Chương 790 - 794

CHƯƠNG 790: ÁM DẠ CHI SÂM (1)

"Lâm Nhi, chúng ta đi."

Lương Văn không nhìn đám người Mộ Như Nguyệt nữa, kéo An Lâm vào lồng ngực rồi đi về phía bóng đêm thâm trầm.

Thư Ninh nhướng mày, dung nhan thanh tú lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Cuối cùng, ai trả giá đắt còn chưa biết được..."

Lúc nói chuyện, nàng quét mắt về phía đồng đội bên cạnh, ý cười trong đáy mắt càng đậm.

Đội ngũ này của bọn họ, đúng là lớn mạnh...

Một người cảnh giới huyền nguyên, một là cảnh giới thiên nguyên, còn có một linh hồn sư... Nếu cái đội ngũ này mà còn gặp nguy hiểm gì trong Ám dạ chi sâm này thì chỉ sợ những đội khác cũng khó tránh được.

Thư Ninh cười khẽ.

Lần này ra ngoài gia tộc, quả thật đã được mở rộng tầm mắt, nếu cứ ở mãi nơi đó thì cũng không biết Đông Đảo có nhiều thiên tài như vậy....

"Đi thôi."

Mộ Như Nguyệt hơi ngước mắt lên, dung nhan tuyệt sắc trong bóng đêm bao phủ một vầng sáng nhạt. Giờ khắc này trong đầu nàng hiện ra một khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt bất giác trở nên nhu hòa.

Tách ra cũng được một thời gian rồi, không biết hiện giờ Vô Trần đang ở đâu...

Ám dạ chi sâm, khí lạnh vờn quanh.

Rừng cây rậm rạp, đại thụ che kín bầu trời gần như không nhìn thấy ánh trăng, ngẫu nhiên có truyền đến hơi thở của ma thú cường đại, âm trầm mà khủng bố.

Đột nhiên, trong bụi cỏ, từng đạo thân ảnh xẹt qua đêm tối, ánh mắt lập lòe u quang làm người ta rét run.

"A!"

An Thiến nhịn không được kinh hô một tiếng, theo bản năng trốn sau lưng Thư Ninh.

Thư Ninh không nói gì, mày nhăn chặt: "Là ám dạ ma lang! Hơn nữa.... còn là ám dạ ma lang vương!"

Nơi mà Ám dạ ma lang vương xuất hiện, tất nhiên có thể triệu hồi một đám ám dạ ma lang...

Thư Ninh vội vàng bắt được cánh tay An Thiến, ánh mắt tràn ngập cảnh giác: "Cẩn thận, ám dạ ma lang vô cùng hung tàn, tộc đàn cường đại, còn rất mang thù, nếu giết một con ám dạ ma lang thì từ nay về sau, ám dạ ma lang sẽ đuổi giết dựa theo hơi thở lưu lại trên người ngươi."

An Thiến cắn chặt môi, ánh mắt lập lòe vài cái nhìn về phía đàn ám dạ ma lang chặn phía trước.

"Ngao ô!"

Ám dạ ma lang vương thét một tiếng dài.

Lúc này, một số ám dạ ma lang ở một nơi cách đó không xa chạy như điên đến, trong đêm tối tạo nên một cảnh tượng quỷ dị...

"Quả nhiên là thế", Thư Ninh cười nói, "Ám dạ ma lang vương có năng lực kêu gọi các ám dạ ma lang khác..."

Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào những con ám dạ ma lang từ xa lao nhanh tới, một lúc sau mới ung dung mở miệng: "Xem ra đêm nay không cần lo lắng về chuyện thức ăn nữa."

An Thiến ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn thần sắc thản nhiên của Mộ Như Nguyệt, có chút hoảng hốt cho rằng lỗ tai mình có vấn đề.

Đối mặt với nhiều ám dạ ma lang như vậy mà nàng lại nói không cần lo lắng chuyện thức ăn?

"Thế nào?" Mộ Như Nguyệt dời mắt nhìn An Thiến đang sững sờ, trong mắt ẩn ẩn ý cười, "Ngươi không có tự tin đối mặt với nhiều ám dạ ma lang?"

Đột nhiên, An Thiến hồi phục tinh thần, trên gương mặt xinh xắn đáng yêu lộ ra nụ cười tự tin.

"Ai nói ta không tự tin? Không phải chỉ là một đàn ám dạ ma lang thôi sao, An Thiến ta còn chưa sợ ai đâu."

An Thiến hất cằm, đôi mắt to tràn ngập kiên định.

"Tốt." Mộ Như Nguyệt cười nói: "Vậy chúng ta thi xem ai giết được nhiều ám dạ ma lang hơn, người nào thua phải phụ trách bữa tối..."

_______________________________________________________

CHƯƠNG 791: ÁM DẠ CHI SÂM (2)

Hai mắt Thư Ninh sáng lên, cười nói: "Ta đồng ý đề nghị này, dù sao người thua tuyệt đối không phải là ta."

Dứt lời, nàng nâng tay lên, một thanh kiếm màu bạc chợt xuất hiện trong tay nàng, nhanh chóng vọt về phía ám dạ ma lang.

Phụt!

Ngân kiếm sắc bén cắt ngang yếu hầu một con ám dạ ma lang, máu tươi bắn ra, dính vào bộ váy áo vàng nhạt.

Mùi máu tươi nhàn nhạt phiêu tán trong bóng đêm...

An Thiến cũng không muốn lạc hậu.

Nàng khẽ nhắm mắt lại, oanh một tiếng, bốn phía nổi lên cuồng phong mãnh liệt, lá cây tán loạn, thoạt nhìn đẹp không sao tả xiết.

Rồi sau đó, cuồng phong hội tụ thành một thanh trường kiếm chém về phía ám dạ ma lang.

Ám dạ ma lang đột nhiên lui về phía sau vài bước, thời điểm nói sắp xông lên lần nữa, một cỗ linh lực mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể nó, chiếm giữ linh hồn nó...

"Đi!" 

Một thanh âm vang lên trong linh hồn nó khiến nó bất giác vâng theo mệnh lệnh đó.

"Giết những con ám dạ lang đó cho ta!"

Lúc này, ám dạ ma lang kia lập tức phản loạn, quay đầu giết đồng bạn của nó.

"Ngao ô!"

Ám dạ ma lang vương thấy thuộc hạ không nghe mệnh lệnh của mình, lập tức sốt ruột tru lên một tiếng thật dài.

Nhưng con ám dạ ma lang kia tựa như đã bị khống chế, căn bản không nghe thấy tiếng tru cảnh cáo của nó...

Ám dạ ma lang vương giận dữ, thuộc hạ không nghe theo hiệu lệnh, còn giết hại đồng bạn của mình, làm sao nó chịu đựng được?

Đột nhiên mọi người nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ xẹt qua không trung, móng vuốt hung hăng đánh về phía ám dạ ma lang bị An Thiến khống chế.

Phanh!

Trong chớp mắt, đầu ám dạ ma lang kia bị đánh nát, thân thể run lên rồi ngã xuống...

Thiên Thừa Ngôn liếc An Thiên một cái, không ngờ nha đầu này thực lực không tồi, hắn cũng không thể tụt lại phía sau...

"An Thiến, ngươi thật lợi hại."

Thư Ninh quay đầu nhìn An Thiến, cười vui vẻ nói.

An Thiến hơi ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên nàng bại lộ thực lực trước mặt người khác, bất quá, nàng không hối hận...

Có thể cùng chiến đấu với bọn họ, nàng cảm thấy rất mỹ mãn...

Ít nhất, mình cũng không phải là một gánh nặng cho đồng đội.

Nâng kiếm giải quyết một con ám dạ ma lang nữa, Thư Ninh quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, vừa nhìn thấy, tim nàng suýt chút nữa ngừng đập....

Trong bóng đêm, bạch y lóa mắt, nữ tử cầm một thanh trường kiếm đỏ tươi, oanh một tiếng, thân kiếm bay ra vô số ngọn lửa, thế tới ào ạt...

Ngọn lửa đi đến đâu, nơi đó không còn sự sống, ánh lửa đỏ càng làm nữ tử thêm tuyệt sắc...

Thư Ninh hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, đáy mắt kinh diễm: "Nàng có cần phải cường đại vậy không? Nếu không phải trái tim ta đủ khỏe mạnh, phỏng chừng đã bị một màn biến thái này hù chết...."

Nàng giết một con đã không dễ dàng, gia hỏa này thế nhưng nháy mắt hạ gục một đám? Này cũng quá biến thái đi....

Bất quá, Thư Ninh cũng không rảnh rỗi chú ý Mộ Như Nguyệt lâu, tầm mắt nàng bị ám dạ ma lang hấp dẫn, lại lần nữa gia nhập cuộc chiến...

_________________________________________________________

CHƯƠNG 792: ÁM DẠ CHI SÂM (3)

Bóng tối bao trùm khu rừng giết chóc, bất tri bất giác khắp nơi đã đầy rẫy thi thể ám dạ ma lang.

An Thiến lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển nói: "Như vậy... hẳn là đủ rồi đi?"

"Hô!" Thư Ninh thở phào một hơi, cười nói, "Không ngờ vừa mới vào ám dạ chi sâm đã đánh một trận lớn, tuy thực lực của ám dạ ma lang không mạnh nhưng số lượng quá nhiều, cho nên có chút phiền toái..."

An Thiến đồng ý gật gật đầu, nàng tựa hồ phát hiện cái gì, quay đầu nhìn mọi người: "Thiên Thừa Ngôn, không phải ngươi là ngụy thiên phú sao? Nguyệt Nhi, Thư Ninh, các ngươi không phải là thiên phú trung cấp sao? Tại sao các ngươi đều..."

Đều ở trên cấp bậc đỉnh thiên phú!

Một câu này, An Thiến không nói ra được, thật sự là một màn vừa rồi làm nàng chấn động quá lớn...

Thư Ninh cười nhạt nói: "An Thiến, đại hội lần này, ngọa hổ tàng long không chỉ có mấy người chúng ta, thực lực bề ngoài không chứng tỏ được điều gì, có vài người có thể che giấu thực lực của mình không bị người khác phát hiện ra."

An Thiến cái hiểu cái không, gật gật đầu: "Thì ra các ngươi đều cường đại như vậy, xem ra thực lực của ta vẫn tương đối nhỏ yếu..."

Lúc nói lời này, An Thiến nắm chặt nắm tay.

Chỉ khi thực lực của nàng nâng cao lên thì mới không kéo chân sau đồng đội...

"Hình như ta giết được ít ma lang nhất", Thiên Thừa Ngôn ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Vậy bữa tối nay giao cho ta chuẩn bị đi..."

Dứt lời, hắn không nói thêm gì nữa, tiện tay nhặt mấy con ma lang rồi rời đi....

An Thiến là linh hồn sư, thi thể của ám dạ ma lang rất có lợi cho việc tu luyện của nàng, cho nên, sau khi Thiên Thừa Ngôn rời đi, nàng liền tìm một hang động bắt đầu tu luyện, linh hồn lực từ những thi thể kia chậm rãi rút ra, dung nhập vào cơ thể nàng.

"Chúng ta cũng tu luyện đi", Mộ Như Nguyệt cười nhạt, "Trong ám dạ chi sâm này nguyên khí tương đối đầy đủ, cũng có lợi cho chúng ta tu luyện."

Thư Ninh gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, mắt khép hờ bắt đầu tu luyện...

"Kim công tử, chỗ ta phát hiện chính là chỗ này."

Lúc này, ngoài cửa động truyền đến vài tiếng động, Mộ Như Nguyệt mở mắt ra, lạnh nhạt nhìn mấy người từ bên ngoài đi đến.

Đó là một đoàn người trẻ tuổi, dẫn đầu là một thanh niên mặc y phục xanh đen, hắn quay đầu tươi cười nịnh nọt với nam nhân phía sau.

Không thể không nói, đó là một nam nhân cực kì tuấn mỹ, vẻ mặt có chút kiêu căng ngạo mạn, một đầu tóc vàng lóa mắt trong bóng đêm, đặc biệt là đôi mắt vàng kim, đẹp hút hồn.

"Người Kim gia!"

Thư Ninh nhìn thấy mấy người đi đến, hô hấp bất giác cứng lại, đáy mắt xẹt qua tia sáng khác thường.

Nhưng rõ ràng, nàng không hề có hảo cảm gì với nam nhân trước mắt...

"Kim gia?" Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Thư Ninh, khó hiểu hỏi.

"Đúng vậy", Thư Ninh cười lạnh nói, "Từ rất nhiều năm trước, người Kim gia bắt đầu biến dị, chẳng những có mái tóc vàng không giống người thường, mà còn có một đôi mắt màu vàng kim quỷ dị, cho nên nam nhân này nhất định là người Kim gia, hơn nữa thực lực của hắn rất mạnh!"

_______________________________________________________

CHƯƠNG 793: ÁM DẠ CHI SÂM (4)

Kim gia...

Trong lòng Thư Ninh mặc niệm hai chữ này, hít sâu một hơi, nói: "Trong Kim gia, người trẻ tuổi mà đã có thành tựu như vậy chỉ có một người, chính là Kim Khải!"

Giống như để nghiệm chứng lời Thư Ninh nói, lúc này, nữ tử bên cạnh Kim Khải thân mật ôm cánh tay hắn, nở nụ cười động lòng người.

"Kim Khải ca ca, nếu chúng ta có thể lấy được cỗ lực lượng kia, vậy có phải sẽ làm thực lực càng cường đại hơn không?"

Không biết vì sao, lúc nhìn nữ tử kia, Mộ Như Nguyệt rõ ràng cảm nhận được trên người Thư Ninh dần tản ra một cỗ hơi thở không cách nào ngăn lại được.

Nàng khẽ cau mày, đáy mắt có chút nghi hoặc.

Thư Ninh luôn khiến người ta cảm thấy an tĩnh, đạm mạc, vì sao lúc nhìn thấy nữ tử kia lại có biểu hiện như vậy?

Mộ Như Nguyệt nhíu mày, rồi giãn ra, cầm lấy tay Thư Ninh. Phảng phất như cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp, Thư Ninh chậm rãi thu hồi khí thế...

"Ân."

Kim Khải lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt cao ngạo đảo qua đám người Mộ Như Nguyệt, cũng không dừng lại, giống như không đặt bọn họ vào mắt.

"Uy!" Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn thấy đám người Mộ Như Nguyệt, hơi bất mãn nhíu mày, "Cái hang động này thuộc sở hữu của chúng ta, các ngươi ra ngoài đi."

Bộ dáng nàng kiêu căng ngạo mạn, tựa như đám người Mộ Như Nguyệt còn phải cảm thấy vinh hạnh khi nhường bọn họ cái hang động này...

"Ra ngoài?" Thư Ninh cười lạnh, "Ngươi là cái thá gì? Tại sao chúng ta phải đi ra! Lập tức cút ra ngoài cho ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí!"

Trong mắt Thư Ninh xẹt qua lãnh ý, thần sắc lạnh băng nhìn đám người trước mặt.

"Thư Ninh..."

An Thiến sửng sốt, ngây ngốc nhìn nữ tử tản ra hàn ý phía trước.

Không biết vì sao, Thư Ninh lúc này lại làm nàng cảm thấy thật xa lạ...

"Ngươi..." Thiếu nữ tuyệt sắc đỏ mặt, hung hăng trừng mắt Thư Ninh, hai mắt rưng rưng nhìn nam tử bên cạnh, "Kim Khải ca ca, ngươi xem nàng...."

Kim Khải cau mày, tựa hồ có chút bất mãn, thiếu nữ kia sợ tới mức ngậm chặt miệng, đôi mắt to long lanh ủy khuất.

Nhìn vẻ mặt thiếu nữ như thế, mấy nam nhân khác đều cảm thấy không đành lòng, nhưng Kim Khải lại không có bất kì biểu tình gì, ánh mắt vẫn nhìn về phía Thư Ninh.

"Chúng ta biết nhau?" Kim Khải ngẩng đầu chăm chú nhìn Thư Ninh, lạnh lùng nói.

"Không quen biết." Thư Ninh chậm rãi nở một nụ cười mỉa, nói: "Ta chỉ không muốn rời khỏi nơi này thôi..."

Kim Khải khẽ cau mày, ánh mắt của Thư Ninh vừa rồi, rõ ràng có quen biết hắn....

"Kim Khải ca ca."

Thiếu nữ tuyệt sắc hung hăng dậm chân, phẫn nộ trừng mắt Thư Ninh.

Nếu ánh mắt có thể giết người, nữ nhân này tuyệt đối sẽ bị nàng lăng trì ngàn vạn lần...

"Nha đầu!"

Đúng lúc này, trong linh hồn Mộ Như Nguyệt truyền đến một thanh âm: "Ta cảm nhận được ở đây có một cỗ lực lượng, hình như là ta bỏ quên ở đây, nếu có thể lấy lại lực lượng này, thực lực của ta có thể tiếp tục đột phá."

Thanh âm Viêm Tẫn từ tính mang theo chút kích động, cũng khiến lòng Mộ Như Nguyệt khẽ run lên.

"Xin lỗi, nơi này, các ngươi không thể vào!"

Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn đám người phía trước, nhàn nhạt nói.

_________________________________________________________

CHƯƠNG 794: ÁM DẠ CHI SÂM (5)

Bất luận thế nào, cỗ lực lượng kia thuộc về Viêm Tẫn, nàng sẽ không để người khác cướp đi...

"Ngươi dựa vào cái gì?" Thiếu nữ trợn to mắt, phẫn hận nói, "Chỉ bằng đám phế vật các ngươi mà cũng muốn độc chiếm nơi này? Ta nói cho các ngươi biết, hang động này là chúng ta nhìn trúng, các ngươi ra khỏi đây cho bổn tiểu thư, nếu không, bổn tiểu thư sẽ cho các ngươi biết thế nào là hối hận!"

Chỉ bằng đám phế vật này cũng dám đánh nhau với bọn họ? Rốt cuộc bọn hắn có biết chữ chết viết thế nào không?

"Sư phụ", Thiên Thừa Ngôn nhíu mày, chắn trước mặt Mộ Như Nguyệt, "Để ta giáo huấn nha đầu thúi này một trận!"

Bang!

Một âm thanh thanh thúy vang lên.

Thiếu nữ tuyệt sắc ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Thiên Thừa Ngôn đã xuất hiện trước mặt mình từ lúc nào, ngây người nửa ngày, rồi nổi điên nhào tới.

"A a a! Tiểu tử thúi, ngươi dám đánh ta, ta muốn giết ngươi!"

Từ nhỏ đến lớn cha mẹ đều không nỡ động vào một đầu ngón tay của nàng, cái tiểu tử thúi này lại dám tát nàng một cái, chuyện này nàng tuyệt đối không nhịn được!

"Hừ!"

Thiên Thừa Ngôn hừ lạnh, giơ tay muốn cho thiếu nữ một tát nữa, nhưng lúc hắn vừa giơ tay lên liền bị một bàn tay khác chặn lại.

Đối diện với một đôi mắt vàng kim sắc bén, đáy lòng hắn dâng lên cảm giác lạnh lẽo.

"Có phải ngươi quá lớn mật rồi không?"

Phanh!

Hắn vung tay lên, Thiên Thừa Ngôn lui về phía sau mấy bước.

"Kim Khải ca ca."

Thiếu nữ tuyệt sắc chạy đến bên cạnh Kim Khải, trên khuôn mặt hoa lê đái vũ nhìn thấy rõ dấu năm ngón tay, khiến nàng thoạt nhìn càng thêm điềm đạm đáng yêu, chọc người trìu mến.

"Kim Khải ca ca, tiểu tử thúi này dám đánh ta, ngươi giúp ta giết hắn, không, giết thì quá tiện nghi cho hắn rồi, phải làm hắn sống không bằng chết!"

Lúc nói lời này, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo dữ tợn.

Kim Khải cũng không thèm liếc nàng lấy một cái, nhưng lại nhắm về phía Thiên Thừa Ngôn, khí thế cường đại khuếch tán ra, thân thể Thiên Thừa Ngôn đột nhiên cứng đờ, mặt trắng bệch.

Ngay tại thời điểm hắn sắp tới trước mặt Thiên Thừa Ngôn, một thân ảnh bạch y xẹt qua không trung, giơ tay chém ra một tia sáng đỏ, bức Kim Khải lui lại vài bước.

"Đồ nhi của ta, không tới phiên ngươi giáo huấn!"

Thanh âm nữ tử lạnh nhạt, lại giống như một luồng gió lạnh xâm nhập vào đáy lòng mọi người.

"Kim Khải ca ca, giúp ta giết nữ nhân này luôn đi!" ánh mắt thiếu nữ sắc bén như kiếm nhìn dung nhan tuyệt sắc của Mộ Như Nguyệt, trong lòng vô cùng ghen ghét.

Nàng cho rằng mình đã đủ tuyệt mỹ rồi, không ngờ lại có nữ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy. Trên người nàng ta có một loại khí thế mà nàng không thể so sánh được.

Làm sao nàng có thể không ghen ghét cho được?

Kim Khải không nói gì, ánh mắt đánh giá Mộ Như Nguyệt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng không dễ phát hiện.

"Kim Khải ca ca!"

Thiếu nữ ngây ngẩn, giật mình trợn to mắt, nàng không ngờ Kim Khải ca ca thế nhưng không báo thù cho nàng, không chịu giết nữ nhân đáng chết kia!

Kim Khải có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng quét mắt về phía thiếu nữ, sau đó đảo mắt qua Thư Ninh, xoay người đi ra ngoài hang động.

Thân ảnh màu vàng nhanh chóng biến mất trong bóng đêm....

"Kim Khải ca ca, vì sao ngươi bỏ qua cho bọn họ?"

Giữa rừng cây, gió đêm thổi qua, thiếu nữ không cam lòng cắn môi, đáy mắt lộ vẻ căm hận.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top