Chương 21

Lạc Xuân Lâu. Canh ba. Không khí yên tĩnh.

Ở Lạc Xuân Lâu có một mật thất mà không ai biết đến sự tồn tại của nó.

Chỉ có ba người.

Thạc Bà - tú bà của Lạc Xuân Lâu.

Thượng Quan Tử Tầm. Quan văn của đương triều. Lê Tiêu Tầm.

Thượng Quan Yển Nguyệt. Thái tử phi của Trường An Quốc. Lâu Chỉ Tích.

Tử Tầm cùng Yển Nguyệt ngồi đánh cờ trong gian phòng rộng rãi trong mật thất.

Không gian yên ắng, chỉ có mấy tiếng  "cạch...cạch..." của mấy quân cờ bị hai người đặt xuống.

" Biểu ca có chuyện gì mà gọi ta đến vậy?"

" Muội...bà ta làm gì muội sao?"

" Phải rồi, bà ta có vẻ rất ghét ta. Cũng đúng thôi. Ta bất kính với bà ta vậy mà."

" Muội muốn chọc tức bà ta sao?"

" Đương nhiên, ta muốn gi.ết bà ta ngay và luôn. Biểu ca thấy sao? Bà ta có vẻ không đề phòng ta."

" Muội định làm vậy sao? Đó không phải điều Thượng Quan Yển Nguyệt sẽ làm."

Nàng mỉm cười nhìn hắn, giọng lạc hẳn đi.

" Phải rồi, phải cho bà ta nếm trải mọi đau khổ trước đã. Nếu cứ để cho bà ta ch.ết dễ dàng như vậy thì quá nhân từ rồi. "

Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, vẻ đắc ý.

" Thượng Quan Yển Nguyệt, đúng là muội rồi. "

" Chẳng phải ta học từ biểu ca sao? Thượng Quan Tử Tầm. "

" Chuyện với tên kia sao rồi?"

Nàng buông nhẹ quân cờ trong tay xuống, giọng trầm lại.

" Có vẻ hắn không hề phòng bị gì với ta. Mọi chuyện cũng tốt đẹp. "

Hắn nghe xong bèn lấy trong túi áo ra một túi giấy nhỏ.

" Hãy cẩn thận chút. Đừng liều lĩnh quá."

Nàng chăm chú nhìn túi giấy nhỏ rồi liếc hắn.

" Đây là gì vậy?"

" Thuốc tránh thai."

Nàng nhanh chóng nhận lấy rồi bỏ vào trong túi.

" Biểu ca chuẩn bị chu đáo quá. À phải rồi, chuyện Lâu gia... cách xử lý của biểu ca là như này sao?"

Hắn thản nhiên đáp lại nàng.

" Không phải ta, bà ta đã nhờ một lái buôn trong thành về mấy thứ dầu để đổ lên vải cho dễ cháy hơn. Ta tình cờ biết được chuyện đó qua một nghĩa đệ. "

" Vậy tất cả đều do bà ta?"

" Phải, ta chỉ tiện gió đẩy thuyền thôi."

Nàng cười khinh.

" Tiện gió đẩy thuyền sao? Chẳng hợp chút nào. Cáo từ."

Nàng đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi mà không nói thêm gì với hắn.

Thạc Bà khẽ đẩy cửa bước vào.

" Phải nhắc con bé cẩn thận chút. Thuốc cũng chưa chắc an toàn đâu."

Hắn nhâm nhi ly trà, bình tĩnh đáp lại.

" Thạc Bà đừng lo. Muội ấy có thể tự lo được. "

----------------

" Chỉ Nhi, nàng mau dậy đi, chúng ta sắp muộn rồi."

Hắn chọt tay vào má nàng rồi thì thầm bên tai.

Nàng vung mạnh tay đập vào mặt hắn. Miệng chẹp chẹp nói mơ.

Hắn kêu lên một tiếng rồi xoa tay lên mũi.

" Dám đánh ta à? Ta cho nàng biết tay."

Nói rồi hắn lặt chăn ra, cho tay vào cù lét nàng.

Nàng khẽ lay người, miệng cười cười, mơ màng nói nhỏ.

" Ta... ngươi đừng động vào ta... tên Tử Diệp đáng ghét, ta đánh ch.ết người giờ."

" Nàng dám đánh ta sao?"

Nói rồi hắn nhéo má nàng, nhưng nàng vẫn ngủ say như ch.ết. Hắn bỗng dưng đứng dậy định làm gì đó.

Một lúc sau hắn quay lại với chiếc lông công ở trên tay rồi khẽ tiến lại gần, khua khua chiếc lông trước mũi nàng.

Một cảm giác ngứa ngáy khó chịu vô cùng khiến nàng bật dậy, xoa xoa tay trước mũi, vẻ mặt khó chịu.

" Ngươi làm gì vậy hả? Muốn chết à?"

Hắn áp tay lên má nàng.

" Gọi mãi không dậy."

Nàng nhăn mặt, hất thẳng tay hắn ra rồi từ từ bước xuống giường.

" Gọi ta dậy làm gì?"

" Phụ hoàng nói có việc cần chúng ta giải quyết. "

" Việc gì?"

" Nàng biết Tây Hoành trấn chứ? Nơi đó nằm ở ngoài thành, sát với biên giới. Ngày trước họ hỗ trợ quân ta quân nhu và nơi ở. Hiện giờ Tây Hoành đang bị thất thủ, giặc bắt đầu tràn sau cướp bóc và sát hại dân thường. Nhưng giờ Hoàng quốc công đã bình định lại được thế giặc, chúng ta cần hộ tống đoàn quân nhu để cứu trợ binh và dân."

Nàng nhăn mặt nhìn hắn, vẻ khó hiểu.

" Sao lại là chúng ta?"

" Đáng lẽ người hộ tống chuyến này là Lưu thừa tướng, nhưng Phụ hoàng nói ông ta không được tin tưởng cho lắm. Vốn dĩ cha mẹ ông ta là người Minh Quốc, ông ta lại phản quốc để đến làm binh cho Trường An chúng ta, Phụ hoàng lo lắng ông ta có âm mưu thâm hiểm nên sai chúng ta đi theo."

" Vậy ông ta không đi nữa sao?"

" Không, chúng ta đi cùng ông ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#sung