Phu Thê Giao Bái."
----------------
Tối hôm tân hôn đã đến.
Nàng ngồi ngay ngắn trên giường chờ đợi.
Trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ.
Bỗng có tiếng mở cửa bước vào.
Đó là Nhạc Tử Diệp.
Hắn nhẹ nhàng bước tới bên nàng và vén chiếc khăn voan lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top