Chương 3

Tối hôm đó nàng chỉ nghĩ mãi về chuyện đó nên không ngủ được.
Tâm trạng lẫn cảm xúc đều khó tả. Nàng chỉ nghĩ cách làm sao có thể tìm lại thây của phụ thân nàng  và báo thù cho gia đình. Đêm đó nàng thức suốt. Trong lòng vương vấn nỗi đau cả đời không dứt.

Sáng hôm sau chỉ mới canh năm đã có tiếng gõ cửa ngoài phòng. Nàng không ngủ được nên vội dậy ra mở cửa.
Đó là Thượng Quan Tử Tầm. Nàng nhăn mặt nhìn hắn rồi nói:

" Biểu ca"

Hắn nhanh chóng tiếp lời nàng:

" Muội dậy rồi sao ? Nếu muội muốn ngủ tiếp thì ta xin lỗi vì không thể. Ở Thượng Quan Diệp Dương Gia này quy tắc rất nghiêm ngặt. Sáng phải dậy từ giờ Sửu, giờ đã là giờ Dần. Muội định ngủ tiếp sao?"

Nàng chỉ lặng lẽ trả lời lại hắn:

" Ta không cố ý ngủ quên. Chỉ là ngày đầu tiên nên ta không biết luật lệ ở đây. Để biểu ca trách phạt rồi.  Xin lỗi ! "

Thấy nàng có vẻ bối rối trước lời nói của mình hắn bèn đánh trống lảng qua chuyện khác:

" Ta không có ý định trách phạt muội. Xin lỗi vì đã nói muội như thế. Từ giờ ta sẽ là người hướng dẫn cho muội mọi thứ. Muội có thể chông cậy vào ta. Ta mong muội có thể làm phiền ta một chút. Từ giờ ta đã là người một nhà. Đều là con cháu của Thượng Quan Diệp Dương Gia nên ta phải mạnh mẽ lên. Ta sẽ cùng muội cố gắng.  Muội có đồng ý và tin tưởng vào ta không?"

Thấy hắn nói vậy nàng chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn và nói:

" Biểu ca đã nói như vậy thì Yển Nguyệt ta đây sẽ không khách sáo đâu. Ta sẽ luôn tin tưởng vào biểu ca nên mong được chỉ giáo nhiều hơn! "

Hắn dẫn nàng ra phủ chính, nơi mọi người trong gia tộc thường tụ họp lại để bàn chuyện. Dinh thự của Thượng Quan Diệp Dương Gia này vô cùng rộng lớn. Gọi là dinh thự nhưng nơi đây không khác nào cấm cung trong kinh thành. Nơi đây được chia thành các cung. Nhưng không phải cho phi tần ở mà là nơi sinh sống của mọi người trong Thượng Quan Gia.

Nơi nàng sống được gọi là Giai Nhân Cung nằm ở phía Nam của dinh thự.
Còn nơi ở của Thượng Quan Tử Tầm được gọi là Đông Quân Cung.

Hắn đưa nàng đến một nơi rất rộng lớn. Nơi này rộng, to hơn và được trang trí bởi những viên ngọc bích và những khóm trúc khiến nó mang một sắc xanh dìu dịu của tự nhiên.

" Đây là Thanh Khâm điện. Nơi đây là nơi họp bàn của những vị trưởng bối. Muội vào đi."

Hắn đột nhìn lên tiếng.

Nàng bước vào mà không một chút sợ hãi. Các ánh mắt của mọi người đổ dồn lên nàng.

Hắn dẫn nàng ra ngồi xuống bên cạnh hắn. Trên chiếc bàn nhỏ đó chỉ có sáu người. Ngoài hắn và nàng ra thì có thêm hai nam nhi và hai nữ nhi khác. Chiếc bàn đó được đặt ở phía sau chiếc bàn lớn nơi các vị trưởng bối ngồi.

" Có vẻ như đây là chỗ ngồi của các đích tôn của Thượng Quan Diệp Dương Gia. " Nàng thoáng nghĩ.

Bỗng tổ phụ của cô bước vào. Mọi người đều đứng dậy đồng thanh:

" Bái kiến Đại lão gia.  Đại lão gia phúc thọ khang ninh ! "

" Được rồi, không cần đa lễ." Ông ta lên tiếng đáp lại mọi người.

" Hôm nay ta triệu tập tất cả mọi người vì một lý do. Đây là lịnh ái của Thượng Quan Thu Diệp và Thượng Quan Minh Nguyệt. Từ giờ cô bé sẽ sống ở đây, Giai Nhân Cung. Mong các trưởng bối cùng gia nhân trong nhà cùng giúp đỡ cô bé để sớm vượt qua nỗi đau xót này. " Ông ta nhìn về phía nàng và nói.

Bỗng một bậc trưởng bối trong nhà lên tiếng:

" Đại lão gia có phải quá ưu ái cho Yển Nguyệt tiểu thư không vậy? Vừa mới đến đây đã ban cho Giai Nhân Cung liệu có nịch ái không vậy? "

Ông ta chỉ nhìn lại bậc trưởng bối đó và đáp lại bằng giọng nói nghiêm nghị:

" Ai ta cũng đều ưu ái như nhau. Không ai hơn ai cả.  Ai là con cháu của Thượng Quan Gia ta cũng đều ban cung thưởng hết. Vả lại Yển Nguyệt lại là lịnh ái của ái nữ Minh Nguyệt nhà ta nên được ban cung thưởng là điều đương nhiên. "

Nàng đột nhiên đứng dậy và lên tiếng:

" Nếu như ngài trưởng bối đây không muốn ta ở lại Giai Nhân Cung có thể đổi lại cho ta. Nhưng ta sẽ lấy hết toàn bộ của cải bao gồm cả cung nơi ngài đang ở. Vị trưởng bối thấy thế nào ? Dĩ nhiên ta không muốn tranh giành Giai Cung với ngài. Mẫu thân ta nói là không được tranh giành đồ với người trong nhà. Phải biết nhường nhịn."

Nói rồi mọi người ai cũng bật cười còn lão trưởng bối kia chỉ biết mặt nhăn mày nhó mà chửi thầm.

Đại lão gia nghe xong chỉ cười nhẹ mà lên tiếng đáp:

" Được rồi. Không phải nhường nhịn gì hết. Giai Nhân Cung là đích thân ta ban cho con. Của mình thì phải biết giữ. Phải chiếm đoạt chứ đừng để bị đoạt chiếm."

Nàng chỉ nhẹ nhàng trả lời :

" Ta biết rồi, thưa tổ phụ."

" Thế thì tốt. Hôm nay mọi người hãy cùng nhau dùng bữa tại Đệ Thực Điện. Coi như là để chào đón Yển Nguyệt về đây nhé." Ông ta nói như để xoa dịu cơn tức giận của bậc trưởng bối kia.

Mọi người cùng nhau đến Đệ Thực Điện để dùng bữa. Bỗng Tử Tầm đi lên cạnh nàng và nói:

" Muội giỏi thật đấy. Dám trực tiếp đấu khẩu với Hà Liên đại thúc. Thúc ấy từ xưa đến nay đều rất hung dữ, không có ai là dám gây sự với thúc ấy. Vậy mà muội còn dám làm thúc ấy bẽ mặt trước mọi người.  Đúng là tiểu muội của ta."

Nàng liếc nhìn hắn rồi đáp:

" Ta không phải muội muội của biểu ca. Mong biểu ca đừng gọi ta như thế! "

" Được rồi đừng khách sáo như thế. Đi ăn nào!"

Nói rồi hắn kéo tay nàng đi chạy về phía mọi người.

Nàng lập tức rút tay ra và quát lớn:

" Biểu ca.  Buông ra, ta tự đi được."

Hắn chỉ cười nhẹ và nói:

" Đợi muội đi thì đến bao giờ. Nhanh nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#sung