Chương 745 - 749
CHƯƠNG 745: TỬ PHƯỢNG CHẾT, HỒN PHI PHÁCH TÁN (15)
Tử Phượng điên cuồng rống lên, hai mắt đỏ bừng: "Chỉ cần ngươi tự sát trước mặt ta, ta liền nói tung tích Tử gia cho Vô Trần ca ca, nếu không, ngoại trừ ta, không còn ai biết người Tử gia đang ở đâu, nếu ngươi thật sự yêu Vô Trần ca ca thì lập tức chết ở chỗ này! Bằng không, ngươi không yêu hắn, cũng không xứng có được tình yêu của hắn!"
Nét mặt Tử Phượng vặn vẹo, la khàn cả giọng.
Từ đầu đến cuối, thần sắc Mộ Như Nguyệt đều rất lãnh đạm, không có chút dao động nào, ánh mắt bình tĩnh lẳng lặng nhìn Tử Phượng, sát khí lạnh băng trải rộng bốn phía.
Tâm Tử Phượng dần dần chìm xuống.
"Mộ Như Nguyệt, ngươi căn bản không xứng làm con dâu Tử gia!"
Đúng vậy!
Nàng ta là một nữ nhân ích kỉ!
Vì mạng sống mà từ bỏ Tử gia, bây giờ chỉ cần nàng ta chết ở đây, nàng lập tức nói cho Vô Trần ca ca biết tung tích Tử gia, nếu nàng ta yêu hắn như thế, chuyện này hẳn là có thể dễ dàng làm được!
Nhưng mà nàng ta không làm!
Như vậy có thể thấy trong lòng nữ nhân này căn bản không có Vô Trần ca ca, nàng ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi! Kiếp trước cũng thế, nếu nàng ta sớm đáp ứng cho nàng làm thiếp của Vô Trần ca ca thì làm sao có thể liên lụy nhiều người như vậy?
Người hại chết Tử gia không phải là Tử Phượng nàng mà là nữ nhân ích kỉ kia!
"Vô Trần ca ca", Tử Phượng ngước mắt ngóng nhìn Dạ Vô Trần, nói, "Hiện tại ngươi hẳn là đã thấy rõ bộ mặt thật của nữ nhân này rồi, ngươi còn muốn tiếp tục ở bên nàng sao? Nàng vì bản thân mà bất chấp cả Tử gia, nữ nhân như vậy không xứng có được tình yêu của ngươi!"
Nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Dạ Vô Trần, tựa như đang đợi câu trả lời của nam nhân...
Tiểu Hoàng Nhi cau mày, ánh mắt âm trầm thị huyết quét về phía Tử Phượng, rồi dời qua Dạ Vô Trần.
Nếu nam nhân này dám làm ra chuyện tổn thương mẫu thân, hắn (DTH) nhất định sẽ không nhận hắn (DVT)! Đi theo mẫu thân, tiêu dao tự tại, không bao giờ gặp lại nhau nữa.
"Tử gia?" Dạ Vô Trần tươi cười tà mị, trong mắt ẩn chứa tà khí nghiêm nghị, "Đối với ta, Tử gia quả thật rất quan trọng, nhưng nếu ngươi cho rằng chỉ dựa vào điểm này mà có thể uy hiếp phu thê chúng ta, thì ngươi hoàn toàn sai lầm rồi!"
Tử Phượng ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Dạ Vô Trần.
Vì nữ nhân này, ngay cả Tử gia hắn cũng từ bỏ?
Nghĩ đến đây, thân thể nàng run lên, tựa như có một bàn tay hung hăng giày xéo trái tim nàng...
Dạ Vô Trần âm trầm liếc nàng một cái, giọng nói lộ ra hàn ý tận xương: "Tử gia đã biến mất, dù linh hồn bọn họ đang ở một nơi nào đó, ta tin tưởng, nếu đời này ta đã có thể tìm được nàng (MNN) trong biển người mênh mông, thì cũng có thể tìm được người Tử gia!"
"Vô Trần ca ca, ngươi sẽ hối hận! Ngươi nhất định sẽ hối hận! Không có ta, ngươi tuyệt đối sẽ không biết tung tích Tử gia!"
Tử Phượng điên cuồng gào lên, lộ ra lực lượng hủy thiên diệt địa, cuồng phong nổi lên, trong khoảng khắc đó, vẻ mặt nàng dữ tợn khủng bố như thế...
Phanh!
Mộ Như Nguyệt vung cửu thiên long viêm kiếm trong tay lên, một ngọn lửa bắn qua, nháy mắt đã bao phủ thân thể nữ tử...
"A a a!"
Trong ngọn lửa truyền ra tiếng thét tê tâm liệt phế, thời điểm nghe thấy thanh âm này, có vài người toàn thân chấn động, không dám liếc nhìn một cái...
______________________________________________________
CHƯƠNG 746: TỬ PHƯỢNG CHẾT, HỒN PHI PHÁCH TÁN (16)
Không biết qua bao lâu, thanh âm gào thét dần tan biến, nhưng ngọn lửa vẫn chưa dập tắt mà càng thêm mãnh liệt.
"Đi thôi."
Mộ Như Nguyệt quét mắt qua thân thể đang giãy giụa trong hỏa diễm, sau đó quay đầu nhìn Dạ Vô Trần: "Để linh hồn nàng ở đây tự sinh tự diệt đi!"
Muốn hủy linh hồn Tử Phượng, chỉ dựa vào Bạch Trạch và Dạ Vô Trần là có thể biến nàng ta thành mây khói trong nháy mắt. Nhưng Mộ Như Nguyệt không muốn như vậy, nàng muốn để Tử Phượng trải qua hỏa hình mười ngày mười đêm rồi mới hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này...
Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh tạm thời ở lại Diêu gia, còn những người khác theo Mộ Như Nguyệt trở về Phong Vân đế quốc.
Khoảnh khắc vừa bước chân vào Tiêu gia, Thánh Nguyệt phu nhân liền vọt đến.
"Nguyệt Nhi, cuối cùng ngươi đã trở lại."
Đại lục qua ba năm, Vô giới đã qua vài thập niên, thời điểm gặp lại Mộ Như Nguyệt, Thánh Nguyệt phu nhân lập tức kích động.
"Tỷ tỷ!" Một thanh âm thanh thúy từ phía trước truyền đến.
Mộ Như Nguyệt và Thánh Nguyệt phu nhân đang nói gì đó, nghe thanh âm này, nhịn không được quay đầu nhìn qua, liền thấy một thân ảnh thanh lệ chậm rãi đi đến.
Đôi mắt thiếu nữ sáng ngời hàm chứa ý cười, gương mặt ngây ngô tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời.
"Uyển Nhi?" Mộ Như Nguyệt hơi ngẩn ra, suýt chút nữa không nhận ra thiếu nữ.
Đã lâu không gặp, tiểu nha đầu lúc trước chỉ cao tới eo nàng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều như thế, thật làm nàng ngây ngẩn cả người.
"Tỷ tỷ!" Tiêu Uyển nhào vào ngực Mộ Như Nguyệt, vui vẻ cười nói, "Tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi..."
Trong lòng Mộ Như Nguyệt mềm nhũn, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Uyển, cười nói: "Uyển Nhi, ta đã trở về..."
Đúng vậy, nàng đã trở lại!
Bất quá xem tình hình này, ở Vô giới, bọn họ đã tiến bộ không ít...
"Nguyệt Nhi, sao Thanh Nhi và Phong Nhi không về cùng ngươi?" Thánh Nguyệt phu nhân quay đầu nhìn phía sau Mộ Như Nguyệt, ôn nhu hỏi.
"Vân Thanh và gia gia nàng đã lâu không gặp, cho nên tạm thời ở lại Diêu gia, đúng rồi, mẫu thân, hai bọn họ tiến triển thế nào? Khi nào tổ chức hôn lễ?"
Nghe vậy, Thánh Nguyệt phu nhân nhịn không được thở dài.
"Ta rất thích Thanh Nhi cô nương kia, nhưng mà... Phong Nhi lại không có biểu hiện gì rõ ràng, hai người ở bên nhau nhiều năm rồi, Thanh Nhi cũng bồi bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, hắn vẫn không biểu lộ ý tứ muốn cưới Thanh Nhi, Thanh Nhi cho rằng Phong Nhi chỉ muốn phụ trách mới đồng ý hôn lễ, nàng lại không muốn miễn cường tình cảm, cho nên đến bây giờ còn chưa thành thân."
Thánh Nguyệt phu nhân cười khổ nói: "Đừng nhìn hiện tại bọn họ thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi, nếu không có Bất lão đan của ngươi thì sao có thể còn trẻ như vậy? Nếu tính theo tuổi thật chỉ sợ, đến tuổi này đã có thể ôm tôn tử rồi."
Mộ Như Nguyệt cười trấn an: "Nương, người cũng không phải không biết tính tình đại ca, hắn không thích biểu lộ cảm xúc ra mặt, nếu trong lòng hắn không có Thanh Nhi thì cũng không vì nàng mà mạo hiểm xâm nhập Diêu gia, cũng sẽ không chịu trách nhiệm, không phải ta muốn nói đại ca là nam nhân không có trách nhiệm, hắn chỉ không thích miễn cưỡng chính mình thôi, cho nên ta có thể xác định, trong lòng đại ca có nàng, nhưng nương đã nói chuyện này với Vân Thanh chưa?"
________________________________________________________
CHƯƠNG 747: THÂN THẾ THÁNH NGUYỆT PHU NHÂN (1)
"Aiz", Thánh Nguyệt phu nhân nhịn không được than khẽ một tiếng, "Đại ca ngươi đúng là làm ta nhọc lòng, ta đã nói với Thanh Nhi rồi, Phong Nhi nhất định là thích nàng nhưng Thanh Nhi lại không tin, cho rằng đại ca ngươi đối với nàng như gần như xa, muốn cưới nàng chỉ vì phụ trách thôi, Thanh Nhi tính tình rất quật cường, nhất thời ta cũng không có biện pháp nào..."
Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, xem ra cần để bọn họ hảo hảo nói chuyện với nhau một chút.
Bỗng nhiên, Thánh Nguyệt phu nhân nhìn về phía tiểu gia hỏa đứng sau lưng Mộ Như Nguyệt, kích động nói: "Nguyệt Nhi, tiểu gia hỏa này có phải là cháu ngoại của ta không?"
"Phải", Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, "Tiểu Hoàng Nhi, tới gặp bà ngoại ngươi."
Nàng kéo tay Dạ Tư Hoàng đến trước mặt Thánh Nguyệt phu nhân.
Dạ Tư Hoàng ngẩng khuôn mặt phấn điêu ngọc trác lên, ngây thơ đáng yêu nói: "Bà ngoại."
"Ai!" Thánh Nguyệt phu nhân vui vẻ kéo Dạ Tư Hoàng vào ngực.
Mộ Như Nguyệt hoảng sợ, nàng biết rõ tính tình Dạ Tư Hoàng, hắn không thích thân mật với người lạ.
Nhưng mà Dạ Tư Hoàng chỉ hơi không thoải mái nhíu mày, cũng không đẩy Thánh Nguyệt phu nhân ra.
Thấy vậy, trong lòng Mộ Như Nguyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm...
"Ha ha, xem ra hôm nay thật náo nhiệt."
Đúng lúc này, một tiếng cười nói từ ngoài cửa truyền vào.
Nhìn thấy người đến, Thánh Nguyệt phu nhân kinh hỉ nói: "Sư phụ, sao người tới đây?"
Sư phụ?
Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, quay đầu nhìn người tới, hơi sửng sốt, mỉm cười nói: "Đan tôn giả."
"Ha ha, tiểu gia hỏa, ta thật không ngờ ngươi là Nguyệt Tôn, nói vậy vị này chính là Tử Hoàng trong truyền thuyết đi?" Đan tôn giả cười ha hả, đáy mắt lại có chút phức tạp, "Thiên hạ này ngoại trừ Nguyệt Tôn, có ai có được thiên phú luyện đan như thế?"
Mộ Như Nguyệt cười cười: "Nguyệt Tôn đã là quá khứ, hiện tại ta là đệ tử Tiêu gia, là một người bình thường mà thôi."
Đan tôn giả gật đầu tán thưởng, tiểu gia hỏa này, thế nhưng có tâm tính trầm ổn như vậy.
"Sư phụ", Thánh Nguyệt phu nhân bước nhanh đến bên cạnh đan tôn giả, vui mừng nói, "Sao người lại ở đây?"
"Ha hả", đan tôn giả cười cười, vẻ mặt lại có chút ngưng trọng, "Lần này ta tới là muốn nói với ngươi một số chuyện."
"Chuyện gì?" Thánh Nguyệt phu nhân sửng sốt, khó hiểu nhíu mày.
"Ngọc Nhi, mấy năm qua, ta chưa nói về thân thế của ngươi", Đan tôn giả bất đắc dĩ thở dài, cười nói, "Có vài chuyện đã chôn sâu trong lòng ta rất lâu rồi..."
"Sư phụ!" Không biết sao, tim Thánh Nguyệt phu nhân khẽ run lên.
Đã không ít lần nàng dò hỏi sư phụ về thân thế của mình, nhưng sư phụ chỉ nói vài câu cho có lệ, chẳng lẽ bây giờ sư phụ nguyện ý nói cho nàng?
Tâm tình nàng lập tức khẩn trương, mắt cũng không nháy, nhìn chằm chằm Đan tôn giả.
Đan tôn giả cười khổ, nói: "Thế giới này chia ra đại lục Thần Vũ và đại lục Trung Châu, nhưng ngoài ra còn có một nơi tồn tại song song với đại lục Trung Châu, nơi đó chính là Đông Đảo."
Đông Đảo?
Mộ Như Nguyệt cũng hơi sửng sốt, đây là lần đầu tiên nàng nghe nói đến nơi này, xem ra cái đại lục này cường đại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng...
"Đông Đảo, đó là nơi nào?" Thánh Nguyệt phu nhân nhíu mày hỏi.
_______________________________________________________
CHƯƠNG 748: THÂN THẾ THÁNH NGUYỆT PHU NHÂN (2)
"Đông Đảo là một hòn đảo nhỏ ở biển Đông, lãnh thổ chưa lớn bằng một phần tư Trung Châu, nhưng ở Đông Đảo cũng có rất nhiều cường giả, không thua gì đại lục Trung Châu, ngươi chính là một đứa trẻ bị vứt bỏ được ta nhặt về trong lúc đi du lịch đến Đông Đảo."
Trong lòng Thánh Nguyệt phu nhân chấn động, nàng không nghĩ tới mình không phải là người ở đại lục Thần Vũ, cũng không phải người đại lục Trung Châu...
"Năm đó, một nữ tử ôm ngươi đào vong, rồi gặp ta, nàng cầu xin ta thu nhận ngươi, ta thấy nàng đáng thương nên đồng ý, sau đó nàng chết trước mặt ta..."
Giờ phút này, thân thể nàng cứng đờ, cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ lẳng lặng nghe Đan tôn giả kể lại.
"Sau khi nàng chết, ta vận dụng thế lực của mình tra ra thân thế của ngươi, biết được ngươi đến từ Đậu gia ở Đông Đảo."
"Đậu gia?"
"Đúng vậy!" Đan tôn giả gật gật đầu, "Đậu gia kia cũng được coi là hào môn gia tộc ở Đông Đảo, có quyền thế không nhỏ."
Thánh Nguyệt phu nhân hít sâu một hơi, hỏi: "Vậy sư phụ biết ai đã giết mẫu thân ta?"
Đan tôn giả cười khổ nói: "Người giết mẫu thân ngươi chính là nha hoàn bên người nàng!"
Thánh Nguyệt phu nhân sửng sốt, tựa hồ không thể tin vào tai mình.
Đan tôn giả làm như không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, tiếp tục nói: "Nương ngươi có dung nhan tuyệt thế, thiên phú dị bẩm, trong một lần tình cờ gặp được cha ngươi, hai người yêu nhau, nhưng lại không được Đậu gia chấp nhận, bất quá cha ngươi rất chân thành, tha thiết yêu mẫu thân ngươi cho nên bọn họ bất đắc dĩ chấp nhận hai người."
"Nhưng..." Đan tôn giả ngừng lại một chút, "Nha hoàn của mẫu thân ngươi cũng yêu phụ thân ngươi, cho nên nàng cấu kết với mấy trưởng lão Đậu gia, giết mẫu thân ngươi, sau đó dùng Dịch dung đan giả mạo mẫu thân ngươi sống cùng cha ngươi."
"Sư phụ", thanh âm Thánh Nguyệt phu nhân nghẹn ngào, "Chuyện này, tại sao ngươi không nói sớm cho ta biết?"
Đan tôn giả cười khổ: "Bởi vì liên lụy quá rộng, hậu thuẫn của Đậu gia chính là thế lực mạnh nhất Đông Đảo, Thiên Ma Môn! Hơn nữa, lúc nha hoàn của mẫu thân ngươi làm chuyện này cũng có sự trợ giúp của Thiên Ma Môn, nếu không thì chuyện đã không thuận lợi như thế, lúc đầu không nói cho ngươi biết là vì không muốn ngươi vì báo thù mà mất mạng, hiện tại..."
Hắn đảo mắt về phía Mộ Như Nguyệt, hơi trầm tư nói: "Có lẽ, cũng là thời điểm nên nói cho các ngươi biết..."
Sắc mặt Thánh Nguyệt phu nhân tái nhợt, lông mi khẽ run, lộ ra vẻ thống khổ.
"Quan trọng hơn là", Đan tôn giả nhìn sắc mặt tái nhợt của Thánh Nguyệt phu nhân, nói, "Từ sau khi mẫu thân ngươi chết, nha hoàn giả mạo mẫu thân ngươi xa cách với nhà mẹ đẻ, cố ý chọc ông ngoại ngươi tức giận, hại hắn bệnh nặng không dậy nổi, không lâu sau thì mất, cữu cữu ngươi cũng bị nha hoàn kia hại chết, hiện giờ người duy nhất quản lý Đậu gia là biểu huynh ngươi, có điều gần đây Đậu gia ngày càng sa sút, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ có tai ương ngập đầu..."
Thánh Nguyệt phu nhân nhấp nhấp môi, hạ quyết tâm nói: "Ta muốn đi Đông Đảo!"
"Nương!" Mộ Như Nguyệt nhíu mày, dời mắt nhìn Đan tôn giả, "Chuyện này, vẫn nên để ta giải quyết đi."
"Nhưng mà..."
"Yên tâm đi, ta sẽ bình an trở về!"
Đông Đảo, Đậu gia?
Mộ Như Nguyệt nở nụ cười tuyệt mỹ cực điểm, cũng lạnh lẽo vạn phần.
"Còn có một việc..." Đan tôn giả nhìn Thánh Nguyệt phu nhân nói, "Ngươi còn có một ca ca, ở Đậu gia!"
________________________________________________________
CHƯƠNG 749: THÂN THẾ THÁNH NGUYỆT PHU NHÂN (3)
"Ca ca?" Thánh Nguyệt phu nhân ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Đan tôn giả, "Ca ca ta, hắn có khỏe không?"
"Hắn rất tốt, hiện tại nha hoàn kia giả mạo mẫu thân ngươi nhưng nhiều năm qua vẫn không mang thai, hơn nữa... ca ca ngươi hiện là trưởng tử duy nhất của Đậu gia, nàng không thể không đối xử tốt với hắn, nhưng không biết vì sao, ca ca ngươi không thân cận với nàng..."
"Tục ngữ nói, máu mủ tình thâm, nhi tử đương nhiên có cảm giác rõ ràng đối với mẫu thân", Thánh Nguyệt phu nhân cười lạnh nói, "Huống chi, giả mạo dù sao cũng là giả mạo, mặc kệ nàng đối với hắn tốt cỡ nào cũng sẽ thiếu một phần chân thành..."
Lúc nói chuyện, nàng hơi rũ mắt, đáy mắt xẹt qua tia lãnh ý.
"Ta muốn tự mình đến Đông Đảo."
Đan tôn giả trầm mặc nửa ngày, nói: "Thật ra, ta tán thành ý kiến của tiểu nha đầu, chuyện này giao cho nàng là đủ rồi, ngươi hoàn toàn ko cần đến đó, chờ sau khi giải quyết xong hết rồi đi, dù sao, nếu đối địch với nữ nhân kia tương đương đắc tội Thiên Ma Môn sau lưng nàng, tiểu nha đầu có đủ thực lực bảo vệ bản thân khi đối mặt với Thiên Ma Môn, ngươi đi cũng chỉ là gánh nặng cho nàng."
Thánh Nguyệt phu nhân muốn nói thêm gì đó, cuối cùng vẫn im lặng...
"Nguyệt Nhi, ngươi vừa mới trở về, nghỉ ngơi mấy ngày rồi đi", Thánh Nguyệt phu nhân quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, "Hơn nữa, cha ngươi và gia gia ngươi vừa đến Đan tháp, ít nhất cũng nên chờ bọn hắn về..."
"Nương, chậm trễ một ngày, có lẽ cữu cữu bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, dù nữ nhân kia đối xử với cữu cữu không tồi nhưng nếu cữu cữu phát hiện thân phận của nàng thì sao? Lúc đó nàng sẽ hạ sát thủ, yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng trở về..."
Mộ Như Nguyệt nắm chặt tay Thánh Nguyệt phu nhân, ánh mắt kiên định.
"Tốt", Thánh Nguyệt phu nhân khẽ thở dài, "Nhớ kĩ, bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải đảm bảo bản thân an toàn! Trong lòng mẫu thân, không có gì quan trọng hơn ngươi, nếu gặp nguy hiểm thì phải nhanh chóng trở về, đừng miễn cưỡng chính mình."
Mộ Như Nguyệt cười khẽ, quét mắt về phía Dạ Vô Trần đứng bên cạnh.
"Nương, có Vô Trần ở đây, ngươi cho rằng ta có thể gặp nguy hiểm gì?"
Chỉ cần có hắn ở bên, nàng tin tưởng, trên đời này tuyệt đối sẽ không có bất cứ ai có thể xúc phạm tới nàng!
"Mẫu thân" Dạ Tư Hoàng ngây thơ cười nói, "Con có thể cùng đi hay không?"
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe, gật gật đầu nói: "Tốt..."
Giờ khắc này, nàng không chú ý tới, thời điểm Dạ Tư Hoàng nói lời này thì hơi rũ mắt, đáy mắt xẹt qua lãnh ý...
Thiên Ma Môn?
Đôi mắt hắn lóe lên tia thị huyết, khóe môi gợi lên một nụ cười tàn nhẫn, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khôi phục vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên...
"Tỷ tỷ, nhanh như vậy đã phải đi rồi sao?" Tiêu Uyển chớp chớp mắt, ủy khuất nhìn Mộ Như Nguyệt, "Ta đã nhiều năm không gặp tỷ tỷ..."
"Chờ ta giải quyết xong chuyện này sẽ lập tức trở về." Mộ Như Nguyệt cúi đầu nhìn nét mặt ủy khuất của thiếu nữ, cười nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Dạ Vô Trần và Dạ Tư Hoàng, "Vô Trần, tiểu Hoàng Nhi, chúng ta đi thôi."
Thánh Nguyệt phu nhân sửng sốt, nói: "Nguyệt Nhi, mang theo Tiểu Hoàng Nhi có thể quá nguy hiểm hay không, dù sao hắn chỉ là một tiểu hài tử?"
Mộ Như Nguyệt lắc đầu, ý tứ sâu xa cười nói: "Cho dù ta gặp nguy hiểm, tiểu Hoàng Nhi cũng sẽ không..."
Những lời này nghe vào tai người khác, nghĩa là Mộ Như Nguyệt sẽ bảo hộ hắn an toàn. Nhưng chỉ có Dạ Vô Trần mới hiểu được, trong thân thể gầy nhỏ của tiểu gia hỏa này cất giấu một linh hồn cường đại....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top