Chương 75 - 76
CHƯƠNG 75: KẾ HOẠCH CỦA DẠ THIÊN PHONG
Dạ Vô Trần quay đầu lại liếc hắn một cái, dung nhan tuấn mỹ không nhìn ra bất kì biểu tình gì nhưng hắc y nhân biết chủ tử bất mãn với lời hắn vừa nói.
"Nàng sẽ gả cho bổn vương." Khi nói chuyện, hắn đã quay đầu đi, đôi mắt tà mị có ý cười, "Nếu sớm muộn gì nàng cũng là thê tử của bổn vương, bổn vương cũng không vội vàng nhất thời, mà trước khi thành thân, bổn vương sẽ không làm chuyện đó với nàng."
Bất quá, trêu đùa nha đầu kia rất thú vị...
Dạ Vô Trần nở nụ cười, nha đầu kia lúc tẩy tủy còn không sợ đau, hắn tưởng rằng nàng không giống những nữ nhân khác, không ngờ nàng cũng có thời điểm xấu hổ, thậm chí chạy trối chết.
Ngay cả Dạ Vô Trần cũng không phát hiện, lúc hắn nhớ tới bộ dáng Mộ Như Nguyệt đỏ mặt, tuấn nhan trở nên cực kì ôn nhu...
Trong hoàng cung, Tử Nguyệt hoàng đau đầu nhìn tôn tử trước mắt, xoa xoa huyệt thái dương, nói: "Phong Nhi, lúc trước là ngươi muốn từ bỏ nha đầu Mộ Như Nguyệt kia, vì sao hiện giờ không phải nàng không cưới? Tính tình nha đầu kia cũng thật quật cường, ngày đó ta bức bách như vậy mà vẫn không đáp ứng."
"Hoàng gia gia, khi đó ta cũng không biết Mộ Như Nguyệt ưu tú, hiện tại thiên phú của nàng mạnh như vậy, nếu có thể gả cho ta cũng sẽ trở thành trợ lực cho hoàng gia gia."
"Nhưng mà ta đã từng hạ chỉ gả nàng cho Quỷ Vương..."
Tử Nguyệt hoàng có chút khó xử nhíu mày, hắn cũng muốn làm như vậy nhưng dù sao cũng đã lật lọng một lần, bây giờ lại thu hồi thánh chỉ nữa sẽ khiến người trong thiên hạ nhạo báng hắn.
Dạ Thiên Phong giương môi cười, tràn đầy tự tin nói: "Hoàng gia gia, lúc trước người chỉ hạ ý chỉ giản lược đơn giản, cũng không chỉ định ngày thành thân, cho nên hiện tại tôn nhi không thỉnh người thu hồi thánh chỉ, chỉ cần Hoàng gia gia lui hôn kì lại mấy tháng sau, nhất định trong mấy tháng này tôn nhi sẽ lấy được lòng Mộ Như Nguyệt, đến lúc đó để nàng tự đề nghị hủy hôn với Quỷ Vương, khi đó Hoàng gia gia có thể thuận thế mà làm, người đời chẳng những sẽ không nhục mạ Hoàng gia gia mà còn nói người là minh quân, thành toàn một đôi uyên ương."
Hai mắt Tử Nguyệt hoàng sáng ngời: "Để Mộ Như Nguyệt gả cho Quỷ Vương quả thật có chút đại tài tiểu dụng*, biện pháp này tốt, ta lập tức hạ chỉ lui hôn kì chậm lại mấy tháng, ngươi phải nhân cơ hội này giành được tâm nàng."
*Đại tài tiểu dụng: (giống câu Giết gà bằng dao mổ trâu) ý nói người có tài năng lớn mà lại làm những việc nhỏ nhặt, không tương xứng với tài năng của người đó.
"Vậy tôn nhi đa tạ Hoàng gia gia trước." Dạ Thiên Phong mỉm cười, hắn tin chắc trong vòng mấy tháng này sẽ lấy được tâm của Mộ Như Nguyệt.
Nữ nhân kia từ nhỏ đã thích bám lấy hắn, hiện tại chỉ là bị hắn tổn thương thấu tâm mới cự tuyệt hắn như vậy, hắn tin tưởng qua một thời gian nữa, chỉ cần bày ra đủ thành ý nàng sẽ không thể không tiếp nhận.
Nhưng mà Dạ Thiên Phong thế nào cũng không ngờ tới, thời điểm hắn thương lượng với Tử Nguyệt hoàng đã bị một tiểu cung nữ bên người Cơ Như Nhã nghe được.
Tiểu cung nữ này đã sớm được Cơ Như Nhã hạ lệnh, chỉ cần có chuyện liên quan đến Mộ Như Nguyệt, dù lớn hay nhỏ cũng phải báo lại cho nàng biết. Mà Cơ Như Nhã có ân cứu mạng tiểu cung nữ kia, cho nên sau khi nghe thấy những lời này, lập tức báo lại cho Cơ Như Nhã.
Vì thế sau khi thánh chỉ được ban xuống, Cơ Như Nhã liền phái người nói lại chuyện này cho Mộ Như Nguyệt, trùng hợp khi đó Vô Ngu đến tìm Mộ Như Nguyệt, cho nên Vô Ngu đại sư lập tức nổi trận lôi đình.
"Cái gì? Hỗn đản Dạ thiên Phong kia thật to gan! Còn dám dòm ngó đồ nhi của ta, cũng không nhìn lại coi hắn có điểm nào xứng với đồ nhi của ta! Không được, chuyện này tuyệt đối không thể để yên thế này, ta muốn đi tìm lão gia hỏa Thiên Nguyên đáng chết kia!"
-------------------------
CHƯƠNG 76: NGƯƠI KHÔNG PHẢI NGƯỜI CÓ THỂ XỨNG VỚI NÀNG
Vô Ngu buồn bực, Mộ Như Nguyệt nói gì cũng không nghe lọt, 'vèo' một cái chạy đi tìm Thiên Nguyên tính sổ. Đáng thương Thiên Nguyên lại một lần nữa bị tai bay vạ gió, nguyên nhân gây nên chính là đồ nhi bảo bối của hắn dám dòm ngó người không nên dòm ngó.
Đương nhiên, hậu quả chính là bị Vô Ngu cuồng đánh một trận.
Cảnh Vương phủ, trong tiểu viện yên tĩnh, Dạ thiên Phong thích ý nằm phơi nắng, hắn tựa như thấy được cảnh Mộ Như Nguyệt lao vào vòng tay ôm ấp của hắn, nhịn không được nở nụ cười.
Đúng lúc này, một thân ảnh vọt thẳng vào khiến Dạ Thiên Phong ngẩn ra một chút, sau khi hắn nhìn rõ ai tiến vào Cảnh Vương phủ, vừa định mở miệng lại thấy đối phương mặt mày âm trầm.
Trong lòng Dạ Thiên Phong lộp bộp một chút, chẳng lẽ hắn đánh Đình Nhi nên sư phụ tìm hắn tính sổ?
"Sư phụ, sao ngài lại tới đây? Nếu muốn kêu Đình Nhi trở về, tùy tiện tìm người tới nói một tiếng là được, sao phải đích thân đến? Ta lập tức bảo nàng đi cùng ngài."
Cho tới bây giờ, Dạ Thiên Phong còn cho rằng Thiên Nguyên nhìn trúng thiên phú của Mộ Đình Nhi mới thu nàng làm dược đồng.
"Tạm thời để nữ nhân kia ở lại chỗ ngươi, qua mấy ngày nữa lại bảo nàng về." Thiên Nguyên lắc đầu, "Lần này ta đến tìm ngươi vì chuyện khác, ta nghe nói ngươi muốn cưới Mộ gia Mộ Như Nguyệt?"
"Đúng là như thế, sư phụ, thiên phú của Mộ Như Nguyệt không tồi, có tư cách xứng đôi với ta." Dạ Thiên Phong có chút không hiểu rốt cuộc Thiên Nguyên muốn làm cái gì, khi nào thì hắn có hứng thú với chuyện hôn nhân của mình?
"Đồ nhi, từ bỏ đi." Thiên Nguyên thở dài, "Ngươi không phải người có thể xứng với nàng, vẫn nên từ bỏ nàng đi thì tốt hơn, nếu không ngươi nhất định sẽ bị tai bay vạ gió, đến lúc đó, dù sư phụ có muốn bảo hộ ngươi cũng không được."
Vẻ mặt Dạ Thiên Phong tràn đầy kinh ngạc nhìn Thiên Nguyên, sư phụ nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ bên cạnh Mộ Như Nguyệt có cường giả còn mạnh hơn sư phụ?
Sao có thể?
"Nhưng mà, sư phụ..."
"Đủ rồi!" Thiên Nguyên lạnh giọng ngắt lời hắn, nói, "Nếu ngươi cứ khăng khăng muốn dây dưa với nàng, từ nay trở đi ngươi không còn là đồ nhi của ta nữa, ta còn chưa sống đủ, không muốn bị ngươi liên lụy."
Nói xong lời này, cũng không để ý đến Dạ Thiên Phong đang ngạc nhiên, xoay người rời khỏi Cảnh Vương phủ.
_________
"Lý Lộ, đây chính là cường giả mà ngươi tìm được?" Trong Mộ trạch, Mộ Như Nguyệt đánh giá mấy nam nhân đứng trước mặt nàng, hơi gật gật đầu nói: "Không tồi, đây là Tẩy tủy đan ta đã đáp ứng cho các ngươi, cầm dùng đi."
Trên đại lục này, nói đến người tôn quý nhất không phải Hoàng đế của một quốc gia, cũng không phải môn chủ của một môn phái, mà là luyện đan sư luyện chế ra đan dược thần kì.
Một luyện đan sư cường đại, đi đến bất cứ quốc gia hay môn phái nào đều sẽ được đối xử cung kính, bởi vậy đan dược thần kỳ trong tay bọn họ dù có ra giá cao cũng không có người bán.
Cho nên, khi nghe nói thật sự có Tẩy tủy đan có thể dùng, tất cả mọi người trở nên kích động, ánh mắt cảm kích nhìn Mộ Như Nguyệt.
Nếu không có nàng, chỉ sợ cả đời bọn họ cũng không có cơ hội được dùng đan dược như thế.
Nam tử hắn càng có tâm huyết, thậm chí bàn tay cầm đan dược đều run rẩy, đây cũng không phải là củ cải trắng, cũng không phải đan dược cấp thấp, mà là trung cấp địa đan Tẩy tủy đan hàng thật giá thật.
"Chủ tử, người đối với chúng ta thật sự quá tốt." Lý Lộ cảm động lau nước mắt, "Trước kia lão cha ta còn vì chuyện ta tùy tiện làm nô bộc cho người khác mà cuồng đánh ta một trận, nhưng ta có thể đi theo chủ tử là may mắn nhất trong cuộc đời ta, ta vĩnh viễn sẽ không hối hận quyết định của mình."
Nói xong, Lý Lộ ngửa đầu nuốt đan dược xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top