Chương 22

Trời tờ mờ sáng. Mặt trời bắt đầu ló rạng trên mảnh đất yên bình, Trường An Quốc.

Nàng ngồi trên một con ngựa đen tuyền, phía dưới là một tên ngự mã chộm liếc nàng. Vì nàng không biết cưỡi ngựa nên hắn bị sai làm ngự mã cho nàng.

Đường đến Tây Hoành trắc trở, quanh co. Núi non trùng trùng điệp điệp.

Trấn Tây Hoành lại nằm trên đỉnh của Tây Hoành Sơn, việc đi lại là vô cùng khó khăn.

Nàng còn nửa tỉnh nửa mê, suýt chút nữa bị ngã ngựa.

Hắn cưỡi bạch mã đi sau nàng một đoạn, vừa nhìn đường, vừa khảo sát xung quanh.

Lưu thừa tướng - Lưu Lễ thúc ngựa lên đi ngang với Tử Diệp, ông lại bắt đầu lân la hỏi chuyện hắn.

" Phiền Điện hạ rồi, ngài cất công đi cùng chúng tôi đến chốn thâm sơn cùng cốc thế này. Đa Tạ."

Hắn cười cười đáp lại, giọng thản nhiên.

" Lưu thừa tướng nói quá rồi. Ta căn bản cũng muốn xem dân chúng ở Tây Hoành thế nào? Họ cũng khó khăn quá rồi, ta đến là để giúp họ thôi. Họ là dân chúng Trường An, ta phải dốc lòng bảo vệ họ chứ. Sau này ta lên ngôi rồi cũng khó mà giúp họ tận tay như này được nữa."

Ông ta cười ha hả, vẻ đồng tình.

" Điện hạ nói phải, Trường An Quốc chúng ta vốn có nhiều minh quân mà."

" Trường An Quốc chúng ta cũng có nhiều võ tướng xuất sắc như ngài lắm."

" Điện hạ quá lời rồi. À nhưng thần thấy có nhất thiết Thái tử phi phải đi cùng không ạ? Chiến trường nguy hiểm, nữ tử..."

Ông ta chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn chặn họng.

" Ngài có ý kiến gì sao? Nàng ấy không phải là một nữ tử yếu đuối đâu. Đừng trông mặt mà bắt hình dong. "

" Dạ ngài nói phải."

Hắn thúc ngựa đi lên thẳng với nàng, tay với ra bẹo nhẹ má nàng.

" A đau... ngươi làm gì đấy hả?"

" Tiểu yêu tinh."

----------------

Canh ba. Phủ Thái tử ồn ào hơn ngày thường.

Hắn ngồi nhìn nàng sắp xếp mấy thứ để mang đến Tây Hoành.

" Nàng mang lắm đồ gì thế?"

" Toàn là đồ của ngươi. Thuốc, chăn, một ít lương thảo dành riêng cho ngươi, ta nghe nói ở Tây Hoành khí hậu khắc nghiệt lắm. Với lại..."

Hắn cười khúc khích khi nghe nàng liệt kê mấy món đồ.

" Nàng đi cùng ta mà. Mang cả đồ của nàng nữa chứ?"

" Phải rồi, nhưng ta toàn mấy bộ đồ rườm rà, không tiện mặc những nơi như thế, ngươi nói xem ta nên mang theo thứ gì?"

" Ta chuẩn bị cho nàng rồi."

Hắn mở cửa tủ gỗ, lấy ra một bộ đồ màu đen có gắn mấy viên ngọc nhỏ xanh thẫm.

" Đồ nam nhân?"

Nàng hết nhìn bộ đồ lại nhìn hắn.

" Phải. Ở quân doanh mặc cái này là tiện nhất."

" Mặc được sao? "

" Được chứ. Thê tử ta mặc gì cũng đẹp."

Nàng nhận lấy bộ đồ, vẻ nghi ngại.

" Được rồi, để ta đi thay. "

Nàng quay gót rời đi nhưng lại bị hắn lôi lại. Lỡ một nhịp, nàng đã nằm gọn trong vòng tay hắn.

" Thay ở đây luôn đi. Ta thay cho nàng. "

Nàng thở hắt ra, ngước lên nhìn hắn như muốn cảnh báo.

" Ta tự thay được."

" Nàng ngại sao?"

" Ta... ta thì ngại gì chứ? Ngươi đừng ảo tưởng."

" Vậy để ta thay giúp nàng nhé."

" Nhờ... nhờ ngươi. "

Hắn từ từ rút sợi dây trên eo nàng ra, rất thuần thục.

Tay hắn linh hoạt cởi từng lớp áo ra, vuốt ve eo nàng.

Hắn cười gian xảo rồi từ từ lần tay xuống phía dưới.

Nàng kịp ngăn tay hắn lại rồi trừng mắt với hắn.

" Làm gì khó coi vậy?"

Hắn cười cười vẻ vô tội.

" Ta đã làm gì đâu. "

Sau khi quần áo chỉnh tề, hai người đường đường chính chính bước ra khỏi phủ.

Uyển Thanh bỗng từ đâu xông tới, nắm chặt tay nàng, miệng mếu máo.

" Chủ tử, nô tỳ đi theo người được không ạ? Nô tỳ không muốn ở lại phủ đâu."

Nàng xoa nhẹ lên đầu cô ấy, giọng dỗ dành.

" Ngươi không đi được đâu. Ở nhà ngoan nhé. Khi nào ta về sẽ mua quà cho ngươi. "

" Không cần đâu ạ. Nô tỳ muốn đi cùng người cơ."

Nàng khẽ xoa đầu cô rồi gỡ tay ra.

" Uyển Thanh thích bánh nếp phải không? Mai ta về sẽ mua cho ngươi. "

Nghe đến hai từ " bánh nếp", mắt cô sáng rực lên, cô lau hết nước mắt, khuôn mặt rạng rỡ trở lại.

" Chủ tử hứa rồi nhé."

Nàng gật đầu rồi theo hắn rời cung.

Ở phía bên ngoài đã có vô số binh linh chờ sẵn.

Kẻ cưỡi ngựa. Kẻ đi bộ. Kẻ giáp người khiên nhiều vô kể.

Hắn chỉ vào con ngựa màu đen tuyền ở đầu hàng.

" Nàng cưỡi con đó nhé?"

Nàng nghe xong liền giật mình nhìn hắn.

" Ta tưởng đi xe ngựa?"

" Tây Hoành núi non hiểm trở, sao đi xe ngựa được."

Nàng ấp úng trả lời hắn.

" Ta... không biết cưỡi ngựa. "

Hắn nghe xong liền bật cười, ghé sát lại trêu chọc nàng.

" Hóa ra thê tử không giỏi giang như ta tưởng. Không sao, nàng ngồi ngựa với ta cũng được."

" Im ngay, ta sẽ tự cưỡi ngựa được. Ngươi chống mắt lên mà coi."

Dù thế nào cũng không nhờ cậy hắn.

Nàng tiến lại gần con ngựa đen. Bỗng dưng nó hí lên mấy tiếng khiến nàng giật bắn mình.

Khi tâm đã tịnh trở lại. Nàng cố gắng mãi trèo lên được lưng ngựa.

Thấy nàng khó khăn mãi mãi cưỡi lên được con ngựa, hắn trộm cười rồi sai một người đến đắt ngựa cho nàng.

Đoàn quân nhanh chóng xuất phát đến Tây Hoành khi trời còn chưa sáng.

Ở Lạc Xuân Lâu vẫn chưa tắt đèn.

Đứng trên lầu cao, Tử Tầm quan sát từng nhất cử nhất động của đoàn quân.

" Yển Nguyệt, thượng lộ bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#sung