Chương 18
Uyển Thanh lay nhẹ vai nàng, vẻ rụt rè đôi chút.
" Chủ tử, người mau dậy đi. Hôm nay ta phải đến thỉnh an Hoàng hậu đó ạ."
Nàng xoay người lại, vẻ khó chịu.
" Sao cơ? Thỉnh an gì chứ, để yên cho ta ngủ."
Cô kéo mạnh chiếc chăn của nàng, giọng ngọt ngào hơn hẳn.
" Không được, người mau dậy đi. Nếu chúng ta không đến sẽ bị bà ấy trách phạt đó. "
Nàng nghe thấy thế bèn mở to mắt, ngồi phắt dậy. Tuy vẫn còn hơi ngái ngủ nhưng nàng vẫn cố mở mắt để đón bình minh.
" Ta biết rồi, ta dậy đây."
" Để nô tỳ lấy chút nước lau cho người."
Nàng ngơ ngác nhìn cô.
" Lau gì cơ?".
Uyển Thanh hơi ấp úng chỉ lên người cô.
" Dạ, mấy vết trên người..."
Nàng kéo mạnh lấy chăn che hết phần trên cơ thể. Mặt nàng hơi ửng lên, ho khan rồi nghiêm giọng nhìn Uyển Thanh.
" Nhờ ngươi, đừng đi kể lể cho người khác."
" Dạ... Nô tỳ không dám đâu ạ."
Nói rồi cô chạy vội ra khỏi phòng. Hơn một khắc sau mới thấy cô quay lại, trên tay bê một chiếc chậu nhỏ.
Cô từ từ lấy khăn nhúng xuống nước rồi nhẹ nhàng lau từ vai xuống cho nàng.
Nghĩ lại chuyện tối qua, nàng bực bội chửi thầm hắn.
" Tên họ Nhạc đáng ghét, hại ta ra nông nỗi này."
Uyển Thanh nhìn nàng than vãn rồi chộm cười.
" Chủ tử, sáng sớm nay Điện hạ đã dặn nô tỳ phải chăm sóc cẩn thận cho người. Nô tỳ cũng không hiểu ý Điện hạ lắm nhưng giờ nô tỳ đã biết rõ rồi ạ."
Giọng nàng ấp úng gặng hỏi.
" Hiểu gì chứ?... Ngươi đừng có nghĩ lung tung."
" Dạ...hihi. Nô tỳ có nghĩ gì đâu ạ."
" Hắn đi đâu rồi?"
" Dạ, Điện hạ có chút việc đến Hình bộ rồi ạ. Hình như liên quan đến Dương phủ ạ."
Nàng cười khểnh rồi nhanh chóng bước đến bàn trang điểm.
" Uyển Thanh, nhờ ngươi chút. Ta muốn đổi kiểu búi tóc khác."
" Dạ, người muốn búi kiểu gì cứ nói với nô tỳ ạ."
" Ngươi...làm kiểu gì đẹp nhất cho ta vào, lát nữa chuẩn bị cho ta một bộ đồ thật lỗng lẫy. Tóc nhớ cài trâm vàng nhé."
Cô hơi khựng lại trước yêu cầu của nàng.
" Dạ như thế có hơi...."
" Không sao. Ngươi cứ làm đi ."
" Nô tỳ rõ rồi ạ."
Trên đường đến Tường An Cung - chính cung của Hoàng hậu, nàng hái một bông hoa cẩm chướng vàng rồi cài lên tóc. Nàng khó chịu hỏi Uyển Thanh.
" Uyển Thanh, sao chúng ta phải đến thỉnh an, mấy ngày trước có thấy gì đâu?"
" Người quên rồi ạ? Hoàng hậu nói miễn thỉnh an vào ngày thường nhưng mỗi dịp đầu tháng hay ngày rằm phải đến ạ."
" Làm như đến thắp hương hay sao mà đầu tháng với ngày rằm."
" Chủ tử, người đừng nói vậy chứ."
Nàng liếc xéo khiến cô hơi run lại. Thấy hành động vừa rồi có hơi quá nên nàng thu lại ánh mắt, tiện tay hái một bông lài rồi đưa cho cô.
" Ta xin lỗi, khiến ngươi sợ rồi."
Uyển Thanh thấy nàng như vậy bèn nhận lấy bông hoa, giọng ngọt ngào.
" Chủ tử không cần như vậy đâu."
" Ngươi không sợ ta à."
Cô ngây ra một lúc rồi cười khúc khích.
" Chủ tử sao lại đáng sợ chứ? Một người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng như người không đáng sợ đâu ạ."
Nàng cười gượng trước lời nói của cô, quay gót tiếp tục bước đi.
" Mau đi thôi không muộn."
" Dạ. "
Hai người rảo bước nhanh về phía Tường An Cung. Đến trước cửa cung, nàng quan sát kĩ một lúc rồi bước nhanh đến, giọng nhẹ bâng.
" Cứ đợi đi, mai sau, vào mỗi cuối tháng, ta sẽ thắp hương cho bà đúng bằng số lần ta đến thỉnh an, mẫu hậu đáng kính à. "
Nàng bước nhanh vào bên trong, không chút do dự. Mọi người trong cung đều không rời mắt khỏi nàng. Tiếng xì xào của mấy cung nữ cứ văng vẳng bên tai.
" Đó là Thái tử phi sao? Quả là một tuyệt sắc giai nhân."
" Dung mạo vượt xa so với Hoàng hậu thời trẻ."
Bỗng một cung nhân huých vai hai người khiến họ im bặt.
" Thái tử phi Lâu Chỉ Tích bái kiến Hoàng hậu. Hoàng hậu phúc thọ kim an."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top