Chương 930 - 934
CHƯƠNG 930: DẠ VÔ TRẦN XUẤT HIỆN (5)
"Ngươi nói cái gì?" Lâm San biến sắc, hung tợn nói, "Tiện nhân, ngươi là cái thá gì? Một người bình thường mà thôi, dám bảo ta cút? Ngươi chỉ là một tiểu tam muốn xen vào giữa ta và lão công thôi, một tiểu tam mà còn kiêu ngạo như vậy, dám chỉ vào mũi nguyên phối mà mắng, trên đời này còn thiên lý nữa không?"
Chỉ trong nháy mắt, trên người nàng xuất hiện một cỗ lực lượng, thời điểm nàng bắt đầu ngưng tụ lực lượng, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quát phẫn nộ.
"Lâm San, ngươi đang làm gì?
Trương Tuấn xuyên qua đám người đi đến bên cạnh Lâm San, nhỏ giọng nói: "Đi theo ta!"
"Không!" Lâm San tránh né tay Trương Tuấn, ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, "Nữ nhân này quyến rũ ngươi, nàng phải xin lỗi ta, hơn nữa phải hứa sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi! Hiện tại nàng lẫn vào Mộ gia, nói không chừng là muốn nhân yến hội này để thông đồng với ngươi!"
Trong suy nghĩ của Lâm San, tất cả nữ nhân tiếp cận bọn họ đều muốn quyến rũ lão công của cô ta.
Đặc biệt là nữ nhân này, vô duyên vô cớ xuất hiện ở núi Trường Bạch, còn trùng hợp được Trương Tuấn mang về.
Tất nhiên là dụng tâm kín đáo!
Loại nữ nhân này căn bản không phải thứ tốt lành gì!
Bang!
Trương Tuấn giơ tay, hung hăng tát Lâm San một cái, tức xanh mặt, hét lên: "Ngươi nháo đủ chưa? Ngại chưa đủ mất mặt sao? Ngươi không biết xấu hổ nhưng ta biết! Lập tức xin lỗi vị tiểu thư này!"
Lâm San bị đánh ngây ngẩn, nàng che má, hai mắt đỏ bừng nhìn Trương Tuấn: "Ngươi đánh ta, còn bảo ta xin lỗi nàng?"
Trương Tuấn hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, áy náy nói: "Vị cô nương này, ta thay nàng xin lỗi ngươi."
"Trương Tuấn!"
Lâm San phẫn nộ hét lên, mắt đỏ như máu trừng Mộ Như Nguyệt.
Ánh mắt kia giống như tận mắt nhìn thấy chồng mình ngoại tình vậy....
"Chỗ này xảy ra chuyện gì?"
Trong lúc mọi người nghị luận sôi nổi, một thanh âm già nua đột nhiên truyền đến.
Mộ Tranh được Mộ Hạo Thiên dìu chậm rãi đi đến, vẻ mặt nghiêm túc: "Là ai quấy rối ở Mộ gia?"
Tim Trương Tuấn run lên, ánh mắt trách cứ trừng Lâm San.
Nếu là trước đây, bọn họ cũng chưa chắc đặt Mộ gia vào mắt, nhưng cách đây không lâu, ba thế lực lớn tới gây sự với Mộ gia, cuối cùng lại xám xịt rời đi.
Mặc dù ba thế lực kia không nói gì, nhưng chuyện này vẫn khiến người ta suy nghĩ sâu xa.
Mộ gia, muốn quật khởi!
Dù có người không tin nhưng cũng không còn cách nào, ba thế lực kia chính là ví dụ tốt nhất...
_______________________________________________________
CHƯƠNG 931: DẠ VÔ TRẦN XUẤT HIỆN (6)
"Mộ thiếu, nàng chỉ là một người bình thường mà thôi, làm sao có thể vào mắt Mộ gia? Hơn nữa, nàng còn muốn quyến rũ chồng ta..."
"Chồng ngươi?" Mộ Hạo Thiên đảo mắt qua khuôn mặt xấu hổ của Trương Tuấn, hừ lạnh nói, "Ta không cho rằng chồng ngươi có thể vào mắt Tiêu tỷ tỷ!"
"Mộ gia chủ", Lâm San cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn Mộ Tranh, nói, "Hi vọng ngươi điều tra rõ mục đích của nữ nhân này, đừng để Mộ thiếu bị nàng ta lừa gạt! Loại nữ nhân này căn bản không có tư cách làm con dâu Mộ gia!"
Lâm San cho rằng Mộ Như Nguyệt chỉ là người bình thường làm sao có thể bước vào nơi này, tất nhiên là câu dẫn vị tiểu thiếu gia đơn thuần này rồi, muốn trở thành vợ của người thừa kế Mộ gia.
Khó trách nàng ta nói không đặt Trương Tuấn vào mắt, thì ra là muốn trèo cao hơn, bất quá, Mộ gia nhất định sẽ không chấp nhận loại nữ nhân như nàng ta!
Sắc mặt Mộ Tranh âm trầm, khuôn mặt già nua lãnh lệ: "Trương công tử, có phải ngươi không quản được vợ ngươi hay không? Ở địa bàn Mộ gia, khi dễ khách quý Mộ gia, thật đúng là khinh người quá đáng! Đừng tưởng dựa vào chút thực lực của ngươi là có thể muốn làm gì thì làm, nếu Tiêu cô nương muốn, một chưởng là có thể đánh chết ngươi!"
Lâm San hừ lạnh, không cho là đúng: "Chỉ bằng nàng? Mộ gia chủ, hẳn là ngươi nói ngược rồi, ta chỉ cần một chưởng đánh chết nàng mới đúng!"
Một người bình thường mà thôi, có thể làm nên trò trống gì chứ?
"Câm miệng!" sắc mặt Trương Tuấn xanh mét, phẫn nộ nói, "Sớm muộn gì cũng có một ngày môn phái chúng ta bị nữ nhân ngu xuẩn ngươi hại chết!"
"Ta..." Lâm San khẽ cắn môi, ánh mắt phẫn nộ, không cam lòng.
Mộ Như Nguyệt nhìn Lâm San, cũng không nói gì thêm, vừa rồi nếu không phải Trương Tuấn đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ bây giờ Lâm San đã nằm dưới đất không bò dậy nổi....
"Tiêu tỷ tỷ." Mộ Hạo Thiên cười nói: "Ta giết nàng được không?"
Sắc mặt Lâm San trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ.
___________________________________________________
CHƯƠNG 932: DẠ VÔ TRẦN XUẤT HIỆN (7)
"Nam nhân?" Mộ Tranh nhìn Mộ Như Nguyệt một cái, nhàn nhạt nói, "Mời hắn vào đi."
"Vâng." Người nọ lĩnh mệnh lui ra.
Mọi người bất giác nghị luận sôi nổi, suy đoán nam nhân tới tìm nàng là ai...
Thời điểm nam nhân bước vào, cả đại sảnh nháy mắt trở nên yên tĩnh, mọi người ngừng thở, ánh mắt kinh diễm nhìn nam nhân trước mắt....
Nam nhân này vô cùng tuấn mỹ, đẹp hơn đám thần tượng minh tinh không biết bao nhiêu lần, trên môi là nụ cười tà mị động lòng người, đặc biệt là đôi mắt tím kia, thật dễ câu hồn người ta.
Tim Lâm San đập loạn nhịp, si ngốc nhìn Dạ Vô Trần, nàng chưa từng gặp nam nhân này đẹp như vậy, đẹp đến mức không giống người phàm....
"Vô Trần?" Mộ Như Nguyệt sửng sốt, kinh ngạc nhìn nam nhân: "Làm sao chàng tìm đến đây được?"
Nam nhân dừng chân, ôn nhu cười nói: "Nghe tin nàng ở đây, cho nên ta tới..."
Lúc còn ở đại lục, hắn đã nghe Mộ Như Nguyệt nhắc tới thế giới này, cho nên từ sau khi đến đây, hắn thường xuyên chú ý động tĩnh bên này, cách đây không lâu, báo chí có đưa tin nàng đến tham dự hôn lễ của Thẩm Mặc, vì vậy, Dạ Vô Trần mới có thể đến đây tìm nàng....
"Nương tử." nam nhân vươn tay ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nụ cười trên môi càng thêm tà mị: "Ta rất nhớ nàng...."
Thân thể Mộ Như Nguyệt run lên, khẽ nhắm mắt lại.
Tâm tình phòng bị mấy ngày nay, giờ phút này ở trong ngực nam nhân đột nhiên thả lỏng, khuôn mặt tuyệt mỹ nở nụ cười vui sướng: "Vô Trần, ta rốt cuộc gặp lại chàng...."
Trời biết, sau khi hắn mất tích, trong lòng nàng lo lắng, ảo não thế nào, nếu hắn mà xảy ra chuyện gì, phỏng chừng cả đời này nàng sẽ không tha thứ cho mình....
Dưới ánh đèn flash, một đôi bích nhân ôm nhau, khung cảnh hạnh phúc ấm áp, xứng đôi đến mức bất kì ai cũng không thể chen vào....
Lâm San biến sắc, nàng vẫn luôn cho rằng Trương Tuấn đã rất ưu tú rồi, nhưng hiện tại, so sánh với nam nhân này, căn bản là khác nhau một trời một vực!
Nam nhân tuấn mỹ như thần vậy, làm sao nữ nhân kia có thể xứng đôi?
"Hừ!" nghĩ đến đây, Lâm San bất giác hừ lạnh, "Vị tiên sinh này, ta không thể không nói ngươi một câu, ánh mắt ngươi đúng là có vấn đề, nữ nhân này không những đã từng chỉnh dung mà còn muốn câu dẫn chồng người khác! Cho nên, ngươi tốt nhất không nên bị nàng lừa gạt, loại tiện nữ nhân này căn bản không có tư cách đứng bên cạnh ngươi!"
Thời gian Dạ Vô Trần ở Trung Hoa khá ngắn, mặc dù đã hiểu biết cơ bản về thế giới này, nhưng cũng chỉ trong trường hợp hắn muốn biết thôi, còn vấn đề chỉnh dung là ý gì hắn không rõ lắm.
Nhưng mà, hắn vẫn có thể nghe ra Lâm San đang vũ nhục Mộ Như Nguyệt!
Hắn nhíu mày, từ từ buông nữ tử trong ngực ra.
Thời điểm Lâm San cho rằng Dạ Vô Trần nghe lời mình nói, bất chợt bắt gặp đôi mắt tím kia....
Đôi mắt tím giăng đầy mây đen, lạnh lẽo như khiến người ta rơi vào hầm băng, quanh người hắn nổi lên cuồng phong phảng phất như có thể xuyên thẳng vào linh hồn đối phương....
Lâm San tái mặt, ánh mắt hoảng sợ.
Nam nhân này, chỉ liếc mắt một cái đã giam cầm linh hồn đối phương, đừng nói là phản kháng, ngay cả động một chút cũng không dám...
____________________________________________________
CHƯƠNG 933: DẠ VÔ TRẦN XUẤT HIỆN (8)
Phanh!
Phanh phanh phanh!
Máu trong cơ thể Lâm San giống như bị mất khống chế, lực lượng trong người cũng bắt đầu đấu đá lung tung, thân thể nàng bỗng bay ngược ra ngoài, máu tươi nhiễm đỏ bộ váy dạ hội....
Mọi người ngây ngốc, hoảng sợ nhìn khuôn mặt âm trầm của nam nhân tuấn mỹ kia, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ....
Thật đáng sợ!
Nam nhân này giống như tu la đoạt mạng, nhẹ nhàng phất tay một cái là có thể lấy mạng một người!
"Nàng, không phải người mà ai cũng có thể bôi nhọ! Ai dám vũ nhục nàng, chỉ có một chữ, chết!"
Oanh!
Quanh người nam nhân nổi lên cuồng phong mãnh liệt, trong mắt tựa như có gió lốc, hơi thở túc sát như tu la, tất cả người trong đại sảnh đều im thin thít, không dám thở mạnh.
Mộ Như Nguyệt nhìn Mộ Tranh và Mộ Hạo Thiên rõ ràng đã bị Dạ Vô Trần dọa sợ, vẻ mặt ngả ngớn, nhẹ nhàng cầm lấy tay nam nhân, kì tích là, thời điểm bàn tay mềm mại tinh tế của nữ tử chạm vào tay hắn, khí thế uy áp trên người nam nhân biến mất sạch sẽ.
Toàn bộ đại sảnh khôi phục lại bình thản như lúc đầu, nếu bỏ qua Lâm San ngã trong vũng máu thì giống như chưa hề xảy ra chuyện gì....
"Nương tử", Dạ Vô Trần quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, ôn nhu hỏi: "Chỉnh dung là cái gì?"
Mọi người sửng sốt, kinh ngạc nhìn Dạ Vô Trần, gia hỏa này rốt cuộc từ đâu tới? Ngay cả chỉnh dung cũng không biết...
"Chỉnh dung chính là, một số người dung mạo tương đối xấu, hoặc là bị hủy dung, đi phẫu thuật thẩm mỹ để đổi thành một gương mặt xinh đẹp hơn, đương nhiên, cũng có không ít nữ nhân xinh đẹp đi chỉnh dung làm bản thân xấu đi, chính là thuật dịch dung ở cổ đại! Chẳng qua là không thể khôi phục như cũ giống như thuật dịch dung!"
"Nương tử muốn đem mình chỉnh xấu đi sao?" Dạ Vô Trần nhướng mày, "Cũng không tồi, như vậy sẽ không có nhiều nam nhân chạy theo nàng nữa, miễn cho nàng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt!"
"Dạ Vô Trần!" mặt Mộ Như Nguyệt đen lại, "Ngươi nói ta trêu hoa ghẹo nguyệt?"
"Không phải sao?" Dạ Vô Trần cười cười, ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, "Chúng ta quen nhau mười mấy năm, nàng thử đếm xem, nàng đã trêu chọc bao nhiêu nam nhân rồi? Một Phượng Kinh Thiên, một Bạch Trạch, hiện giờ còn thêm một Bắc Quân..."
Hắn khẽ nheo mắt, đáy mắt xẹt qua một tia nguy hiểm, âm trầm nói: "Nàng nói... nàng trêu chọc ít nam nhân?"
Sắc mặt Mộ Như Nguyệt ngày càng đen hơn, hung hăng trừng mắt Dạ Vô Trần: "Chàng thì trêu chọc ít hoa đào sao?"
"Nhưng mà, bên cạnh ta chỉ có một mình nương tử a." Dạ Vô Trần ủy khuất nhìn Mộ Như Nguyệt, nghiễm nhiên là bộ dáng đứa nhỏ bị khi dễ.
______________________________________________________
CHƯƠNG 934: DẠ VÔ TRẦN XUẤT HIỆN (9)
Mọi người cười nhạo nhìn Lâm San.
Nữ nhân này đúng là ngực to não nhỏ, kiêu căng thành tánh, hiện tại ai mà không nhìn rõ tình thế, nam nhân này bất luận là dung mạo hay thực lực đều mạnh hơn Trương Tuấn quá nhiều, chỉ cần ngươi có mắt thì sẽ không vứt bỏ nam nhân này mà đi câu dẫn Trương Tuấn.
"Lâm San, ngươi câm miệng cho ta!"
Trương Tuấn xấu hổ muốn tìm cái khe mà chui vào, hận không thể một chưởng đánh chết nữ nhân này.
Nàng còn ngại nháo chưa đủ sao, lại còn nói mấy lời không biết suy nghĩ như vậy....
Oanh!
Dạ Vô Trần giơ tay lên, tạo ra một cỗ khí thế hung hăng đánh vào ngực Lâm San, nàng ta hộc máu, văng ra xa.
"Lâm San!!!"
Nhìn vết máu trên ngực nàng dần dần lan ra như hoa hồng yêu diễm, mặt Trương Tuấn trắng bệch, tâm dần trầm xuống.
Một chiêu này mà ra, Lâm San... nhất định phải chết!
Nhưng mà hắn không dám báo thù cho nàng, bởi vì nam nhân này quá cường đại, cường đại đến mức thái quá, hắn không có lá gan đối đầu với nam nhân này....
"Người tới, chúng ta đi!"
Trương Tuấn phất tay, cắn chặt răng, mang theo Lâm San vội vàng rời khỏi Mộ gia, giờ phút này, tâm tư hắn xoay chuyển liên tục, không ngừng suy nghĩ làm thế nào giải thích với cha vợ....
Bất quá, cuối cùng hắn vẫn quyết định ăn ngay nói thật!
Nếu cha vợ muốn báo thù, vậy hắn chỉ còn cách rời khỏi môn phái, nếu không chắc chắn sẽ rước lấy họa sát thân....
Sau khi bọn họ rời đi, trong lòng mọi người lại nổi lên sóng to gió lớn.
Hiển nhiên, nam nhân này cũng không biết chuyện nàng chỉnh dung, trong đoạn hội thoại vừa rồi, mọi người có thể nghe ra bọn họ đã quen nhau mười mấy năm! Nữ nhân này thoạt nhìn mới hơn hai mươi tuổi, làm sao có thể chỉnh dung khi còn nhỏ như vậy? Còn chỉnh thành bộ dáng đại tiểu thư Mộ gia?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top