Chương 720 - 724

CHƯƠNG 720: NGÀN NĂM TÌNH THÂM (4)

Hà Thiếu Nguyên gắt gao ôm đầu, thống khổ nói: "Thượng Quan Phượng nói mấy năm gần đây tam đại thế lực phát triển quá nhanh cho nên, đại hội tiên y lần này chính là hồng môn yến, mục đích là diệt trừ thiên tài của tam đại thế lực! Ta... ta cũng chỉ bất đắc dĩ mới làm như vậy!"

Oanh!

Bằng Phi đấm một phát vào đầu Hà Thiếu Nguyên, thanh âm mang theo lửa giận ngập trời: "Hà Thiếu Nguyên, ta muốn giết tên hỗn đản này!"

Thấy hắn muốn đánh tiếp, bên cạnh truyền đến một tiếng quát lớn: "Đủ rồi, bây giờ có đánh hắn cũng không có ích gì, chờ chúng ta có thể rời khỏi nơi này thì giết hắn cũng không muộn!"

Nghe vậy, Bằng Phi buông nắm đấm xuống, nở nụ cười khổ.

"Rời đi? Ngươi cho rằng chúng ta còn có thể rời đi sao?"

Nhất thời, trong lòng mọi người đều tràn ngập khủng hoảng và tuyệt vọng, chẳng lẽ bọn họ sẽ bị nhốt trong trận pháp cả đời sao?

Không còn tự do nữa?

Bạch Trạch nhìn lướt qua đám người, sau đó lại nhìn Mộ Như Nguyệt, ánh mắt ôn nhu như nước, tươi cười mềm nhẹ như gió.

"Ngươi có biện pháp không?"

Không thể không nói, thanh âm của Bạch Trạch rất êm tai, làm người nghe như tắm trong gió xuân, nhưng cũng chỉ có khi đối mặt với Mộ Như Nguyệt, hắn mới như thế....

Lập tức, ánh mắt mọi người tập trung về phía Mộ Như Nguyệt.

Nếu nàng thật sự là Nguyệt Tôn trong truyền thuyết, nhất định không có chuyện gì mà nàng không làm được...

Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người tràn ngập mong đợi.

"Nếu muốn rời đi..." Mộ Như Nguyệt hơi ngừng lại một chút, "Cũng không phải không có cách nào, chẳng qua, bây giờ ta vẫn chưa có năng lực đó."

Trong lòng Bằng Phi vui vẻ, nàng nói hiện giờ chưa có năng lực đó, cũng có nghĩa là có biện pháp rời khỏi nơi này?

"Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể giúp chúng ta rời đi?"

"Thiên Nguyên!" Mộ Như Nguyệt hơi ngước mắt, nói, "Trong thiên y trận, vì phòng ngừa có biến cố xảy ra, còn có một nơi khác để mở trận, nhưng chỉ có một mình ta mới có thể khởi động, hơn nữa, cần phải chờ đến khi thực lực của ta đạt tới cảnh giới thiên nguyên!"

Cảnh giới thiên nguyên?

Mọi người sửng sốt, đáy lòng có chút thất vọng, dù sao cũng không biết đến khi nào nàng mới có thể đột phá cảnh giới thiên nguyên, vậy chẳng phải bọn họ phải đợi trong này rất lâu sao?

Trong khoảng thời gian đó, không biết tình huống bên ngoài sẽ thế nào....

"Có hi vọng cũng tốt hơn không có hi vọng", Phó Thanh từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, đảo mắt qua mọi người, nói, "Bình thường đệ tử tam đại thế lực chúng ta cũng có tranh chấp, nhưng lúc này lại liên quan đến an nguy của tam đại thế lực, nếu Tiên Y Môn muốn động thủ với chúng ta thì cũng sẽ không bỏ qua môn phái của chúng ta, thời điểm này chúng ta phải bỏ qua khúc mắc lúc trước, liên hợp lại để sinh tồn!"

Tim mọi người run lên, ngước mắt nhìn dung nhan thanh tú của Phó Thanh, tựa hồ không thể tin được, nữ nhân ngày thường luôn kiêu căng ngạo mạn lại có thể nói ra lời này.

"Phó Thanh nói không sai", Hoa Vân Hướng ngẩn ra, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, "Cho nên, bây giờ chúng ta phải đoàn kết cùng nhau đối chiến Tiên Y Môn, đường đường là Tiên Y Môn mà lại làm ra loại chuyện như thế, đệ tử Dược Tông sẽ không bỏ qua cho bọn họ! Thù này không báo, thề không làm người!"

Có lẽ bị lời này khích lệ, mọi người đều nhiệt huyết sôi trào.

"Không sai, thù này không báo, chúng ta thề không làm người! Chỉ cần chúng ta không chết thì nhất định phải quyết chiến một mất một còn với Tiên Y Môn!"

______________________________________________________

CHƯƠNG 721: NGÀN NĂM TÌNH THÂM (5)

Thiên tài trong các thế lực đều mắt cao hơn đầu, từ trước đến nay không thèm để đệ tử của các môn phái khác vào mắt, trải qua chuyện lần này cũng đã trưởng thành hơn, nguyện ý bỏ qua tranh chấp trong quá khứ.

"Nguyệt!!!"

Bỗng nhiên, một thanh âm hoảng sợ truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy nam nhân tóc bạc sắc mặt tái nhợt, chân tay luống cuống nhìn Mộ Như Nguyệt.

Trong mắt hắn không hề che giấu kinh hoảng và lo lắng, trên trán đẫm mồ hôi, lo lắng quá mức khiến giọng nói của nam nhân cũng run lên.

"Ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì?"

Mộ Như Nguyệt ôm bụng mình, dung nhan tuyệt mỹ tái nhợt, nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Trạch, lắc lắc đầu nói: "Ta không sao!"

Tê!

Lại một trận đau đớn co rút từ bụng truyền đến, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, nàng gắt gao cắn chặt răng, không rên một tiếng.

Phó Thanh tựa hồ nghĩ đến điều gì, nhìn về phía bụng Mộ Như Nguyệt, nói: "Nàng... không phải nàng muốn sinh chứ? Nàng cũng thật là, đã mang thai mà còn tham gia đại hội tiên y làm gì!"

Tuy ngữ khí có chút trách cứ, nhưng đã không còn khinh thường như lúc đầu.

Nhưng Phó Thanh làm sao biết trong bụng Mộ Như Nguyệt không phải là hài tử bình thường? Cho nên, mặc kệ chiến đấu thế nào đều sẽ không ngã xuống....

"Sinh?" Bạch Trạch ngẩn ra một chút, khẽ cau mày, nói: "Ta giúp ngươi sinh."

"Bạch Trạch!"

Mộ Như Nguyệt bắt lấy ống tay áo Bạch Trạch, ngẩng đầu nhìn hắn.

Bạch Trạch khẽ cười nói: "Đừng quên, lúc trước ta cũng đã giúp ngươi một lần rồi, bất quá dù sao ta cũng là nam tử, có đôi khi cũng không tiện lắm, cho nên cần một nữ nhân trợ giúp, Nguyệt, ngươi yên tâm, ta sẽ không để hai mẹ con ngươi gặp bất kì chuyện gì."

Mộ Như Nguyệt chậm rãi buông tay xuống, lúc này, ngoại trừ tin tưởng hắn, nàng không còn lựa chọn nào khác...

Ba năm sau.

Trong Diêu gia, Diêu Quân cau mày, vẻ mặt lo lắng bất an.

"Gia chủ", trưởng lão áo xám sắc mặt âm trầm, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý, "Cách đây không lâu ta nhận được tin tức, Thánh Môn cũng đã bị Tiên Y Môn thâu tóm, chỉ sợ kế tiếp sẽ đến lượt Diêu gia chúng ta!"

Diêu Quân trầm mặc.

Ba năm trước, tam đại thế lực đến tham gia đại hội tiên y, nhưng tất cả đều có đi mà không có về, môn chủ Tiên Y Môn khẩn cấp gọi người đứng đầu các thế lực đến tìm hiểu tin tức.

Ai ngờ sau khi mấy người đó đến Tiên Y Môn đều bặt vô âm tín, ngay sau đó, Tiên Y Môn lập tức bắt đầu công kích tam đại thế lực.

Hiện giờ, Dược Tông, Bắc Tông và Thánh Môn đều đã bị vây hãm, một số người đã lựa chọn đầu nhập vào Tiên Y Môn, một số khác thì bị người Tiên Y Môn giết sạch, các cường giả thì bị giam giữ, mỗi ngày đều bị tra tấn khổ hình, bức bách bọn họ phải gia nhập Tiên Y Môn.

Hành vi của Tiên Y Môn khiến toàn bộ đại lục lâm vào sợ hãi...

"Ta nghe nói, vị đại nhân kia của Tiên Y Môn mang theo công tử đi đến một nơi nào đó, nếu không thì môn chủ Tiên Y Môn làm sao dám to gan như thế? Chờ đến khi vị đại nhân kia trở về, chỉ sợ mọi chuyện đã xong xuôi rồi, vị đại nhân kia có bất mãn cũng không giải quyết được gì."

Chủ nhân chân chính của Tiên Y Môn không phải Thượng Quan Lam, tứ đại thế lực đều biết rõ điều này.

Nhưng mà, vị đại nhân kia trước nay xuất quỷ nhập thần, thời gian trước lại rời khỏi Trung Châu, cho nên Thượng Quan Lam mới dám to gan như thế....

______________________________________________________

CHƯƠNG 722: NGÀN NĂM TÌNH THÂM (6)

Tiên Y Môn tiền trảm hậu tấu, sau này hắn trở về thì có thể làm được gì? Nên làm đều đã làm, chẳng lẽ còn muốn phế đi toàn bộ Tiên Y Môn? Dù sao Tiên Y Môn cũng là thế lực của hắn cho nên bất luận thế nào cũng không có khả năng phá hủy tất cả...

"Không tốt, tôn giả, gia chủ, đại sự không tốt!"

Lúc này, một thanh âm hoảng loạn đột nhiên truyền đến.

"Xảy ra chuyện gì?" Trong lòng Diêu Quân lộp bộp, nhíu mày bất an.

"Là... là người Tiên Y Môn đánh tới..."

"Cái gì?"

Diêu Quân đứng bật dậy, sắc mặt xanh mét nói: "Không ngờ lại đến nhanh như vậy! Tiên Y Môn có ba cường giả linh nguyên, dựa vào thực lực của chúng ta còn không phải là đối thủ của bọn họ..."

Cảnh giới linh nguyên cường đại cỡ nào? Diêu gia cũng chỉ có hai người thôi.

Mà Tiên Y Môn có tới ba người...

"Tôn giả, chúng ta ra ngoài xem trước!" Diêu Quân phất vạt áo, bước nhanh về phía cửa.

Trên không trung ngoài Diêu gia, vô số người bay đến, một mảnh đông nghịt, dẫn đầu là mẹ con Thượng Quan và hai trưởng lão khác của Tiên Y Môn.

Diêu Quân liếc mắt một cái đã nhận ra hai lão nhân kia là hai vị cường giả linh nguyên của Tiên Y Môn, Quân Lan và Vân Thái, xem ra lần này, Tiên Y Môn thật sự muốn thâu tóm tứ đại thế lực...

Hắn không khỏi thở dài một tiếng, vẻ mặt tuyệt vọng, chẳng lẽ lần này ông trời thật sự muốn diệt hắn?

Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng trên một thân ảnh già nua trong đám người, con ngươi co rụt lại: "Thương Lan, tại sao ngươi lại đứng trong đội ngũ Tiên Y Môn?"

Lão giả Thương Lan kia cười nói: "Diêu Quân, thế giới này vốn dĩ như thế, cường giả vi tôn, cho nên ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất nên giống chúng ta, nguyện trung thành với Tiên Y Môn, nếu không sẽ tự chuốc lấy cực khổ!"

Diêu Quân biến sắc: "Ta không tham sống sợ chết như ngươi! Không biết khi người Dược Tông nhìn thấy ngươi sẽ có biểu tình gì, tuyệt vọng đau lòng cỡ nào!"

"Ha ha!" Thương Lan cười điên cuồng, trào phúng nói, "Chẳng lẽ ngươi chưa nghe câu nói, chỉ cần tồn tại là tốt nhất? Ta không giống những thứ ngu ngốc kia, chết đến nơi mà còn nguyện trung thành với Dược Tông!"

Thân thể Diêu Quân run lên, ngẩng đầu nhìn lão giả trên không trung, trong mắt hiện lên lãnh ý: "Ta hỏi ngươi một câu, bệnh của ta lúc trước, ngươi rốt cuộc có biện pháp chữa trị hay không?"

"Hừ!" Thương Lan hừ lạnh, châm chọc nói, "Không sai, ta quả thật có thể trị liệu, nhưng ta không giúp ngươi chữa thì sao nào? Chỉ cần ngươi chết đi, Diêu gia sẽ không làm nên trò trống gì, ai ngờ mạng ngươi lại lớn như vậy! Nhưng hiện tại, không phải cũng phải chết sao?"

Dù đã sớm đoán được đáp án này, nhưng Diêu Quân vẫn run giọng nói: "Chúng ta là bằng hữu nhiều năm, vì sao ngươi lại làm như vậy?"

"Bằng hữu?" Thương Lan khinh miệt, "Hai chữ bằng hữu này, ngươi không xứng! Thương Lan ta từ trước đến nay không coi ngươi là bằng hữu, nếu không có ngươi, sư muội nhất định sẽ chọn ta, nhiều năm nay ta đều mong ngươi chết đi, có cơ hội tốt như vậy sao ta có thể bỏ qua? Bất quá, ta có thể nể tình chúng ta từng quen biết mà khuyên ngươi một câu, đầu hàng đi, thế lực Tiên Y Môn vốn đã cường đại, bây giờ còn thu phục được tam đại thế lực, ngươi cho rằng dựa vào một Diêu gia hèn yếu cũng có thể đối nghịch với Tiên Y Môn hay sao?"

Diêu Quân siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay kêu răng rắc, lạnh lùng nhìn lão giả trên không trung, ngạo khí nói: "Diêu Quân ta dù chết cũng sẽ không đầu hàng!"

______________________________________________________

CHƯƠNG 723: MỘ NHƯ NGUYỆT TRỞ VỀ (1)

"Ha ha ha!" Thương Lan cười điên cuồng, khinh miệt nói: "Diêu Quân, nên nhắc ta cũng đã nhắc, hiện giờ là bản thân ngươi không biết nắm lấy cơ hội, cho nên có chết cũng đừng trách ta!"

Dứt lời, hắn lui về phía sau vài bước, để Diêu Quân lại đối mặt với Thượng Quan Lam.

Thượng Quan Lam khẽ nheo mắt, trầm giọng hỏi: "Diêu gia chủ, ngươi thật sự không muốn trung thành với bản môn chủ?"

"Hừ!" Diêu Quân hừ lạnh một tiếng, cao ngạo ưỡn ngực, mặt không đổi sắc nói, "Thượng Quan Lam, hành vi của ngươi là thiên lý bất dung! Nhất định sẽ gặp báo ứng!"

"Báo ứng?" Thượng Quan Lam cười châm chọc, "Mặc dù ta gặp báo ứng, ngươi cũng sẽ không nhìn thấy, Diêu Quân, nếu ngươi đã không thức thời thì cũng đừng trách ta không khách khí!"

Ánh mắt nàng trầm xuống, thanh âm tràn ngập sát khí.

"Giết cho ta!"

Vừa dứt lời, cả người nàng tản ra khí thế sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Diêu Quân.

Đám người Tiên Y Môn lập tức kêu gào chém giết về phía Diêu Quân.

Đối mặt với người Tiên Y Môn hùng hổ này, Diêu Quân khoanh tay, lẳng lặng đứng đó, thần sắc đạm mạc, lại lộ ra khí thế sắc bén.

Oanh!

Khí thế cường đại bùng nổ, làm những người liều chết xông lên trước đều lui về sau mấy bước.

"Hừ!"

Thượng Quan Lam khẽ hừ lạnh, thân thể chợt lóe, vọt về phía Diêu Quân, trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm lạnh lẽo, chém về phía Diêu Quân.

Phịch một tiếng, Diêu Quân né qua, thanh kiếm chém xuống mặt đất, lập tức nổi lên một trận cuồng phong.

Thân là cường giả linh nguyên chiến đấu, những người khác cũng không thể xen vào được.

Mọi người chỉ nhìn thấy trên bầu trời tựa như có hai tia sét đánh vào nhau, bộc phát khí thế cường đại khiến đám người phía dưới cảm thấy sợ hãi.

Bất quá, mọi người nhanh chóng hồi phục tinh thần, tập trung chém giết kẻ địch.

Chiến tranh kịch liệt, đẫm máu!

Dưới ánh hoàng hôn, máu tươi nhiễm đỏ sân Diêu gia...

"Gia chủ!"

Thân hình Tôn giả chợt lóe, bay về phía Diêu Quân, muốn giúp hắn một tay nhưng còn chưa kịp tới trước mặt Diêu Quân đã bị một thân ảnh cản đường.

"Đối thủ của ngươi là ta!"

Vân Thái vung chưởng về phía Tôn giả, oanh một tiếng, hắn lui về phía sau mấy bước, sắc mặt âm trầm có chút kiêng kị.

"Quân Lan, ngươi đi trợ giúp môn chủ!" Vân Thái quay đầu hô lớn với Quân Lan phía sau.

Quân Lan hơi ngẩng đầu, khí thế toàn thân tản ra, giống như một thanh kiếm sắc bén bắn về phía Diêu Quân.

Phanh!

Diêu Quân lui về phía sau hai bước, máu tươi tràn ra khóe miệng, sắc mặt hắn tái nhợt nhìn người đứng trước mặt mình: "Các ngươi muốn lấy nhiều khi ít?"

Thượng Quan Lam cười lạnh: "Lấy nhiều khi ít thì thế nào? Diêu Quân, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi không thức thời!"

Lúc này, Diêu Quân biến sắc.

Thực lực của hắn còn có thể miễn cưỡng đánh với Thượng Quan Lam, huống chi còn có nhiều cường giả thiên nguyên như vậy? Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn diệt hắn?

Diêu Quân cười khổ, khuôn mặt già nua trắng bệch.

"Diêu Quân, nếu ngươi không muốn phục tùng ta, vậy chỉ còn cách chết đi!"

Oanh!

Khí thế toàn thân rót vào thanh kiếm trong tay, sau đó nàng nâng kiếm chém về phía Diêu Quân...

______________________________________________________

CHƯƠNG 724: MỘ NHƯ NGUYỆT TRỞ VỀ (2)

Vẻ mặt Diêu Quân cực kì kinh ngạc, vừa định nâng kiếm lên đỡ thì thấy phía trước truyền đến một cỗ khí thế cường hãn, Thượng Quan Lam và Quân Lan một trước một sau tấn công khiến hắn căn bản không còn đường trốn.

Trong khoảnh khắc chần chờ này, hai cỗ lực lượng đồng thời ập đến, thân thể hắn như con diều đứt dây, văng ra ngoài.

"Gia chủ!"

Mọi người biến sắc, nôn nóng la lớn.

Diêu Quân rơi mạnh xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía hai thân ảnh trên không trung, đột nhiên hắn cười điên cuồng, tiếng cười vang vọng khắp Diêu gia.

"Ha ha ha! Thượng Quan Lam, Diêu Quân ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi!"

Thanh âm hắn tê tâm liệt phế, tràn ngập lửa giận và sự căm hận, hai mắt đỏ như máu, dữ tợn khiến lòng người run sợ.

"Ta sẽ không cho ngươi có cơ hội làm quỷ!" Thượng Quan Lam từ trên cao nhìn xuống lão giả dưới mặt đất, cười khinh miệt.

"Diêu Quân, kết cục của ngươi sẽ chỉ là hồn phi phách tán!"

Nàng giơ cao thanh kiếm trong tay, thân kiếm tỏa ra ánh sáng bạc, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, kiếm chợt biến lớn lên, thanh kiếm khổng lồ che cả không trung.

Ánh mắt mọi người vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

"Không!!!"

Khóe mắt Tôn giả như muốn nứt ra, đánh một chưởng về phía Vân Thái, sau đó chạy như điên về phía lão giả trên mặt đất.

So với những người khác, lão giả lại rất bình tĩnh, thấy chết không sờn....

Oanh!

Thanh kiếm khổng lồ như một tòa núi nện xuống, khí thế ngập trời, có vài người không đành lòng nhìn một màn tàn nhẫn này, nhắm chặt mắt lại.

Bước chân Tôn giả lảo đảo, khuôn mặt già nua tái nhợt đến đáng sợ, đáy mắt dần lộ ra vẻ tuyệt vọng....

Đúng lúc này, từ xa có một đạo kình phong bắn tới, hung hăng đánh vào thân kiếm khổng lồ.

Oanh một tiếng, thanh kiếm bị chắn ngược trở lại, khôi phục nguyên dạng trong tay Thượng Quan Lam.

Mọi người kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì...

Bá!

Xoát xoát xoát!

Không ít bóng người từ phía xa bay tới, xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Người đến còn nhiều hơn người Tiên Y Môn, trải rộng khắp không trung, số lượng nhiều kinh người.

Thời điểm nhìn thấy hai người dẫn đầu....

"Tiểu thư, là đại tiểu thư đã trở lại!"

"Là đại tiểu thư và cô gia đã trở lại!"

Mọi người kích động nhìn hai người dẫn đầu đoàn người...

Ba năm, đại tiểu thư rời đi ba năm, rốt cuộc đã trở lại...

Nghĩ đến đây, một số người nhịn không được lệ nóng doanh tròng.

"Thanh Nhi..."

Thân thể Diêu Quân cứng đờ, không dám tin nhìn dung nhan thanh tú quen thuộc kia, hai mắt rưng rưng, khi còn sống có thể gặp lại cháu gái, hắn đã cảm thấy mỹ mãn...

"Gia gia!"

Diêu Vân Thanh vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy lão giả bị thương, trái tim như bị một bàn tay bóp chặt lại, hít thở không thông, bay về phía lão giả, nôn nóng nói: "Gia gia, ngươi thế nào?"

Thanh âm Diêu Quân nghẹn ngào, lắc lắc đầu nói: "Thanh Nhi, đi mau, mau rời khỏi nơi này! Đi mau a!"

"Gia gia!"

Diêu Vân Thanh rũ mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn đoàn người trên không trung, nói: "Gia gia, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không sao, những người đó đều là thuộc hạ của Nguyệt Nhi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top