Chương 12 :
Một câu nói của nàng mà làm cho cả ba mĩ nam trước mặt ngạc nhiên. Nàng chả hiểu tại sao bọn họ lại ngạc nhiên đến như vậy!
“Cô nương, nàng tìm ta có chuyện gì?” Nhược Bạch lấy lại vẻ mặt bình thường một cách nhanh chóng rồi hòa nhã hỏi nàng.
“Ta ko thích nói vòng vo nên sẽ đi thẳng vào vấn đề vậy! Ta nghe nói tài vẽ tranh của công tử thuộc hàng bậc nhất trong thiên hạ nên muốn nhờ công tử vẽ tranh cho ta! Nhưng yêu cầu của ta hơi cao một chút, chỉ có người vẽ tranh đẹp bằng ta hoặc hơn ta, ta mới chấp nhận thôi! Vì vậy công tử, ngươi có thể cho ta xem trước tranh ngươi vẽ được ko?” Phi Yến nói một cách nhẹ nhàng và thoải mái. Giọng của nàng ko hề giống giọng một người đi nhờ vả người khác chút nào!
Nhược Bạch lần đầu tiên thấy một người đi nhờ vả người khác mà giống như Phi Yến. Người đi nhờ người ta giúp mà khí thế lẫn giọng điệu đều rất tự nhiên và thoải mái nhưng lại khiến người khác ko thể chối từ nàng. “Được rồi, ta sẽ vẽ cho nàng xem thử một bức tranh nhưng nàng cũng phải vẽ cho ta xem! Ta phải xem nàng có đáng để ta giúp hay ko?”
“Hảo!” Phi Yến vui vẻ nhận lời
Chính Hiên và Thần Hy thật ko ngờ Nhược Bạch lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy! Phải biết rằng trước đây có rất nhiều người có quyền thế thậm chí là hoàng đế của Chu Tước cũng muốn Nhược Bạch vẽ tranh nhưng vẫn bị từ chối một cách thẳng thừng. Tuy rằng Nhược Bạch chưa đồng ý sẽ giúp Phi Yến nhưng đã đồng ý vẽ tranh cho nàng xem thử, những người bị Nhược Bạch từ chối lúc trước bây giờ mà thấy cảnh này thì chắc tức điên mất!
Sau khi đợi người mang giấy và bút ra, Phi Yến nói: “Chúng ta lấy chủ đề là hoa đi! Trong vòng một canh giờ phải hoàn thành xong!”
Nhược Bạch đồng ý với nàng rồi bắt đầu vẽ. Sau một canh giờ, Phi Yến và Nhược Bạch đều hoàn thành xong bức tranh của mình.
Chính Hiên xem từng bức tranh rồi cười một cách sảng khoái: “Haha, ko ngờ hai người lại có cùng ý tưởng như vậy! Cả hai đều vẽ hoa sen, bất quá cả hai bức tranh này đều rất đẹp! Hoa sen của Nhược Bạch sống động mà dịu dàng còn hoa sen của Phi Yến thanh khiết, ko nhiễm một chút bụi bẩn nào! Nhược Bạch, xem ra huynh đã gặp được đối thủ rồi đấy!”
Nhược Bạch ngắm nghía bức tranh của Phi Yến rồi nói “Cô nương, ta cảm thấy tài vẽ tranh của nàng ko cần phải nhờ ta vẽ tranh cho nàng đâu!”
“Quả nhiên lời đồn ko sai chút nào! Tài vẽ tranh của công tử đúng là đứng nhất thiên hạ. Công tử có đồng ý vẽ tranh cho ta ko?” Đương nhiên là nàng biết nàng có thể tự vẽ được mà ko cần nhờ người khác nhưng lần này thì ko được.
Nhược Bạch thì Phi Yến cương quyết như vậy nên mỉm cười đồng ý. Dù sao thì hắn rất khó mới gặp được đối thủ nha! “Được rồi, vậy cô nương muốn nhờ ta vẽ bức tranh như thế nào?”
“Vẽ như thế nào thì công tử phải đến chỗ của ta mới được!” Phi Yến âm thầm vui mừng trong bụng. Nàng phải đưa cá vào lưới mới được. Nếu bây giờ mà nói cho hắn biết nàng muốn hắn vẽ tranh trên tường, ko những vậy còn là vẽ rất nhiều nữa thì biết đâu hắn sẽ từ chối.
Nhược Bạch bỗng dưng cảm thấy kì quái nhưng vẫn đồng ý với Phi Yến “Vậy mời cô nương dẫn đường!”
“Hai người cũng đi luôn đi! Ta sẽ cho hai người tham quan tửu lâu của ta!” Phi Yến quay đầu lại nói với Chính Hiên và Thần Hy rồi đi ra ngoài.
“Hoàng huynh, chúng ta có đi ko?” Thần Hy biết trước câu trả lời nhưng vẫn hỏi. Hắn rất muốn biết nha đầu này định làm gì!
“Đương nhiên là đi!” Chính Hiên đứng dậy đi theo Nhược Bạch và Phi Yến.
Bọn họ ra ngoài thì thấy Phi Yến đang ngồi trên lưng ngựa.
Ba người bọn họ nhìn con ngựa của Phi Yến một cách kinh ngạc.
Chính Hiên mắt nhìn đăm đăm vào con ngựa hỏi: “Phi Yến, con ngựa này ở đâu nàng có vậy?”
“Một vị bằng hữu đã tặng cho ta!” Phi Yến nhìn biểu tình của ban am nhân này thì biết Hắc Phong là con ngựa ko tầm thường. Ai, dù sao thì thân phận Tử Ly cũng ko có tầm thường.
“Ta có thể hỏi vị bằng hữu của nàng là ai ko?” Nhược Bạch dáng vẻ vẫn ôn nhu nói. Nhưng trong lòng hắn đã có rất nhiều câu hỏi. Con ngựa này được gọi là Thiên Mã, sở dĩ được gọi như vậy là do trong thiên hạ này chỉ có hai con giống như vậy! Đây là giống ngựa rất thông minh, khi nó chọn ai là chủ rồi thì nhất định sẽ đi theo người đó tới cùng, con ngựa này có thể chạy suốt bảy ngày trời mà ko cần nghỉ hơn nữa tốc độ của chúng rất nhanh. Phải biết rằng đây là con ngựa mà bất kì một nam nhân trong thiên hạ đều muốn nhưng ko ngờ nó lại nằm trong tay một nữ nhân yếu đuối. (Yếu đuối? Ca lầm to rồi!)
“Rất tiếc, ta ko thể nói! Chúng ta mau đi thôi!” Phi Yến nói xong thì thúc ngựa chạy.
Phi Yến dẫn ba người vào một gian phòng mà nàng đã vẽ xong. Nhìn thấy biểu tình của bọn họ từ kinh ngạc chuyển sang thưởng thức tác phẩm thì nàng rất hài lòng.
“Phi Yến, ko ngờ nàng lại có thể nghĩ ra kiểu trang trí này!” Chính Hiên khâm phục nhìn nàng.
“Phải, giống như lạc vào một rừng hoa đào thật vậy!” Thần Hy ngỡ ngàng nhìn bốn bức tường. Cả bốn bức tường đều là những cây đào, màu hồng của hoa đào làm căn phòng ngập chìm trong sự mơ mộng. Những cánh hoa anh đào rơi xuống theo cơn gió, dù có là mùa đông lạnh lẽo thì khi ở trong căn phòng này cũng cảm thấy sự ấm áp của mùa xuân.
Ba người này đang định đi xem những căn phòng khác mà nàng đã vẽ nhưng bị nàng ngăn lại “Khoan đã, ta chỉ có thể cho mọi người xem một căn phòng này trước thôi, còn những căn phòng khác thì đợi tới lúc khai trương đi! Nhưng Nhược Bạch công tử thì có thể xem nếu như đồng ý giúp ta!”
Nhược Bạch nhìn nàng bằng ánh mắt thú vị “Thì ra nàng định nhờ ta vẽ lên tường sao? Nhưng cái tửu lâu này lớn như vậy, nếu ta đồng ý thì chẳng phải quá thiệt thòi sao?”
Phi Yến biết ngay Nhược Bạch sẽ ko giúp nàng dễ dàng như vậy khi biết được sự thật mà! Nàng giở giọng điệu dụ dỗ ra “Đương nhiên là công tử ko thiệt thòi rồi! Ta chắc rằng từ trước tới giờ công tử chưa bao giờ thử vẽ như vậy nên sẽ rất hứng thú với việc này, công tử cứ coi như đây là một cơ hội tốt để trải nghiệm những thứ mới lạ đi! Với lại nếu công tử giúp ta thì ta có thể cho công tử ăn miễn phí ở đây khi ta khai trương, ta đảm bảo đồ ăn ở chỗ ta ngon hơn những chỗ khác rất nhiều! Với lại sau này chỗ này trở thành thiên hạ đệ nhất tửu lâu thì công lao của công tử cũng sẽ rất lớn! Chẳng lẽ Ôn Ngọc công tử được mệnh danh trong giang hồ lại nỡ lòng nào từ chối giúp đỡ một cô nương yếu đuối như ta sao?”
Ba người bọn họ đúng là rất khâm phục vào tài thuyết phục người khác của Phi Yến. Nhược Bạch cũng chỉ định đùa với nàng một chút mà ko ngờ nàng lại đưa ra cả đống lí do thuyết phục như vậy “Được, ta đồng ý nhưng ta muốn ở lại chỗ này cho thuận tiện nên nàng phải chuẩn bị chu đáo cho ta!”
“Hảo! Thanh La tỷ, Thanh Phi!” Phi Yến cười vui vẻ rồi lên giọng gọi Thanh La và Thanh Phi.
Thanh La, Thanh Phi vào trong phòng thì thấy Chính Hiên, Thần Hy và một vị công tử tuấn mĩ thì rất ngạc nhiên. Hai người còn chưa kịp tỉnh lại thì đã bị câu nói của Phi Yến làm cho xém bất tỉnh luôn “Thanh Phi, em mau đi chuẩn bị một căn phòng cho Nhược Bạch công tử. Từ nay Nhược Bạch công tử sẽ ở lại đây với chúng ta!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top