Chương 715 - 719

CHƯƠNG 715: NGUY CƠ, BẠCH TRẠCH (10)

"Tốt! Rất tốt!"Hoa Vân Hướng cười lạnh, nói: "Nếu ngươi không thức thời, cũng đừng trách ta không khách khí!"

Oanh!

Khí thế cả người Hoa Vân Hướng như một thanh kiếm sắc bén nhằm về phía Mộ Như Nguyệt, nhưng đúng lúc này, giữa ngọn núi vang lên tiếng gầm chấn động bốn phía, Hoa Vân Hướng lập tức đứng hình trên không trung, ánh  mắt kinh ngạc nhìn bên dưới...

Vừa nhìn đã bị cảnh tượng trước mắt dọa choáng váng.

Không biết từ khi nào, trong sơn cốc xuất hiện một ma thú đại bàng cường tráng, đôi mắt hung ác tàn nhẫn, nước miếng chảy ra nhìn ghê tởm.

"Bát trảo hỏa li! Là mãnh thú bát trảo hỏa li!"

Ma thú kia có tám móng vuốt, không phải bát trảo hỏa li thì là cái gì? Nhưng tại sao bát trảo hỏa li lại xuất hiện ở đây?

Hoa Vân Hướng chấn động, quay sang nhìn về phía Hà Thiếu Nguyên, ánh mắt dừng trên dấu phong ấn trên tờ giấy đã bị xé rách.

"Phong ấn phù? Thiếu Nguyên, là ngươi triệu hồi ma thú này?"

Phong ấn phù có thể phong ấn ma thú, thời điểm xé phong ấn có thể triệu hồi ma thú ra, có điều, Hà Thiếu Nguyên có được phong ấn ma thú bát trảo hỏa li khi nào?

"Hà Thiếu Nguyên, ngươi hẳn là biết mãnh thú có nghĩa gì!" Hiện giờ, Hoa Vân Hướng không quản được nhiều, nôn nóng la lớn: "Mãnh thú bản tính hung tàn, khi giết chóc thành tánh thì chẳng phân biệt địch ta! Ngươi triệu hồi mãnh thú như vậy chẳng phải khiến chúng ta toàn quân bị diệt!"

Hà Thiếu Nguyên khẽ nhếch khóe môi, đáy mắt âm trầm: "Ta cũng không còn cách nào, Tiên Y Môn đã đáp ứng ta, chỉ cần ta làm như vậy thì sẽ cho ta địa vị cao ở Tiên Y Môn, Dược Tông đúng là không tệ nhưng vẫn có chênh lệch với Tiên Y Môn, tục ngữ nói, người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ thấp, cho nên, ta nghĩ các ngươi sẽ hiểu cho ta..."

Trong ngực Hoa Vân Hướng bùng lên lửa giận, hắn run rẩy phẫn nộ quát: "Hà Thiếu Nguyên, tất cả chúng ta đều tín nhiệm ngươi, ngươi lại làm chúng ta quá thất vọng rồi!"

"Ha ha!" Hà Thiếu Nguyên nhịn không được cười nói: "Tín nhiệm? Ta cần sự tín nhiệm của các ngươi làm gì? Ngươi biết không, đại hội tiên y lần này chính là ngày các ngươi táng thân tại đây, ngoại trừ ta, tất cả những người ở đây không ai có thể sống sót! Môn chủ đại nhân vốn định dùng biện pháp khác đối phó các ngươi, ai ngờ người phía trên bỗng nhiên quyết định dùng thiên y trận làm đấu trường, bất quá như vậy cũng không ảnh hưởng gì nhiều, bất luận thế nào, các ngươi đều phải chết ở đây! Chỉ có khi các ngươi chết, ta mới có thể được môn chủ coi trọng..."

"Hà Thiếu Nguyên, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, ngươi lại vì quyền quý mà vứt bỏ chúng ta?" Phó Thanh phẫn nộ hét lớn, trong mắt tràn đầy thâm trầm, thống khổ và thất vọng.

Nàng không thể ngờ được, Hà Thiếu Nguyên lại phản bội bọn họ.

Dược Tông đối với hắn không tệ, tại sao hắn lại làm vậy?

Hàng lông mi khẽ run rẩy, Phó Thanh thống khổ nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, ánh mắt thanh triệt xẹt qua tia sáng sắc bén nhằm về phía nam nhân.

"Ta đã nói, người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ thấp, ta có nơi tốt hơn để đi, tất nhiên sẽ lựa chọn phản bội!"

Hà Thiếu Nguyên cười lạnh, thân thể chợt lóe, lui về phía sau.

Bát trảo hỏa li rống to một tiếng, chấn động cả bầu trời, khí thế cường đại khuếch tán ra xung quanh, bức bách bọn họ không thể nhúc nhích....

__________________________________________________

CHƯƠNG 716: NGUY CƠ, BẠCH TRẠCH (11)

Giờ khắc này, trái tim mọi người tràn ngập tuyệt vọng, dù sao bọn họ cũng là thiên tài của những thế lực lớn, đã khi nào gặp tình huống hung hiểm như thế?

Huống chi, trước mắt mãnh thú vang danh thiên cổ!

"Xong rồi, lần này chúng ta thật sự xong rồi!"

"Hà Thiếu Nguyên, tên gia hỏa đáng chết này, ta nhất định không bỏ qua cho hắn!"

Trong lòng mọi người đều cực kì căm hận, nhưng không thể làm được gì, hiển nhiên, nếu có thể thoát khỏi kiếp nạn này, bọn họ nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn Hà Thiếu Nguyên!

"Rống!"

Bát trảo hỏa li chạy nhanh đến, tám chân trực tiếp dẫm nát lục phủ ngũ tạng của Ngô Hâm.

Giờ phút này, không ai để ý đến Ngô Hâm sống hay chết, bọn họ đều tự thân khó bảo toàn, ai mà có thời gian lo cho phế vật kia?

Oanh!

Bát trảo hỏa li há mồm phun ra một ngọn lửa, giống như núi lửa phun trào, mọi người muốn né tránh nhưng lại phát hiện không thể sử dụng lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa phun về phía mình....

"Không tốt!"

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, đáy mắt suy nghĩ sâu xa, nếu như có thể liên hệ với đan thư, nàng còn có thể trốn vào đó, nhưng hiện tại không còn cách nào....

Chẳng lẽ nàng sẽ chết ở đây sao?

Không!

Nàng tuyệt đối không thể chết được!

Nếu nàng chết, sẽ mất đi khế ước với đan thư, vậy nó sẽ trở thành một vật vô chủ phiêu đãng khắp nơi, đã không có quan hệ khế ước, Dạ Vô Trần và ma thú trong đan thư sẽ không thể ra khỏi đó...

Nghĩ đến nam nhân thâm tình kia, tim Mộ Như Nguyệt bất giác đau xót, nàng không thể... không thể để hắn cô đơn một mình trên cõi đời này....

Nhưng mà, hiện tại căn bản không có cách nào hóa giải nguy nan lần này....

Ngọn lửa bao trùm thân thể rất nhiều người, chưa kịp giãy giụa gì đã tan thành mây khói, thời điểm ngọn lửa sắp tới chỗ Mộ Như Nguyệt, nàng lạnh nhạt nâng mắt, dung nhan tuyệt mỹ rốt cuộc có tia biến hóa...

Phó Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt cách đó không xa, đáy lòng có chút giãy giụa,  nhưng mà khi nhìn thấy một màn kế tiếp, đồng tử đột nhiên co rụt lại.

Trong không trung, tóc bạc tung bay, một thân áo bào trắng tuyệt mỹ chắn phía trước Mộ Như Nguyệt.

Thân hình nam nhân thon dài lại kì diệu khiến người ta cảm thấy an tâm, hắn chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên, ầm ầm một tiếng, toàn bộ ngọn lửa đều bị chặn lại.

Trong lòng Mộ Như Nguyệt bỗng dưng căng thẳng, nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, bất giác nhếch môi, lại không thể nói được lời nào....

Nam nhân nhẹ nhàng xoay người lại, mái tóc bạc dưới ánh nắng thánh khiết như thế, vài sợi tóc xẹt qua gò má Mộ Như Nguyệt, thoang thoảng hương hoa bách hợp...

Cho đến lúc này, Mộ Như Nguyệt mới nhìn rõ dung mạo nam nhân.

Đầu bạc bạch mi, dung nhan tuấn mỹ, đôi mắt đen đã không còn ưu thương như lúc trước, kích động ngóng nhìn nữ tử trước mặt.

Nam nhân này cũng giống như Mộ Dung Thanh Sơ, đều có khí chất như thần tiên.

Có điều, Mộ Dung Thanh Sơ là chân chính thanh lãnh như tiên, không dính khói lửa phàm trần, ngoài lãnh đạm thì không còn cảm xúc gì khác.

Nhưng nam nhân trước mắt này, dưới khí chất thần tiên bên ngoài lại có một trái tim ma quỷ, đủ để phá hủy cả đại lục.

Nếu không, ngàn năm trước hắn đã không lưu lạc làm mãnh thú!

Chính vì hắn hung tàn mới bị người đời gọi là mãnh thú....

Nam nhân hơi rũ mắt, nâng tay lên muốn vuốt ve dung nhan nữ tử, nhưng cuối cùng vẫn thả xuống, trong mắt nồng đậm lưu luyến.

"Ta đã đợi ngươi một ngàn năm, ngươi rốt cuộc đã trở lại..."

__________________________________________________

CHƯƠNG 717: NGÀN NĂM TÌNH THÂM(1)

Tóc bạc xẹt qua gò má mang đến xúc cảm mềm mại như tơ lụa.

Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ trước mắt, trái tim như bị thứ gì đó chạm vào, thế nhưng sinh ra cảm giác đau đớn...

Thời gian ngàn năm, dài cỡ nào? Ít nhất, Cảnh Nhi còn vượt qua trong trạng thái hôn mê, còn nam nhân này, hắn lại bị nhốt trong một chỗ, cô đơn chờ đợi cả ngàn năm....

Bất luận là Khiếu Nguyệt hay Tử Thược, đều không thể so được với nỗi thống khổ mà nam nhân này phải chịu.

Dù sao, các nàng chờ đợi lâu, nhưng cũng không cô đơn một mình, chỉ có hắn, chỉ có nam nhân này, ngàn năm qua ngoại trừ cỏ cây không có gì khác làm bạn....

"Bạch Trạch..."

Thanh âm Mộ Như Nguyệt có chút run rẩy, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt ưu thương kia, bỗng nở nụ cười dịu dàng.

"Bạch Trạch, ta đã trở về..."

Đúng vậy, nàng đã trở về.

Từ nay về sau, hắn sẽ không còn cô đơn nữa....

Bạch Trạch nở nụ cười, phong hoa tuyệt đại cũng không hơn nụ cười này...

"Không có gì tốt hơn gặp lại ngươi, cho nên, dù phải chờ đợi ngàn năm ta cũng không oán không hối."

Chờ ngươi ngàn năm, cũng không hối hận....

Mộ Như Nguyệt bỗng cảm thấy mình đối với nam nhân này có áy náy, có lẽ kiếp trước nam nhân này đã trả giá vì nàng rất nhiều, đời này kiếp này đều không thể hồi báo.

Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng đột ngột này, không kịp hồi phục tinh thần, ai cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì....

Nam nhân quay đầu nhìn về phía bát trảo hỏa li, dù ánh mắt hắn rất đạm mạc nhưng lại làm người ta cảm nhận được cảm giác áp bách...

Bạch y khẽ bay, mái tóc bạc như bông tuyết lóa mắt. Bọn họ chưa từng gặp ai có mái tóc bạc tự nhiên như thế, càng khiến người ta kinh diễm hơn là, phảng phất toàn bộ trời đất đều chuyển động quanh người nam nhân này.

Khí thế cường đại quanh người dần dần mạnh lên thành cuồng phong kinh người, hắn lẳng lặng đứng trong không trung, rũ mắt nhìn bát trảo hỏa li phía dưới, ánh mắt khí phách bễ nghễ thiên hạ.

Nếu nói khi đối mặt với Mộ Như Nguyệt, hắn tựa như thần tiên thì hiện tại hắn giống như hợp thể giữa ma và thần, vĩnh viễn cao cao tại thượng, lẳng lặng đứng trên trời cao phóng tầm mắt nhìn mọi người phía dưới, bạch mi khẽ nâng lên, thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo.

"Một bát trảo hỏa trùng nho nhỏ mà cũng dám kêu gào ở địa bàn của ta! Còn muốn... tổn thương nàng!"

Hắn nhẹ nâng mắt, ánh mắt thản nhiên, lãnh đạm.

Xung quanh, bông tuyết phiêu phiêu, ngày càng nhiều tạo thành bão tuyết, phá tan không trung vọt về phía bát trảo hỏa li.

Bão tuyết cường đại ẩn chứa hàn kiếm lạnh lẽo xuyên qua thân thể bát trảo hỏa li, máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ tuyết trắng....

"Ngao!"

Bát trảo hỏa li rống lên tê tâm liệt phế, sau đó ngã phịch xuống mặt đất.

Bạch y tung bay trong cuồng phong, ánh mắt nam nhân lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống mọi người phía dưới như nhìn mấy con kiến.

"Còn ai muốn tổn thương chủ nhân của Bạch Trạch ta?"

Hắn nói chủ nhân....

Đáy lòng mọi người tựa như bị sét đánh, khơi dậy tầng tầng dao động. Bọn họ làm thế nào cũng không thể ngờ tới, nam nhân tuấn mỹ như sát thần này lại là khế ước thú của nàng!

_________________________________________________

CHƯƠNG 718: NGÀN NĂM TÌNH THÂM (2)

Ánh mắt nam nhân lãnh đạm đảo qua đám người, sau đó nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa, khóe môi nở nụ cười khẽ.

"Không có việc gì, có ta ở đây, sẽ không để bất kì kẻ nào tổn thương ngươi, giống như ngàn năm trước."

Từ lần tương ngộ ngàn năm trước, nữ nhân này đã đi vào sinh mệnh hắn, dù đã ngàn năm trôi qua, tình cảm hắn đối với nàng vẫn trước sau như một...

Mộ Như Nguyệt ngước mắt nhìn nam nhân tóc bạc trước mắt, nhịn không được vươn tay chạm vào mái tóc bạc kia, lông mi khẽ run rẩy, đôi mắt đen xẹt qua tia đau lòng.

"Bạch Trạch, ngàn năm qua, để ngươi chờ đợi vất vả rồi..."

Bạch Trạch lắc đầu, cười dịu dàng nói: "Ta có hồi ức về ngươi, cho nên, ta không vất vả... nó cũng đủ giúp ta chống đỡ qua ngàn năm này..."

Bỗng nhiên, trong đám người vang lên một thanh âm sợ hãi.

"Bạch Trạch! Mãnh thú viễn cổ Bạch Trạch, ngàn năm trước cùng Nguyệt Tôn chinh chiến! Ta rốt cuộc đã nhớ ra Bạch Trạch là ai rồi!"

Người nói lời này chính là Bằng Phi của Võ Tông, hắn thật sự không thể tin vào hai mắt mình, biểu tình khiếp sợ như nhìn thấy quỷ!

Bạch Trạch... ma thú này lại là Bạch Trạch... vậy chẳng lẽ Mộ Như Nguyệt là....

Không!

Không có khả năng!

Ngàn năm trước Nguyệt Tôn đã ngã xuống, tại sao lại còn tồn tại? Huống chi nữ tử này còn trẻ như vậy, sao có thể là Nguyệt Tôn?

Từ từ....

Bỗng nhiên hắn tựa như nhớ tới điều gì, khiếp sợ trừng to mắt.

Vừa rồi, hình như Bạch Trạch đã nói, chờ đợi nàng ngàn năm? Chẳng lẽ nàng là Nguyệt Tôn chuyển thế? Trời ạ, tin tức này cũng quá khiến người ta khiếp sợ rồi!

Những người khác tựa như cũng nghĩ tới điều này, ánh mắt tập trung về phía hai người một tóc đen, một tóc trắng đứng trong gió kia...

Đặc biệt là Phó Thanh lúc đầu đã khinh thường Mộ Như Nguyệt, hiện tại hối hận xanh ruột, đáy mắt xẹt qua tia phức tạp.

Người ở đại lục Trung Châu, ai mà không biết hai chữ Nguyệt Tôn đại biểu cho cái gì.

Nàng chính là cường giả tuyệt thế ngàn năm trước, thuật luyện đan đã gần đạt đến thần! Chỉ kém một bước, nàng và Tử Hoàng có thể song song thành thần, nhưng ở thời điểm mấu chốt lại xảy ra biến cố, kết quả là tan thành mây khói, vĩnh viễn biến mất ở đại lục Trung Châu.

Ai có thể ngờ được, trải qua ngàn năm, cường giả tuyệt thế năm đó lại trở lại đại lục này...

Sắc mặt Hà Thiếu Nguyên xanh mét, trong ánh mắt âm trầm cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi.

Ngay cả bát trảo hỏa li cũng bị nam nhân này hạ gục trong nháy mắt, huống chi là hắn? Không ngờ thiếu chủ Tiên Y Môn lại giao cho hắn một nhiệm vụ nguy hiểm như thế!

Lần này chẳng những không nịnh bợ được Tiên Y Môn, bản thân còn gặp tai ương...

Nghĩ đến đây, hắn hối hận thối ruột....

Oanh!

Ầm ầm ầm!

Đúng lúc này, mặt đất rung chuyển, toàn bộ sơn cốc như có động đất, mọi người còn chưa hồi phục tinh thần thì đã bị biến cố bất ngờ này làm ngây ngẩn, mê mang không rõ chuyện gì xảy ra.

"Không tốt!" Hà Thiếu Nguyên biến sắc, "Là thiên y trận, thiên y trận đã xảy ra chuyện!"

Mọi người vô cùng kinh ngạc, hoảng sợ nhìn cả ngọn núi bị rung chuyển, trong lòng tràn ngập cảm giác sợ hãi....

"Cẩn thận!"

Oanh!

Một khối đá lớn lăn về phía Mộ Như Nguyệt, Bạch Trạch vung tay lên, một lực lượng mạnh mẽ bắn về phía khối đá, vỡ nát.

Rồi sau đó, hắn kéo Mộ Như Nguyệt lại sát người mình, gắt gao bảo hộ nàng trong ngực, khuôn mặt đạm mạc hiện lên tia sáng kì lạ.

___________________________________________________

CHƯƠNG 719: NGÀN NĂM TÌNH THÂM (3)

"Là trận pháp xảy ra vấn đề!"

Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, nhưng cũng không nói gì, ngẩng đầu nhìn ngọn núi đang chấn động, cười nhạt nói: "Tử Phượng, ngươi cho rằng làm như vậy có thể vây khốn ta?"

Phá hủy tâm trận thì có thể khiến những người ở đây không thể rời đi, đáng tiếc...

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, cười lạnh, so với đám người hoảng loạn kia, từ đầu đến cuối, nàng đều cực kì bình tĩnh...

Bên ngoài trận pháp, Thượng Quan Phượng đứng nhìn tâm trận bị phá hủy trước mắt, đột nhiên cười phá lên, tiếng cười cuồng vọng tràn ngập hận ý tận xương.

"Mộ Như Nguyệt, đời này ngươi đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi thiên y trận! Trừ phi ngươi có thể khôi phục kí ức, nhớ lại hết tất cả mới có thể biết được cách đột phá, nếu không, tuyệt đối không có biện pháp thoát ra được! Nhưng xem tình hình này, hình như ngươi không thể..."

Mộ Như Nguyệt, kiếp trước ta đã bại trong tay ngươi, kiếp này, bất luận thế nào ta cũng sẽ không để ngươi đạp lên đầu ta!

Không giết ngươi đã là ban ân cho ngươi rồi! Ngươi hẳn là nên mang ơn đội nghĩa đi!

Thượng Quan Phượng phất vạt áo, xoay người biến mất, nhưng thời điểm nàng vừa rời đi, trên không trung bỗng xuất hiện hai bóng người.

Nam nhân tóc bạc bay múa, thanh bào trong gió khẽ bay, dung nhan tuấn mỹ trắng nõn, ánh mắt thanh lãnh phi thường, tựa như thần tiên đứng phía trên trận pháp.

Bên cạnh là một lão giả đang nhíu chặt mày, hình như có điều khó hiểu hỏi: "Công tử, vì sao không ngăn nàng lại?"

Mộ Dung Thanh Sơ nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, thần sắc thanh lãnh nói: "Mộ Như Nguyệt có tạo hóa của chính mình, chúng ta không cần ra tay, Thượng Quan Phượng... không thể gây tổn thương cho nàng, đan tôn giả, chúng ta không cần để ý tới chuyện ở đây, dù chúng ta không ra tay, nàng cũng sẽ không có việc gì."

Hắn không thể nhìn thấy tương lai của Mộ Như Nguyệt nhưng lại có thể nhìn thấy tương lai của Thượng Quan Phượng, cho nên, chuyện này hắn cũng không quan tâm nhiều...

Đan tôn giả có chút kinh ngạc, cuối cùng cũng không nói thêm gì.

Nếu công tử có thể đoán trước tương lai, vậy chắc là đã nhìn thấy gì đó, hắn nói không cần xen vào, vậy chuyện này bọn họ thật sự không cần nhúng tay...

Mộ Dung Thanh Sơ quét mắt về phía Đan tôn giả, thanh âm lạnh nhạt: "Ngươi sắp đột phá, nếu đã như vậy, chúng ta trở về trước một chuyến, chờ đến khi nàng ra khỏi trận pháp rồi quay lại đây cũng không muộn..."

"Vâng." Đan tôn giả gật đầu, trong mắt lại lộ ra một tia lạnh lẽo.

Thượng Quan Phượng cho rằng công tử không biết những gì bọn họ làm, nhưng lại không ngờ hắn có thể nhìn trước tương lai, chính vì biết trước được kết cục trong tương lai cho nên lúc này công tử mới không động thủ với nàng...

Nếu không, sợ là nữ nhân kia không thể bước ra khỏi nơi này một bước!

Trong sơn cốc, trận động đất đã ổn định lại, Hà Thiếu Nguyên ngây dại, tự lẩm bẩm: "Bọn họ thế nhưng cũng muốn vây khốn ta lại nơi này, buồn cười ta còn vì bọn họ làm nhiều chuyện như vậy!"

Bằng Phi quét mắt nhìn Hà Thiếu Nguyên, siết chặt nắm đấm, tận lực nhẫn nhịn xuống mới không tiến lên bầm thây vạn đoạn nam nhân này.

"Hà Thiếu Nguyên, chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

Hà Thiếu Nguyên thống khổ ôm đầu ngồi xổm xuống đất, nước mắt chảy dài, nói: "Ta... ta cũng không biết tại sao lại như vậy, là Thượng Quan Phượng đến tìm ta, nói rằng chỉ cần ta giúp nàng làm một chuyện, nàng sẽ cho ta tiền đồ cẩm tú, nhưng bây giờ cả ta cũng bị nhốt ở nơi này!"

"Thượng Quan Phượng?" Bằng Phi xanh mặt hét lớn, "Vì sao nàng muốn làm như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top