Chương 1
Tiếng ngân nga trong đêm khuya khoắt tại căn nhà nhỏ trong rừng vang lên trong đêm tịch mịch.
Đó là tiếng mẫu thân ta. Ta không hiểu vì sao mẫu thân ta luôn ngân nga khúc nhạc về mặt trăng kia mỗi đêm ru ta ngủ. Ta chỉ nhớ rằng mỗi lần nghe thấy khúc nhạc đó ta lại cảm thấy dễ chịu vô cùng và cứ thế chìm vào giấc ngủ trong sự dễ chịu và vô lo vô nghĩ vì mẫu thân ta đã ở đây.
Phụ thân ta thì lúc nào cũng vắng nhà vào đêm tối.
Ta không biết ông ấy làm gì. Thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí ta đến bây giờ về ông là giọng nới nhẹ nhàng cùng câu nói:
" Nguyệt Nhi, ta sẽ bảo vệ con và gia đình ta."
Ta không hiểu câu nói của phụ thân và luôn nghĩ:
" Phụ thân cả nghĩ rồi, gia đình ta có làm sao đâu mà phụ thân phải nói như vậy. "
Và đến đêm định mệnh đó ta mới hiểu được lời của phụ thân nói.
Đêm hôm đó là đêm luôn ám ảnh ta qua từng ngày.
Mùi máu tanh nồng bao trùm lên khắp căn nhà nhỏ, nơi mà ta luôn cảm thấy bình yên nhất bởi lời ru của mẫu thân và lời nói dịu dàng của phụ thân.
Quân lính xông vào như chỉ trực chờ giết ta và mẫu thân. Phụ thân thân may mắn về kịp lúc. Gió rít. Trên mái nhà người chĩa tên về phía tay lính đang đánh nhau với mẫu thân ta và nói:
" Để phụ nữ đánh bại như vậy thật là tủi nhục cho quân đội của bệ hạ đánh kính đây mà."
Phụ thân ta nói vậy vì ông biết chắc mâu thuẫn ta sẽ hạ được tên lính đó. Mẫu thân ta mạnh mẽ ngoan cường chứ không yếu đuối như những nữ tử khác.
Nhưng số binh lính ngày một đông. Không có sự chi viện của người trong gia tộc nên dù có là những thích khách lão thành như phụ mẫu ta cũng đã bị hạ gục.
Ta không nhìn thấy cảnh đó vì ta đã bị bắt đi ngay trong lúc mẫu thân và phụ thân ta đang chiến đấu.
Trước lúc nghe thấy tiếng của tên sứ giả:
" Thượng Quan Thu Diệp, Thượng Quan Minh Nguyệt phản động bất trắc. Thánh chỉ của Hoàng thượng mau quy hàng khấu đầu tạ lỗi trước thánh thượng. Nhược bằng phản kháng sẽ giết không tha."
Mẫu thân ta thấy tiếng của tên sứ giả nhưng bà vẫn bình tĩnh nói với ta:
" Nguyệt Nhi, ta xin lỗi, mọi người sẽ cứu con chỉ cần con vững vàng bước tiếp. Ta và phụ thân con chắc chắn sẽ luôn ở bên con. Chỉ là lúc này ta không thể để con ra bên ngoài đó được. Nhưng con hãy hứa với ta một điều rằng dẫu có ra sao hãy tiếp tục sống tiếp và hãy lớn lên trong sự trong trắng hồn nhiên và không được để lòng thù hận lấp mất ý chí. Ta tin con sẽ làm được vì Nguyệt Nhi của ta rất dũng cảm."
Nói rồi mẫu thân ôm ta vào lòng với niềm tin tuyệt đối vào ta.
Ta không hiểu mẫu thân nói gì nhưng ta đã nói:
" Con xin hứa, mẫu thân đừng lo ạ."
Lúc đó mẫu thân dần buông ta ra và lao ra khỏi cửa chính. Ta chưa kịp nhìn thấy khung cảnh bên ngoài thì đã có ai đó đã đánh thuốc mê ta và ta cứ thế thiếp đi mà không biết gì.
Sáng hôm sau khi dần tỉnh lại ta thấy mình đang nằm trên một chiếc giường tre trong một căn phòng trang hoàng đầy ngọc bích xanh. Xung quanh ta là một nơi vắng lặng và sự đẹp đẽ của những đồ vật trang trí khiến ta bị mê hoặc. Bỗng có tiếng nói với giọng vô cùng chanh chua:
"Tỉnh rồi sao ?"
Đó là một người phụ nữ mặc một bộ Hán phục màu xanh ngắt đang nhìn ta bằng ánh mắt khinh ghét.
Ta chỉ nhẹ nhàng trả lời người phụ nữ đó :
" Dạ..."
Người phụ nữ tiếp lời ta bằng giọng nói pha chút bực dọc:
" Cha mẹ ngươi chết rồi. Mau đi thay y phục rồi mau đi diện kiến tổ phun của ngươi đi."
Nói xong bà ta quay người bước đi mà không chút để ý đến vẻ mặt ta khi nghe câu nói đó.
Ta bàng hoàng khi nghe tin đó và không thể tin vào chính mắt mình. Ta bật khóc và đuổi theo người phụ nữ đó và hét lên:
" Phụ thân và mẫu thân ta đang ở đâu ? Bà mau cho ta đi gặp họ. Họ chưa có chết. Bà đừng có gạt ta."
Khi nghe thấy tiếng hét của ta bà ta quay lại bước nhanh đến chỗ ta và tát bốp vào mặt ta cùng tiếng chửi rủa:
" Đồ thối tha từ gốc ta đã nói là họ chết rồi ngươi không tin thì cút khỏi Thượng Quan Diệp Dương Gia này đi."
" Thượng Quan Diệp Dương Gia "
Ta bàng hoàng khi không biết đây là nơi nào và chỉ im thin thít sau cái tát cùng lời chửi rủa của bà ta. Sau khi biết được tin đó ta đã bật khóc trên chiếc giường tre trong căn phòng trang hoàng đầy ngọc bích xanh đó. Ta khóc rất nhiều. Khóc như chưa từng được khóc. Phải chăng lời mẫu thân nói với ta khi đó chính là lời từ biệt của bà. Ta còn chưa được nghe tiếng của phụ thân trước khi lâm chung. Ta khóc rất nhiều và như những giọt nước mắt này không bao giờ muốn dừng lại.
Bỗng một người đàn bà trung niên khác bước vào căn phòng. Trên tay bà ta bưng một đĩa màn thầu và tay kia cầm một bộ y phục màu xanh ngắt giống với bộ y phục của người đàn bà vừa nãy.
Người đàn bà trung niên lên tiếng:
" Thưa Yển Nguyệt tiểu thư tôi là Chung Ý người sẽ phục vụ cho tiểu thư ở Thượng Quan Diệp Dương Gia này. Tiểu thư hãy mau dùng bữa sáng và thay y phục rồi diện kiến Đại lão gia đi ạ. "
Nói xong Chung Ý đặt đĩa màn thầu và bộ y phục xuống rồi mau chóng bước ra ngoài. Liệu Đại lão gia mà bà ấy nói liệu có phải là tổ phụ của ta như người phụ nữ đó nói không.
Ta chỉ biết ngoan ngoãn ăn hết đĩa màn thầu đó và thay y phục bà ấy đưa cho. Bộ y phục đó vương mùi tre trúc hệt như chiếc giường tre ta vừa nằm. Thay y phục xong ta bước đi nhanh theo Chung Ý để đi gặp người mà bà ấy gọi là Đại lão gia với nỗi đau như cứa da cứa thịt trong lòng.
Trong căn phòng ngập tràn ánh nắng cùng với mùi hương dịu êm của khóm hoa đặt ngay trước cửa phòng. Ta bước vào và nhìn thấy một người đàn ông tuổi độ bảy mươi nhưng trông giáng vẻ lẫn khí chất toát ra từ ông ấy khiến người khác chỉ nghĩ ông ấy tầm Ngũ thập nhi tri thiên mệnh.
Ta ngồi xuống đối diện ông ấy và nhìn sâu vào trong đôi mắt như ẩn chứa nhiều thứ không thể định trước được.
Ông ấy bỗng lên tiếng:
" Con giống mẹ của con thật. Cả dáng vẻ ương ngạnh khi đối diện với ta cũng giống hệt nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top