Chương 830 - 834

CHƯƠNG 830: TỶ THÍ TINH THẦN LỰC (3)

"Cô nương, quyết định của ta đại biểu cho toàn bộ Đan Môn", Xuyên Cốc ngẩng cao đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, "Hơn nữa, với nhân phẩm và thiên phú của nàng tất nhiên sẽ được trọng dụng! Nói không chừng còn có thể được Liệu Lượng trưởng lão hoặc môn chủ đại nhân nhìn trúng, trực tiếp có địa vị cao, môn chủ tương đối công chính, nhưng Liệu Lượng trưởng lão luôn luôn bênh vực người của mình, nếu nàng được trưởng lão nhìn trúng, ngươi cho rằng Liệu Lượng trưởng lão sẽ bỏ qua cho ngươi sao?"

Liệu Lượng?

Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ nhún vai, nàng rất muốn nói một câu, nàng đã sớm gặp Liệu Lượng rồi, còn cự tuyệt lời mời của hắn...

Nàng thật sự không cảm thấy Tô Sương có thể vào mắt lão nhân kia.

Có điều, không ngờ địa vị của lão nhân kia ở Đan Môn lại cao như vậy, Thiên Thừa Ngôn gia nhập Đan Môn nàng cũng có thể hoàn toàn yên tâm...

"Ngươi tốt nhất xem kỹ thành quả của hai chúng ta rồi hãy nói." Mộ Như Nguyệt khẽ cong khóe môi, nhàn nhạt nói.

Xuyên Cốc hừ lạnh, đảo mắt nhìn dược liệu của Tô Sương, thanh âm không nóng không lạnh: "Dược liệu đã hoàn toàn được cứu sống, đây xác thật là phương pháp lấy khí dưỡng dược."

Lúc nói chuyện, hắn liếc mắt về phía dược liệu của Mộ Như Nguyệt.

Vừa nhìn liền ngây ngẩn....

"Sao... sao lại thế này?"

Nhất định là hoa mắt!

Xuyên Cốc run rẩy, không dám tin nhìn dược liệu trước mắt.

"Làm sao vậy?" Tô Sương khó hiểu nhìn Xuyên Cốc run rẩy, hiển nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Dược liệu vạn năm! Đây lại là dược liệu vạn năm, rõ ràng ta phát cho các ngươi dược liệu ngàn năm, tại sao bây giờ nó lại sinh trưởng gấp đôi!"

Hắn chưa từng nghe nói phương pháp lấy khí dưỡng dược có thể tăng niên hạn dược liệu.

Nhất định là có chỗ nào sai lầm....

"Cái gì?"

Tô Sương cũng ngẩn ra, trợn to mắt kinh ngạc nhìn dược liệu của Mộ Như Nguyệt, nàng hung hăng rùng mình một cái, lẩm bẩm: "Làm sao có thể? Quyển sách kia không nói phương pháp lấy khí dưỡng dược có thể làm tăng niên hạn dược liệu, chuyện này không thể là sự thật, Xuyên Cốc đại sư, có phải ngươi phát nhầm dược liệu không?"

Phát nhầm dược liệu? Xuyên Cốc cười khổ, bất đắc dĩ nói: "Tô Sương cô nương, dược liệu đã được chúng ta chọn lựa rất kỹ lưỡng, tuyệt đối không thể nhầm..."

Nói cách khác, Mộ Như Nguyệt thật sự dùng phương pháp lấy khí dưỡng dược để tăng niên hạn dược liệu...

Đầu óc Tô Sương trống rỗng, cả người ngây ngốc như bị sét đánh trúng...

Lúc này, lời đồn đã tự sụp đổ, mọi người khinh bỉ nhìn Tô Sương, chửi bới thóa mạ....

"Tô gia tốt xấu gì cũng là danh môn vọng tộc, Tô Sương còn là đại tiểu thư của Tô gia, không ngờ lại vô sỉ đến mức này, đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt."

"Còn không phải sao? Bản thân không bằng người khác liền vu oan người ta là ăn trộm, ta sống đến tuổi này rồi mà chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy!"

"Khó trách Mộ Như Nguyệt nói quyển sách kia không hoàn chỉnh, xem ra đúng là như thế."

Nghe những thanh âm nghị luận sôi nổi của mọi người, sắc mặt Tô Sương đỏ bừng, phẫn nộ nhìn chằm chằm mấy người đang nói chuyện.

Ánh mắt hung ác giống như muốn đem bọn họ bầm thây vạn đoạn!

"Câm miệng! Các ngươi đều câm miệng hết cho ta!"

Không chịu nổi vũ nhục, Tô Sương gào lên, thanh âm run rẩy: "Mộ Như Nguyệt, dù trận này ngươi thắng ta thì đã sao? Kế tiếp, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đan dược sư chân chính, ngươi căn bản không có tư cách so với ta!"

______________________________________________________

CHƯƠNG 831: TỶ THÍ TINH THẦN LỰC (4)

Sắc mặt Xuyên Cốc trầm xuống, đối với việc Mộ Như Nguyệt bộc lộ thiên phú, hắn hoàn toàn không có cảm giác vui sướng gì.

Nếu để nha đầu này gia nhập Đan Môn, sau này hắn tuyệt đối không có ngày lành.

Nếu đã đắc tội nàng rồi, vậy thì nhất quyết không thể cho nàng cơ hội xoay người....

Nghĩ đến đây, ánh mắt Xuyên Cốc âm trầm, híp mắt nhìn dung nhan tuyệt sắc kia, đáy mắt xẹt qua một tia sáng không dễ phát hiện...

Lúc này Tô Sương đã từ trên mặt đất bò dậy, có điều, ánh mắt nhìn Mộ Như Nguyệt càng thêm ngoan độc: "Mộ Như Nguyệt, trận đấu đan dược sư, ta nhất định phải thắng ngươi."

Nữ nhân này căn bản không có tư cách so sánh với nàng....

Mộ Như Nguyệt khẽ cong khóe môi, vẫn chưa nói gì nhưng thần sắc lạnh băng, toàn thân như bao phủ một tầng hàn khí...

Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, một số thí sinh không bảo tồn được dược liệu trong thời gian quy định cho nên bị loại, còn những người được thông qua thì trong lòng vui vẻ, giống như thành công đã gần ngay trước mắt...

"Kế tiếp chúng ta sẽ tiến hành trận tỷ thí thứ hai", Xuyên Cốc lạnh giọng nói, "Trong trận tỷ thí này, các ngươi sẽ tiến vào dược tháp, trong đó có rất nhiều ma thú linh thể, đối phó với chúng không thể dùng vũ lực mà phải vận dụng tinh thần lực."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Xuyên Cốc.

Xuyên Cốc nói tiếp: "Dược tháp có 10 tầng, đương nhiên, càng lên cao càng yêu cầu tinh thần lực mạnh hơn, người nào đi đến tầng thứ năm mới được tính là thông qua, nếu không thì không thể thi đấu trận tiếp theo."

Lúc nói lời này, ánh mắt Xuyên Cốc cố ý nhìn về phía Mộ Như Nguyệt.

Dựa vào tinh thần lực của nữ nhân này, chắc chắn không thể đi đến tầng thứ năm... Trận thi đấu này, nàng không có khả năng thông qua!

"Nếu đã chuẩn bị tốt vậy xuất phát đi, mấy ngàn năm trước, một thiên tài luyện đan cũng chỉ có thể đi đến tầng thứ tám, tuyệt thế thiên tài vạn năm trước chỉ đến được tầng chín, từ khi dược tháp được xây dựng đến nay chưa có ai đến tầng mười..."

Vẻ mặt Mộ Như Nguyệt ngả ngớn, nàng chưa từng tiếp xúc với thứ này, dĩ nhiên trong lòng rất tò mò, hơn nữa, dùng tinh thần lực chiến đấu?

Nàng đã từng dùng tinh thần lực áp chế kẻ địch, nhưng cần phải phóng thích từ từ, còn về phần chiến đấu, cả kiếp trước và kiếp này đều chưa từng nghĩ tới...

Tô Sương đã sớm biết có trận đấu này, ánh mắt sắc bén quét về phía Mộ Như Nguyệt, nụ cười bên môi càng lạnh lẽo...

Bất luận thế nào, nữ nhân này phải chết trong dược tháp, nàng tuyệt đối không bỏ qua cho nàng ta!

Huống chi, tinh thần lực của nàng ta yếu như vậy, trừ phi tìm chỗ trốn đi, nếu không, cho dù là một ma thú linh thể nho nhỏ cũng có thể lấy mạng nàng...

"Thư Ninh", trong lòng An Thiến có chút khẩn trương, cầm chặt cánh tay Thư Ninh, lo lắng nói, "Nguyệt Nhi nàng... có thể xảy ra chuyện gì hay không?"

Vừa rồi An Thiến để ý thấy Mộ Như Nguyệt khẽ nhíu mày, chẳng lẽ nàng ấy không thể dùng tinh thần lực để chiến đấu? Hoặc là tinh thần lực quá yếu?

Như vậy, Tô Sương sẽ không bỏ qua Nguyệt Nhi....

"Yên tâm đi", Thư Ninh hơi ngước mắt, nở nụ cười thanh nhã, "Ngươi quên trận đấu trước đó sao? Trong tình huống đó nàng có thể sống sót, lần này cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì, người có chuyện cũng chỉ có những người khác..."

______________________________________________________

CHƯƠNG 832: TỶ THÍ TINH THẦN LỰC (5)

Trong dược tháp, một cỗ tinh thần lực cường đại tràn đến làm Mộ Như Nguyệt bất giác ngẩn ra, nhưng sau khi vào dược tháp, mọi người đều bị phân tán ra nhiều nơi khác nhau, lúc này, giữa bụi cỏ chỉ có một mình nàng...

Sột soạt!

Trong bụi cỏ truyền ra vài tiếng vang, nàng quay đầu nhìn lại liền thấy một thân thể khổng lồ từ trong bụi cỏ chạy ra, trực tiếp tấn công Mộ Như Nguyệt...

Theo bản năng, Mộ Như Nguyệt nâng cửu thiên long viêm kiếm lên, nhưng nàng lại ngạc nhiên phát hiện mình không thể vận dụng nguyên khí...

"Khó trách hắn nói nơi này chỉ có thể sử dụng tinh thần lực, thì ra là bị hạn chế." Mộ Như Nguyệt thu hồi trường kiếm, vừa định phóng tinh thần lực ra, móng vuốt sắc bén của lão hổ khổng lồ kia đã tới trước mặt Mộ Như Nguyệt.

Mộ Như Nguyệt không tránh kịp, bị nó cào một đường vào vai, máu tươi nhiễm đỏ ống tay áo...

"Ở chỗ này cũng không thể dùng nguyên khí để tránh né, nói cách khác, ngoài việc sử dụng tinh thần lực thì các phương diện khác đều chỉ như một người bình thường!"

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt càng thêm nghiêm trọng, nếu như vậy, nàng cũng không thể thi triển những lực lượng khác...

Trong lúc nàng đang trầm ngâm thì lão hổ lại nhào đến, Mộ Như Nguyệt lập tức lui về phía sau vài bước, nhanh nhẹn nghiêng người né qua, nhưng ống tay áo vẫn bị xé rách.

Nàng vội vàng nhắm mắt lại, bắt đầu phóng xuất tinh thần lực, trước mặt nàng xuất hiện một thanh trường kiếm, nhưng còn chưa kịp dùng đã bị lão hổ chụp nát.

Phụt!

Mộ Như Nguyệt chợt lui lại mấy bước, phun một ngụm máu tươi, nàng lau chùi vết máu ở khóe miệng, đáy mắt hiện lên hứng thú nồng đậm.

"Thì ra đây chính là sử dụng tinh thần lực để chiến đấu, Trung Châu không có kiểu chiến đấu này, mà kiếp trước nàng cũng chưa từng đến Đông Đảo, bây giờ mới biết được tinh thần lực cũng có thể dùng để chiến đấu..."

Đông Đảo và Trung Châu cách nhau rất xa, đời này nếu không phải vì Thánh Nguyệt phu nhân thì nàng cũng không đặt chân đến nơi này...

Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với phương pháp chiến đấu như vậy.

"Tầng thứ nhất, ma thú tương đối yếu, càng lên cao càng mạnh, cho nên ta phải tìm cách vận dụng thuần thục tinh thần lực rồi mới đi lên tầng trên..."

Nghĩ đến đây, nàng thu hồi tầm mắt, khóe môi ẩn chứa ý cười, sắc mặt thản nhiên nhìn ma thú khổng lồ đang lần nữa vọt về phía mình...

Bên ngoài dược tháp không thể nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng có thể nhìn thấy ánh sáng trong mỗi tầng, ánh sáng mỗi người đều có màu khác nhau, dựa vào điều này để biết được thí sinh nào đang ở tầng thứ mấy....

Ánh sáng của Mộ Như Nguyệt là màu trắng.

Những người khác đều đã đi lên tầng hai, Tô Sương và một nam nhân khác đã lên tầng ba, nhưng mà, từ đầu đến cuối Mộ Như Nguyệt vẫn ở tầng một.... 

"Quả nhiên không chịu nổi một kích!"

Xuyên Cốc cười lạnh, với thực lực của nàng căn bản không thể chịu nổi một kích, không cần Tô Sương ra tay, nàng cũng không thể là đối thủ của những người khác.

Thật không biết nàng lấy đâu ra tự tin, hứng thú bừng bừng tham gia trận tỷ thí này?

"Tầng một, nàng thế nhưng vẫn ở tầng một."

"Chắc không phải tìm góc nào trốn vào đấy chứ? Nhưng như vậy cũng không có ích gì, trong vòng nửa ngày mà không lên được tầng năm thì cũng bị loại..."

"Ha ha, phỏng chừng nàng nghe nói dùng tinh thần lực để chiến đấu nên muốn bỏ cuộc, lại không tiện nói ra, cho nên bây giờ mới ngây ngốc ở tầng một, chờ sau khi trận đấu kết thúc mới đi ra..."

_____________________________________________________

CHƯƠNG 833: TỶ THÍ TINH THẦN LỰC (6)

Mọi người nhịn không được thở dài một tiếng.

Đáng tiếc, nữ tử phong hoa tuyệt đại như vậy mà lại chịu thua, không còn phong thái như lúc đấu với Phiên Lâm nữa.

Bất quá, đối với kết quả này, mọi người vẫn cảm thấy rất hài lòng.

Năng lực chiến đấu của nàng đã đủ khiến người ta khiếp sợ rồi, nếu còn có trình độ luyện đan cường hãn nữa, vậy bọn họ phải sống thế nào đây?

Quả nhiên ông trời rất công bằng, sẽ không để một người có thể thiên tài đến mức đó...

Thời gian dần trôi qua, cả không trung ngập trong ánh hoàng hôn.

Nhìn tình hình thi đấu trong dược tháp, mọi người bất giác thất vọng thở dài lắc đầu.

"Hừ!" Xuyên Cốc hừ lạnh một tiếng, "Hiện tại thời gian thi đấu còn một canh giờ, nàng vẫn chỉ ở tầng một, xem ra, nàng thật sự đã tìm một góc mà trốn rồi..."

Dứt lời, hắn lại ngước mắt nhìn dược tháp, hai mắt khẽ nheo lại.

"Bất quá, lần này đúng là có nhiều mầm non ưu tú, đa số đã lên tầng thứ năm, Tô Sương đã lên đến tầng sáu, còn một người... thế nhưng đã lên đến tầng bảy?"

Xuyên Cốc chợt híp mắt, đáy mắt xẹt qua một tia ngưng trọng.

Có thể đến tầng tám bằng tốc độ nhanh như vậy cũng chỉ có vị thiên tài vạn năm trước kia, không ngờ lần này lại xuất hiện một thiên tài như thế...

Nếu có thể thu người này vào Đan Môn, môn chủ tất nhiên sẽ khích lệ hắn...

"Các ngươi mau nhìn kìa, tầng một có động tác rồi!"

Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên cắt ngang suy nghĩ của Xuyên Cốc.

Lúc hắn dời mắt nhìn qua, Mộ Như Nguyệt đã lên tầng hai...

"Chẳng lẽ nàng cho rằng chỉ trong vòng một canh giờ có thể đột phá tầng năm?"

Đáy lòng mọi người đều cảm thấy nghi hoặc, không ai tin nàng mất nhiều thời gian như vậy mới lên được tầng hai, còn một canh giờ làm sao lên đến tầng năm được?

Phải biết rằng, muốn đột phá một tầng, không phải là tìm được đường lên mà yêu cầu phải giết một số lượng ma thú nhất định, nếu không thì tuyệt đối không thể lên tầng trên được...

Trận đấu này, nàng chắc hẳn sẽ thua...

Lúc này trong dược tháp, Mộ Như Nguyệt nhìn đàn ma thú phía trước, cười lạnh.

Bỗng nhiên, trước mắt nàng xuất hiện vô số trường kiếm tỏa ra hàn khí thấu xương, đồng loạt phóng về phía đàn ma thú...

Phụt!

Trường kiếm đâm vào ngực ma thú, máu tươi bắn ra nhiễm đỏ sơn cốc, sau khi đàn ma thú ngã xuống, một cánh cửa xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt...

Mộ Như Nguyệt dứt khoát nhấc chân bước qua cánh cửa.

"Tầng ba, nàng tới tầng ba!"

"Cái gì? Không thể nào, mới chưa tới nửa khắc (1 khắc = 15'), làm sao nàng lên tầng ba được?"

Mọi người chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ánh sáng trắng kia...

Không biết vì sao, nội tâm Xuyên Cốc chấn động, lúc này cũng không rảnh quan sát những người khác, chỉ chăm chú nhìn ánh sáng của Mộ Như Nguyệt...

Rất nhanh, bạch quang lại lên đến tầng bốn.

Thời gian vẫn là năm phút đồng hồ...

Xuyên Cốc căng thẳng nắm chặt nắm tay, trong mắt hiện lên tia sáng khác thường, dù sao hiện tại tốc độ thi đấu của Mộ Như Nguyệt có chút quỷ dị...

Dù có nhanh cỡ nào, với tinh thần lực yếu ớt như vậy, nàng căn bản không thể đột phá một tầng chỉ trong vòng năm phút được...

"Tầng năm! Tầng năm, cmn từ tầng bốn lên tầng năm chỉ mất mười phút? Mau nói cho ta biết, là ta bị hoa mắt, nhất định là ta bị hoa mắt!"

_____________________________________________________

CHƯƠNG 834: THIÊN GIAI TRUNG CẤP, PHU THÊ GẶP NHAU (1)

Trong dược tháp.

Mộ Như Nguyệt vừa bước qua cánh cửa, một hơi thở cường đại đã ập đến trước mặt, nàng vội nghiêng người né tránh, trong phòng chợt vang lên một tiếng rống to chấn động không trung.

Rống!

Ma thú không lập tức nhào vào Mộ Như Nguyệt mà xoay người phóng đi, chỉ trong chớp mắt, khí thế toàn thân ma thú bộc phát, lực lượng kinh người làm hô hấp Mộ Như Nguyệt cứng lại....

Nàng lui về phía sau, ngưng tụ tinh thần lực thành vũ khí, phóng thẳng về phía ma thú hung mãnh.

Nhưng ma thú kia lại xuyên qua công kích, nhanh chóng đến trước mặt Mộ Như Nguyệt, giơ tay đánh nàng bay sang một bên.

Mộ Như Nguyệt ngã thật mạnh xuống đất, chưa kịp chuẩn bị thì ma thú lại tấn công lần nữa...

Trong lúc khẩn cấp, nàng vội vàng lăn mấy vòng trên mặt đất, trong nháy mắt, móng vuốt ma thú hung hăng đạp xuống.

Oanh một tiếng, mặt đất bị đạp lún thành một cái hố lớn...

"Cứ như vậy thì không ổn, ma thú này mạnh hơn hẳn những ma thú trước." Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lập lòe nhìn ma thú hung mãnh này.

Rống!

Ma thú rống lên một tiếng, hàm răng nhầy nhụa nước dãi, xoay người dùng tốc độ nhanh nhất nhắm thẳng về phía Mộ Như Nguyệt....

Bên ngoài, mọi người không chớp mắt nhìn dược tháp, thậm chí còn quên cả hô hấp...

Lúc này có rất nhiều người không thể qua cửa, bị truyền tống ra ngoài, bất quá chỉ cần thông qua thi đấu đều có thể cưỡng chế truyền tống ra ngoài bất cứ lúc nào....

Một tia sáng hiện lên, nữ tử tuyệt sắc bỗng xuất hiện trên sân thi đấu.

Trên mặt nàng là nụ cười tự tin, chờ đợi những thanh âm hoan hô ca tụng, phải biết rằng, trong số thí sinh dự thi, đại khái chỉ có một mình nàng lên được đến tầng tám...

Cho nên, trận tỷ thí này, người xuất sắc nhất dĩ nhiên là nàng.

Nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện tình huống có chút không thích hợp...

Yên tĩnh!

Cả sân thi đấu đều rất yên tĩnh....

Tô Sương hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn mọi người đứng ngây ngốc trên sân, nhìn theo tầm mắt bọn họ, vừa nhìn nàng liền biến sắc.

"Tầng chín và tầng mười? Làm sao sẽ có người lên được tầng chín và tầng mười?"

Nàng nhịn không được run lên.

Vốn nghĩ rằng mình xuất sắc nhất, không ngờ lại có người lên tới tầng chín và tầng mười...

Tô Sương vội vàng bụm chặt môi, đè lại tiếng kinh hô sắp phát ra.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, trong tầng chín lóe lên một tia sáng, một thân ảnh xuất hiện trong sân thi đấu...

Đó là một nam nhân áo đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ vàng kim, nhưng không biết vì sao, hắn mang lại một loại cảm giác rất âm trầm khủng bố.

Tựa như sứ giả địa ngục, phất tay là có thể lấy mạng người khác...

Tô Sương phẫn nộ nhìn nam nhân kia, giống như nam nhân này đoạt mất hào quang của nàng, nhưng càng làm nàng căm hận hơn là người đột phá tầng mười!

Không phải Xuyên Cốc hộ pháp đã nói tuyệt đối không ai có thể lên đến tầng mười sao? Hiện tại sao lại thế này....

"Còn hai phút nữa."

Xuyên Cốc ngước mắt nhìn dược tháp, trong lòng có chút phức tạp.

Hết thời gian thi đấu nàng sẽ bị truyền tống từ tầng mười ra ngoài, nhưng từ khi xây dựng dược tháp đến nay chưa ai đột phá được tầng mười, lúc này, trong lòng hắn vừa hi vọng nàng có thể đột phá, lại vừa không muốn như thế...

PS: Hoa đào của Nguyệt tỷ sắp lên sàn rồi... oh yeah!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top