Chương 16
Tối đó, nàng vẫn ngồi đợi hắn về. Đã đến giờ Hợi mà chẳng thấy hắn đâu, nàng bắt đầu sốt ruột.
" Uyển Thanh, ngươi lại đây chút."
" Dạ, chủ tử."
Nàng ngó ngang một lúc rồi nhỏ giọng.
" Phu quân chưa về sao? Hôm nay hắn lại ở lại Thường Tâm Điện sao?"
" Dạ, không ạ. Điện hạ đã ra ngoài với Hàn đại nhân từ trước giờ Tuất. Nghe nói họ đến Lạc Xuân Lâu ạ."
Nàng buông cây bút đang cầm trên tay xuống.
"Hàn đại nhân? "
" Dạ, là một bằng hữu của Điện hạ. Ngài ấy mang vẻ ngoài thư sinh nhưng thực ra đã làm quan lục phẩm trong triều rồi ạ. Ngài ấy cũng thường đến Lạc Xuân Lâu lắm ạ."
Nàng bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ.
" Lẽ nào tên nói ta múa hôm đó là hắn."
" Dạ, chủ tử..."
Nàng đứng phắt dậy, chân rảo bước đi nhanh.
" Chuẩn bị xe ngựa. Đến Lạc Xuân Lâu. "
" Bây giờ luôn ạ?"
" Chứ ngươi còn định để đến bao giờ."
" Dạ, nô tỳ đi ngay ạ."
Hàn Thước lại rót thêm cho hắn một ly, cả hai đều đã say bí tỷ.
" Thái tử, huynh uống thêm một ly đi."
Hắn cố đẩy ly rượu ra, giọng khản đặc.
" Thôi, ta đi về đây. Thê tử ta đang đợi ở phủ."
Nói rồi hắn cố gắng đứng dậy, người lảo đảo suýt ngã. Hắn chưa kịp đứng vững thì Hàn Thước đã kéo hắn lại.
" Thê tử gì chứ? Cô ta chỉ được mỗi cái mã. Ở lại đây, ta sẽ cho huynh thưởng thức tuyệt sắc giai nhân. "
Hắn cố hất tay Hàn Thước ra nhưng vẫn bị hắn kéo lại.
" Gì chứ? Mấy vũ cơ ở đây còn chẳng bằng sợi tóc của thê tử ta. Thật xấu xí."
Mấy vũ cơ nghe thấy thế liền thận trọng lùi lại, không nói gì.
" Thế thì mau uống rượu đi chứ. Lâu rồi mới tụ họp."
" Thôi, ta nhớ nàng ấy rồi. Ta về đây. "
Cánh cửa phòng tự dưng bay ra, một luồng gió mạnh thổi vào mang đằng đằng sát khí.
Trong cơn say hắn vẫn cố hét lên.
" Ai? Kẻ nào dám làm phiền phòng của Điện hạ ta đây. Thật thiếu phép tắc."
Nàng chầm chậm bước vào, lườm hắn cháy mắt.
" Nhạc Tử Diệp. Dám đến đây để uống rượu trêu hoa ghẹo nguyệt ?"
Thấy nàng trước hắn bỗng rạng rỡ hẳn lên.
" Tiểu thê tử, nàng đến rồi sao? Mau, lại đây. Nữ nhi hồng tửu, làm chén nào."
Nàng tiến lại gần chỗ hắn, giơ thanh kiếm sáng chói chĩa vào hắn.
Mấy vũ cơ thấy vậy liền la hét bỏ chạy.
" Nhạc Tử Diệp, còn không mau đứng dậy. "
Hắn đẩy thanh kiếm trước mặt sang một bên, vẻ khiêu khích nàng. Hàn Thước thấy vậy thì mặt mày trở nên tái mét.
" Thê tử độc ác, nếu nàng làm vậy với ta thì ta sẽ đau lòng lắm đó."
" Còn không mau đứng lên."
" Nàng lại đây dìu ta, ta đứng không nổi."
Nàng từ từ cất thanh kiếm trở lại rồi quay gót rời đi.
Hắn cứ lẽo đẽo sau nàng. Chưa đến bậc cửa, nàng đã đẩy hắn sang một bên, quay lại đi đến gần Hàn Thước.
Lần này kiếm của nàng đã chạm vào cổ hắn.
" Nếu ngươi mà còn dám rủ rê hắn đến những nơi như thế này nữa thì đừng trách ta không nương tay."
Hắn vẫn cố tránh mặt đi vì sợ hãi.
Nàng càng đẩy thanh kiếm về phía trước, hét lớn.
" Rõ chưa hả?"
" Dạ rõ rồi ạ..."
" Ta nói cho ngươi biết, ta và ngươi không giống nhau. Nếu ngươi mà còn bất kì hành động hay lời lẽ nào xúc phạm đến thanh danh của ta thì hãy nuốt thật sâu vào. Nếu chẳng may sủa ra mà đến tai ta thì lúc đấy ngươi chết không toàn thây đâu. Biết chưa hả?"
" Dạ, thần biết rồi thưa Thái tử phi. Nếu lần sau..."
" Còn có lần sau?"
Hắn biết mình vừa lỡ lời nên dùng tay đánh liên tiếp lên miệng.
" Dạ, sẽ không có lần sau ạ."
Nói rồi nàng thu thanh kiếm lại, quay gót rời đi.
Vì nghe thấy mấy vũ cơ nói chuyện nên bà chủ của Lạc Xuân Lâu đích thân lên tận phòng để tìm kẻ gây rối loạn.
Bà ta vừa đi vừa nghĩ những lời cay nghiệt sắp phun ra từ miệng lưỡi cay độc của mình.
Vừa đến cửa, bà ta đã lớn tiếng.
" Đứa nào...."
Bà ta chưa kịp nói hết câu thì nàng đã đi ra, tay cầm thanh kiếm sắc bén, vẻ mặt đằng đằng sát khí.
Bà ta nín thinh không dám nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top