Chương 900 - 904
CHƯƠNG 900: BẮC QUÂN ĐAU (1)
Ánh mắt Bắc Quân lạnh thấu xương, ngạo nghễ đứng nhìn nam nhân hồng y, từng bước từng bước chậm rãi tới gần hai người.
Giờ khắc này, bầu trời biến sắc, nhật nguyệt u ám.
Khí chất của hắn tựa như một thanh bảo kiếm, chém ngang qua bầu không khí tối tăm này...
Đứng ở một nơi cách đó không xa, Tiêu Tĩnh không ngờ Bắc Quân lại tức giận đến mức này, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, nếu không phải Phượng Kinh Thiên mà là nàng đưa nữ nhân kia đi, có lẽ, người hiện tại phải gánh chịu lửa giận của hắn chính là nàng....
Sắc mặt Tiêu Tĩnh tái nhợt, cắn chặt môi, trái tim đau đớn như bị xé rách.
Trên đời này, chuyện thống khổ nhất chính là, nam nhân mình yêu đi yêu một nữ nhân khác không yêu hắn, hơn nữa, còn yêu sâu đậm vô cùng!
Có một câu này của nàng, mặc kệ hắn phải trả giá thế nào cũng đáng....
Bắc Quân siết chặt nắm đấm, sau đó... từ từ buông xuống, hắn khẽ nhắm mắt lại, sau chiếc mặt nạ là một gương mặt tái nhợt.
Cuối cùng, hắn vẫn không nỡ tổn thương nữ nhân này...
"Phượng Kinh Thiên, nể mặt nàng, ta tạm thời không giết ngươi! Lần sau, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua!"
Bắc Quân mở mắt ra, đáy mắt xẹt qua tia lãnh ý, hung hăng phất vạt áo, xoay người bỏ đi....
Nhìn thân ảnh cao lớn kia dần dần biến mất, con ngươi Mộ Như Nguyệt bất giác co lại.
Nàng rất rõ ràng tính cách của Bắc Quân. Nam nhân này lạnh lùng lương bạc, cuồng vọng tự đại, tàn nhẫn độc ác, không có nhân tính, vì đạt được mục đích, cho dù có diệt cả thiên hạ, hắn cũng không nhíu mày lấy một cái.
Nhưng hiện tại, hắn lại thu tay...
Vì sao?
"Khụ khụ!"
Phượng Kinh Thiên ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, dung nhan yêu nghiệt trắng bệch...
"Phượng Kinh Thiên!"
Mộ Như Nguyệt cả kinh, vội vàng đỡ lấy thân thể nam nhân lung lay sắp ngã, ánh mắt có chút phức tạp: "Thật ra ngươi căn bản không cần phải làm như vậy, Bắc Quân sẽ không giết ta, ngươi..."
Thanh âm của nàng đột nhiên im bặt.
Nam nhân nắm chặt tay nàng, đôi mắt đỏ như máu lộ vẻ kích động.
Thanh âm hắn khàn khàn, mị hoặc vô hạn, nở nụ cười tươi sáng.
_____________________________________________________
CHƯƠNG 901: BẮC QUÂN ĐAU (2)
"Nữ nhân, ngươi... bảo hộ ta?"
Dù chỉ một câu này, lại làm hắn cảm thấy hắn làm nhiều như vậy, cuối cùng cũng có giá trị...
Ngón tay Mộ Như Nguyệt hơi cứng đờ, nhẹ rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Ta chỉ không hi vọng bất cứ ai bị thương vì ta thôi."
"Như vậy là đủ rồi."
Phượng Kinh Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, khóe môi nở nụ cười thỏa mãn.
Như vậy, hắn đã cảm thấy mỹ mãn.
"Phượng Kinh Thiên, ngươi ăn thánh hoàn đan này trước, nó có thể trị tốt thương thế của ngươi." Mộ Như Nguyệt cầm một viên đan dược đưa tới trước mặt Phượng Kinh Thiên.
Phượng Kinh Thiên mở mắt ra, nhìn Thánh hoàn đan trước mắt, cười vui vẻ, cẩn thận nhận lấy, bỏ vào hà bao rồi nhét vào trong vạt áo.
"Chờ trở về rồi dùng."
Đây là lần đầu tiên nàng đưa một vật cho hắn, cũng coi là một kỉ niệm, cho nên viên đan dược này, hắn sẽ trân trọng cả đời.
"Nữ nhân, bây giờ ta mang ngươi rời đi."
"Không!" Mộ Như Nguyệt lắc đầu: "Khiếu Nguyệt ở trong tay hắn, ta tạm thời không thể rời đi, huống chi, ta phải lấy được thần khí thượng cổ từ tay hắn, hắn đã dùng thần khí kia đưa Vô Trần đến một nơi, chỉ khi lấy được nó ta mới có thể rời đi..."
Sắc mặt Phượng Kinh Thiên khẽ động, ánh mắt kiên định.
"Bất luận thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi!"
"Không cần", Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn Phượng Kinh Thiên, "Ta không muốn liên lụy ngươi nữa, Phượng Kinh Thiên, chúng ta cứ như vậy thôi, còn nữa, đừng thành thân với Tiêu Tĩnh, Bắc Quân muốn dùng hài tử của các ngươi để nâng cao thực lực, đến lúc đó, ta không thể đối phó hắn!"
Phượng Kinh Thiên không nói gì, nhưng trong lòng hắn nghĩ thế nào thì không ai biết...
-------------------------------
Tiêu Tĩnh tức đỏ mặt, phẫn nộ nói: "Ta đang nói chuyện với ngươi đó có nghe hay không? Nghĩa phụ coi trọng ngươi là vinh hạnh của ngươi, đừng có không biết tốt xấu! Nam nhân tôn quý cường đại như nghĩa phụ, không biết có bao nhiêu nữ nhân muốn làm thê tử hắn, hắn lại vì ngươi mà thủ thân như ngọc, còn ngươi...."
Lại làm nghĩa phụ thương tâm như vậy!
Mộ Như Nguyệt mở mắt ra, ánh mắt lạnh băng: "Nếu đã nói xong rồi thì đừng như chó điên ở đây sủa ầm ĩ, ta muốn yên tĩnh một chút, ngươi ra ngoài đi."
Kiếp trước, mặc dù hai người là tử địch nhưng vẫn rất hiểu nhau.
Khi đó, ở Trung Châu chỉ có một mình Bắc Quân mới có thể coi là kẻ địch của nàng...
_____________________________________________________
CHƯƠNG 902: BẮC QUÂN ĐAU (3)
Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi nàng gả cho Dạ Vô Trần!
Hắn không những trăm phương nghìn kế muốn giết Dạ Vô Trần mà còn liên lụy đến tính mạng cả Tử gia, dùng trận pháp giam giữ Bạch Trạch, hắn đứng sau trợ giúp Tử Phượng, nếu không chỉ bằng thực lực của Tử Phượng còn chưa đủ để lập trận pháp...
Thâm cừu đại hận như thế, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua!
Không báo thù được cho Tử gia, Mộ Như Nguyệt nàng thề không làm người!
"Câm miệng!" Ánh mắt Tiêu Tĩnh lạnh lẽo, quát lên: "Nơi này là Bắc Ma cung, không phải địa bàn của ngươi! Ngươi..."
Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến hơi thở lạnh lẽo, lập tức làm lời Tiêu Tĩnh định nói đều nghẹn trong cổ họng.
"Ngươi tới đây làm gì?"
Trong lòng Tiêu Tĩnh trầm xuống, vừa dời mắt liền đối diện với một đôi mắt vàng kim.
"Nghĩa... nghĩa phụ..." sắc mặt Tiêu Tĩnh trắng bệch, lắp bắp nói.
Hơi thở lạnh lẽo khuếch tán trong không khí, nam nhân từ bên ngoài đi vào, trong nháy mắt Tiêu Tĩnh chỉ cảm thấy khó thở, tựa như có một tảng đá đè nặng trong lòng.
"Nghĩa phụ, ta... ta chỉ..."
Nàng vừa muốn giải thích, bàn tay to của nam nhân đã hung hăng bóp chặt cổ nàng.
Cảm giác hít thở không thông khiến nàng khủng hoảng, mắt trợn to, tuyệt vọng mà thống khổ nhìn đôi mắt lạnh nhạt của nam nhân.
Giờ khắc này, nàng rõ ràng cảm nhận được sát khí trên người nam nhân này.
Nếu không phải nàng còn hữu dụng với hắn, chỉ sợ hắn sẽ thật sự giết nàng...
"Ngươi không nhớ lời ta đã nói sao?" Nam nhân hơi nheo mắt, lạnh lùng nói: "Ta đã nói, không được quấy rầy nàng, hình như ngươi đã quên lời của ta!"
Phanh!
"Nói chuyện gì?" Bắc Quân trầm thấp hỏi.
Mộ Như Nguyệt cong khóe môi, từ trên giường đứng dậy, đến bên cạnh bàn rót hai tách trà, nói: "Ngồi xuống trước đi, chúng ta hảo hảo nói chuyện."
Bắc Quân nhìn tách trà Mộ Như Nguyệt đẩy tới trước mặt mình, ánh mắt chợt lóe, cuối cùng vẫn ngồi xuống, giơ tay tháo chiếc mặt nạ vàng ra.
Dưới ánh nắng sớm, dung mạo nam nhân cực kỳ tuấn mỹ, nhưng vẻ đẹp của hắn không yêu nghiệt như Phượng Kinh Thiên mà là tuấn mỹ cường ngạnh, làn da trắng nõn, vết sẹo nhạt kia cũng không ảnh hưởng đến dung nhan hắn chút nào, ngược lại còn tăng thêm vài phần yêu dị.
"Uống trà." Mộ Như Nguyệt cười lạnh, thong thả bưng tách trà lên nhấp một ngụm.
___________________________________________________
CHƯƠNG 903: BẮC QUÂN ĐAU (4)
Bắc Quân nhìn tách trà, sắc mặt khẽ động, rồi ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, cuối cùng vẫn dứt khoát uống một hơi cạn sạch.
"Bắc Quân, nói cho ta biết, thần khí thượng cổ và Khiếu Nguyệt ở đâu?" Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, lạnh lùng hỏi.
"Ngươi thật sự muốn biết sao?" Bắc Quân cười trào phúng, "Nguyệt Tôn, hắn đối với ngươi, quan trọng đến vậy sao? Đến mức để ngươi bất chấp tất cả muốn tìm hắn?"
"Phải!" thanh âm Mộ Như Nguyệt cực kỳ kiên định, "Hắn ở đâu, ta ở đó, mặc dù ở hai thế giới khác nhau, trong lòng ta cũng chỉ có một mình Dạ Vô Trần."
Bắc Quân nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh lệ: "Ta sẽ không nói cho ngươi biết!"
"Một khi đã như vậy, ta chỉ còn cách tiếp tục tìm kiếm." Mộ Như Nguyệt cười khẽ, đứng dậy nói: "Tách trà kia, ta đã hạ độc, trong vòng ba canh giờ ngươi không thể nhúc nhích, cho nên, trong ba canh giờ này ta sẽ tìm được bọn họ."
Nhìn dung nhan yêu dị kia một cái, nàng dứt khoát xoay người đi ra ngoài...
Nhìn bóng dáng nữ tử rời đi, khóe môi Bắc Quân nở nụ cười tự giễu: "Thật ra ta đã sớm biết tách trà kia có độc, nhưng ta vẫn đánh cược, cược ngươi có thật sự muốn hại ta hay không, nhưng cuối cùng, ta đã thua..."
Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, che đi ánh mắt đau đớn.
Dù biết nước trà có độc, hắn vẫn dứt khoát uống vào, chính là vì muốn đánh cược trái tim nàng...
Kết quả, hắn thua thật thảm!
Sắc mặt Bắc Quân tái nhợt, bước chân lảo đảo vài cái, cổ họng tanh ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ mặt đất như hoa hồng yêu diễm....
"Nghĩa phụ!"
Tiêu Tĩnh vội vàng chạy vọt đến bên cạnh Bắc Quân, vừa khóc vừa nói: "Nghĩa phụ, nàng đối với ngươi như vậy, ngươi cần gì phải..."
"Cút ngay!"
Thanh âm Tiêu Tĩnh run rẩy, không có gì đau đớn hơn việc nam nhân mình yêu tự tay giao mình cho một nam nhân khác...
Nghĩa phụ không thích nàng đến vậy sao? Vì đạt được mục đích mà không tiếc hi sinh nghĩa nữ là nàng? Chẳng lẽ trong lòng hắn, nàng còn không quan trọng bằng thiên hạ này?
(Tất nhiên rồi! Cưng đánh giá bản thân mình cao quá đấy -_-)
"Tiêu Tĩnh", ánh mắt Bắc Quân lạnh nhạt, thoáng qua lãnh ý, "Ta không thích bất kì kẻ nào cãi lời ta! Đừng quên, ngươi có được cuộc sống hiện tại là nhờ ta, ta cho người lực lượng để ngươi có thực lực cường đại, tất cả những thứ này, bất cứ lúc nào ta cũng có thể thu hồi! Đối với ta mà nói, ngươi chỉ là một quân cờ, tốt nhất ngươi nên biết rõ thân phận mình, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước!"
_________________________________________________________
CHƯƠNG 904: BẮC QUÂN ĐAU (5)
Trong vòng ba canh giờ, nàng phải tìm được thần khí thượng cổ và Khiếu Nguyệt!
Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý.
Kỳ thật, nàng biết, với tính cảnh giác của Bắc Quân, hắn đã sớm biết trong trà có độc, cho nên nàng đánh cược, cược xem tình cảm của Bắc Quân dành cho nàng sâu cỡ nào.
Cũng may, nàng đã thắng...
Nam nhân kia rõ ràng biết nước trà có độc mà vẫn uống.
Bất quá, đối với chuyện tổn thương Bắc Quân, trong lòng Mộ Như Nguyệt không hề hối hận.
Vì Khiếu Nguyệt và Vô Trần, nàng có thể làm rất nhiều chuyện, huống chi kiếp trước nam nhân kia đã cấu kết với Tử Phượng giết hại Tử gia, việc này là sự trả thù của nàng...
"Chủ nhân!"
Bỗng nhiên, trong linh hồn truyền đến một tiếng gọi.
Trong lòng Mộ Như Nguyệt vui vẻ: "Khiếu Nguyệt, ngươi đang ở đâu?"
"Chủ nhân, ta rốt cuộc đã liên lạc được với ngươi... ta..."
Lời còn chưa dứt, liên lạc đã bị cưỡng chế cắt đứt, nhưng như vậy cũng đủ để Mộ Như Nguyệt tìm được vị trí của nàng...
"Hẳn là ở nơi đó."
"Hừ!" Lão giả cầm đầu hừ lạnh, toàn thân tản ra hơi thở cường đại, "Nha đầu thúi, đừng quá cuồng vọng, nếu không, đối với ngươi không có lợi ích gì!"
Mộ Như Nguyệt thản nhiên đảo mắt qua, lạnh nhạt nói: "Một đám các ngươi cùng lên, hay là từng người lên? Ta muốn tiết kiệm thời gian, không bằng, tất cả cùng lên đi..."
"Ha ha!" Lão giả ngửa đầu cười phá lên, "Tiểu nha đầu, nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, ma chủ đã sớm có lệnh, không ai được bước vào nơi này, trái lệnh, giết!"
Oanh!
Khí thế lão giả bộc phát, toàn thân như thanh kiếm sắc bén vọt tới trước mặt Mộ Như Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top