1535 - 1539

CHƯƠNG 1535: BẠCH YÊN ÁC ĐỘC (8)

Editor: Tường An

Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Linh Vân bên cạnh, theo tầm mắt của đối phương liền nhìn thấy vương tước ngồi trên đài cao.

Hiển nhiên, người Linh Vân muốn khiêu chiến chính là vương tước!

Nghĩ vậy, Mộ Như Nguyệt bất giác lắc lắc đầu.

Cho dù trong tay Linh Vân có thần khí nhưng cũng không thể đánh bại vương tước, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, khoảng cách này không hề dễ dàng vượt qua được...

Cho nên, nếu Linh Vân khiêu chiến vương tước thì kết cục chỉ có một, chính là thất bại!

"Ta khuyên ngươi nên nhẫn nại một chút, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, lấy thực lực của ngươi đối phó Bạch Yên không thành vấn đề, nhưng muốn đối phó vương tước thì vẫn có chênh lệch!" Mộ Như Nguyệt nhìn Linh Vân, thản nhiên nói.

"Nếu năm nay ta không báo thù thì phải chờ đến năm sau! Ta không muốn chờ thêm một chút nào nữa, nữ nhi hắn hại chết cả nhà ta, ta nhất định sẽ khiến hắn hồn phi phách tán!" Linh Vân oán hận nói, "Chờ sau khi ta thay thế vị trí vương tước, ta liền làm nữ nhi hắn chôn cùng người nhà ta!"

Người ở đại lục chết còn có thể đến địa ngục.

Nhưng người ở địa ngục mà chết thì sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này.

Hồn phi phách tán!

Linh Vân sao có thể không đau khổ oán hận?

Nếu Bạch Yên đã giết cả nhà nàng, vậy nàng cũng sẽ diệt toàn bộ phủ vương tước, báo thù cho cha mẹ và đệ đệ...

Thấy Linh Vân khăng khăng như thế, Mộ Như Nguyệt cũng không nói gì nữa, kỳ thật, nếu phủ vương tước không trêu vào nàng, nàng cũng không muốn xen vào việc người khác. Nhưng mà, nàng không quên, đêm qua người phủ vương tước muốn ám sát nàng...

Bởi vậy, dù Linh Vân không động thủ, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho những người đó!

"Tướng quân đại nhân, ta muốn khiêu chiến ngươi!"

Trong lúc mọi người châu đầu ghé tai bàn luận, một thanh âm đột nhiên vang lên.

Sau đó, một thanh y nam nhân từ trong đám đông đi ra.

Thanh y nam nhân cầm kiếm, nhìn Vân tướng quân, nói: "Tướng quân đại nhân, ta nhìn trúng vị trí của ngươi đã lâu, hôm nay liền đến thử vận khí một chút, còn mong tướng quân đại nhân chỉ giáo nhiều hơn."

Dứt lời, nam nhân rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí quét về phía Vân tướng quân.

Vân tướng quân lập tức nhảy lên đài, nâng kiếm ngăn cản, oanh một tiếng, kiếm khí hai bên va chạm, tạo nên một trận cuồng phong.

Bình thường rất hiếm khi có thể chứng kiến trận chiến có cấp bậc cao như vậy, cho nên mọi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người giao đấu...

"Thanh y nam nhân kia sẽ thua..." Mộ Như Nguyệt nhìn tình hình chiến đấu phía trước, hờ hững nói.

Linh Vân nhìn nàng một cái, rồi dời mắt quan sát trận chiến, đúng lúc này, trong cơ thể Vân tướng quân bộc phát một cỗ lực lượng mãnh liệt như núi lửa phun trào, một khối nham thạch thật lớn đánh vào ngực thanh y nam nhân.

Thanh y nam nhân chỉ cảm thấy trái tim trầm xuống, lục phủ ngũ tạng chấn động run rẩy, cổ họng dâng lên mùi vị tanh ngọt, phun một ngụm máu tươi...

"Ta thua."

Hắn không thể không thừa nhận, trận này mình thua, nhưng có thể chiến đấu với cao thủ như vậy, hắn thua không hối hận...

"Vị công tử này, nếu đã thua, mời ngươi xuống đài, không biết còn ai muốn khiêu chiến hay không?"

Lời vừa dứt liền có một thanh âm vang lên.

"Ta lên."

Nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thiếu niên tuấn mỹ vừa lên tiếng.

____________________________

CHƯƠNG 1536: BẠCH YÊN ÁC ĐỘC (9)

Editor: Tường An

Kinh diễm!

Giờ khắc này, trong mắt mọi người đều lộ vẻ kinh diễm.

Trước giờ bọn họ chưa từng thấy nam nhân nào đẹp như vậy, vẻ đẹp tựa tiên tựa ma, hai loại khí chất đối lập mà lại hòa hợp, chẳng qua, nam nhân này quá trẻ, trẻ đến mức khiến người ta không thể tin được hắn có dũng khí khiêu chiến...

Đám đông ồn ào nghị luận không ngừng.

"Nam nhân này là ai? Có lai lịch gì à?"

"Ta biết, hình như hôm trước vì hắn không có thực lực gì nên bị người của phủ vương tước ngăn ngoài cửa thành, nếu không nhờ Bạch Yên tiểu thư châm chước thì ngay cả cửa hoàng thành hắn cũng không bước vào được, không biết hắn dựa vào cái gì mà dám khiêu chiến! Không phải tướng mạo đẹp mắt một chút thôi sao!"

Người nói lời này, ngữ khí rõ ràng có vẻ ghen ghét.

Thiếu niên này ngoại trừ tướng mạo không tồi, thật sự không nhìn ra còn có ưu điểm gì, nếu thực lực của hắn cường đại thì lúc trước sao lại bị ngăn ngoài cửa thành chứ...

Cho nên, hắn cho rằng thiếu niên này không có thực lực gì đáng nói.

Quan tư tế cũng không ngờ người muốn khiêu chiến lại là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy, khẽ cau mày hỏi: "Vị tiểu công tử này, không biết ngươi muốn khiêu chiến ai?"

"Đại thống lĩnh, Tôn Diệu!"

Dạ Tư Hoàng nhếch môi, tầm mắt nhìn về phía Tôn Diệu đang tránh né.

Vừa nghe lời này, mọi người đều ngẩn ra.

Đại thống lĩnh là ai? Chính là người phủ vương tước. Hiện giờ trên quảng trường này, người có thể vượt qua hắn cũng chỉ có vương tước mà thôi, thiếu niên này thế nhưng to gan dám khiêu chiến Tôn Diệu?

Nhưng càng khiến mọi người kinh ngạc chính là, khi nghe Dạ Tư Hoàng nói muốn khiêu chiến mình, Tôn Diệu liền biến sắc, chậm chạp không chịu tiến lên giống như đang né tránh cái gì...

Nói thật, từ sau khi trở về hoàng thành, Tôn Diệu quả thật không sợ Dạ Tư Hoàng.

Bởi vì sau lưng hắn có phủ vương tước làm hậu thuẫn.

Nhưng mà hiện tại là ngục điển, mặc dù vương không ở đây nhưng vẫn còn một quan tư tế, hắn không thể không kiêng kị Dạ Tư Hoàng...

"Tôn Diệu, ngươi còn thất thần làm gì?"

Vương tước thấy Tôn Diệu chậm chạp không tiến lên, ngữ khí có chút không kiên nhẫn.

"Còn không lập tức lên đài chiến đấu?"

Giờ khắc này, Tôn Diệu có khổ mà không nói nên lời.

Chiến đấu? Vậy chẳng phải tìm chết sao?

Tôn Diệu tin, Dạ Tư Hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình! Chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ giết mình! Cho nên, biện pháp duy nhất bây giờ là nhận thua.

Chỉ cần ngục điển kết thúc, hắn còn có rất nhiều cơ hội báo thù.

Nghĩ vậy, Tôn Diệu hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta nhận thua!"

Nhận... nhận thua?

Mọi người đều cho rằng lỗ tai mình có vấn đề.

Tôn Diệu cư nhiên nhận thua?

Đối phương còn là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy?

Loại kết quả này căn bản không có khả năng xảy ra! Nhất định là bọn họ nghe nhầm, đúng vậy, nhất định là nghe nhầm!

"Tôn Diệu, ngươi vừa nói cái gì?"

Sắc mặt vương tước hơi đổi.

Tôn Diệu nhận thua, rõ ràng đã làm hắn mất mặt.

Nếu Tôn Diệu bại bởi một lão quái vật thì không nói làm gì, nhưng đối phương lại là một tiểu tử thúi miệng còn hôi sữa! Chuyện này rõ ràng khiến phủ vương tước mất hết thể diện, hắn không thể chịu đựng được điều này!

"Vương tước, ta muốn nhận thua." Trong lòng Tôn Diệu run sợ nhìn vương tước, nói: "Ta..."

"Hừ", vương tước hừ lạnh, "Người của phủ vương tước ta dù chết cũng không được nhận thua! Ngươi lập tức đi lên chiến đấu cho ta!"

"Nhưng mà, ta..."

"Còn không đi mau!"

Bất luận thế nào, hắn cũng sẽ không để Tôn Diệu làm mất thể diện phủ vương tước.

Trận này, nhất định phải chiến!

___________________________

Chương 1537: Tác giả lảm nhảm

___________________________

CHƯƠNG 1538: PHU THÊ GẶP NHAU (1)

Editor: Tường An

Tôn Diệu hung hăng nuốt nước miếng, hoảng sợ nhìn gương mặt tươi cười của Dạ Tư Hoàng.

Hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã thấy thiếu niên nhẹ nhàng nâng tay lên...

Oanh!

Bỗng nhiên, trên người thiếu niên bắt đầu nổi lên một cỗ lực lượng cường đại, giống như một cơn bão càn quét toàn bộ quảng trường...

Mộ Như Nguyệt im lặng, chăm chú nhìn Dạ Tư Hoàng, đối với nhi tử của mình, nàng rất có lòng tin...

Cuồng phong hỗn loạn.

Thiếu niên hơi ngẩng đầu lên, dung nhan tuấn mỹ hàm chứa ý cười khó nắm bắt.

Thấy Dạ Tư Hoàng chỉ cười cười nhìn mình mà không có bất kì động tác gì, trong lòng Tôn Diệu do dự không thôi.

Nếu Dạ Tư Hoàng lấy ma long kiếm ra, muốn chặt đầu mình cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nhưng vì sao hắn lại không có bất kì động tác gì?

Âm mưu!

Đúng vậy, nhất định là hắn có âm mưu gì đó!

Thấy Dạ Tư Hoàng bất động, Tôn Diệu cũng không dám có động tác gì, sợ sẽ rơi vào bẫy của đối phương.

"Tôn Diệu, ngươi đang làm cái gì!"

Vương tước dần trở nên không kiên nhẫn.

Thông qua thái độ của Tôn Diệu, hắn liền biết thiếu niên này khẳng định không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng tình huống hiện tại đã không thể quay đầu, nếu không, người mất mặt sẽ là phủ vương tước bọn họ.

Tôn Diệu hít sâu một hơi, tay nắm trường kiếm khẽ run.

"Tiểu tử, ngươi phải nghĩ cho kỹ, đây là hoàng thành, nếu ngươi dám làm gì nguy hại tính mạng của ta, phủ vương tước nhất định sẽ không tha cho ngươi!"

Lúc nói chuyện, hắn cố tình đè thấp thanh âm, hung tợn uy hiếp.

Dạ Tư Hoàng tà tà liếc hắn một cái, thản nhiên nói: "Ba..."

Cái gì?

Tôn Diệu sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt nhìn Dạ Tư Hoàng.

"Hai!"

Khóe môi Dạ Tư Hoàng khẽ cong lên, trong mắt hiện lên tia sáng khiến người ta nhìn không thấu.

Âm mưu!

Tôn Diệu rõ ràng ngửi được hơi thở âm mưu, nhịn không được lui về phía sau mấy bước.

Nhưng hắn còn chưa kịp lui, thiếu niên lại lên tiếng.

"Một..."

Oanh!

Đột nhiên, quanh người Tôn Diệu lóe lên một luồng sáng trắng, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã trở thành mục tiêu của vô số lưỡi dao bắn tới.

"Thiên biến vạn hóa trận!"

Trong lòng Linh Vân chấn động, kinh ngạc trợn tròn mắt.

Tại sao nam nhân này lại biết Thiên biến vạn hóa trận của sư phụ!

Không!

Không có khả năng!

Ngoại trừ sư phụ, không ai có thể luyện ra trận pháp này!

"Ân?" Mộ Như Nguyệt nhìn Tôn Diệu bị trận pháp công kích, nhướng mày nói: "Lực công kích của trận pháp còn chưa đạt tới cực hạn, xem ra còn cần sửa đổi một chút, có điều, nếu vận dụng trận pháp này, Hoàng Nhi có thể nhanh chóng lấy mạng Tôn Diệu."

Dạ Tư Hoàng sở dĩ khiêu chiến Tôn Diệu cũng là vì nàng.

Tiện thể thay nàng thử nghiệm Thiên biến vạn hóa trận mà nàng vừa luyện chế ra.

Khoảng thời gian sau khi vào hoàng thành, thực lực của nàng đã tăng lên tôn thượng trung cấp, dù không mượn ngoại lực cũng có thể luyện chế thành công đan dược thượng giai cao cấp.

Mà Thiên biến vạn hóa trận cũng là trận pháp nàng vừa mới luyện chế được.

Đương nhiên, nếu thực lực đối phương mạnh hơn cấp tôn thượng, trận pháp này sẽ không phát huy được tác dụng...

"Ngươi... ngươi đê tiện!"

Tôn Diệu vung kiếm chém đứt lưỡi dao trước mặt, nghiến răng nghiến lợi trừng Dạ Tư Hoàng.

Gia hỏa này dám thừa dịp mình không chú ý mà thiết hạ trận pháp.

________________________

CHƯƠNG 1539: PHU THÊ GẶP NHAU (2)

Editor: Tường An

Có điều, hắn thật sự không hiểu, tiểu tử thúi này có thực lực cường đại hơn mình, tại sao còn phải dùng biện pháp ti tiện như thế?

Đương nhiên, dù hắn có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra mình bị Mộ Như Nguyệt và Dạ Tư Hoàng đem ra làm vật thí nghiệm.

Cho dù thực lực Tôn Diệu rất mạnh cũng không thể chống cự nổi uy lực của Thiên biến vạn hóa trận, chẳng bao lâu sau, toàn thân hắn máu tươi đầm đìa, thở hổn hển nhìn thiếu niên đứng bên ngoài trận pháp...

Hận!

Làm sao có thể không hận!

Lúc trước, nếu không tại tên tiểu tử thúi này thì mình đã sớm đắc thủ rồi!

Tất cả đều tại hắn!

Là hắn hủy hoại mọi thứ của mình...

"A a a!"

Tôn Diệu điên cuồng la hét, như một kẻ điên nhìn chằm chằm Dạ Tư Hoàng...

Ánh mắt hắn hừng hực ngọn lửa phẫn nộ đủ để thiêu cháy đối phương...

"Tiểu tử thúi, ta muốn giết ngươi! Ha ha ha ha! Hôm nay dù ta phải chết ở chỗ này cũng muốn kéo theo ngươi làm đệm lưng!"

Oanh!

Ầm ầm ầm!

Độ nóng xung quanh Tôn Diệu dần dần tăng lên, thân thể cũng bành trướng như một quả khí cầu.

"Không tốt, hắn muốn tự bạo!"

Tên này điên rồi!

Cho dù đấu thua thì có sao? Cư nhiên lại muốn đồng vu quy tận với kẻ địch.

Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, hắn tự bạo tất nhiên sẽ liên lụy đến bọn họ.

Ngay cả vương tước cũng biến sắc, vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Tôn Diệu, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết tự bạo sẽ sinh ra uy lực thế nào không? Mau dừng lại cho ta!"

Tuy vương tước nắm chắc có thể bảo toàn tính mạng bản thân, nhưng thế lực của hắn tất nhiên sẽ bị tổn thất không nhỏ, như vậy kế tiếp tình thế của hắn sẽ bất lợi.

Cho nên, dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể để Tôn Diệu tự bạo thành công!

Từ đầu đến cuối, Dạ Tư Hoàng đều không ra tay ngăn cản, thậm chí trên mặt cũng không hề có biểu hiện kinh hoảng hay thất thố.

Bởi vì hắn biết, trong tình huống này, dù hắn không ngăn cản, những người khác cũng sẽ không để Tôn Diệu tự bạo...

Đột nhiên, một bàn tay chạm vào thân thể Tôn Diệu, tất cả lực lượng trong cơ thể hắn lập tức bị dập tắt, không gian xung quanh cũng ngừng dao động, mà trong lúc mọi người còn chưa hồi phục tinh thần, thân thể Tôn Diệu giống như quả bóng bị đâm thủng, từ từ xẹp xuống...

Bàn tay của quan tư tế ấn chặt bả vai Tôn Diệu, lạnh lùng nhìn hắn: "Tôn Diệu đại thống lĩnh, ngươi muốn làm cái gì? Cho dù thua dưới tay đối phương thì cũng không thể dùng phương pháp đồng quy vu tận, phải biết, ngươi tự bạo không chỉ liên lụy một hai người mà là tất cả mọi người có mặt ở quảng trưởng!"

Tôn Diệu bỗng trợn trừng mắt, thân thể hơi run rẩy.

Máu tươi từ trong thân thể hắn chảy ra, chẳng bao lâu đã nhiễm đỏ cả mặt đất.

"Tư tế, ngươi... ngươi thế nhưng..."

"Tôn Diệu đại thống lĩnh, thật xin lỗi, vì ngăn cản ngươi tự bạo, ta chỉ có thể làm như vậy, cũng vì muốn cứu mạng mọi người!"

Dứt lời, tư tế thu tay lại, xoay người đi không nhìn Tôn Diệu lần nào nữa.

Thân thể Tôn Diệu chậm rãi ngã xuống, chết không nhắm mắt!

Nhìn một màn này, vương tước bất giác siết chặt nắm đấm.

Quan hệ giữa hắn và tư tế trước giờ luôn như nước với lửa, nếu không phải vì phủ vương tước nắm giữ toàn bộ mạch máu của địa ngục, phỏng chừng tư tế sẽ càng chướng mắt phủ vương tước hắn hơn...

Chẳng qua, tốt xấu gì thì hắn cũng là vương tước, là cường giả đệ nhị địa ngục!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top