Chương 855 - 859

CHƯƠNG 855: KẾT THÚC, RỜI ĐI (8)

Lời của Thiên Thừa Ngôn giống như một tảng đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, khơi lên sóng to gió lớn.

Lúc này không chỉ Liệu Lượng mà ngay cả Ngũ Văn cũng đầy bụng lửa giận.

Thiên tài mà bọn họ một lòng muốn chào đón lại bị cự tuyệt ngoài cửa? Đúng là hai hỗn đản to gan!

Xuyên Cốc sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt khóc tang nói: "Liệu Lượng trưởng lão, tha mạng!"

"Tha mạng?" Liệu Lượng hừ lạnh, "Bây giờ biết cầu xin tha thứ? Sau khi trận đấu võ giả kết thúc, ta đã lập tức đến tìm Mộ Như Nguyệt và Thiên Thừa Ngôn, khẩn cầu bọn họ một hồi, Thiên Thừa Ngôn mới đồng ý gia nhập Đan Môn, còn Mộ Như Nguyệt mà ta muốn mời nhất thì cự tuyệt! Ngay cả ta còn bị từ chối, ngươi cho rằng bọn họ thèm cái sự cho phép của ngươi lắm chắc? Còn cái gì mà vĩnh viễn từ chối ngoài cửa? Ngươi cmn là cái thá gì? Cầm lông gà làm lệnh tiễn!"

Trong Đan Môn, tính tình Liệu Lượng được xem như tương đối tốt, bây giờ cũng tức đến mức chửi tục.

Bất quá, Ngũ Văn thì không táo bạo như vậy, nhưng khí thế trên người trực tiếp làm hai người kia run rẩy, suýt nữa ngã nhào trên mặt đất.

"Liệu Lượng may mắn hơn ta, trước khi ta tới, Thiên Thừa Ngôn đã bị Đan Môn đoạt mất rồi, về phần Mộ Như Nguyệt, ta hứa cho nàng vị trí đệ tử hạch tâm mà nàng còn cự tuyệt ta! Ha ha!" Ngũ Văn cười khẽ, toàn thân lộ ra hàn khí lạnh thấu xương, "Cự tuyệt thì thôi vậy, duy trì quan hệ tốt với nàng cũng không tồi, một tuyệt thế thiên tài như vậy chỉ có thể mượn sức chứ không thể đối địch, nếu không một khi nàng trưởng thành thì chính là ác mộng, huống chi nàng còn là một thiên giai trung cấp đan dược sư! Biết được kết quả này, ngươi không nghĩ biện pháp cứu vãn quan hệ mà còn muốn đuổi người ta đi! Cảnh Minh, xem ra ngươi không cần vị trí hộ pháp này nữa!"

Cảnh Minh vội vàng quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói: "Ngũ Văn trưởng lão, thuộc hạ biết sai rồi, ta thật sự không biết ngài đã sớm mời nàng."

"Ha ha", nụ cười trên mặt Ngũ Văn càng lạnh hơn, "Ý ngươi là, nếu lần này ta không tới đây, cũng không mời nàng, vậy nàng cũng chỉ có thể bị các ngươi đắc tội đến chết?"

Giờ phút này, Cảnh Minh rất hoảng sợ, nếu hắn sớm biết chuyện này, nói thế nào hắn cũng không đáp ứng Tô Sương...

"Trưởng lão, chuyện này không liên quan đến ta, thật sự không liên quan đến ta", trong lòng Xuyên Cốc chấn động, vội vã nói, "Là nàng, là Tô Sương, tất cả đều tại nàng! Là nàng mua chuộc ta và Cảnh Minh, bảo chúng ta đối phó bằng hữu của Thư Ninh! Ta... ta chỉ nhất thời hồ đồ mới đáp ứng nàng, nàng mới chính là đầu sỏ!"

Nhất thời, những người xung quanh đều nhìn về phía Tô Sương, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt khinh bỉ hèn mọn.

Rõ ràng, lúc này không ai còn hảo cảm gì với Tô Sương nữa, vài gia tộc có hợp tác làm ăn với Tô gia cũng bắt đầu suy xét xem lần tới có nên hợp tác tiếp hay không.

Hơn nữa, cả đời này, nàng đừng nghĩ đến chuyện gia nhập hai đại thế lực này nữa!

Nhìn tình huống trước mắt, đầu óc Tô Sương choáng váng, cho đến khi nghe Xuyên Cốc nhắc đến tên mình mới hồi phục tinh thần, sắc mặt tái nhợt, run rẩy.

Xong rồi, lần này nàng hoàn toàn xong rồi...

Dù thế nào Tô Sương cũng không ngờ tới Thiên Thừa Ngôn đã sớm được trưởng lão Đan Môn mời gia nhập, nàng còn ngu ngốc đi mua chuộc hộ pháp của hai thế lực, để rồi tự chuốc họa cho bản thân...

Sớm biết như thế, nàng tuyệt đối sẽ không làm những chuyện đó...

_________________________________________________________

CHƯƠNG 856: NGƯỜI THÂN GẶP NHAU (1)

"Vô Trần, hiện tại còn cách Duy gia không xa nữa, dọc đường đi chúng ta đã trì hoãn một thời gian rồi, cũng không biết tình hình bên đó thế nào."

Trên không trung, Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh, khẽ cười nói.

Khóe môi nam nhân cong lên, thân hình thon dài hoàn hảo, đôi mắt tím tràn ngập nhu tình mật ý.

"Nguyệt Nhi, sắp tới rồi, đến lúc đó, nàng có thể gặp người thân...."

Tuy tới thế hệ của nàng, đã không còn thân thiết gì với huyết mạch Duy gia, nhưng dù sao đó cũng là người thân của mẫu thân, bất luận thế nào nàng cũng không thể mặc kệ.

Gần đến Vệ thành, tốc độ của hai người lại nhanh hơn một chút....

Trong Duy gia, một lão giả mặt ủ mày chau, than thở liên tục, còn Duy Tử Phương đứng bên cạnh hắn lại không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ gì...

"Tử Phương, sản nghiệp Duy gia chúng ta tổn thất bao nhiêu?"

Duy Tử Phương hơi rũ mắt, nói: "Cơ bản đều bị Lâm gia thâu tóm!"

Duy gia hiện tại đã sớm không còn được như trước, nếu không thì hắn cũng không đi tham gia trận tỷ thí kia, nhưng cuối cùng vì bất mãn với hai thế lực độc tài kia nên lựa chọn rời đi....

Có điều, Duy gia ngày càng suy yếu, đã tới nông nỗi khó có thể duy trì tiếp....

"Gia gia, hay là chúng ta đi tìm cô nãi nãi, nói không chừng nàng..."

"Đừng nhắc tới nàng trước mặt ta!"

Sắc mặt Duy Gia càng âm trầm, trong mắt nổi lên sóng to gió lớn.

"Nếu không phải vì nàng, ngươi cho rằng Lâm gia sẽ to gan thâu tóm sản nghiệp của chúng ta sao?"

Nữ nhân kia, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng!

Nếu không phải tại nàng, sao phụ thân lại chết sớm như thế?

Duy Tử Phương trầm mặc không nói.

Từ sau khi hắn trở về, Lâm gia ngày càng trả thù Duy gia ác liệt hơn, nguyên nhân trong đó không thể không liên quan đến vị cô nãi nãi kia.

Hắn cũng không biết rõ lắm, nghe phụ thân nói, quan hệ giữa gia gia và cô nãi nãi đã từng rất thân thiết, nhưng tại sao lại đi đến nước này, vì sao cô nãi nãi không niệm tình cũ, bất chấp tất cả đối phó Duy gia?

"Cữu cữu!"

Đột nhiên, một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào.

Trong lòng Duy Gia vui vẻ, ngẩng đầu nhìn người tới, hai mắt sáng lên.

Người tới khoảng bốn năm mươi tuổi, phong thái tuấn lãng, có lẽ vì được bảo dưỡng tốt nên thoạt nhìn mới hơn ba mươi, khuôn mặt có vài phần tương tự Thánh Nguyệt phu nhân.

"Tịnh Quân, ngươi đến rồi?"

"Cữu cữu, gần đây Duy gia xảy ra chuyện gì sao?"

Đậu Tịnh Quân khẽ cau mày: "Xem tình huống này, hình như gần đây Duy gia đã xảy ra chuyện gì đó..."

"Aizz!" Duy Gia nặng nề thở dài, cười khổ nói: "Còn không phải là mẫu thân ngươi sao, theo ta được biết, một thời gian trước người Đậu gia có tiếp xúc với người Lâm gia, sau đó Lâm gia bắt đầu công kích Duy gia mãnh liệt hơn, nếu cứ tiếp tục như vậy, Duy gia kiên trì không được bao lâu nữa..."

Sắc mặt Đậu Tịnh Quân cũng trầm xuống: "Tại sao nàng muốn làm như vậy?"

Trong trí nhớ của Đậu Tịnh Quân, mẫu thân cực kì hiếu thuận, kính yêu huynh trưởng, nhưng từ sau khi sinh tiểu muội thì hoàn toàn thay đổi, trở nên vô cùng xa lạ...

Hắn nhớ, bắt đầu từ ngày đó, tính cách của mẫu thân thay đổi hoàn toàn, chẳng những làm ông ngoại tức chết, xa cách với Duy gia, bây giờ còn âm thầm giúp Lâm gia đối phó Duy gia....

Mà tiểu muội từ lúc mới sinh ra cũng không biết đã đi đâu!

_________________________________________________________

CHƯƠNG 857: NGƯỜI THÂN GẶP NHAU (2) 

Đậu Tịnh Quân hít sâu một hơi, đáy mắt xẹt qua một tia sáng lạnh: "Từ sau khi những chuyện đó xảy ra, không biết tại sao ta cảm thấy ánh mắt mẫu thân nhìn ta thật xa lạ, thậm chí rất lạnh lùng, ta cũng không thể thân cận mẫu thân nổi, mà muốn cách ngày càng xa..."

Cảm giác này khiến hắn rất khó chịu, cho đến nay cũng không rõ chuyện gì đã làm nàng thay đổi lớn như thế...

"Aizz!" Duy Gia thở dài một hơi, trong lòng chua xót.

Mấy năm nay, chất nhi cũng thường xuyên âm thầm trợ giúp Duy gia, nhưng hắn còn chưa thể nắm quyền thừa kế, còn nữ nhân kia lại nắm chặt quyền thế Đậu gia, cho nên hắn cũng không thể hành động quá rõ ràng...

"Tịnh Quân, mấy năm nay, vất vả ngươi!"

"Cữu cữu", Đậu Tịnh Quân lắc lắc đầu, "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để Lâm gia chèn ép Duy gia, ta vốn định chờ đến khi nắm giữ quyền thế Đậu gia thì sẽ giúp Duy gia vượt qua cửa ải khó khăn này! Bây giờ xem ra không thể đứng nhìn được nữa, nếu không mọi người đều sẽ cho rằng Đậu gia hoàn toàn vứt bỏ Duy gia."

"Tịnh Quân, nhưng nếu như vậy, tình cảnh của ngươi sẽ..." Duy Gia do dự nói.

"Yên tâm đi, dù sao ta cũng là nhi tử của nàng, nàng có nhẫn tâm cũng không đến mức ra tay với ta!"

Nhìn ánh mắt tràn ngập tự tin của Đậu Tịnh Quân, Duy Gia cười khổ, có một số việc hắn thật sự muốn nói rõ cho đứa cháu ngây thơ này biết, rồi lại sợ hắn không chịu đựng nổi, xúc động lên sẽ gây ra đại họa ngập trời....

"Gia chủ!"

Đúng lúc này, một gã sai vặt từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào, thở hổn hển nói: "Gia chủ, người Lâm gia tới!"

"Cái gì!"

Duy Gia đứng bật dậy, xanh mặt nói: "Không ngờ bọn họ tới nhanh như vậy, Tịnh Quân, ngươi mau tránh đi, lỡ như nữ nhân kia biết ngươi đến đây, chỉ sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm..."

Lúc nói, hắn mang theo Duy Tử Phương bước nhanh ra tiền viện.

Trong tiền viện Duy gia, phụ tử Lâm gia nghênh ngang vênh váo, trên mặt là nụ cười không cho là đúng.

"Xem ra gần đây Duy gia thật sự đã xuống dốc rồi, gia sản chỉ còn lại một chút thế này, Duy gia chủ, không biết khi nào ngươi mới trả hết nợ cho ta?"

Lâm Phong cười lạnh, đáy mắt hiện lên một tia âm hiểm.

"Ngươi..." Duy Gia biến sắc, phẫn nộ nói, "Duy Gia ta thiếu nợ ngươi lúc nào?"

"Ha ha!" Lâm Phong ngửa đầu cười phá lên, lấy ra một tờ giấy, "Trong đây viết rõ ràng rành mạch, Duy Gia ngươi nợ ta một trăm triệu lượng vàng, ta tịch thu sản nghiệp của ngươi cũng còn thiếu một ngàn lượng vàng, nếu ngươi không trả hết, tòa nhà Duy gia này sẽ thuộc về ta."

Duy Gia tức xanh mặt, tờ giấy này rõ ràng là lần trước Lâm Phong bắt cháu gái hắn đi, bức bách hắn ký giấy nợ....

Hiện tại, vì an toàn của cháu gái, hắn tạm thời đưa nàng ra ngoài, không ngờ Lâm Phong lại dùng tờ giấy này tới bức bách hắn...

"Ta căn bản không thiếu nợ, Lâm Phong, ngươi làm nhiều việc ác sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!"

"Ha ha!" Lâm Phong cười phá lên, "Xem ra Duy gia chủ không tính trả nợ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí! Người tới, đuổi những người này ra ngoài cho ta! Người Duy gia không có tư cách bước vào Lâm gia."

Đám người Lâm gia lập tức hùng hổ xông về phía phụ tử Duy gia.

Nhìn tình cảnh trước mắt, Lâm Nghiệp cười lạnh, trong đầu lại nghĩ tới một màn ở dịch quán...

__________________________________________________________

CHƯƠNG 858: NGƯỜI THÂN GẶP NHAU (3)

"Duy Tử Phương, hiện tại Mộ Như Nguyệt không có ở đây, để xem ai có thể cứu ngươi!" Lâm Nghiệp hừ lạnh, kiêu căng ngạo mạn nói, "Ngươi trông chờ vào một nữ nhân cứu thì có bản lĩnh gì? Đúng là đồ tầm thường vô dụng!"

Nắm đấm của Duy Tử Phương kêu răng rắc, nhịn không được đánh một cú vào đầu Lâm Nghiệp, máu tươi trên trán chảy xuống.

"Nhi tử!"

Lâm Phong giận tím mặt, đáy mắt lập lòe lửa giận: "Tốt, rất tốt, ngươi dám đả thương con ta, ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt! Người tới, bắt tiểu tử kia lại, hung hăng đánh một trận cho ta!"

Trừ phi giết tiểu tử kia, nếu không thì khó có thể dập tắt lửa giận trong lòng hắn!

Nhìn đám người hùng hùng hổ hổ vọt tới, Duy Gia nhanh chóng kéo Duy Tử Phương ra sau lưng mình, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý.

Duy Gia cầm vũ khí lên, đạp một tên bay ra xa, sau đó đá một tên bên cạnh, trên người tản ra khí thế khiến người ta sợ hãi.

"Hừ!" Lâm Phong hừ lạnh, thân thể vừa động vọt về phía Duy Gia, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa, đánh vào ngực Duy Gia.

Duy Gia không kịp đề phòng, bị bức lui về phía sau vài bước, sắc mặt xanh mét: "Cảnh giới thiên nguyên!"

Lâm Phong thế nhưng đã đột phá cảnh giới thiên nguyên!

Như vậy, thực lực của bọn họ cũng ngang nhau....

"Tử Phương, đi mau!"

Duy Gia vội vàng nói với tôn tử đứng sau lưng mình: "Rời khỏi đây chúng ta còn có hi vọng, ngươi đi mau!"

Lâm gia vốn đã có một võ giả cảnh giới thiên nguyên, bây giờ thêm một Lâm Phong nữa, hắn căn bản không phải đối thủ của Lâm gia.

Xem ra lần này, ông trời thật sự muốn diệt Duy gia hắn.

Bất quá, nếu tôn tử có thể thoát được một kiếp này, nói không chừng Duy gia còn có hi vọng....

"Gia gia!" Vẻ mặt Duy Tử Phương quật cường, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người Lâm gia: "Ta sẽ không đi!"

"Đi mau!"

Duy Gia tê tâm liệt phế hét lên, hung hăng đẩy tôn tử mình phía sau, đáy mắt mang theo tia quyết tuyệt...

Bất luận thế nào hắn cũng phải giữ lại huyết mạch cuối cùng cho Duy gia...

"Ha ha!" Lâm Phong cười ha hả: "Duy Gia, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng ta sẽ để các ngươi trốn thoát sao? Đúng rồi, không phải ngươi vẫn còn thắc mắc con trai và con dâu ngươi chết thế nào sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, mười năm trước, hai người họ đều chết trong tay phụ thân ta, ai bảo thiên phú bọn họ quá cường hãn, nếu không giết bọn họ thì khó mà yên tâm, bây giờ, Duy Tử Phương kế thừa thiên phú của bọn họ, vậy hắn cũng là mục tiêu bị chúng ta đuổi giết, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội ra tay..."

Duy Gia chấn động, khuôn mặt già nua tái nhợt.

Thì ra con trai và con dâu chết trong tay bọn hắn!

Nỗi thống khổ và phẫn hận tích tụ trong lòng, lúc hắn muốn động thủ lần nữa, một tia sáng chợt lóe lên, nhằm về phía Lâm Phong.

"Ta muốn giết các ngươi, báo thù cho cha mẹ ta!"

Hận!

Duy Tử Phương chưa bao giờ hận như lúc này!

Đám hỗn đản chết tiệt này giết cha mẹ hắn! Hại hắn thời thơ ấu mỗi đêm đều gặp ác mộng, hại gia gia một đêm bạc trắng tóc!

"Tử Phương!" Trong lòng Duy Gia căng thẳng, la khàn cả giọng.

"Duy Tử Phương, lần này là ngươi tự mình tìm chết!" Lâm Phong khẽ híp mắt, đáy mắt xẹt qua một tia sát khí, khí thế toàn thân uy áp về phía Duy Tử Phương.

__________________________________________________________

CHƯƠNG 859: NGƯỜI THÂN GẶP NHAU (4)

Vẻ mặt Duy Gia dần dần tuyệt vọng.

Chẳng lẽ con trai và con dâu chết rồi, bây giờ hắn lại một lần nữa người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hay sao?

"Dừng tay!"

Bỗng nhiên, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trong đại sảnh phóng ra, bức Lâm Phong lui lại vài bước.

Nam nhân trung niên xuất hiện trước mặt Duy Tử Phương, đỡ lấy bả vai thanh niên, khẽ nhíu mày, sau đó ngước mắt nhìn về phía Lâm Phong.

Hắn buông lỏng tay ra, bước về phía Lâm Phong.

Thời khắc này, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được một cỗ áp bách...

"Đậu Tịnh Quân!"

Đậu Tịnh Quân là cháu trai của lão gia hỏa Duy Gia kia, thiếu chủ Đậu gia, tại sao hắn lại có mặt ở đây?

Lâm Phong siết chặt nắm đấm, ánh mắt lập lòe vài cái.

"Là Lâm gia ngươi giết biểu ca và biểu tẩu?" Đậu Tịnh Quân nhìn Lâm Phong, ánh mắt cực kì lạnh lẽo, toàn thân ẩn hiện khí thế cường hãn.

"Cường giả chân nguyên!"

Lâm Phong hít sâu một hơi, hắn hiển nhiên không phải đối thủ của cường giả chân nguyên...

"Ngươi cuối cùng cũng đi ra!" Duy Gia cười khổ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Đậu Tịnh Quân không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Phong, thời điểm hắn ép sát từng bước, trên không trung đột nhiên xuất hiện hai bóng người...

Đó là hai lão giả râu tóc bạc trắng, một người lãnh lệ bức người, vẻ mặt không chút biểu tình. Một người khác âm trầm như cuồng phong, khí thế lạnh lẽo.

Nhìn thấy hai người kia, Duy Gia biến sắc.

"Thiếu chủ, chơi đủ rồi thì trở về đi." Ánh mắt Vô Tôn lướt qua khuôn mặt lạnh lùng của Đậu Tịnh Quân, thanh âm nghiêm khắc.

"Ta và Thiên Lăng phụng mệnh phu nhân đến đón ngươi trở về!"

Đậu Tịnh Quân khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn hai lão giả trên không trung: "Trở về nói với nàng, từ nay về sau, ta sẽ không trở lại Đậu gia!"

"Hừ!" Thiên Lăng hừ lạnh, thanh âm không hề có chút cung kính nào, "Chuyện này cũng không phải do ngươi quyết định, dù phải đánh ngươi bất tỉnh cũng phải mang ngươi Đậu gia, nơi này không thích hợp với thiếu chủ ngươi! Bọn họ căn bản là lục thân không nhận, đặc biệt là lúc gia chủ tiền nhiệm của Duy gia qua đời đã tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con với mẫu thân ngươi, người thân như vậy không cần cũng được, bây giờ bọn họ đối tốt với ngươi, chẳng qua là vì ngươi là thiếu chủ Đậu gia thôi! Bọn họ muốn nịnh bợ ngươi để sinh tồn!"

Đậu Tịnh Quân nở nụ cười nhạo báng: "Ta cũng không phải tiểu tử hai mươi tuổi, ta có suy nghĩ của chính mình, huống chi năm đó nếu không có ông ngoại, Đậu gia có thể phát triển được như bây giờ sao?"

Gia chủ tiền nhiệm của Duy gia cũng là một cường giả linh nguyên, khi đó Duy gia là thế lực số một số hai ở đại lục này.

Còn Đậu gia lúc đó chỉ là một gia tộc nhỏ bé không đáng nhắc đến.

Nhờ vào sự trợ giúp của Duy gia mới có thể phát triển như bây giờ, nhưng mà Đậu gia vừa tốt lên thì mẫu thân và gia gia liền phát sinh mâu thuẫn, thậm chí còn tức chết ông ngoại, sau đó, cữu cữu gặp phải cường giả, bị đánh trọng thương khiến thực lực không thể tiến bộ được nữa, đã qua nhiều năm mà vẫn dừng lại ở cảnh giới thiên nguyên...

"Xem ra Duy gia đã chuốc bùa mê thuốc lú cho ngươi rồi, làm ngươi bênh vực bọn họ như thế!" Vô Tôn hừ lạnh, "Vậy ta cũng chỉ có thể tuân lệnh phu nhân, cưỡng ép ngươi trở về!"

Hai lão giả trên không trung lấy tốc độ sét đánh nhằm về phía Đậu Tịnh Quân. Với thực lực của Đậu Tịnh Quân hiện tại, đối phó với hai cường giả chân nguyên thật sự có chút khó khăn...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top