Chương 95 - 96
CHƯƠNG 95: LẦN NỮA TRANH TÀI (1)
Mọi người đều không biết cái tên này đại biểu cho cái gì nhưng thấy ba lão giả đều hít một ngụm khí, bọn họ cũng sớm đoán được nam nhân hắc bào này không phải người thường, thì ra là đệ tử đắc ý của người nọ.
"Thế nào? Cái tên này khiến các ngươi kinh ngạc sao? Hay là muốn trục xuất ta?" Lăng Dạ cười âm lãnh, trong đôi mắt sau hắc bào mang ý cười trào phúng, "Đáng tiếc, ta không phạm quy, các ngươi không thể hủy bỏ tư cách thi đấu của ta, quán quân trận tỷ thí này nhất định thuộc về ta rồi."
Hắn cũng không thích nghề đan dược này cho nên không luyện tập gì nhiều, nhưng dù là như thế, việc đánh bại nhóm thiên chi kiêu tử này cũng không phải việc gì khó, chẳng qua cứ thắng dễ dàng như thế chẳng phải quá không thú vị? Nếu là tới quấy rối, vậy cứ làm trận đấu hoàn toàn rối loạn đi, để cho những người này biết đệ tử của họ cũng chẳng ra gì.
Hỏa lão cùng Hà lão cười khổ, nếu như quán quân lần này thật sự thuộc về đệ tử người nọ, chỉ sợ thể diện của mấy lão già này cũng mất hết.
Dù sao lúc trước là bọn họ trục xuất người nọ ra khỏi đan hội.
Trong lúc bọn họ còn đang tuyệt vọng lại thấy Mộ Như Nguyệt đi đến trước đan đỉnh, híp mắt nhìn đống dược liệu, sau đó chậm rãi đặt tay lên phía trên...
"Chẳng lẽ nàng cũng muốn học nam nhân kia lấy khí dưỡng dược?"
"Mọi người đều biết loại phương pháp trong truyền thuyết này sao?"
"Có lẽ nàng muốn thử xem..."
Mọi người đều cười nhạo nhìn động tác của Mộ Như Nguyệt.
Lăng Dạ nhăn mày, khóe môi sau hắc bào cười âm lãnh, ánh mắt đánh giá kĩ thiếu nữ kia, đáy mắt xẹt qua một tia trào phúng.
Nhưng ánh mắt đám người hỏa lão lại sáng lên, có lẽ, không chừng nha đầu này có thể tạo ra kì tích...
Thật sự có kì tích.
Sau khi Mộ Như Nguyệt đặt tay lên phía trên dược liệu, trong nháy mắt dược liệu khô héo tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, không những trở nên bừng bừng sinh cơ mà còn lớn hơn không chỉ một tấc so với lúc trước.
Những người vừa nãy còn cười nhạo đều ngây ngẩn cả người, trừng lớn mắt, bộ dáng như nhìn thấy quỷ.
"Kì tích, đây là kì tích, ha ha ha!" Hỏa lão sảng khoái cười ha hả, trong lòng hắn thật kích động, ngửa đầu cười to vài tiếng, "Lăng Dạ, thế nào? Ở đây không phải chỉ có mình ngươi có thể lấy khí dưỡng dược, hơn nữa dược liệu của nàng còn lớn hơn lên rất nhiều... Ách, lớn lên?
Hỏa lão kinh ngạc há hốc mồm, bây giờ hắn mới phát hiện, dược liệu kia đã lớn hơn rất nhiều.
Vốn chỉ là dược liệu năm mươi năm thôi, nháy mắt đã biến thành trăm năm? Này... đây là quái vật sao? Lấy khí dưỡng dược cũng có công hiệu này?
"Quái vật này rốt cuộc là đệ tử của ai? Nếu là một đan dược sư không bằng ta, có lẽ ta còn có thể thương lượng với bọn họ một chút, nhường đệ tử này cho ta."
Ánh mắt hỏa lão đảo đảo, một mầm non tốt như vậy, nếu không áp dụng hành động gì hắn sẽ cảm thấy như có một cây đao cắm trong lòng hắn.
"Hừ" Sắc mặt Lăng Dạ xanh mét, hơi nheo mắt, đáy mắt xẹt qua tia lãnh ý.
Phương pháp lấy khí dưỡng dược này là hắn nhìn thấy trong một cuốn sách cổ của sư phó, không ngờ ở đây cũng có người biết được phương pháp này, xem ra hắn đã quá coi thường đan hội lần này.
Nhưng mặc kệ thế nào, hắn cũng nhất quyết đoạt được ngôi quán quân.
"Nếu chỉ có hai người có thể tham gia tỷ thí, vậy quán quân lần này để hai người các ngươi định đoạt đi."
------------------------
CHƯƠNG 96: LẦN NỮA TRANH TÀI (2)
Hỏa lão mỉm cười, sau đó nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, nói: "Tiểu nha đầu, dốc hết toàn bộ thực lực của ngươi đi, ta tin tưởng ngươi có tinh thần lực cường hãn như thế nhất định trình độ đan dược sư cũng rất mạnh, lần tỷ thí này không chỉ là chuyện của một mình ngươi mà là của cả đan hội, cho nên coi như lão nhân ta cảm ơn ngươi."
Hỏa lão đường đường là trưởng lão của đan hội mà hạ thấp tư thái đi cảm ơn một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa, thật sự làm người ta kinh ngạc rớt cằm.
Tần Phi Vân nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay cũng không phát hiện, nàng đè nén lửa giận trong lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt.
Một người trung cấp nhân đan mà thôi, dù biết lấy khí dưỡng dược thì thế nào? Dựa vào thực lực của nàng sao có thể đánh bại nam nhân kia? Hỏa lão cũng ngày càng hồ đồ, vì một người không có khả năng thắng mà hạ thấp tư thái thỉnh cầu.
"Hỏa trưởng lão, ta có một đề nghị", Tần Phi Vân nhướng mày, chậm rãi bước lên phía trước, nói, "Nàng chỉ là một trung cấp nhân đan thôi, nếu như đưa dược liệu của nàng cho ta, nói không chừng sẽ giành được thắng lợi trận đấu này."
Tần Phi Vân cho rằng nàng đây là suy nghĩ cho đan hội, hỏa lão không thể không đồng ý đề nghị này.
Hỏa lão khẽ cau mày, còn chưa kịp mở miệng, thanh âm của Tần lão đã nhàn nhạt truyền đến: "Đề nghị của Phi Vân rất có lý, để một trung cấp nhân đan đi thi đấu, rõ ràng là đem ngôi quán quân đưa cho người khác, hơn nữa dược liệu của chúng ta cơ bản đều đem đến đây rồi, nếu trở về lấy sẽ không đủ thời gian, đến lúc đó trận đấu đã kết thúc cũng không còn ý nghĩa gì nữa."
"Nàng không được? Tần Phi Vân được sao?" Hỏa lão cười lạnh một tiếng, thanh ngọc công tử là trung cấp địa đan còn chưa nói gì, nàng là một sơ cấp địa đan thì làm được gì?
Sắc mặt Tần Phi Vân hơi thay đổi, cúi đầu xuống không nói gì.
"Thật ra, để nàng tham gia cũng không phải là không thể." Trong bầu không khí giương cung bạt kiếm, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến.
Mộ Như Nguyệt nở nụ cười, có điều nụ cười chưa đạt tới đáy mắt, ánh mắt nàng lạnh băng, nói: "Chỉ cần Tần tiểu thư có thể nhìn ra được dược liệu này có thể luyện chế đan dược gì, ta sẽ nhường cho Tần tiểu thư tham gia thi đấu."
"Được, hiện tại ta tới xem dược liệu của ngươi." Tần Phi Vân cười, không cho là đúng, loại phương thuốc thấp hèn của trung cấp nhân đan sao nàng có thể không biết?
Nhưng sau khi nàng nhìn thấy dược liệu, sắc mặt lại lần nữa thay đổi.
Nàng chỉ vào đống dược liệu trước mặt Mộ Như Nguyệt, phẫn nộ nhìn Mộ Như Nguyệt, nói: "Dược liệu của ngươi căn bản không thể luyện chế đan dược, chỉ bằng những dược liệu này sao có thể thắng được? Hơn nữa trong số những dược liệu ngươi chọn còn có tham quả ngàn năm và cuồng bạo thảo, chẳng lẽ ngươi không biết hai dược liệu này không thể dung hợp sao? Ngay cả chút chuyện đó cũng không biết, ngươi làm sao luyện được đan dược tốt? Đây rõ ràng là trao ngôi quán quân cho người khác!"
Tần Phi Vân tức giận mặt đỏ rần, bất luận thế nào, Tần gia vẫn có chút quan hệ với đan hội, nếu đan hội bị mất mặt cũng sẽ liên lụy đến Tần gia, cho nên Tần Phi Vân sao có thể không hận?
Tất cả đều tại nữ nhân này!
Lúc này Tần Phi Vân đã quên mất nếu không có Mộ Như Nguyệt, chỉ sợ đan hội cũng sẽ không giành được thắng lợi.
"Các vị trưởng lão", Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn về phía ba vị trọng tài, cười nhạt, nói: "Không phải ta không nhường cơ hội cho nàng mà là nàng không biết sử dụng dược liệu này để luyện chế đan dược."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top