Chương 750 - 759
CHƯƠNG 750: THÂN THẾ THÁNH NGUYỆT PHU NHÂN (4)
Editor: Tường An
Phía đông đại lục Trung Châu là một vùng biển rộng, vượt qua vùng biển này mới đến được Đông Đảo.
Dựa vào thực lực của Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần hiện giờ có thể nhanh chóng phi hành trên không, vùng biển kia không thể ngăn được bước chân bọn họ...
Lúc này trên Đông Đảo, hai thân ảnh sóng vai mà đi, thoạt nhìn xứng đôi như thế, tựa như không ai có thể chen vào giữa bọn họ...
"Vô Trần, Tiểu Hoàng Nhi chạy đi đâu rồi?" Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, quay đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ bên cạnh.
Nam nhân tươi cười tà mị, thanh âm mê người: "Yên tâm đi, hắn sẽ không sao đâu!"
Mộ Như Nguyệt trầm mặc, sau khi đến Đông Đảo, Dạ Tư Hoàng để lại cho bọn họ một tờ giấy rồi rời đi, lại không biết đi đâu.
Mặc kệ hắn có lai lịch thần bí thế nào thì bây giờ vẫn chỉ là một tiểu hài tử mà thôi...
"Vô Trần, ta không yên tâm, dù thế nào cũng phải tìm được Tiểu Hoàng Nhi!" Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, vẻ mặt kiên định.
Dạ Vô Trần không nói gì, chỉ ôm nữ tử vào ngực, dung nhan tuấn mỹ nhu hòa: "Được."
Thanh âm dịu dàng xẹt qua bên tai như một làn gió nhẹ.
--------------------
Trong Đông Thành, trên đường phố phồn hoa, một thân ảnh hấp dẫn ánh mắt mọi người...
Đó là một tiểu oa nhi mặc cẩm y, khoảng chừng năm tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác cực kì đáng yêu, dáng người nhỏ nhỏ tròn tròn như một viên xôi nếp làm người ta nhịn không được muốn hung hăng cắn một ngụm.
Bỗng nhiên, một nữ tử mặc y phục hồng phấn chặn trước mặt tiểu oa nhi.
Dạ Tư Hoàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mắt, trong mắt xẹt qua một tia sát khí thị huyết, trên mặt lại không có biểu tình gì, ngây thơ hỏi: "A di, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"
"Vị tiểu đệ đệ này, sao ngươi lại ở đây một mình? Người nhà của ngươi đâu?" Phấn y nữ tử cười cười, giọng điệu nhu hòa.
Dạ Tư Hoàng nở nụ cười đáng yêu: "Ta đang tìm người."
"Tìm người? Ai?"
"Một người tên là Thiên Ma."
"Thiên Ma?" Phấn y nữ tử hơi sửng sốt, ánh mắt chợt lóe, ôn nhu cười nói, "Tiểu đệ đệ, trùng hợp tỷ tỷ biết người ngươi muốn tìm, hay là ngươi đi theo tỷ tỷ đi, thế nào?"
"Thật sao?" Hai mắt Dạ Tư Hoàng sáng ngời, hồn nhiên nói, "Vậy đa tạ a di."
Trong lòng phấn y nữ tử vui vẻ, đáy mắt lộ vẻ đắc ý.
Tiểu hài tử này giống như một búp bê sứ phấn điêu ngọc trác, lớn lên nhất định là một mỹ nam tuyệt thế, nếu có thể lừa hắn về cùng nàng, sau này bên cạnh nàng lại có thêm một mỹ nam...
Nhìn đôi mắt tràn ngập vui sướng của Dạ Tư Hoàng, Diệp Lâm cười lạnh, trong lòng có chút khinh thường.
Tiểu hài tử nhà ai dễ lừa như vậy, cũng không biết nhà ai yên tâm để một tiểu hài tử ra ngoài một mình, còn không có thị vệ đi theo...
Khoảnh khắc Diệp Lâm xoay người, nàng không hề nhìn thấy đáy mắt tiểu oa nhi hồn nhiên ngây thơ kia chợt lóe sát khí.
_________________________________________________________
CHƯƠNG 751: THÂN THẾ THÁNH NGUYỆT PHU NHÂN (5)
Editor: Tường An
Hắn lúc này làm gì còn có bộ dáng ngây thơ, toàn thân bao phủ hơi thở lạnh lẽo thị huyết.
"Tiểu đệ đệ, mau đi cùng ta." Diệp Lâm quay đầu nhìn về phía Dạ Tư Hoàng, dịu dàng cười nói.
Giờ khắc này, Dạ Tư Hoàng đã khôi phục vẻ mặt thiên chân như trước, tươi cười sáng lạn: "Cảm ơn a di."
-----------------------------
Trong một hẻm nhỏ vắng vẻ, Dạ Tư Hoàng đột nhiên dừng chân, ngước mắt nhìn nữ tử phía trước, khóe môi gợi lên độ cong như ẩn như hiện.
"Tiểu đệ đệ?" Diệp Lâm kinh ngạc, quay lại nhìn Dạ Tư Hoàng.
Không biết vì sao, nàng phát hiện Dạ Tư Hoàng có gì đó là lạ, nhưng không nói được là lạ ở đâu...
"A di", Dạ Tư Hoàng nở nụ cười trầm thấp, thanh âm làm người ta sởn tóc gáy, "Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Thiên Ma rốt cuộc ở đâu?"
Diệp Lâm sửng sốt, ngượng ngùng cười nói: "Tiểu đệ đệ, có phải trí nhớ ngươi không tốt hay không? Tỷ tỷ đã nói rồi mà, tỷ tỷ dẫn ngươi đi gặp hắn."
"Phải không?" Dạ Tư Hoàng vẫn tươi cười như cũ nhưng đã không còn thiên chân hồn nhiên nữa, "Ngươi thật sự biết?"
Diệp Lâm đột nhiên biến sắc, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, cười lạnh nói: "Tiểu đệ đệ, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đi theo tỷ tỷ đi, nhìn ngươi da thịt trắng trẻo non mịn này, nếu dưỡng mười năm nhất định là một đại mỹ nam!"
Dạ Tư Hoàng chợt rũ mắt, thấp giọng cười nói: "Nhưng tại sao ta phải đi theo ngươi?"
"Ha ha!" Diệp Lâm cười to hai tiếng, "Nếu lúc nãy ngươi nháo lên, có lẽ ta sẽ không thể bắt ngươi, nhưng ngươi cho rằng ở chỗ này còn có người giúp ngươi sao? Nếu ngươi không chịu thuận theo thì chỉ có con đường chết! Muốn trách thì chỉ có thể trách ngươi quá ngây thơ, dễ bị lừa! Nếu đã như vậy, làm sao có thể để ngươi rời đi?"
Dạ Tư Hoàng cười tủm tỉm nhìn Diệp Lâm, vạt áo khẽ bay, thanh âm non nớt vang lên trong con hẻm nhỏ yên tĩnh: "A di biết tại sao ta đi cùng ngươi không?"
"Cái gì?" Diệp Lâm sửng sốt, cau mày nhìn Dạ Tư Hoàng.
"Bởi vì..." Dạ Tư Hoàng khẽ dừng lại, "Ở đó có nhiều người, ta không thể ra tay với ngươi, hơn nữa, ta vốn dĩ còn đang buồn rầu suy nghĩ làm sao đến Thiên Ma Môn, không ngờ ngươi lại tự đưa đến cửa, nếu ngươi nói cho ta biết Thiên Ma Môn ở đâu, có lẽ ta sẽ cho ngươi chết thống khoái..."
Diệp Lâm vốn còn không biết Dạ Tư Hoàng nói lời này là có ý gì, nhưng sau khi nghe lời kế tiếp thì sửng sốt, sau đó cười phá lên.
"Ha ha! Chỉ bằng ngươi? Tiểu tử, đối phó với một tiểu gia hỏa như ngươi, tỷ tỷ ra chỉ cần một ngón tay, ngươi còn dám ăn nói ngông cuồng! Quả thật là láo xược! Chẳng lẽ nương ngươi không dạy ngươi, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt?"
Dạ Tư Hoàng khẽ nâng mắt, ánh mắt thị huyết nhìn thẳng vào Diệp Lâm.
Bỗng nhiên, hắn cất bước đi về phía nàng, theo từng bước chân của hắn, khí thế cường hãn như cuồng phong nổi lên, lạnh lẽo âm hàn khiến người ta khó thở.
Tiểu oa nhi phấn điêu ngọc trác tươi cười nhưng nụ cười kia lại giống như ma thần, khiến người khác kinh ngạc từ tận đáy lòng...
"A di, mẫu thân chỉ dạy ta một điều, đối với bất kì kẻ địch nào cũng không cần hạ thủ lưu tình!"
_______________________________________________________
CHƯƠNG 752: HUYNH ĐỆ GẶP NHAU KHÔNG QUEN BIẾT (1)
Editor: Tường An
Sắc mặt Diệp Lâm rốt cuộc cũng thay đổi, kinh ngạc nhìn tiểu gia hỏa trước mắt, đôi mắt đối phương tràn ngập ý cười nhưng không biết vì sao lại làm nàng bất giác rùng mình...
"Ngươi nói cái gì?"
Nàng bỗng hồi phục tinh thần, nghĩ đến mình thế nhưng bị một oa nhi dọa sợ, nàng lập tức giận dữ, hung hăng đánh về phía Dạ Tư Hoàng.
Cuồng phong nổi lên, tóc đen bay múa, thân thể nhỏ bé của Dạ Tư Hoàng bộc phát khí thế cường đại, đánh Diệp Lâm bay ra ngoài, hung hăng nện vào tường.
"Ngươi..."
Sắc mặt Diệp Lâm tái nhợt, không dám tin nhìn tiểu oa nhi gầy yếu kia.
Dạ Tư Hoàng chậm rãi đi đến, trên mặt tươi cười, trong đáy mắt lại thâm thúy như vực sâu không thấy đáy...
"A di, Thiên Ma Môn rốt cuộc ở đâu? Ta tin là ngươi biết."
Giờ khắc này, Diệp Lâm thật sự sợ hãi, tiểu gia hỏa trước mắt chỉ mới năm sáu tuổi thôi, tại sao lại có thực lực kinh người như vậy?
Hơn nữa...
Tuy Dạ Tư Hoàng đang cười, nhưng trong mắt lại tràn ngập thị huyết, tựa như đối với hắn, mạng người chỉ ti tiện như con kiến hôi...
Rốt cuộc là dạng nhân tài gì có thể lộ ra ánh mắt khinh rẻ như vậy? Chỉ sợ mấy ma đầu thích giết chóc trong Thiên Ma Môn cũng không coi khinh mạng người như hắn.
"Ta... ta nói, ngươi đừng giết ta, ngươi đừng giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Diệp Lâm run rẩy, vẻ mặt tái nhợt hoảng sợ: "Thiên Ma Môn ở Thiên Ma thành, từ nơi này đi về hướng đông khoảng hai tháng là tới Thiên Ma thành..."
"Cảm ơn a di." Dạ Tư Hoàng nở nụ cười đáng yêu rồi xoay người đi ra khỏi ngõ hẻm.
Diệp Lâm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt âm trầm nhìn Dạ Tư Hoàng, chỉ cần chờ hắn rời đi, nàng nhất định bảo Diệp gia đuổi giết hắn! Không! Không chỉ là hắn, ngay cả cha mẹ hắn, người thân của hắn nàng cũng sẽ không bỏ qua!
Bất kì người nào đắc tội với nàng đều phải bị tru di cửu tộc!
Oanh...
Bỗng nhiên, một ngọn lửa bùng lên bao quanh thân thể Diệp Lâm khiến nàng ta thét to tê tâm liệt phế.
Từ xa xa truyền đến thanh âm non nớt mà thị huyết.
"A di, ta làm việc, chưa bao giờ lưu lại hậu hoạn, ngươi hẳn là nên cảm thấy may mắn, nếu là ta trước kia, ngươi tuyệt đối sẽ không được chết dễ dàng như vậy! Hiện giờ ta không có thời gian rảnh để đối phó ngươi, cho nên liền cho ngươi chết thống khoái đi..."
"Không!!!"
Giữa ngọn lửa, Diệp Lâm la khàn cả giọng, khóe mắt như muốn nứt ra.
Không!
Nàng không cam lòng!
Tại sao tiểu hài tử này lại cho nàng hi vọng, rồi trong lúc nàng vừa cảm thấy may mắn thì ra tay với nàng?
Giờ khắc này, trong lòng Diệp Lâm cực kì hối hận.
Hối hận nhất thời nổi lòng tham muốn lừa gạt hắn, càng hối hận thời điểm có thể giữ được mạng sống, chuyện đầu tiên nghĩ đến là làm thế nào trả thù tiểu hài tử này và người nhà của hắn...
Không bao lâu, thanh âm kia cũng biến mất, gió nhẹ thổi qua, một nắm tro tàn phiêu tán trong không trung...
"Thiên Ma Môn?"
Dạ Tư Hoàng hơi ngẩng đầu lên, trên gương mặt phấn điêu ngọc trác lộ ra vẻ thành thục không hợp với tuổi...
"Vạn năm, Thiên Ma, không biết ngươi còn nhớ ta hay không!"
---------------------
"Cảnh Nhi, ngươi nhìn, tiểu hài tử kia thật giống ngươi!"
Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Dạ Tư Hoàng khẽ cau mày, ngước mắt nhìn về phía trước, hai thân ảnh lập tức lọt vào tầm mắt hắn...
_________________________________________________________
CHƯƠNG 753: HUYNH ĐỆ GẶP NHAU KHÔNG QUEN BIẾT (2)
Editor: Tường An
Tử Thiên Cảnh cũng nhìn về phía hắn, thời điểm nhìn rõ khuôn mặt phấn điêu ngọc trác kia, hắn khẽ nhíu mày, trong mắt có chút nghi hoặc.
Nghe cô cô nói, lúc rời đi, mẫu thân còn chưa sinh, cho nên cũng không có khả năng sinh ra một đứa bé năm tuổi, nhưng tại sao đứa nhỏ này lại giống phụ thân đến thế?
Đặc biệt là đôi mắt tím kia...
"Cảnh Nhi, chúng ta đi mau", Tử Thược túm chặt tay Tử Thiên Cảnh, bước nhanh về phía Dạ Tư Hoàng, ánh mắt sáng ngời nhìn đối phương, cười nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi tên gì?"
Dạ Tư Hoàng nhíu mày, lạnh lùng nhìn Tử Thược: "Tư Hoàng."
"Tư Hoàng? Họ Tư?"
Tử Thiên Cảnh ngẩn ra, xem ra tiểu gia hỏa này hẳn không phải là đệ đệ hắn...
"Tiểu gia hỏa này nhỏ như vậy mà thật lạnh lùng." Tử Thược bĩu môi, vừa định sờ sờ cái đầu nhỏ của Dạ Tư Hoàng, hắn lại nghiêng qua một bên tránh đi.
Thanh âm trẻ con mang chút âm trầm: "A di, ta không thích người khác chạm vào ta."
Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn dời qua Tử Thiên Cảnh, đáy mắt xẹt qua tia nghi hoặc.
Thời điểm hắn ở trong bụng Mộ Như Nguyệt đều ngủ say, chỉ có khi Mộ Như Nguyệt gặp nguy hiểm hắn mới tỉnh dậy, cho nên ngoại trừ Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần, hắn không biết những người khác tồn tại.
"Ngươi là ai?" Hàng lông mày đáng yêu nhíu lại, Dạ Tư Hoàng có chút bất mãn nói, "Tại sao ngươi lớn lên lại giống ta?"
Khó chịu!
Thật khó chịu!
Chẳng lẽ tiểu tử này là nhi tử tư sinh của cha?
"Tiểu tử, ngươi nhỏ tuổi hơn ta, cho nên hẳn là ngươi giống ta mới đúng", Tử Thiên Cảnh nhướng mày, lười biếng nhếch môi, "Tư Hoàng là tên thật của ngươi?"
Dạ Tư Hoàng liếc hắn một cái: "Cha ta đặt tên, ngươi nói có phải tên thật hay không? Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi tên gì?"
"Tử Thiên Cảnh."
Tử Thiên Cảnh?
Dạ Tư Hoàng càng nhíu mày chặt hơn, nhưng cũng không nói gì. Lúc hắn đang trầm mặc, thiếu niên hung hăng vươn tay vỗ vào đầu hắn.
Dạ Tư Hoàng ngây ngẩn.
Hắn sống lâu như vậy, trước nay chỉ có hắn đánh người khác, vậy mà tiểu tử miệng còn hôi sữa này lại dám đánh hắn?
"Tiểu hài tử thì nên có bộ dáng tiểu hài tử, ngươi nhíu mày trầm tư như vậy rất giống người lớn."
Dạ Tư Hoàng hồi phục tinh thần, gương mặt đáng yêu đỏ bừng: "Ngươi nói ai là tiểu hài tử? Ngươi mới là tiểu hài tử!"
Hắn đã một vạn tuổi, sao có thể là tiểu hài tử? Chẳng qua cái thân thể này đúng là....
Tử Thiên Cảnh đè cổ Dạ Tư Hoàng, kéo hắn vào sát bên người, nụ cười trên môi càng thêm lười biếng, mị hoặc: "Tiểu tử, cha mẹ ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về!"
Nếu là trước đây, có người dám đối với hắn như vậy, hắn sẽ lập tức đại khai sát giới, nhưng lúc này, không biết tại sao trong lòng có tức giận nhưng không muốn đả thương thiếu niên này...
"Cảnh Nhi, đừng dọa tiểu gia hỏa này", Tử Thược vội vàng kéo Tử Thiên Cảnh ra, nhìn kĩ Dạ Tư Hoàng có bị thương hay không, rồi cười nói, "Tiểu Tư Hoàng, Cảnh Nhi gọi ta là cô cô, ngươi cũng gọi ta một tiếng cô cô đi, ta thấy các ngươi lớn lên giống nhau như vậy, hay là kết bái làm huynh đệ đi, thế nào?"
_________________________________________________________
CHƯƠNG 754: HUYNH ĐỆ GẶP NHAU KHÔNG QUEN BIẾT (3)
Editor: Tường An
Dạ Tư Hoàng hồi phục tinh thần, hung hăng trừng mắt hắn một cái: "Ta mới không cần kết bái huynh đệ với tên gia hỏa này, nhìn thấy một người lớn lên giống mình, tâm tình khó chịu!"
Tử Thiên Cảnh nhướng mày: "Ta cũng vậy, cô cô, ngươi cũng đừng nói thêm gì nữa, ta sẽ không kết bái với gia hỏa này, hắn chỉ là phiên bản của ta mà thôi."
"Ngươi mới là phiên bản!" mặt Dạ Tư Hoàng đỏ bừng, con ngươi màu tím rưng rưng, vẻ mặt ủy khuất kia làm Tử Thược mềm lòng.
"Cảnh Nhi, tiểu Tư Hoàng nhỏ tuổi hơn ngươi, ngươi nên nhường nhịn hắn một chút", Tử Thược nhìn Tử Thiên Cảnh rồi quay đầu nhìn Dạ Tư Hoàng, cười nói, "Tiểu Tư Hoàng, người nhà cháu đâu?"
"Ta..." Dạ Tư Hoàng vừa định nói gì đó, ánh mắt chợt lóe, nước mắt lưng tròng nói: "Ta cùng cha mẹ tới đây, nhưng sau đó lại bị lạc, bây giờ ta muốn đi Thiên Ma thành, cô cô, ngươi có thể dẫn ta đi không?"
Tử Thược cười nói: "Được, hiện tại chúng ta còn có chút chuyện ở Tần Trung thành, chờ xong việc sẽ dẫn ngươi đi Thiên Ma thành, được không?"
Dạ Tư Hoàng khẽ rũ mắt, che đi ý cười trong đáy mắt, lúc nâng mắt lên, cảm kích nói: "Cảm ơn cô cô."
"Tiểu gia hỏa", Tử Thiên Cảnh ôm cổ Dạ Tư Hoàng, lười biếng nói, "Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được người nhà cho ngươi."
Dạ Tư Hoàng hít sâu một hơi mới đè nén xúc động muốn đá văng Tử Thiên Cảnh!
"Thược Nhi cô nương, Thiên Cảnh công tử, các ngươi đây rồi, vị này là..."
Một thanh âm từ phía sau truyền đến, một thân ảnh thanh y bước đến, lúc nhìn thấy Dạ Tư Hoàng thì ngẩn ra một chút.
Hắn chưa từng thấy tiểu oa nhi nào đáng yêu như thế, ngũ quan phấn điêu ngọc trác, tinh xảo như được gọt giũa thành, đôi mắt sáng ngời như bầu trời đêm lộng lẫy, nụ cười cực kì khả ái.
"Chất nhi của ta", Tử Thược cười nhạt, cũng không giải thích gì nhiều, "Vân công tử tới tìm chúng ta có chuyện gì sao?"
Vân Tề thu hồi ánh mắt, lúc nhìn Tử Thược, trong mắt thoáng hiện vẻ tham lam.
"Tử Thược cô nương, không phải các ngươi đang tìm Nam Cung tiểu thư sao? Hiện giờ chúng ta đã có tin tức của nàng, không biết Tử Thược cô nương có thể đi cùng ta không? Chẳng qua, việc này chỉ có thể nói cho một mình cô nương..."
Lúc nói chuyện, hắn liếc mắt qua Tử Thiên Cảnh bên cạnh.
Ánh mắt Tử Thiên Cảnh lạnh lẽo, sao hắn có thể không nhìn ra người này có ý đồ với cô cô? Cô cô của hắn, nam nhân này còn không xứng với nàng!
"Được", Tử Thược đè tay Tử Thiên Cảnh lại, cười nói: "Vậy làm phiền Vân công tử, nếu có thể tìm được đồ đệ ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi!"
Cách đây không lâu, Nam Cung Tử Lan không biết từ đâu mà biết được thông đạo thông qua đại lục, lén chạy tới tìm nàng, nhưng sau khi gặp nhau không lâu thì mất tích.
Tính cách Nam Cung Tử Lan sẽ không thể đi mà không nói, như vậy cũng chỉ có thể gặp phải nguy hiểm gì đó...
Thiên phú của Nam Cung Tử Lan không mạnh lắm, hiện tại mới đạt tới cảnh giới địa nguyên thôi, muốn vô thanh vô tức bắt nàng, sợ là chỉ có mấy thế lực lớn ở Đông Đảo mới làm được...
"Cô cô", Tử Thiên Cảnh nhíu mày, "Người này rõ ràng không có ý tốt, cô cô không nên đi..."
________________________________________________________
CHƯƠNG 755: HUYNH ĐỆ GẶP NHAU KHÔNG QUEN BIẾT (4)
Editor: Tường An
"Yên tâm đi Cảnh Nhi, ở đó không ai có thể đả thương ta."
Tử Thược cười tự tin, dời mắt về phía Vân Tề, nói: "Dẫn đường đi."
Vân Tề cười âm lãnh, chẳng qua nụ cười kia chỉ xẹt qua trong giây lát đã biến mất: "Thược Nhi cô nương, mời đi bên này."
Tử Thược gật đầu, đi theo Vân Tề...
-----------------------------
"Thược Nhi cô nương, thúc thúc ta ở bên trong chờ ngươi, chúng ta vào trong rồi nói."
Dừng lại trước một gian phòng trong Vân gia, Vân Tề làm tư thế mời, sau đó đẩy cửa đi vào, nam nhân trung niên trong phòng cũng nhiệt tình tiến lên nghênh đón.
"Tử Thược cô nương, chúng ta đã có tung tích người ngươi muốn tìm, không biết Tử Thược cô nương có nguyện ý vào trong nói chuyện?"
Tử Thược gật gật đầu, đi theo vào phòng.
Cửa phòng kẽo kẹt đóng lại, nhưng Tử Thược cũng làm như không phát hiện, thản nhiên ngồi xuống.
"Vân Tường gia chủ, có thể nói cho ta biết đồ nhi Nam Cung Tử Lan của ta đang ở đâu không?"
"Ha ha", Vân Tường cười khẽ, "Tử Thược cô nương làm gì sốt ruột như thế? Đến đến, uống một ly trà trước cho đỡ khát, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện, yên tâm, đồ nhi ngươi không có việc gì."
Vân Tường dùng ánh mắt ra hiệu cho thiên niên đứng một bên.
Vân Tề sửng sốt, lập tức chạy đi rót một ly trà đưa đến trước mặt Tử Thược: "Tử Thược cô nương, đây là trà ngon cha ta mới hái trên núi về, cô nương nếm thử một chút?"
"Tốt."
Tử Thược đưa tách trà lên miệng, cẩn thận nhấp một ngụm, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý, khóe môi gợi lên nụ cười như ẩn như hiện.
Hai thúc cháu Vân gia khẩn trương nhìn chằm chằm Tử Thược, thấy nàng nhấp một ngụm trà mới khẽ thở ra một hơi, vẻ mặt tươi cười âm hiểm.
"Được rồi, các ngươi nói đi." Nàng đặt tách trà xuống, ngước mắt nhìn hai người.
"Thược Nhi cô nương, hương vị nước trà thế nào?" Vân Tường cười cười, đáy mắt hiện lên một tia sáng, làm như rất quan tâm hỏi.
"Ừm, không tồi", Tử Thược gật gật đầu, đột nhiên nàng giơ tay đỡ trán, khẽ lắc lắc đầu nói, "Kì quái, sao ta lại cảm thấy đầu óc choáng váng?"
Vừa dứt lời, nàng liền ngã quỵ xuống đất.
"Thúc thúc, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Vân Tề quay đầu nhìn Vân Tường, nhíu mày hỏi.
"Còn có thể làm gì? Đưa nàng đến chỗ bí mật kia, sau đó nộp lên cho đại nhân, hừ! Đừng cho là ta không biết Tử Thược và thiên niên Tử Thiên Cảnh kia từng bí mật đến Vân gia điều tra tung tích vị cô nương kia, nhưng sao ta có thể ngu ngốc giữ người như vậy trong gia tộc? Đã sớm đưa đến nơi đó rồi, nếu không, dựa vào thực lực của cô nương này cũng đủ diệt Vân gia ta! Cũng chính là vì bọn họ chưa tìm được người cho nên tạm thời chưa động thủ với Vân gia..."
Vân Tường cười âm trầm, nói: "Tất cả chỉ có thể trách nữ nhân này quá ngu xuẩn, dễ tin người, uống xong ly trà này, ha ha, chỉ bằng chút thông minh ấy mà cũng dám đấu với ta!"
"Thúc thúc", Vân Tề có chút luyến tiếc nhìn Tử Thược, "Có thể để ta hưởng dụng nữ nhân này trước hay không? Ta thèm khát nàng đã lâu..."
Liếm liếm khóe môi, thanh âm hắn khàn khàn, ánh mắt thèm muốn nhìn chằm chằm nữ nhân nằm trên mặt đất....
________________________________________________________
CHƯƠNG 756: HUYNH ĐỆ GẶP NHAU KHÔNG QUEN BIẾT (5)
Editor: Tường An
"Chuyện này ngươi đừng nghĩ tới!" Vân Tường trừng mắt Vân Tề, bất mãn nói, "Cô nương này là để dâng cho vị đại nhân kia, chỉ có linh hồn nữ tử thuần âm mới có thể giúp hắn nâng cao thực lực, quan trọng nhất là bọn họ phải là xử nữ, nếu để vị đại nhân kia biết, Vân gia chúng ta còn có thể tồn tại được sao?"
"Ta đã biết, thúc thúc." Vân Tề tiếc hận thở dài.
"Tốt", Vân Tường mỉm cười nói, "Chờ sau khi chúng ta lập công, ta sẽ tìm cho ngươi vài nữ tử thanh thuần làm tiểu thiếp, vị cô nương này thì thôi đi, nếu không, đại nhân trách tội xuống thì không tốt..."
Vân Tề gật đầu: "Thúc thúc, vậy bây giờ chúng ta đưa nàng đến đó sao?"
"Phải!" Vân Tường cười lạnh, "Sẽ có người nhanh chóng tới đón nàng, nữ tử thuần âm như nàng rất ít, đặc biệt là thực lực nàng còn rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với nữ nhân lần trước, đến lúc đó đại nhân nhất định sẽ ban thưởng cho chúng ta, ha ha!"
Tựa như nhìn thấy cảnh tượng mình thăng chức, Vân Tường nhịn không được cười phá lên...
Vân Tề mặc dù luyến tiếc Tử Thược, nhưng hắn còn coi trọng vinh hoa phú quý hơn, mỹ nhân tuy tốt nhưng sao có thể so được với quyền thế?
"Nhớ kĩ, làm bí mật một chút, đừng để bất kì ai phát hiện, nếu không chúng ta sẽ bị mấy nhân sĩ chính nghĩa kia đuổi giết."
"Vâng, thúc thúc."
Vân Tề gật đầu, khiêng Tử Thược lên đi ra cửa, lúc nhìn thấy kiệu hoa nhỏ ở cửa sau mới cẩn thận đi tới.
"Mau lên đây."
Xa phu nhàn nhạt nhìn Vân Tề, lúc nhìn thấy nữ tử trong ngực hắn, hai mắt sáng lên, nữ tử này không chỉ thuần âm mà thực lực cũng cường đại, nếu có nàng, nói không chừng đại nhân có thể đột phá...
Giá!
Xa phu quát lên một tiếng, xe ngựa lập tức lao nhanh trên đường, biến mất khỏi tầm mắt.
"Không đuổi theo sao?" Dạ Tư Hoàng khẽ cau mày, quay đầu nhìn Tử Thiên Cảnh bên cạnh.
"Không cần", Tử Thiên Cảnh khẽ lắc đầu, cười nói, "Cô cô có năng lực tự bảo vệ mình, bây giờ chúng ta giải quyết Vân gia trước, bọn hắn không những bắt đồ đệ của cô cô, ngay cả cô cô cũng dám ám hại, nếu bọn họ đã đưa cô cô đến nơi đó thì nhất định có thể tìm được Nam Cung Tử Lan, đã như vậy, giữ Vân gia lại cũng không còn tác dụng gì..."
Dạ Tư Hoàng ngẩng đầu nhìn về hướng xe ngựa biến mất, đáy mắt xẹt qua tia sáng thị huyết.
Nhân loại thật phiền toái, tìm một người mà mất nhiều thời gian như vậy, nếu là hắn thì đã trực tiếp tàn sát hết, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất bắt bọn họ giao người ra rồi...
Trong Vân gia, Vân Tường còn đang mơ mộng đẹp thăng chức thì cửa phòng bị đẩy mở, nhìn thấy thiếu niên xuất hiện ở cửa, hắn đột nhiên biến sắc.
"Thiên Cảnh công tử, ngươi muốn làm gì?"
Tử Thiên Cảnh nhướng mày, lười biếng nói: "Không làm cái gì, ta chỉ muốn biết, cô cô ta đâu?"
"Cô cô ngươi?" Vân Tường sửng sốt, "Không phải nàng đã trở về rồi sao? Chẳng lẽ nàng đi đâu đó? Chuyện này ta cũng không rõ lắm!"
Trong mắt hắn lộ vẻ nghi hoặc tựa như thật sự không biết Tử Thược đi đâu, nếu người không biết rõ chuyện, nói không chừng sẽ thật sự bị vẻ mặt này của hắn lừa gạt...
________________________________________________________
CHƯƠNG 757: HUYNH ĐỆ GẶP NHAU KHÔNG QUEN BIẾT (6)
Editor: Tường An
"Phải không?" Tử Thiên Cảnh mỉm cười, nụ cười lại lộ ra hàn ý, "Nhưng vừa rồi ta lại nhìn thấy người Vân gia đưa một nữ tử vào một chiếc xe ngựa, Vân Tường, có phải ngươi nên cho ta một lời giải thích hợp lý hay không?"
Vân Tường biến sắc: "Ngươi đã thấy? Nếu ngươi đã nhìn thấy, vậy tại sao..."
"Ngươi muốn hỏi tại sao ta không cứu cô cô về đúng không?" Tử Thiên Cảnh cười nhạt nói, "Tại sao phải làm như vậy? Nàng thật vất vả mới có được cơ hội để các ngươi mang nàng đến nơi đó, tại sao ta phải phá hỏng? Quan hệ của ta và các ngươi không tốt đến mức đó, không muốn trợ giúp các ngươi..."
"Ngươi nói cái gì?" Vân Tường tái mặt, ánh mắt không thể tin nổi, "Ngươi nói nàng giả bộ!"
Nếu vậy, vậy....
Hắn rùng mình, hoảng sợ trợn to mắt.
Cẩm y khẽ bay, nam nhân chạy chậm về phía Vân Tường, theo từng bước chân của hắn, khí thế cường đại cũng dần tán ra, tóc đen tung bay trong gió.
Vân Tường chỉ cảm thấy hô hấp mình cứng lại, sợ hãi nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt.
"Ngươi... ngươi muốn làm gì?" hắn nhịn không được lui về phía sau, run giọng nói.
"Làm gì? Ngươi nói đi?" Trong mắt Tử Thiên Cảnh chứa ý cười, chậm rãi nâng tay lên, một thanh trường kiếm xuất hiện, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo thấu xương, khiến tim người ta như đóng băng lại...
Nỗi sợ hãi cực độ đã làm Vân Tường mất đi lý trí, nổi điên nhằm về phía Tử Thiên Cảnh: "Tiểu tử thúi, ngươi chết đi cho ta!"
Oanh!
Trường kiếm chém xuống, cuồng phong nổi lên, hung hăng hất văng Vân Tường ra xa, hộc máu không ngừng...
Vân Tường sợ hãi, thân thể run lẩy bẩy.
"Nói cho ta biết cái tổ chức thần bí kia!" Tử Thiên Cảnh nhìn về phía Vân Tường, thanh âm lạnh lẽo.
"Đừng hỏi ta, đừng hỏi gì hết, ta tuyệt đối không nói!"
Vân Tường vội vàng ngậm miệng lại, dù trong lòng rất sợ hãi cũng không muốn nói ra chuyện đó.
Nếu như không nói, hắn chỉ chết mà thôi, còn nếu nói ra, vị đại nhân kia sẽ khiến hắn sống không bằng chết...
Không chỉ có hắn, cả nhà hắn cũng sẽ bị tra tấn sống không bằng chết!
Tuy Tử Thiên Cảnh sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng cũng không nói sẽ ra tay với người nhà hắn, cho nên bất luận thế nào cũng không thể nói ra...
"Nếu ngươi không nói, vậy ta giữ lại ngươi cũng không có tác dụng gì!"
Phụt!
Trường kiếm mạnh mẽ đâm vào ngực Vân Tường, máu tươi bắn tung tóe, hắn hơi nhấp miệng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn im lặng...
"Chúng ta đi thôi."
Tử Thiên Cảnh hơi ngẩng đầu lên, dung nhan tuấn mỹ lóa mắt dưới ánh hoàng hôn...
Xe ngựa đi đến vùng ngoại ô cây cối rậm rạp thì ngừng lại, sau đó truyền đến tiếng xa phu: "Vân thiếu gia, đến rồi."
"Đến rồi?" Vân Tề hồi phục tinh thần, cười âm hiểm nói, "Đúng rồi, vị cô nương lần trước chộp được thế nào? Nhớ đừng làm nàng bị thương, đại nhân không thích một linh hồn không hoàn chỉnh."
"Vân thiếu gia yên tâm, linh hồn không thành vấn đề, chỉ bị thương ngoài da một chút thôi."
"Vậy thì tốt", Vân Tề thở phào một hơi, "Bây giờ bổn thiếu gia mang Tử Thược cô nương vào đó, chờ ngày mai vị đại nhân kia sẽ phái người đến đón."
________________________________________________________
CHƯƠNG 758: HUYNH ĐỆ GẶP NHAU KHÔNG QUEN BIẾT (7)
Editor: Tường An
Tựa như nhìn thấy cảnh tiền tài mỹ nữ chạy về phía mình, Vân Tề cười phá lên, đúng lúc này lại truyền đến một thanh âm tươi cười từ phía sau.
"Không cần, ta tự mình đi thôi."
"Ha ha, vậy cũng không tồi!" Vân Tề cười to hai tiếng, nhất thời chưa phản ứng kịp, bỗng nhiên, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, tiếng cười nghẹn trong cổ họng...
Vân Tề không dám tin quay đầu lại, lúc nhìn thấy nữ tử tươi cười ngồi phía sau, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, chỉ tay vào nàng không nói được lời nào.
"Ngươi... ngươi ngươi ngươi...."
"Vân Tề công tử, sao lại nói cà lăm rồi?" Tử Thược cười cười nhìn hắn, "Ta không có việc gì, ngươi rất kinh ngạc sao?"
"Tại... tại sao?"
Vân Tề run rẩy, hắn rõ ràng thấy nữ nhân này uống nước trà rồi, tại sao lại không có việc gì?
"Vân Tề, ngươi biết tẩu tử của ta là ai không?" Tử Thược nhướng mày, cười như không cười hỏi.
Vân Tề lắc đầu, thành thật trả lời: "Không biết."
Tử Thược thong thả đứng dậy, mỉm cười nhìn Vân Tề: "Tẩu tử ta là một đan dược sư cường đại, ngươi cho rằng ta có một tẩu tử như vậy mà chút dược kia còn có thể hạ được ta sao? Rất lâu trước kia, nàng đã cho ta một viên đan dược khiến ta trở nên bách độc bất xâm, cho nên chút mê dược này căn bản không có bất kì hiệu lực gì! Ta chỉ giả bộ trúng kế của các ngươi thôi, nếu không, làm sao ngươi mang ta đến nơi này?"
Nói tới đây, Tử Thược đảo mắt về phía Vân Tề, ý cười trong mắt càng đậm: "Bất quá, Vân gia các ngươi đúng là rất cảnh giác, bắt người mang tới đây mà ta cùng Cảnh Nhi điều tra mấy ngày cũng không tìm được, vì thế ta phải bất đắc dĩ dùng kế này."
Trong lòng Vân Tề run lên, bây giờ hắn chỉ ước mình có một đôi cánh nhanh chóng bay khỏi nơi này....
Nhưng mà chung quy cũng chỉ là hi vọng xa vời....
"Tử Thược, lúc này coi như ta bại trong tay ngươi!" Vân Tề oán hận cắn chặt răng, ánh mắt âm trầm nhìn Tử Thược.
Hắn thật không ngờ lại trúng gian kế của nữ nhân này!
Bá!
Một thanh kiếm kề lên cổ Vân Tề, Tử Thược hơi nhếch môi nói: "Vân Tề, không phải ngươi thua trong tay ta mà là chính bản thân ngươi, ngươi nên nhớ kĩ một câu, người đang làm trời đang nhìn, đi đêm lắm có ngày gặp ma!"
"Hừ!" Vân Tề hừ lạnh, "Phú quý, quyền thế không phải là những thứ người đời vẫn luôn theo đuổi sao, ta làm sai cái gì? Ta chỉ làm theo nguyện vọng của mình thôi, ở Đông Đảo này vốn là như thế, cường giả vi tôn, thực lực cường đại dĩ nhiên có quyền bắt nạt kẻ yếu, muốn trách cũng chỉ có thể trách những người đó quá yếu, bất quá đồ nhi kia của ngươi đúng là có chút bản lĩnh, lúc đầu chúng ta muốn bắt nàng lại để nàng chạy thoát, cuối cùng phải dùng kế mới bắt được, còn ngươi là người mà đại nhân chỉ đích danh muốn có, lần này thoát được thì thế nào? Sớm muộn gì đại nhân cũng bắt được ngươi! Kỳ thật, linh hồn ngươi có thể hiến tế cho đại nhân, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng!"
Dứt lời, hắn dứt khoát nhắm mắt lại không nói thêm câu nào nữa...
"Vị đại nhân kia?" Tử Thược nhíu mày, sau đó giãn ra, "Vị đại nhân mà ngươi nói, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm hắn tính sổ, muốn bắt Tử Thược ta? Có bản lĩnh thì cứ đến, ta sẵn sàng nghênh đón, đáng tiếc..."
_________________________________________________________
CHƯƠNG 759: HUYNH ĐỆ GẶP NHAU KHÔNG QUEN BIẾT (8)
Editor: Tường An
Đáng tiếc, Tử Thược nàng không phải loại người khoanh tay chịu chết!
"Tử Thược, muốn giết cứ giết, đừng nghĩ hỏi ta bất cứ chuyện gì về vị đại nhân kia, thủ đoạn của hắn quá tàn nhẫn, ta không muốn rơi vào tay hắn, cho nên ta sẽ không nói gì đâu!"
Tử Thược cười lạnh: "Tốt, ta thỏa mãn ngươi!"
Phụt một tiếng, trường kiếm sắc bén cắt qua cổ Vân Tề, đầu hắn rơi xuống, lăn lông lốc trên sàn.
Tử Thược vén màn đi ra, vừa đảo mắt đã nhìn thấy xa phu đang trốn ở đằng xa.
Tử Thược lạnh lùng đánh về phía xa phu, hắn lập tức phun máu tươi, ngã trên mặt đất, giật giật hai cái rồi chết hẳn.
Phanh!
Trong căn phòng âm u, một cỗ lực lượng đánh tới, nữ tử trong phòng nghe thấy âm thanh này, hoảng sợ run bắn người, lúc ngước mắt lên liền nhìn thấy một gương mặt tràn ngập lo lắng.
"Sư phụ!" Hai mắt Nam Cung Tử Lan sáng lên, nước mắt trượt xuống.
Nhìn bộ dáng Nam Cung Tử Lan hiện giờ, trong lòng Tử Thược đau xót, chặt đứt dây xích rồi ôm nàng vào lòng.
"Tử Lan, sư phụ đến chậm."
"Sư phụ, ta biết người nhất định sẽ đến cứu ta..."
Nam Cung Tử Lan hai mắt đẫm lệ nhìn Tử Thược, cắn chặt môi nói: "Sư phụ, thật xin lỗi, ta bị những người đó bắt, còn liên lụy sư phụ phải tìm ta...."
Dựa vào thực lực của nàng, những người đó căn bản không thể bắt được nàng, nhưng dù sao nàng cũng không tiếp xúc nhiều với người ngoài, cho nên rơi vào bẫy của bọn họ rồi bị bắt đến đây.
Mà dây xích sắt này khóa chặt nguyên khí trong cơ thể nàng, làm nàng không thể vận dụng thực lực, nếu không những người đó sao có thể kiềm chế nàng...
"Tử Lan, ngươi chịu khổ rồi."
Tử Thược buông nữ tử trong lòng ra, nhìn thấy vết thương trên người nàng, lửa giận trong lòng bạo phát: "Vừa rồi một đao giết bọn họ thật là quá tiện nghi rồi, ta nên treo bọn họ lên tra tấn đến chết!"
Mấy tên gia hỏa kia, ngay cả đồ đệ của Tử Thược nàng cũng dám động, nàng tuyệt đối sẽ khiến bọn họ chết không tử tế, đặc biệt là cái tổ chức thần bí kia...
Ánh mắt Tử Thược lạnh lùng, nở nụ cười âm hàn.
"Tử Lan, chúng ta đi thôi, nên rời khỏi nơi này", Tử Thược kéo tay Nam Cung Tử Lan, quét mắt về phía mấy nữ tử khác trong phòng, nói, "Vân gia đã bị diệt, các ngươi có thể rời đi, bất quá tốt nhất vẫn nên cẩn thận, còn có những người khác muốn bắt các ngươi!"
"Vâng."
Nghe vậy, mấy nữ tử kia vội vàng đứng lên, chạy nhanh ra ngoài, không bao lâu đã biến mất trước mắt Tử Thược...
Nam Cung Tử Lan cắn chặt môi, đi theo sau Tử Thược.
Từ trước đến nay nàng luôn sống trong sự bảo bọc của người thân, không cần phải tự mình đối mặt với kẻ địch, nhưng bây giờ nàng phát hiện, thực lực quan trọng cỡ nào.
Không có thực lực, mất đi sự bảo hộ của người khác, nàng chẳng là gì nữa...
Nam Cung Tử Lan âm thầm cắn chặt răng, bất luận thế nào, nàng sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng cho sư phụ...
Tần Trung thành, trong khách điếm, Tử Thiên Cảnh vừa liếc mắt đã nhìn thấy Tử Thược đẩy cửa đi vào, tươi cười lười biếng nói: "Cô cô, nếu đã tìm được Nam Cung Tử Lan rồi, chúng ta cũng nên xuất phát đi Thiên Ma thành."
Dứt lời, hắn dời mắt nhìn tiểu oa nhi bên cạnh, vươn tay sờ sờ đầu hắn.
Dạ Tư Hoàng nhíu mày, hất tay Tử Thiên Cảnh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top