Chương 17

Trăng thanh gió mát.  Hắn đi gần lại bên nàng, tay nắm lấy tay nàng ra khỏi Lạc Xuân Lâu.

" Chỉ Nhi, sao nàng không nói gì vậy?"

" Nói gì với ngươi?"

Nàng bước vội lên xe, không may vấp phải bậc gỗ, suýt ngã xuống đất. May mắn hắn đã đỡ được nàng. Trong khắc đó, hắn vòng tay ôm lấy eo nàng, giọng thủ thỉ.

" Chỉ Nhi đừng giận,  ta sẽ không bao giờ đến đó nữa."

" Ta tưởng ngươi là khách quen của nơi đó?"

" Không hề, ta chỉ đến đó mỗi lúc bọn họ rủ ta thôi."

Nàng trầm ngâm một lúc không nói gì.

" Ngươi có thể..."

" Nàng nói đi."

" Bỏ ta ra được không, ngươi hôi quá. Ám toàn mùi rượu."

Hắn bất lực nhìn nàng rồi từ từ nới lỏng tay ra, dìu nàng vào trong xe ngựa.

Khi ngồi xuống, hắn cố tình ngồi gần lại nàng, ngả đầu xuống bên vai nàng, rồi ngước lên.

Nàng cứ cố tránh ánh mắt hắn.

" Ngươi nhìn gì vậy?"

" Một mỹ nhân, tên Hàn Thước kia dám nói nàng chỉ được mỗi dáng vẻ bên ngoài. "

" Hắn dám?"

" Cũng đúng thôi, hắn còn chưa được ngắm nàng từ góc độ này, sao mà biết hết được về nàng chứ."

Tay hắn bắt đầu vuốt nhẹ lên má nàng.

" Tiểu thê tử, sao mặt nàng lại đỏ như thế này?"

Nàng cố đẩy tay hắn ra rồi ngoảng mặt đi.

" Ngươi đừng có hành động bừa bãi."

Hắn ghé sát mặt mình lên tai nàng rồi cắn nhẹ lên vành tai đang đỏ ửng của nàng.

" A. Ngươi làm gì vậy?"

" Tiểu thê tử à? Chúng ta còn chưa động phòng, những hành động như này đã được coi là bừa bãi sao?"

Hắn lại vuốt nhẹ lên chỗ vừa cắn rồi hôn nhẹ lên má nàng.

" Lát nữa ta sẽ cho nàng biết thế nào mới thực sự bừa bãi."

" Ngươi có ý gì?"

" Nàng muốn biết sao? Ta không nói đâu"

Nói rồi hắn ngả lưng xuống, gối đầu lên đùi nàng, hắn cứ mân mê mấy lọn tóc của nàng rồi thiếp đi ngủ lúc nào không hay.

Xe ngựa về đến phủ, đã quá giờ Hợi.

" Nhạc Tử Diệp, dậy đi. Về đến phủ rồi."

Hắn mơ màng tỉnh giấc, lẳng lặng bước xuống xe.

Nàng cũng mặc kệ hắn rồi nhanh chóng sai người đóng cửa phủ rồi quay lại thư phòng.

" Quả nhiên vẫn phải báo lại với biểu ca về chuyện của Lâu gia. "

Nàng lật qua lật lại mấy trang sách, không có thêm bất cứ thông tin gì về tiên triều.

" Chủ tử, Điện hạ nói muốn người qua chỗ ngài ấy ạ?"

Uyển Thanh đứng bên ngoài cửa, nói vọng vào trong.

" Hắn đang ở đâu?"

Nàng thổi tắt ngọn nến rồi từ từ ra mở cửa.

" Dạ, Điện hạ đang ở phủ chính ạ."

" Ngươi lui đi."

Nàng cầm chiếc đèn tiến về phủ chính. Không khí mùa hạ khá oi ả, trong phủ có trồng rất nhiều cây xanh nên cũng dịu mát hơn nhiều.

Nàng từ từ đẩy cánh cửa ra, bên trong phòng tối om không một ánh nến. Chỉ có tiếng nước chảy róc rách bên trong nhà tắm.

" Nhạc Tử Diệp, ngươi đang ở đâu vậy?"

" Nàng vào đây, ta đang ở trong phòng tắm."

" Không được, ngươi muốn gì thì tắm xong hãn ra
đây, ta không vào đâu."

Đoán biết nàng sẽ nói thế nên hắn giả vờ kêu lên một cách đau đớn.

" Ngươi làm sao vậy?"

" Nàng giúp ta với. Tay ta đau quá."

Nàng chần chừ đẩy cánh cửa phòng tắm. Hắn đang ngồi trong chiếc bồn tắm lớn, nửa thân trên lộ ra với nước da trắng ngần cùng những bắp tay cuồn cuộn.

Nàng bất giác đỏ mặt nên cố quay mặt đi.

" Nhờ nàng hầu ta tắm một lúc, tay ta đau quá."

Nàng ngồi xuống thành bồn chỗ hắn đang tựa, xắn tay áo lên mấy nấc.

" Ta phải làm gì? Ta chưa từng hầu ai tắm bao giờ cả."

" Nàng chỉ cần dội nước lên người ta là được rồi."

" Nếu tay đau thì để mai tắm cũng được. "

" Chẳng phải nàng chê ta hôi sao?"

Nàng cố tìm lấy cái gáo nước rồi múc từng gáo dội khắp người hắn.

" Sao ngươi không nhờ người khác?"

Hắn ngả đầu lên đùi nàng, tay quấn nhẹ mấy lọn tóc của nàng.

" Nàng muốn ai tắm cho ta giờ? Một nữ nhân hay một tên đực rựa ."

" Xong rồi đó, ta đi đây."

Nàng chưa kịp đứng dậy thì đã bị hắn kéo tay lại.

" Làm gì vậy? Nàng còn phải lau người cho ta chứ. Tay ta đau lắm nên không tự làm được. "

Nàng nhẹ nhàng lấy chiếc khăn rồi bắt đầu lau trên vai cho hắn. Khi tay nàng chạm vào người hắn, hắn cố giữ lại rồi nhìn nàng cười ranh mãnh.

" Nàng háo sắc quá đó."

" Ngươi...ta không háo sắc. "

" Phải rồi, tiểu thê tử của ta không như vậy. Động tác vô cùng thành thục nhưng chậm quá."

Hắn mạnh tay kéo nàng xuống nước rồi ôm lấy eo nàng .

" Ngươi làm gì vậy? Ta vừa mới tắm xong đó."

" Ta thấy quần áo của Chỉ Nhi cũng ướt rồi, tắm lại cũng có sao đâu."

Sau đó hắn bắt đầu tháo mấy sợi dây trên quần áo nàng ra rồi ném ra khỏi bồn tắm.

" Ngươi...thả ta ra."

Nàng cố gắng vùng vẫy khiến nước văng tung tóe khắp nơi.

" Đi tắm ai lại mặc quần áo chứ? Ta giúp nàng cởi ra thôi mà."

Nàng cố đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn.

Hắn áp nàng vào thành bồn rồi xoa nhẹ lên má nàng.

" Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ."

" Bắt đầu gì cơ?"

" Chẳng phải lúc nãy ta nói với nàng rồi ư?"

" Ngươi..."

Nàng chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn chặn miệng lại bằng một nụ hôn. Hắn luồn tay tháo bỏ chiếc đai bó ngực trên người nàng.

" Nàng đồng ý cho ta nhé?"

" Ngươi say quá rồi sao? "

" Chắc vậy rồi? Nàng không từ chối đấy nhé."

Tay hắn bắt đầu lướt nhẹ xuống eo nàng rồi từ từ đi vào nơi sâu thẳm nhất.

Từng ngón tay của hắn cứ trêu đùa nơi riêng tư của nàng.

" Tay...ngươi..."

Hắn cười gian tà nhìn nàng.

" Tay ta làm sao? "

" Vào sâu quá...mau rút ra."

Hắn không nói gì nhưng số ngón tay cứ tăng lên, lần lượt đi sâu vào bên trong.

" Nàng nói muốn ta rút ra nhưng bên dưới của nàng cứ hút tay ta vào."

Nàng bất giác rên lên vài lần nhưng lại cố bịt miệng lại.

Ngón tay hắn cứ ra ra vào vào khiến nàng vô cùng đau đớn.

" Chẳng biết do trời nóng hay sao nhưng bên dưới nàng nóng quá đó."

Nàng vì quá đau đớn nên vô tình hét to một tiếng, hắn nhanh chóng bịt miệng nàng lại. Tay hắn vừa chọc vào chỗ sâu nhất trong nàng.

" Vẫn có người chưa ngủ đâu, nếu nàng hét to quá thì tất cả mọi người trong phủ sẽ biết ta đang làm gì đó."

" Mau rút tay ra, ta...ta đau quá."

Hắn thở dài rồi ngậm lấy đôi môi anh đào của nàng.

" Được thôi, chiều theo ý nàng."

Hắn rút mạnh tay ra rồi nâng người nàng ngồi lên người hắn, rồi từ từ cho thứ kia vào bên trong nàng.

Chưa kịp phản ứng, nàng nhảy dựng người lên, hai tay quàng vào cổ hắn.

Nàng úp mặt lên bờ vai trần của hắn, vẻ mặt lộ rõ sự đau đớn.

Tay hắn bắt đầu nắn nắn bóp bóp ngực nàng. Sau đó hắn cúi xuống mút mạnh lên nhụy hoa trước mặt. Hắn cắn nhẹ vào đó khiến nàng không chịu nổi. Nàng cắn thật mạnh vào vai hắn sau đó từ từ buông ra.

" Không chỉ mình nàng đau đâu, ta cũng bắt đầu hơi đau rồi đó."

Sau khi xong việc, hắn bế nàng lên rồi cẩn thận mặc y phục cho nàng.

Vì quá mệt mỏi nên nàng đã thiếp đi lúc nào không hay.

Hắn bế nàng ra phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, sau đó thổi tắt mấy ngọn nến rồi mau chóng trở lại giường.

Hắn ôm nàng trong vòng tay ấm áp, vuốt ve trên má nàng rồi hôn nhẹ lên mái tóc dài của nàng.

" Chỉ Nhi đừng giận ta nhé, xin lỗi đã làm nàng đau, nhưng còn phải dài dài."

Trăng bắt đầu khuất bóng, soi vào căn phòng ánh sáng mát dịu, ánh lên tường hai bóng hình đang ôm ấp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#sung