Chương 13
Nàng tiến lại gần, kề sát con dao nhỏ bằng bạc lên cổ cô ta.
" Được chết dưới tay của Thượng Quan Yển Nguyệt ta đây là ân điển cuối cùng của đời cô đấy."
" Thượng Quan Minh Nguyệt. Ta không làm gì sai cả . Ta không giao Ấn ra đâu."
" Không không. Là Thượng Quan Yển Nguyệt. Ái nữ của Thượng Quan Minh Nguyệt. "
" Ngươi....Sao ngươi lại đến được đây? "
Nàng dí sát con dao bạc lên cổ cô ta. Máu bắt đầu chảy ra.
" Trước đây ngươi từng là tri kỉ của mẫu thân ta, cả ngươi và bà Hoàng hậu kia. Nhưng các người...phải nói sao ta, đố kỵ với mẫu thân ta, liên kết với Nhạc gia tạo phản để lật đổ tiên triều, diệt cùng gi.ết tận Thượng Quan Diệp Dương Gia. "
Bà ta nghe đến đây thì bất giác bật cười.
" Phải rồi. Minh Nguyệt và ta là tri kỉ. Nhưng cô ta dám dùng quyền lực của mình để bắt ta phải nhận tội gian lận trong khoa cử năm đó."
" Gian lận khoa cử?"
Nàng càng ghì chặt lưỡi dao.
" Năm đó, ta chỉ vì muốn phu quân ta đậu khoa cử nên đã mua chuộc giám khảo. Bị cô ta phát hiện, nhưng ta đã cầu xin cô ta tha cho ta vì ta với cô ta rất thân với nhau. Nhưng cô ta nhất quyết không tha. Phu quân ta bị ép từ quan, bị giam vào ngục. Đến lúc được thả ra thì chàng đã tiều tụy đến mức đáng thương. Vì quá suy sụp nên bắt đầu đổ bệnh mà ch.ết. Ta bị cả nhà chồng ruồng bỏ nên đã bị nhạc mẫu đuổi về nhà mẹ đẻ."
Cô ta giơ tay lên toan bóp cổ nàng thì đã bị Thượng Quan Tử Tầm phế bỏ hai cánh tay. Phút chốc cô ta hét lên một cách đau đớn.
" Ta hận Minh Nguyệt. Ta hận Thượng Quan Diệp Dương Gia. "
Nàng từ từ buông con dao bạc xuống, thận trọng đứng dậy.
" Ta sẽ cho bà xuống dưới địa phủ để tạ tội với mẫu thân ta. Sẽ sớm thôi, vị Hoàng hậu đáng kính của các người sẽ ở đó."
Khi đầu lìa khỏi cổ, mắt bà ta vẫn trợn tròn lên nhìn nàng. Một cách đáng sợ.
Dương phủ đêm đó sáng nhất kinh thành.
Sau khi hắn tìm được Bảo Ngọc Ấn, hai người cùng nhau ngồi trên mái nhà của Dương phủ, ngắm nhìn tàn cảnh trước mắt.
Hắn ném con ấn về phía nàng.
" Muội không sao chứ?"
Nàng mân mê con ấn trong tay, cố gượng cười.
" Muội vốn dĩ chưa muốn gi.ết Dương Yến, cô ta từng là tri kỉ của mẫu thân. "
" Cô ta đồng lõa gi.ết mẫu thân muội."
" Ta không hiểu? Ta vẫn chưa thể biết được? Lý do hai người họ phản bội mẫu thân ta. Nếu Dương Yến là vì phu quân, vậy còn Kiều Nhược Nhi. Bà ta là dâu của Nhạc gia cũng là tri kỉ của mẫu thân ta. Nhưng sao bà ta lại cùng Nhạc gia lên kế hoạch hạ sát mẫu thân. Chẳng phải vì đố kỵ như tổ phụ nói?"
Hắn ngồi gần lại xoa đầu nàng.
" Chúng ta không thể biết trước được? Phải từ từ. Ta sẽ giúp muội. Đừng lo."
" Biểu ca, ca thấy ta nên làm gì tiếp?"
" Tiếp tục theo kế hoạch. Tiếp cận Nhạc Tử Diệp."
Nàng đưa lại con ấn cho hắn, giọng ngập ngừng.
" Biểu ca, ta thấy hắn cũng có vẻ là người tốt."
" Sao muội nói vậy?"
" Hôm trước, chân ta bị đau. Hắn đã cõng ta suốt dọc đường về phủ."
" Hắn làm vậy chỉ muốn lấy lòng muội thôi, phu thê như vậy là chuyện thường tình."
" Vậy ca nói xem, nếu hắn thực sự thích ta thì sao? Không đơn giản là cái danh phu thê đâu."
" Càng tốt, kế hoạch sẽ được đẩy nhanh hơn."
Hắn nói một cách bình thường nhưng nàng không hề thấy bình thường.
" Phải ha, hắn thật ngây thơ."
" Muội biết được danh phận của mình là tốt, đừng để nảy sinh những thứ không nên có. Sai một li đi một dặm ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top