1270 - 1274
CHƯƠNG 1270: ÂM MƯU BẠI LỘ (4)
Editor: Tường An
Thanh âm mọi người nghị luận như một cây kim hung hăng đâm vào lòng nàng...
Trúc Ngư Nhi lui về phía sau mấy bước, hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Xong rồi.
Giờ khắc này nàng rõ ràng cảm nhận được, mình xong rồi...
Nhưng nàng không cam lòng, nếu không có Mộ Như Nguyệt xuất hiện, nàng vẫn là môn chủ Thần Môn cao cao tại thượng, được nhiều người sùng bái, kính ngưỡng, được làm bạn bên cạnh hắn...
Hiện tại, tất cả đều hết rồi...
"Trúc Ngư Nhi, ngươi nhất định phải trả giá vì chuyện này, bây giờ chúng ta cần đi tìm Vô Vong đại nhân, tiểu tử, ngươi còn nhớ lúc đó nhìn thấy Vô Vong đại nhân ở chỗ nào không?" Thông Huyền quay đầu nhìn tiểu đồ nhi của mình, nhíu mày hỏi.
Thiếu niên gật gật đầu: "Biết, sư phụ, ta biết hắn ở đâu..."
"Tốt, ngươi làm rất tốt, sư phụ không trách ngươi! Nhưng lần sau bất luận làm việc gì cũng phải suy nghĩ cặn kẽ trước, đừng mắc sai lầm như lần này, bây giờ ngươi dẫn chúng ta đi gặp Vô Vong đại nhân."
Thiếu niên vui sướng gật đầu.
Hắn vào Thần Môn lâu như vậy, vẫn luôn bị sư phụ quở trách, hiện tại cuối cùng cũng được sư phụ khen...
"Sư phụ, ta còn nhớ rõ đường, mau đi cùng ta."
Lúc này không còn ai để ý tới Trúc Ngư Nhi, đều vội vàng đi vào Tây Uyển...
Lâm Nhược Ngữ đi ngang qua Trúc Ngư Nhi thì dừng lại một chút, nói: "Ngươi biết thân phận Nguyệt Nhi?"
Trúc Ngư Nhi hừ lạnh, không trả lời.
Nghe vậy, Lâm Nhược Ngữ cũng không tức giận, nàng khẽ cười nói: "Nếu không muốn người khác biết, trừ phi đừng làm, Trúc Ngư Nhi, mặc kệ ngươi che dấu thế nào cũng sẽ có ngày bị người khác phát hiện, bây giờ ngươi đi cùng ta, đừng tưởng mọi người mặc kệ ngươi thì ngươi có thể lén lút rời đi."
Trúc Ngư Nhi biến sắc, hung tợn trừng mắt Lâm Nhược Ngữ: "Tại sao ngươi cứ thích xen vào chuyện người khác như vậy? Ngươi cũng thích Vô Vong đúng không? Vậy vì sao phải giúp nữ nhi hắn? Nếu không phải bị ngươi ngăn cản, vừa rồi ta đã giết được nàng, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy."
"Trúc Ngư Nhi, đúng là ta thích Vô Vong, thích một người là vô tư cho đi chứ không phải tổn thương người đó, thay vì giam giữ hắn bên cạnh rồi sống thống khổ cả đời, không bằng cố gắng bảo hộ người hắn quan tâm, dù chết vì hắn cũng có thể khiến hắn nhớ kĩ ngươi cả đời..."
Trúc Ngư Nhi cười trào phúng: "Nhìn hắn ân ái với nữ nhân khác, ngươi không thống khổ sao? Ta thật sự không làm được, cho nên năm đó nữ nhân kia gặp nguy hiểm, có người tới báo cho Vô Vong đại nhân, là ta ngăn cản người kia không để hắn kịp báo cho Vô Vong, cuối cùng Vô Vong vẫn đến chậm một bước, nàng ta hương tiêu ngọc vẫn..."
"Chẳng qua, chuyện này vẫn bị Vô Vong phát hiện, ha ha! Hắn muốn giết ta! Ta bồi hắn chinh chiến bao nhiêu năm, vậy mà hắn muốn giết ta, ta giúp Đan gia phản bội hắn chính là bị hắn bức! Ngươi biết lúc đó ta tuyệt vọng cỡ nào không? Hắn vì một nữ nhân mà muốn giết người bồi bạn bên hắn nhiều năm là ta! Tại sao hắn không nhìn thấy ta, lại bị nữ nhân kia mê hoặc tâm trí! Mà nữ nhi của bọn họ cũng giống nữ nhân kia, không phải thứ gì tốt!"
Hận!
Làm sao có thể không hận?
Bao nhiêu năm qua, nàng vẫn luôn cho rằng, nam nhân kia vô tâm vô tình, dù không yêu mình cũng sẽ không yêu nữ nhân nào khác.
____________________________
CHƯƠNG 1271: ÂM MƯU BẠI LỘ (5)
Editor: Tường An
Nhưng cuối cùng hắn vẫn yêu người khác...
Yêu sâu đậm, thắm thiết, oanh oanh liệt liệt!
Nàng không chịu được ánh mắt nóng bỏng hắn nhìn nữ nhân kia, nhưng càng không dám biểu lộ tình cảm của mình, nếu không, Vô Vong nhất định sẽ xa cách nàng...
Oanh!
Trong lòng Lâm Nhược Ngữ dâng trào lửa giận, đột nhiên vung nắm đấm về phía Trúc Ngư Nhi.
Lúc này Trúc Ngư Nhi không thể né tránh, bị đánh một quyền, lảo đảo lui về phía sau mấy bước...
"Thì ra là ngươi!"
Là nàng hại chết nữ nhân phong hoa tuyệt đại kia...
Cũng hại Vô Vong thống khổ, điên cuồng tàn sát mấy vạn người...
Lâm Nhược Ngữ vĩnh viễn không quên bộ dáng nam nhân điên cuồng thị huyết năm đó, khiến cả Thần giới chìm trong biển máu...
Cho đến bây giờ, chỉ cần nghĩ đến màn tàn sát đẫm máu kia, toàn thân Lâm Nhược Ngữ đều run lên, siết chặt nắm tay.
"Năm đó, ngươi biết hắn đã làm gì không? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy bộ dáng khát máu của hắn lúc đó?" Lâm Nhược Ngữ đau lòng, giận dữ hét lên, "Là ta sai, ta không nên giúp ngươi che dấu tình ý của ngươi đối với hắn, nếu không hắn nhất định sẽ cẩn thận hơn một chút, tất cả bị kịch sẽ không xảy ra... Trúc Ngư Nhi, ngươi phải trả giá đắt vì những sai lầm đã phạm phải! Không chỉ có cha con Vô Vong, ta cũng sẽ không tha cho ngươi!"
Trúc Ngư Nhi che mặt khóc rống lên: "Cho nên, ta hối hận, sau khi hại chết nàng, ta rất hối hận, kỳ thật ta cũng không cố ý, chỉ vì ta quá ghen ghét nàng nên mới ngăn cản người đến cầu cứu, ta không biết Vô Vong sẽ biến thành bộ dáng kia, nhưng cũng may sau đó hắn không còn phải thống khổ nữa, bởi vì ta đã làm hắn lâm vào trạng thái ngủ say, hắn sẽ quên hết tất cả bi thương..."
"Hối hận? Ha ha!" Lâm Nhược Ngữ cười điên cuồng, "Ngươi không có tư cách hối hận! Bây giờ ngươi nhất định phải đi cùng ta, đợi sau khi tìm được Vô Vong, chúng ta sẽ hảo hảo tính sổ với ngươi!"
Giờ khắc này, sát khí trên người Lâm Nhược Ngữ bắt đầu khởi động.
Cả đời nàng chưa từng phẫn nộ như hôm nay...
Nhưng càng hối hận nhiều hơn!
Nói cho cùng, nàng cũng có liên quan đến bi kịch của phu thê Vô Vong, lúc đó nàng không nên băn khoăn nhiều như vậy mà nên nói ra tình ý của Trúc Ngư Nhi đối với hắn...
Ai ngờ Trúc Ngư Nhi lại làm ra những chuyện điên cuồng như vậy.
Sắc mặt Trúc Ngư Nhi tái nhợt, đột nhiên nở nụ cười chua xót: "Nếu như có thể lựa chọn lại một lần nữa... ta sẽ không tái phạm sai lầm như vậy, bi kịch cũng sẽ không xảy ra..."
Lâm Nhược Ngữ cười lạnh: "Lựa chọn một lần nữa? Ngươi sẽ bỏ qua phu thê bọn họ sao? Nếu ngươi thật sự hối hận thì sẽ không tổn thương Nguyệt nha đầu, hiện tại nàng là ngươi thân duy nhất của hắn trên đời này! Vậy mà ngươi ngay cả huyết mạch của hắn cũng muốn giết!"
Toàn thân Trúc Ngư Nhi chấn động, thống khổ nhắm mắt lại.
Lâm Nhược Ngữ nói không sai.
Nếu có thể làm lại từ đầu, mình vẫn sẽ bị ghen ghét che mất lý trí, bị kịch vẫn sẽ xảy ra...
"Chẳng qua, có một điều ngươi nói rất đúng, nếu có thể bắt đầu lại từ đầu, bi kịch sẽ không xảy ra, bởi vì ta sẽ không để ngươi lưu lại bên cạnh bọn họ, ta sẽ nói hết tình ý của ngươi cho Vô Vong biết."
Nhìn nữ nhân tê liệt ngã xuống mặt đất, ánh mắt Lâm Nhược Ngữ càng thêm lãnh lệ...
_________________________
CHƯƠNG 1272: NÀNG LÀ NỮ NHI CỦA HẮN (1)
Editor: Tường An
Trúc Ngư Nhi thống khổ nhắm mắt lại, khóe môi gợi lên nụ cười chua xót.
Lâm Nhược Ngữ cũng không nói thêm gì nữa, lôi Trúc Ngư Nhi đi về phía trước...
Lúc này mọi người đều đi theo tiểu đồ đệ đi vào mật thất, thời điểm cửa mật thất mở ra, nam nhân tuấn lãng như thần liền xuất hiện trước mắt bọn họ...
"Là Vô Vong đại nhân."
Giờ khắc này, tất cả lão nhân Thần Môn đều trở nên kích động, lão lệ tung hoành nhìn nam nhân nằm im trên giường.
Dung mạo nam nhân vẫn hệt như năm đó, cao cao tại thượng, không giống phàm nhân, mặc dù lẳng lặng nằm trên giường nhưng vẫn mơ hồ thấy được bóng dáng tuyệt thế cường giả ngàn năm trước!
Trong lòng Thông Huyền ngũ vị tạp trần.
Thì ra Vô Vong đại nhân vẫn luôn ở trong Thần Môn, chưa bao giờ rời đi. Buồn cười là hắn lại hoàn toàn không biết gì cả...
"Vô Vong chủ nhân..."
Hỏa phượng ngơ ngác nhìn nam nhân trên giường, nước mắt suýt nữa rơi xuống.
Đã rất lâu rồi nàng không được nhìn thấy nam nhân này, không ngờ hiện tại còn có thể gặp lại...
Nghĩ đến đây, trong lòng Hỏa phượng chua xót.
Năm đó nàng cũng không ở bên cạnh Vô Vong nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì...
"Chủ nhân, Vô Vong chủ nhân làm sao vậy?" Hỏa phượng tựa hồ nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi Mộ Như Nguyệt: "Tại sao hắn nằm im không nhúc nhích?"
Mộ Như Nguyệt không nói gì, lẳng lặng nhìn nam nhân tuấn lãng trước mặt.
Nam nhân này chính là phụ thân nàng năm đó?
Có lẽ bởi vì huyết mạch tương liên, giờ khắc này, trong lòng Mộ Như Nguyệt dâng lên một cảm giác kì lạ, bất giác đi về phía nam nhân...
Nam nhân nằm trên giường băng, không có bất cứ biểu tình gì, khuôn mặt trắng bệch dọa người...
Ngón tay Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan nam nhân, ánh mắt nghiêm túc mà chuyên chú.
Đứng phía sau, Dạ Vô Trần thấy vậy, trong lòng hơi chua nhưng cuối cùng vẫn không nói gì...
"Nguyệt nha đầu?" Thông Huyền sửng sốt, khó hiểu nhìn Mộ Như Nguyệt.
Nha đầu này có quan hệ gì với Vô Vong đại nhân? Ánh mắt nàng nhìn Vô Vong đại nhân không giống người thường...
"Hỏa phượng." Mộ Như Nguyệt chậm rãi thu tay lại, xoay người nhìn Hỏa phượng, "Không phải không có biện pháp cứu hắn, có điều..."
"Chủ nhân, có biện pháp gì có thể cứu Vô Vong chủ nhân?" hai mắt Hỏa phượng sáng lên, vội vàng hỏi.
Những người khác cũng mong đợi nhìn Mộ Như Nguyệt...
Bất luận là biện pháp gì, chỉ cần có một tia hi vọng, bọn họ cũng sẽ thử một lần.
"Bệnh trạng của hắn hẳn là bị lực lượng Ma giới đánh vào tim, người bình thường đừng nói là bị lực lượng Ma giới, chỉ cần bị đâm trúng tim cũng sẽ mất mạng, hắn hoàn toàn dựa vào tiêu hao thực lực để duy trì sinh mệnh..."
Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Vô Vong, vẻ mặt trầm tư.
Thông qua hành động này có thể nhìn ra được, nam nhân này căn bản không muốn chết! Nói cách khác, trên đời này còn có thứ khiến hắn lưu luyến....
Thứ có thể khiến hắn lưu luyến, sẽ là gì?
"Chủ nhân." Hỏa phượng khẩn trương.
Nàng hiểu rõ hơn ai hết, hậu quả khi bị đánh xuyên tim là thế nào...
Vô Vong chủ nhân sở dĩ không muốn chết, có lẽ là vì hắn muốn gặp lại chủ nhân một lần...
Phu nhân đã chết, trên đời này, người có thể làm hắn lưu luyến chỉ có nữ nhi hắn...
___________________________
CHƯƠNG 1273: NÀNG LÀ NỮ NHI CỦA HẮN (2)
Editor: Tường An
"Trong đan thư có nói đến một loại dược liệu, Ma giới chi hoa! Nghe nói dùng Ma giới chi hoa luyện chế đan dược có thể giúp trái tim khôi phục lại như cũ."
Ma giới chi hoa sinh trưởng sâu trong Ma Lâm đáng sợ nhất Ma giới, nghe nói nơi đó có đì mà không có về, bất kì ai đi vào cũng không thoát khỏi cái chết...
Huống chi, Ma giới vốn cực kì hung hiểm, không phải nơi bọn họ có thể tự tiện xông vào.
Cho nên, phương pháp này của Mộ Như Nguyệt không khả thi...
"Nguyệt nha đầu", Thông Huyền cười khổ, "Ma giới khác với Thần giới chúng ta, ở Ma giới có một loại chướng khí, con người đi vào nhất định sẽ chết! Đây cũng là nguyên nhân không ai dám đến Ma giới, mà Ma Lâm kia lại càng vô cùng nguy hiểm, nghe nói, Ma giới chi hoa sâu trong Ma Lâm được hai cự long khổng lồ bảo hộ, bọn chúng sẽ không để bất cứ kẻ nào hái được Ma giới chi hoa..."
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, trong lòng càng thêm kiên định.
"Bất luận có thành công hay không, ta đều phải thử một lần!"
Thông Huyền ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt: "Nha đầu, tuy ta không biết vì sao Hỏa phượng lại đi theo ngươi, nhưng Vô Vong đại nhân và ngươi không thân cũng chẳng quen, vì sao ngươi phải bất chấp nguy hiểm tính mạng vì Vô Vong đại nhân chứ?"
Hắn thật sự không rõ tại sao Mộ Như Nguyệt muốn làm như vậy.
Dù sao Vô Vong đại nhân là môn chủ Thần Môn, là ân nhân của cả Thần Môn, muốn đi Ma giới cũng nên là bọn họ đi trước mới phải...
"Không thân chẳng quen?" Mộ Như Nguyệt cười cười, "Ta và hắn không phải không thân chẳng quen, cho nên bất luận thế nào ta cũng không để hắn chết!"
Dù phải trả giá bằng tính mạng, nàng cũng sẽ lấy được Ma giới chi hoa về...
"Nguyệt Nhi." Dạ Vô Trần chậm rãi bước tới bên cạnh Mộ Như Nguyệt, cười nói: "Lần này nàng không thể bỏ ta lại, Ma giới quá nguy hiểm, cho nên dù thế nào ta cũng sẽ đi cùng nàng..."
"Được." Mộ Như Nguyệt gật đầu.
Nàng biết, không có khả năng để Dạ Vô Trần ở lại. vì thế chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của hắn...
"Thông Huyền." Hỏa phượng thấy ánh mắt nghi hoặc của Thông Huyền, khẽ nhíu mày nói: "Chủ nhân của ta là nữ nhi của Vô Vong chủ nhân, cứu hắn là đương nhiên. Hơn nữa, mặc kệ gặp nguy hiểm gì, ta đều sẽ ở bên cạnh chủ nhân, đồng sinh cộng tử với nàng!"
Lời này giống như sấm sét giữa trời quang làm mọi người ngây ngẩn...
Nha đầu này là nữ nhi của Vô Vong đại nhân?
Chuyện không thể tưởng tượng được lại xảy ra trước mắt bọn họ.
"Này... sao có thể?" Thông Huyền lắc lắc đầu, không dám tin nói: "Nguyệt nha đầu, không phải ngươi chỉ mới hơn hai mươi tuổi à? Làm sao có thể là nữ nhi của Vô Vong đại nhân?"
Điểm này, hắn không cách nào tin tưởng được...
"Có một việc Trúc Ngư Nhi đã nói đúng", Hỏa phượng nhìn Thông Huyền, nói: "Chủ nhân ta quả thật đã từng chết một lần, cho nên hiện tại chỉ mới hơn hai mươi tuổi, nàng chính là nữ nhi của Vô Vong chủ nhân, đan thư là minh chứng tốt nhất..."
Mọi người ngơ ngác nhìn Mộ Như Nguyệt, hô hấp bỗng trở nên khẩn trương.
"Khó trách..." Thông Huyền khiếp sợ, "Khó trách nàng có thiên phú cao như vậy, thì ra nàng là nữ nhi của Vô Vong đại nhân, ngoại trừ nữ nhi của hắn, còn ai có thể ưu tú như thế?"
Oanh!
Đúng lúc này, ngoài cửa mật thất đột nhiên truyền đến một tiếng vang động trời.
___________________________
CHƯƠNG 1274: NÀNG LÀ NỮ NHI CỦA HẮN (3)
Editor: Tường An
Mộ Như Nguyệt biến sắc: "Không tốt, Ngữ di gặp nguy hiểm!"
Nàng lập tức tung người nhảy về phía ngoài cửa.
Những người khác cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng theo nàng ra ngoài...
Trong sân, Lâm Nhược Ngữ sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, hộc máu không ngừng, toàn thân bê bết máu.
"Ngữ di!" Mộ Như Nguyệt vội chạy đến bên cạnh Lâm Nhược Ngữ, đỡ lấy thân thể nàng, lo lắng hỏi: "Ngữ di, ngươi sao rồi?"
Thân thể Lâm Nhược Ngữ chấn động, chậm rãi nhắm mắt lại.
"Nguyệt Nhi, xin lỗi, ta không giữ được Trúc Ngư Nhi, để nàng trốn thoát..."
"Ngữ di, ngươi không sao là tốt rồi."
Mộ Như Nguyệt thấy Lâm Nhược Ngữ không bị thương nặng, thở phào nhẹ nhõm, có điều, dựa vào thực lực của Trúc Ngư Nhi, làm sao có thể chạy thoát khỏi tay Ngữ di?
"Là người Đan gia!" Lâm Nhược Ngữ rũ mắt, cười khổ nói: "Đan Ẩn quay trở lại, giúp Trúc Ngư Nhi chạy trốn..."
Đan Ẩn?
Mộ Như Nguyệt cau mày.
Tuy nàng mới gặp Đan Ẩn một lần nhưng có thể nhìn ra nam nhân kia là loại người ích kỷ, Trúc Ngư Nhi hiện tại đã không còn bất cứ tác dụng gì, tại sao hắn lại cứu nàng?
Nhưng Ngữ di sẽ không nói dối, cho nên Mộ Như Nguyệt cũng không nghĩ nhiều...
"Phụ thân ngươi thế nào rồi?" Lâm Nhược Ngữ ngửa đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, thanh âm có chút nghẹn ngào.
Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu: "Tình huống hiện tại không tốt, nhưng ta sẽ nghĩ cách cứu hắn, chỉ cần có thể lấy được Ma giới chi hoa, ta có thể cứu được hắn..."
"Ma giới chi hoa?" Lâm Nhược Ngữ run lên, bắt lấy tay Mộ Như Nguyệt, nói: "Ngươi muốn đi Ma giới? Không thể, ngươi tuyệt đối không thể đến đó!"
"Ngữ di!" Mộ Như Nguyệt nhìn Lâm Nhược Ngữ túm chặt tay mình, khẽ nhíu mày.
Lúc này Lâm Nhược Ngữ mới phát hiện mình làm đau nàng, vội buông lỏng tay ra, sắc mặt tái nhợt nói: "Nguyệt Nhi, Ma giới quá nguy hiểm, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta biết ăn nói thế nào với cha ngươi..."
Mộ Như Nguyệt cười cười: "Yên tâm, ta sẽ bình an trở về, hơn nữa, nếu không hoàn toàn nắm chắc, ta sẽ không đến nơi đó..."
Nghe vậy, Lâm Nhược Ngữ cũng không nói thêm gì nữa, im lặng một lúc lâu mới mở miệng: "Ta đi xem cha ngươi, Nguyệt Nhi, nghe Ngữ di khuyên một câu, nơi đó quá nguy hiểm, ngươi tuyệt đối không thể đi."
Nhưng nhìn thần sắc đạm mạc bình tĩnh của nữ tử, có vài lời, Lâm Nhược Ngữ làm thế nào cũng không nói nên lời.
Nàng khẽ thở dài, xoay người đi vào mật thất...
Tầm mắt Dạ Vô Trần vẫn nhìn theo hướng Lâm Nhược Ngữ rời đi, khẽ nhíu mày, thanh âm tà mị, âm trầm: "Nàng có chút kì quái."
"Kì quái?" Mộ Như Nguyệt nhíu mày nói, "Ngữ di hiện tại quả thật làm ta cảm thấy hơi kì quái, nhưng ta nguyện ý tin tưởng Ngữ di, nàng nói như vậy đại khái cũng vì lo lắng cho an toàn của ta..."
Thật vậy sao?
Dạ Vô Trần không nói gì, trong đôi mắt tím lại hiện lên tia sáng khác thường.
Bất luận thế nào hắn cũng không thể để Nguyệt Nhi quá thân cận với Lâm Nhược Ngữ...
"Vô Trần, chúng ta đi thôi, Thần Môn là thế lực do phụ thân lập nên, ta muốn đi xem nơi này một chút..." Mộ Như Nguyệt chậm rãi xoay người, cười nói, ánh mắt kiên định.
Dù thế nào đi nữa, nàng nhất định phải cứu hắn...
"Được." ánh mắt Dạ Vô Trần nhu hòa, đi đến trước mặt Mộ Như Nguyệt, "Ta bồi nàng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top