Chương 19

Bà ta ném về phía nàng ánh mắt sắc lạnh, giọng cũng có chút châm biếm.

" Thái tử phi chức cao vọng trọng, mai này sẽ thay thế vị trí của ta, giờ bắt đầu có vẻ bất kính với bề trên rồi đấy."

Nàng tỏ ra ủy mị, cung kính đáp lại.

" Mẫu hậu hiểu lầm rồi. Con sao dám bất kính với người chứ, người là mẫu nghi thiên hạ, con mới chỉ là một Thái tử phi. Chưa biết trước được. "

Bà ta đặt cốc trà xuống bàn, giọng khinh khỉnh.

" Ý ngươi là gì?"

" Sau này biết đâu phu quân gặp được ý trung nhân, nạp cô ta làm thiếp thất, sủng thiếp diệt thê. Con thân liễu yếu đào tơ sao có thể đấu đá với nam nhi được. Không biết có giữ được mạng không chứ nói gì lên thế chỗ người. "

Nghe đến đây bà ta có chút hài lòng, giọng trầm xuống.

" Ngồi đi. Ngươi không thấy mỏi chân sao?"

" Tạ mẫu hậu, ngày trước mẫu thân con còn mỏi hơn nhiều. "

Bà ta có vẻ không hiểu lời nàng nói lắm nên mới nhẹ giọng hỏi.

" Mẫu thân ngươi xuất thân cao quý, thùy mị nết na sao lại sinh ra một nữ tử không có phép tắc như ngươi chứ?"

" Mẫu thân con xuất thân cao quý nên dạy dỗ con rất tốt, hơn hẳn một số người lòng lang dạ sói. Mẫu hậu có gì không vừa lòng sao?"

" Phải, thái độ bất kính của ngươi lần trước cũng là do dạy dỗ đàng hoàng mà thành sao?"

Nàng nghe xong bèn bật cười thành tiếng nhưng lại cố ý lấy tay che lại, nhìn thẳng vào mắt bà ấy.

" Phải rồi, hôm trước quả nhiên con có hành động lỗ mãng với người rồi. Đáng lẽ nên chịu phạt mới phải nhưng hôm đó con lại quên đến thỉnh tội với người. Quả là bất kính."

" Quên thì giờ thực hiện thôi. Nếu không lấy người trên làm gương thì sao kẻ dưới dám noi theo được."

" Mẫu hậu nói chí phải."

" Mau ra ngoài quỳ phạt đến khi có lệnh của ta thì mới thôi."

Nàng nhăn mặt nhìn bà ta.

" Thái tử phi thấy ta phạt nặng quá sao?"

" Con đâu dám."

Nói rồi nàng đứng dậy, bước ra khỏi cung rồi thận trọng quỳ xuống trước cửa.

Giọng bà ta lạnh tanh nói với vị mama bên cạnh.

" Nó có vẻ ngoan ngoãn hơn so với ngày đầu rồi. "

" Chủ tử vẫn nên cẩn thận hơn. Gieo gió thì gặp bão."

" Ngươi đang nguyền rủa bổn cung sao? Người nhà Thượng Quan Gia chết hết rồi. Giang sơn đã mang họ Nhạc, ta còn sợ gì chứ?"

" Thái tử điện hạ."

" Nó không để ý đâu? Có lẽ nó cũng sẽ không điều tra gì về người mẹ năm xưa của nó."

" Người vẫn nên cẩn thận thì hơn. "

" Ta biết rồi. Khương mama có thấy tiểu thư Lâu thị này có vẻ khác với những tin đồn trước đây không?"

" Khác sao ạ? Nô tỳ không rõ lắm."

Bà ta hất thẳng cốc trà xuống đất, gằn giọng.

" Ta đã chọn cho Tử Diệp một một thê tử bình thường không có gì nổi trội để nó có thể an phận sống cùng nhau. Lâu thị này trước nay cũng chỉ được biết đến là một tiểu thư khuê các thùy mị nết na. Nhưng con bé này lại quá sắc xảo, lại có phần ngang ngược. Chẳng giống lời đồn chút nào."

" Chủ tử nói phải, nô tỳ sẽ sai người đi điều tra."

" Thôi khỏi, một con nhãi ranh muốn ra oai cậy quyền thế mà, đi điều tra cũng phí công. Bỏ đi."

" Chủ tử, người có hơi chủ quan."

" Ta tự biết cách diệt trừ chúng nó. Đến Thượng Quan Minh Nguyệt ta còn thắng được, huống chi là hai đứa nít ranh chứ."

----------------

Nhạc Tử Diệp từ Hình bộ trở về. Tâm trạng vui vẻ, phấn khởi. Hắn sắp được gắp tiểu thê tử của hắn, lý nào lại không vui.

Hắn bước vào phủ, không gian im ắng lạ, chỉ có mặt tên nô bộc đang bận rộn chăm bón mấy bông hoa. Hắn liếc nhìn xung quanh rồi cất tiếng hỏi.

" Tiền Nghi, Thái tử phi đâu rồi? Nàng ấy không có trong phủ sao?"

Nghe thấy hắn gọi, Tiền Nghi bèn buông chiếc liềm xuống, cung kính đáp lại.

" Dạ, Thái tử phi cùng Uyển Thanh cô nương đã đến thỉnh an Hoàng hậu rồi ạ."

" Nàng ấy đi lâu chưa?"

" Dạ khoảng hơn hai canh giờ rồi ạ."

Hắn nghe xong bèn bước thẳng vào trong phủ, không tiếng đáp lại.

Hắn ngồi bên bàn ăn đợi nàng trở về.

Nhưng đã hơn một canh giờ trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng nàng đâu, hắn bắt đầu sốt ruột.

" Điện hạ, Thái tử phi đang bị phạt quỳ ở Tường An Cung đã hơn hai canh giờ rồi ạ."

Một cung nữ vội xông vào phủ, điệu bộ hớt hải, giọng ấp úng.

" Bị phạt? Nàng ấy làm sao lại bị phạt?"

" Dạ bẩm đó Hoàng hậu nói lần trước Thái tử phi bất kính với người nên giờ phải chịu phạt. Điện hạ mau đến cầu xin giúp cho Thái tử phi đi ạ? Người đã quỳ hơi hai canh giờ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#sung