Chương 14

Vừa mới sáng sớm tinh mơ, Nhạc Tử Diệp đã chạy về phủ.

Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi khẽ bước đến bên giường, vén tấm màn rồi lay nhẹ người nàng.

" Chỉ Nhi, đã giờ Thìn rồi, nàng chưa dậy sao?"

Nàng khẽ xoay người, tay vung mạnh một phát nên vô tình đập vào mặt hắn.

" Chỉ Nhi, nàng mà không dậy thì sẽ trễ giờ cơm trưa đó."

Nàng vẫn không có động tĩnh gì.

Hắn luồn tay xuống dưới rồi kéo người nàng lên, hắn áp đầu nàng lên vai mình, ôm trọn nàng trong vòng tay.

Lúc này nàng mới lờ mờ tỉnh giấc, vẫn còn ngái ngủ nên nàng vẫn cố dụi mắt mấy lần.

Thấy hắn đang ôm mình, nàng cũng vòng tay ra ôm chặt lấy hắn.

" Chỉ Nhi nhớ ta à? Mới xa nhau có một ngày mà?"

Nàng đẩy hắn ra rồi ngẩn ngơ một lúc.

" Là ngươi à? Ta tưởng ai?"

Nói rồi nàng đẩy hắn ra rồi bước xuống giường.

" Nàng tưởng là ai hả?"

Hắn cứ lẽo đẽo sau nàng, nhất quyết không buông tha.

" Nàng nói đi."

"  Ta tưởng là...."

" Là ai hả?"

" Là Nhạc Tử Diệp. "

Hắn phì cười rồi kéo tay nàng đi.

" Vậy chắc Chỉ Nhi nhớ ta lắm."

" Không như ngươi nghĩ .Ta thấy phủ yên tĩnh hơn nhiều. "

Nàng ngồi xuống bàn trang điểm, bắt đầu tìm cây lược gỗ.

Hắn bước đến sau lưng nàng rồi lấy chiếc lược từ tay nàng, tay bắt đầu chải tóc cho nàng.

Hắn nhẹ nhàng từng cử chỉ vì sợ nàng đau.

" Trong phủ vừa mới báo tin, Dương phủ hôm quá bị phóng hỏa. Mọi thứ đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Về người căn bản không ai bị thương nhưng có ba người bị gi.ết."

Nàng vẫn chăm chú nghe từng lời hắn nói.

" Bị gi.ết?"

Hắn cúi xuống sát bên nàng.

" Phải. Là hai tên thị vệ canh cổng và Dương tiểu thư, Dương Yến. "

" Tử Diệp, chuyện này do ngươi xử lý sao?"

Nàng ngước lên nhìn hắn, sắc mặt không hề thay đổi.

" Không phải ta, bên Hình bộ và Khai Minh Phủ."

" Vậy ngươi nói chuyện này với ta làm gì?"

" À không. Dương tiểu thư đó có mối giao hảo với Mẫu hậu, ta thấy những chuyện về gia đình nàng nên biết một chút."

Nàng đứng phắt dậy, tiến về phía phòng tắm.

" Những chuyện như này ta không muốn nghe, ngươi đừng nói gì cả."

" Được rồi. Ta sẽ không nói nữa. "

Tối đến, trăng lên. Phủ Thái tử đêm nay yên tĩnh lạ thường.

" Chủ tử, có tin gấp."

Uyển Thanh hớt hải chạy vào, mặt cắt không còn một giọt máu.

" Chủ tử, bên phía ngoại phủ báo tin. Lâu gia xảy ra cháy lớn rồi."

Nàng nghe thấy thế liền giật mình đến nỗi làm rơi vỡ tách trà trên tay.

Nàng chạy vội ra khỏi phủ.

" Sao lại vậy chứ? Đây là cách mà biểu ca nói sẽ xử lý sao? Họ đều là những người vô tội."

Khi nàng đến nơi thì toàn bộ Lâu phủ đã bị cháy rụi hoàn toàn.

Chiếc cổng bên ngoài bị cháy đen đến tan tác.

Nhưng tại sao lại không có một ai quanh đây .

Lâu phủ nằm ở giữa thành kinh này. Dù có bị hỏa hoạn thì cũng sẽ có người đến cứu. Nhưng tại sao lại không ai đến cứu họ.

Nàng lặng lẽ bước vào trong đống hoang tàn trước mặt.

Mọi thứ đều bị cháy rụi, còn có vài x.ác người bị chay đen toàn thân.

Bỗng có tiếng lục đục vang lên phía nhà bếp, nàng thận trọng tiến tới .

Một bà cô mặt mũi lấm lem, tóc tai xõa xuống trông đến đáng sợ. Quần áo bà ta bị cháy gần như hết. Trên người toàn những vết bỏng nặng.
Có một phần tóc bị cháy đến mức xơ xác.

Thấy có người bước vào thì bà ta liền hét lớn.

" Ai? Tránh ra. Để ta yên."

Nàng thận trọng lùi lại quan sát bà ta.

Đột nhiên bà ta cười rống lên. Điệu cười hô hố vô cùng quỷ dị.

Bà ta bước lại gần nàng, nở nụ cười đáng sợ như kẻ tâm thần.

" Là Chỉ Tích phải không? Ta xin lỗi con nhé. Ta lỡ để lại lão gia cùng phu nhân ở lại rồi."

Nói rồi bà ta bò đến bám sát vào váy nàng.

" Lão gia nói không thể để cho con trai ta thừa kế căn nhà này. Phu nhân thì chỉ có mỗi mình Chỉ Tích giờ đã là Thái tử phi cao cao tại thượng. Vậy mà bà ta vẫn quyết không cho ta sống yên ổn. Còn để con trai ta bị bệnh đến chết."

Nàng sợ hãi lùi về sau, cố đẩy bà ta ra.

" Giờ chỉ còn con với ta, ngày trước ta cũng từng chăm sóc con. Giờ con có thể đưa ta vào phủ được không?"

Nàng đẩy mạnh bà ta ra, hét lớn trong sợ hãi.

" Bà nói gì vậy? Ta không biết bà là ai cả?"

Bà ta vẫn cố chấp bò lại gần nàng.

" Là ta, Nhị phu nhân đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#sung