Chương 730 - 734

CHƯƠNG 730: MỘ NHƯ NGUYỆT TRỞ VỀ (3)

U Lan biến sắc: "Dạ công tử, ngươi thật sự cứ muốn tổn thương thiếu chủ như vậy sao? Nữ nhân này có gì tốt mà ngươi không những bị nàng câu dẫn mà còn vứt bỏ thiếu chủ! Thiếu chủ là vị hôn thê của ngươi, nàng là cái thá gì? Thiếu chủ Tiên Y Môn chúng ta không những cường đại, thiên phú trác tuyệt, mà còn có bối cảnh hùng hậu, nàng bất quá chỉ là tháp chủ một đan tháp nhỏ bé, dựa vào cái gì so được với thiếu chủ chúng ta? Nàng căn bản không xứng!"

U Lan hung ác trừng mắt Mộ Như Nguyệt, đáy mắt tàn nhẫn.

Nghe lời này, mọi người đều bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn U Lan như nhìn kẻ ngốc.

Vừa rồi bọn họ không nghe lầm chứ?

Nữ nhân này lại nói Nguyệt Tôn chuyển thế không thể sánh bằng thiếu chủ Tiên Y Môn? Có phải nàng đánh giá quá cao vị thiếu chủ kia không?

Hơn nữa, thông qua thân phận của Mộ Như Nguyệt và lời nói của Dạ Vô Trần, mọi người hoàn toàn có thể liên tưởng đến nam nhân này chính là Tử Hoàng ngàn năm trước!

Cũng là người được xưng là thần tiên quyến lữ với Nguyệt Tôn!

"Ha ha!" Hoa Vân Hướng cười phá lên, "U Lan, có phải ngươi choáng váng rồi không? Còn vũ nhục nàng đoạt nam nhân của cái thiếu chủ gì kia? Ta thấy, là thiếu chủ các ngươi đoạt nam nhân người khác mà không thành công, ngược lại còn cắn người ta một ngụm."

"Ngươi nói bậy!" U Lan không còn khí chất thanh nhã cao quý như trước, phẫn nộ nói, "Thiếu chủ của chúng ta cao quý cỡ nào, sao có thể đi đoạt nam nhân người khác? Hoa Vân Hướng, nữ nhân này cho ngươi ăn bùa mê thuốc lú gì mà ngươi thiên vị nàng như thế?"

Hoa Vân Hướng cười lạnh nói: "Nếu không phải như thế thì thật quá buồn cười, Nguyệt Tôn và Tử Hoàng vốn là một đôi thần tiên quyến lữ, vì sao còn phải đoạt nam nhân người khác."

"Nguyệt Tôn và Tử Hoàng?" U Lan hơi sửng sốt, "Ngươi đang nói cái gì?"

"U Lan, ngươi không biết sao? Mộ Như Nguyệt và vị công tử này chính là Nguyệt Tôn và Tử Hoàng ngàn năm trước chuyển thế..."

Oanh!

Lời này giống như sấm sét giữa trời quang làm đầu óc U Lan nháy mắt trống rỗng.

Thân thể nàng nhịn không được run lên, liều mạng lắc đầu: "Không có khả năng! Sao bọn họ có thể là Tử Hoàng và Nguyệt Tôn chuyển thế? Tuyệt đối không có khả năng!"

Nhất định là bọn họ lừa nàng!

"U Lan, ngươi đã là người sắp chết rồi, ngươi cho rằng chúng ta còn cần phải lừa gạt ngươi sao?" Hoa Vân Hướng cười lạnh nói, "Ta cũng muốn nhìn xem thiếu chủ mà ngươi nói là cái loại tiện nhân gì mà đi vu hãm người khác!"

Thân thể U Lan cứng đờ, tuyệt vọng, thống khổ nhắm chặt hai mắt, run rẩy không ngừng....

Từ đầu đến cuối, tiểu oa nhi gắt gao nắm chặt tay Mộ Như Nguyệt, không nói lời nào.

Nhưng nếu có người chú ý thì có thể phát hiện trong con ngươi màu tím kia thoáng qua tia sáng đỏ, hiện lên sát ý thị huyết.

Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, một tiếng rồng rống truyền đến, chấn động cả mặt đất....

"Trời ạ, các ngươi mau nhìn!"

"Là U Ma Long, là ma thần tọa kỵ U Ma Long trong truyền thuyết!"

Giờ phút này, mọi người đều run rẩy tựa như không thể tin vào mắt mình, thế nhưng có thể nhìn thấy U Ma Long trong truyền thuyết.

Đó là ma thú chỉ được miêu tả trong sách cổ, hiện tại cứ như vậy xuất hiện trước mắt bọn họ, làm sao có thể không khiến mọi người chấn động được?

"U Ma Long? Ma thần?"

Mộ Như Nguyệt nhíu mày, theo bản năng liếc nhìn tiểu oa nhi bên cạnh....

_______________________________________________________

CHƯƠNG 731: TỬ PHƯỢNG CHẾT, HỒN PHI PHÁCH TÁN (1)

"Rống!"

Ma long gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, cả tầng mây cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Đôi mắt nó thị huyết tàn nhẫn, lạnh lẽo như từ địa ngục đến.

U Lan biến sắc, nàng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh người đè ép xuống, tựa như một tòa núi to đè trên người nàng.

Cỗ lực lượng có thể nghiền nát người ta thành bánh nhân thịt khiến trong lòng nàng tràn ngập kinh ngạc.

"Ma long thật cường đại!"

"Đương nhiên, cũng không nhìn xem nó là tọa kị của vị cường giả nào."

"Trời ạ, vậy chẳng phải là ma thần còn cường đại hơn?"

Nhất thời trong lòng mọi người đều nhấc lên sóng to gió lớn.

Ma thần là nhân vật gì? Có lẽ những người khác ở Trung Châu không biết nhưng các đệ tử ở đây là ai chứ? Bọn họ đến từ các môn phái cường đại nhất đại lục, đương nhiên biết cường giả tuyệt thế tồn tại mấy vạn năm kia...

Nếu nói người đời đối với Nguyệt Tôn và Tử Hoàng là kính sợ, như vậy, đối với nam nhân năm đó khiến đại lục rung động oanh liệt kia chính là sợ hãi!

Thực lực của hắn quá cường đại, phất tay một cái sóng cuộn biển gầm, nháy mắt có thể hủy diệt cả một sơn mạch, cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã, nam nhân kia vẫn luôn cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh!

Không ai biết rõ thực lực của hắn, cũng không ai biết nam nhân này xuất hiện thế nào, hắn là một điều bí ẩn...

Hiện tại Ma long xuất hiện ở đây, có phải đại biểu nam nhân kia còn sống ở một nơi nào đó hay không?

"A!"

Bỗng nhiên, U Lan la lên tê tâm liệt phế.

Mọi người đều thu hồi tầm mắt, thời điểm nhìn về phía U Lan nhịn không được hít một ngụm khí lạnh.

Ngọn lửa màu đen mãnh liệt thiêu đốt nàng, ngọn lửa kia phảng phất như có thể thiêu cháy linh hồn nàng, nỗi đau đớn kịch liệt khiến khuôn mặt nàng vặn vẹo, tựa như đang chịu đựng tra tấn thống khổ...

"A!!!"

U Lan ôm đầu, la hét khàn giọng.

Lúc này, trong lòng mọi người đều bốc lên một cỗ hàn ý, chạy thẳng vào tim... Người của các môn phái khác cũng lộ ra biểu tình sợ hãi.

Tại sao... tại sao ma long lại xuất hiện ở đây?

Hôm nay, có phải tất cả bọn họ phải chết ở đây không?

Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người bi thương, ánh mắt tuyệt vọng nhìn ma long khổng lồ trên không trung kia.

Chỉ đứng dưới thân nó, mọi người đã cảm nhận được hơi thở cường đại không thể địch nổi kia...

Ma long lạnh lùng đảo mắt qua nhân loại phía dưới như nhìn một đám kiến hôi, sau đó từ từ biến mất trong không trung, tựa như chưa từng xuất hiện...

Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía ma long biến mất, không ai chú ý đến khóe miệng tiểu oa nhi kia đang gợi lên nụ cười quỷ dị.

Tên kia, mỗi lần nghênh đón hắn đều dùng phương pháp oanh động như thế...

"Hắn... hắn cứ như vậy đi rồi?"

Hoa Vân Hướng ngây ngốc nhìn không trung, khó hiểu nói: "Rốt cuộc nó tới đây làm gì?"

Phó Thanh trừng mắt hắn một cái: "Chẳng lẽ ngươi còn muốn nó làm gì đó? Nếu ma long kia động thủ với chúng ta, sợ là tất cả mọi người ở đây đều toàn quân bị diệt!"

________________________________________________________

CHƯƠNG 732: TỬ PHƯỢNG CHẾT, HỒN PHI PHÁCH TÁN (2)

Nó quá cường đại, cường đại đến mức không có đối thủ, dù tứ đại thế lực liên hợp lại cũng sẽ bị nó tiêu diệt trong nháy mắt...

Dạ Vô Trần nhìn tiểu oa nhi bên cạnh, đáy mắt xẹt qua tia sáng kích động, thanh âm tà mị hơi run run, ý cười bên môi nhu hòa.

"Nguyệt Nhi, đây là nhi tử của chúng ta?"

Mộ Như Nguyệt gật đầu: "Vô Trần, ta đang đợi chàng đặt tên cho nó, chàng nói, đặt tên gì thì tốt?"

Nhìn phiên bản thu nhỏ của mình, Dạ Vô Trần cười tà mị: "Dạ Tư Hoàng."

Vừa nói, Dạ Vô Trần vừa vươn tay xoa xoa đầu tiểu oa nhi, hắn khẽ cau mày nhưng cũng không tránh né cử chỉ thân mật của Dạ Vô Trần.

Bất quá, hắn cũng không quên lúc hắn còn chưa sinh ra, gia hỏa này nói muốn hung hăng giáo huấn hắn....

"Không! Không cần! Các ngươi tha cho ta đi!"

Người của Tiên Y Môn nhìn đám người đang đến gần bọn họ, hoảng sợ la lớn: "Ngươi... các ngươi đừng tới đây, ta nói cho các ngươi biết, tứ đại môn phái hiện tại đã bị diệt ba cái, chỉ còn lại một Diêu gia mà thôi, dù các ngươi thoát ra khỏi trận pháp cũng không sống được bao lâu nữa, môn chủ nhất định sẽ không tha cho các ngươi!"

Thanh âm hắn run rẩy, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ.

"Ngươi nói cái gì!"

Trên trán Bằng Phi nổi gân xanh, căm tức nhìn về phía người vừa lên tiếng, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Lặp lại lời ngươi vừa nói cho ta! Tứ đại môn phái đã xảy ra chuyện gì?"

Người nọ muốn lui về phía sau nhưng lại bị Bằng Phi túm cổ, hắn lập tức sợ hãi kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra gần đây.

"Sau khi các ngươi vào trận pháp không lâu, môn chủ mời người lãnh đạo tam đại môn phái đến Tiên Y Môn, nhốt bọn họ lại, sau đó... sau đó tiến hành thâu tóm tứ đại thế lực, hiện tại trong tứ đại thế lực ở đại lục chỉ còn lại Diêu gia, bất quá, tính thời gian, hiện tại môn chủ đã tới Diêu gia rồi... Cho nên, tứ đại thế lực đều đã diệt vong, chỉ còn lại một mình Tiên Y Môn chúng ta, nếu các ngươi dám làm gì chúng ta, môn chủ nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi!"

Phanh!

Bằng Phi ném người nọ xuống mặt đất, dẫm một chân lên người kia, tức giận nói: "Người của tam đại thế lực bị các ngươi nhốt ở đâu?"

Người nọ run lên, hoảng sợ nhìn Bằng Phi.

"Ở... trong địa lao..."

Cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, Bằng Phi quay đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt: "Mộ cô nương, bây giờ chúng ta muốn đi cứu Tông chủ!"

Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói: "Ta cũng phải đến Diêu gia."

Dứt lời, đáy mắt nàng xẹt qua một tia lãnh ý.

Bất luận thế nào, ở Diêu gia có người thân của Diêu Vân Thanh, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn...

"Tiểu Bạch, có biện pháp nào có thể nhanh chóng đến Diêu gia không?" Mộ Như Nguyệt rũ mắt, nhàn nhạt hỏi.

Thật lâu sau, trong linh hồn truyền đến thanh âm ngây ngô của Tiểu Bạch: "Các ngươi tiến vào đan thư, chúng ta có thể dùng đan thư đến Diêu gia trong thời gian nhanh nhất..."

"Tốt." Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, nhìn về phía Dạ Vô Trần, nói: "Vô Trần, chúng ta đi!"

Tiên Y Môn, lần này, thật sự muốn chết!

-----------------------

"Đáng chết!"

Thượng Quan Lam bỗng nhiên lui về sau vài bước, nhìn chằm chằm Nam Cung Liệt, đáy mắt trào dâng sát khí mãnh liệt.

_________________________________________________________

CHƯƠNG 733: TỬ PHƯỢNG CHẾT, HỒN PHI PHÁCH TÁN (3)

"Lão nhân đáng chết, rồi sẽ có một ngày ngươi phải hối hận!"

Thượng Quan Lam bùng nổ lửa giận, lần nữa nhắm về phía Nam Cung Liệt, nắm đấm tựa như một thanh kiếm, phá vỡ không trung, xung quanh lập tức nổi lên cuồng phong kịch liệt.

Nam Cung Liệt cũng không nóng vội, nhàn nhạt liếc mắt nàng một cái, sau đó trước mặt hắn xuất hiện vô số trường kiếm, bay về phía Thượng Quan Lam.

Thượng Quan Lam lập tức biến sắc, thu chân lại, nghiêng người tránh thoát một kiếm đầu tiên, nhưng càng ngày càng nhiều thanh kiếm bay tới khiến nàng trở tay không kịp...

Phanh!

Bang bang!

Đúng lúc này, hai bóng người xuất hiện phía trước Thượng Quan Lam, nhìn thấy hai người kia, nàng tái mặt, nôn nóng hô to: "Vân Thái, Quân Lan!"

Hai người kia bại, cũng có nghĩa một mình nàng phải đối mặt với nhiều linh nguyên như vậy...

Xong rồi, lần này chắc chắn xong rồi!

Trên mặt Thượng Quan Lam lộ ra vẻ tuyệt vọng, không thể ngờ được sắp thành công, lại đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy...

Nếu như không có bọn họ, Diêu gia đã sớm là vật trong tay nàng...

"Xem ra Thượng Quan Lam này không còn tác dụng gì", nhìn tình hình chiến đấu phía trước, Thượng Quan Phượng thất vọng thở dài, "Ta vốn nghĩ dựa vào Tiên Y Môn sẽ dễ dàng hành sự hơn, không ngờ đường đường môn chủ Tiên Y Môn lại yếu đuối như thế, đã vậy, ta cũng không cần dựa vào nàng nữa..."

Nàng ngước mắt nhìn thân ảnh chật vật phía trước, nở nụ cười lạnh băng.

Tuy trong khoảng thời gian này Thượng Quan Lam đối với nàng cũng khá tốt, quan tâm, sủng ái nàng, nhưng kiếp trước, ngay cả Tử gia nàng còn có thể hạ thủ, huống chi hiện tại chỉ là một Thượng Quan Lam?

Vì đạt được mục đích, nàng không từ bất cứ thủ đoạn nào!

Trong lúc Thượng Quan Lam đang chống đỡ công kích của Nam Cung Liệt, phía sau chợt có một lực lượng cường đại đánh tới, nàng vội vàng quay đầu, vừa nhìn thấy, suýt chút nữa bị dọa ngã sấp xuống.

"Phượng Nhi, ngươi đang làm gì?"

Một ngọn lửa mãnh liệt bùng lên trước mắt mọi người, sau đó, từ trong ngọn lửa, một con phượng hoàng cường đại bay lượn trên không trung.

Hai mắt phượng hoàng đỏ như máu, lãnh ngạo coi rẻ chúng sinh.

"Thiên hoàng, ngươi thế nhưng thả thiên hoàng ra, ngươi làm thế nào lấy được bùa phong ấn?" Thượng Quan Lam nhìn chằm chằm gương mặt lạnh băng kia, trong lòng có chút thất vọng.

Lá bùa này phong ấn thiên hoàng cường đại, ngay cả nàng cũng không dám thả thiên hoàng ra, vậy mà Thượng Quan Phượng lại nhân lúc nàng không chú ý mà lấy trộm thiên hoàng.

"Ngươi quá vô dụng!" Thượng Quan Phượng cười lạnh nói, "Nếu ngươi đã vô dụng như vậy, không bằng để ta giải quyết những chuyện này."

Thượng Quan Lam hơi ngẩn ra: "Phượng Nhi, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?"

"Thượng Quan Lam", Thượng Quan Phượng khẽ nâng mắt, cười lạnh nói, "Mặc dù hơi khó mở miệng, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, ta không phải nữ nhi của ngươi, ta chỉ cướp đi linh hồn của nữ nhi ngươi, thay thế nàng sống sót thôi, nhưng nói thật, hương vị của linh hồn nữ nhi ngươi không tồi, tuy nàng vẫn luôn giãy giụa nhưng vẫn bị ta cắn nuốt, sau đó hoàn toàn thay thế nàng!"

Thân thể Thượng Quan Lam cứng đờ, ánh mắt mê mang: "Phượng Nhi, ngươi bị bệnh sao? Tại sao ta không hiểu những lời ngươi nói? Ta không truy cứu chuyện ngươi trộm thiên hoàng, chờ ta làm xong chuyện này chúng ta liền trở về..."

_______________________________________________________

CHƯƠNG 734: TỬ PHƯỢNG CHẾT, HỒN PHI PHÁCH TÁN (4)

"Ha ha!" Thượng Quan Phượng cười to hai tiếng, vẻ mặt càng châm chọc: "Thượng Quan Lam, ngươi giả ngu hay thật sự ngốc? Ta đã giết nữ nhi ngươi, cướp linh hồn của nàng, còn lợi dụng thân phận nữ nhi ngươi để làm chuyện ta muốn làm! Đáng tiếc, ngươi quá vô dụng, chỉ có vài người mà cũng không đối phó được, lúc trước ta đã phòng ngừa trước tình huống này, trộm phong ấn thiên hoàng rồi, cho nên, bây giờ, ta không còn cần ngươi nữa!"

Đôi mắt nàng lạnh băng, lạnh thấu tâm Thượng Quan Lam.

Giờ phút này, sắc mặt nàng tái nhợt, tựa hồ không thể tin được lời vừa rồi, nhưng ánh mắt lạnh lẽo và thanh âm thị huyết kia, thật sự không phải nữ nhi của nàng...

"Ngươi nói ngươi không phải là nữ nhi của ta?" Thanh âm Thượng Quan Lam run rẩy, đáy lòng trào lên bi thương và phẫn nộ.

"Đúng vậy", Thượng Quan Phượng nhếch môi, "Ta chẳng những không phải là nữ nhi của ngươi mà còn là hung thủ giết nữ nhi ngươi! Thượng Quan Lam, ta vốn cho rằng lợi dụng ngươi có thể giúp ta làm một số chuyện, nhưng cuối cùng là ta đã quá đề cao năng lực của ngươi! Còn nữa, nhớ kĩ tên của ta, Tử Phượng!"

Trong lòng Thượng Quan Lam vô cùng phẫn hận, cũng không thèm để ý tới Nam Cung Liệt phía sau, thân thể chợt lóe nhằm về phía Tử Phượng, sát khí tràn ngập khắp Diêu gia.

"Tiện nhân, ta muốn giết ngươi, báo thù cho nữ nhi đáng thương của ta!"

Nhưng nàng còn chưa tới gần Tử Phượng, thiên hoàng bỗng liếc nàng một cái, một ngọn lửa nháy mắt đã bùng lên, vây quanh Thượng Quan Lam.

Lập tức, một thanh âm tê tâm liệt phế vang lên.

Tim mọi người đều run rẩy, biểu tình tuyệt vọng và sợ hãi, tựa như thiên hoàng trước mắt là một ma đầu thích giết chóc.

"Thiên hoàng, giết bọn họ!" Vạt áo Tử Phượng khẽ bay, tóc đen bay múa, lời nói tràn ngập sát khí khiến tim mọi người run lên.

Nhưng thiên hoàng không có bất kì động tác gì, thân hình to lớn che phủ cả không trung, ngọn lửa tươi đẹp làm cả bầu trời đều đỏ rực.

"Thiên hoàng, ngươi còn thất thần làm gì?" Ánh mắt Tử Phượng âm trầm, lạnh giọng nói.

Thiên hoàng quay đầu, nhàn nhạt nhìn Tử Phượng, chỉ một cái liếc mắt này làm trái tim Tử Phượng co rụt lại, phảng phất không thở nổi.

"Ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta!"

Thanh âm lạnh nhạt thản nhiên, lại lộ ra hơi thở cao ngạo, từ trên cao nhìn xuống.

Giống như trong mắt nó, Tử Phượng là một con kiến nhỏ bé không đáng nhắc tới...

"Ngươi nói cái gì?" Tử Phượng biến sắc, "Đừng quên, là ta thả ngươi ra, hiện tại ngươi còn không báo đáp ân cứu mạng, ta ra lệnh cho ngươi, giết bọn họ!"

Trong mắt thiên hoàng lập lòe sát khí, một ngọn lửa lập tức bắn về phía Tử Phượng, phịch một tiếng, thân thể nàng chợt văng ra ngoài.

"Nể tình ngươi giải trừ phong ấn thả ta ra ngoài, ta tha cho ngươi một mạng, nếu như có lần sau, ta sẽ không buông tha ngươi."

Dứt lời, nó không thèm nhìn Tử Phượng một cái, thân thể khổng lồ đỏ rực bay về phía xa, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người...

Xoát xoát xoát!

Ánh mắt mọi người như thanh kiếm sắc bén tập trung về phía Tử Phượng, khiến toàn thân nàng run rẩy, dung nhan tuyệt mỹ càng thêm trắng bệch.

Nàng làm sao cũng không ngờ được thiên hoàng sẽ phản bội mình!

Cái gia hỏa vong ơn phụ nghĩa kia!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top