Chương 710 - 714

CHƯƠNG 710: NGUY CƠ, BẠCH TRẠCH (5)

Đột nhiên Phó Thanh nhớ tới biểu tình của U Lan khi nói những lời này lúc ở quảng trường.

Nàng không biện giải, cũng không thừa nhận, thái độ như thế rơi vào mắt mọi người chính là cam chịu, bây giờ nghĩ lại, không phải là nàng cam chịu mà là không thèm để ý đến những lời người khác nói.

Nói cách khác, mặc kệ người khác có nói gì đi nữa đều không khiến cảm xúc của nàng có bất kì biến hóa nào...

Phó Thanh cắn chặt môi, đáy mắt xẹt qua tia phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Từ đầu đến cuối, Mộ Như Nguyệt đều không nhìn mấy người kia lần  nào, lướt qua đám người, đi về hướng mảnh đất khô cằn phía trước...

"Chúng ta cũng đi thôi!"

Bằng Phi cũng hồi phục tinh thần lại, vung tay lên, dẫn theo các đệ tử Võ Tông đuổi kịp Mộ Như Nguyệt.

"Trên người nàng có pháp bảo phòng ngự!"

Một nam tử mặc áo gấm trong Dược Tông khẽ híp mắt nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, đáy mắt hiện lên vẻ tham lam: "Cái pháp bảo kia có thể ngăn cản sự công kích của ngọn lửa, nếu không, với thực lực của nàng làm sao có thể an toàn trong ngọn lửa đó, nếu như có được pháp bảo kia..."

"Hừ!" Phó Thanh hừ lạnh, quét mắt về phía nam nhân kia, "Ngô Hâm, đừng quên mục đích chính của chúng ta lần này!"

Nam tử được gọi là Ngô Hâm kia cười tà, nói: "Phó Thanh, chờ đến khi ta có được pháp bảo kia, nhất định sẽ cho ngươi chơi đùa vài ngày, bất quá không thể không nói, nữ nhân này quả thật mê người, nếu nàng câu dẫn nam nhân của thiếu chủ Tiên Y Môn, nói vậy cũng là vì nam nhân kia ở phương diện nào đó tương đối lợi hại, nếu thế, ta sẽ cho nàng nếm thử xem ai lợi hại hơn! Đến lúc đó, tuyệt đối khiến nữ nhân này không thể rời khỏi ta!"

Liếm liếm khóe miệng, nam nhân áo gấm cười cực kì đáng khinh.

Sắc mặt Phó Thanh hơi đổi: "Ngô Hâm, ngươi không sợ ta sẽ nói với Tông chủ? Nếu không phải Tông chủ chỉ say mê nghiên cứu đan dược, căn bản mặc kệ Dược Tông, thì sao Dược Tông lại như thế?"

Đối với mọi người, Tông chủ Dược Tông là một lão nhân thần bí.

Nghe nói, chưa từng có ai gặp Tông chủ Dược Tông, lão nhân kia ngoài si mê đan dược thì không có hứng thú với bất kì thứ gì khác.

Hiện tại, Dược Tông đều giao cho trưởng lão quản lý, còn hắn thì chuyên tâm nghiên cứu luyện chế đan dược.

Cho nên, nghe thấy Phó Thanh nói vậy, Ngô Hâm cũng chỉ cười cười, không cho là đúng nói: "Có lấy được hay không cũng chưa biết, huống chi, ta cũng chỉ nói đùa một chút thôi, chưa chắc là thật."

Khi nói chuyện, hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, đáy mắt lộ vẻ thèm nhỏ dãi.

Nữ nhân này chẳng những câu dẫn nam nhân của thiếu chủ Tiên Y Môn, còn dây dưa không rõ với nam nhân tóc đỏ kia, dù nam nhân tóc đỏ có dung mạo khuynh quốc khuynh thành nhưng hắn cũng không cho rằng mình kém cỏi, ít nhất ở phương diện kĩ thuật nào đó tuyệt đối tốt hơn mấy nam nhân đó...

Nếu có thể đè nữ nhân tuyệt mỹ như vậy dưới thân, tư vị kia không biết mất hồn cỡ nào.

Tựa như nhìn thấy cảnh tượng bạch y nữ tử phía trước nằm dưới người mình tận hứng rên rỉ, ánh mắt Ngô Hâm càng thêm mê ly...

"Hai người các ngươi nói ít lại vài câu đi, hiện tại nhiệm vụ là trên hết!"

Người nói lời này là Hà Thiếu Nguyên, gương mặt đại biểu cho đám người trẻ tuổi của Dược Tông tham gia đại hội lần này, sắc mặt hắn có chút không kiên nhẫn, thanh âm lạnh lùng.

Hiển nhiên, trong đám đệ tử trẻ tuổi, Hà Thiếu Nguyên có địa vị tương đối cao, cho nên nghe hắn nói vậy, hai người kia đều ngậm miệng lại, không ai dám nói nhiều thêm một câu....

"Đi thôi", Hà Thiếu Nguyên ngước mắt nhìn về phía trước, "Đã đến đây thì cho dù không thể lập khế ước với ma thú cường đại cũng không thể tay không mà về."

____________________________________________________

CHƯƠNG 711: NGUY CƠ, BẠCH TRẠCH (6)

Đám người lại tiến về phía trước, trong u cốc yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân lạo xạo...

Không biết vì sao, càng đi vào sâu, cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt khiến trái tim Mộ Như Nguyệt như muốn nhảy ra.

"Trời ạ, là linh thạch!"

Bỗng nhiên mọi người đều nhìn về phía linh thạch cách đó không xa, ánh mắt kích động.

"Là Linh thạch, linh thạch này có thể hỗ trợ võ giả tu luyện, nếu có thể có được nhiều linh thạch chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tu luyện."

Giờ phút này mọi người không thể nhẫn nại nổi nữa, nhìn chằm chằm về phía linh thạch kia, nhưng chưa ai kịp tới gần thì linh thạch đã nổ tung, một số người đứng gần linh thạch nhất chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị nổ tan thành mây khói....

Nhìn khói bụi mù mịt phía trước, mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, trong sơn cốc này đúng là nguy cơ tứ phía....

Phó Thanh cắn chặt răng nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, đáy mắt hiện lên tia sáng phức tạp.

Thời điểm nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy, ngay cả nàng cũng động tâm, trong đám người, chỉ có nữ nhân này làm như không thấy, giống như không đặt linh thạch vào mắt...

"Đáng chết!" 

Ngô Hâm lau chùi vết máu ở khóe miệng, may là hắn chạy mau, nếu không thì không chết cũng gãy chân gãy tay.

"Thật không biết tên ngốc nào đem thuốc nổ ngụy trang thành linh thạch, hại chúng ta mừng hụt một trận."

Hơn nữa, còn có rất nhiều người vì thế mà mất mạng!

Ánh mắt Ngô Hâm chợt lóe, xẹt qua lãnh ý, yên lặng nở nụ cười. Mà Hà Thiếu Nguyên đứng bên cạnh hắn thì mặt lạnh, không biết đang suy nghĩ gì.

Không biết vì sao, Mộ Như Nguyệt cảm nhận được cảm giác bất an đến từ Hà Thiếu Nguyên...

Nam nhân này không đơn giản như vẻ bề ngoài, chỉ sợ hắn là người che giấu sâu nhất!

Tựa như cảm nhận được ánh mắt của Mộ Như Nguyệt, Hà Thiếu Nguyên quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu không thấy đáy...

Mật thất, bốn vách tường phong ấn, không có tia sáng nào.

Thượng Quan Lam nhìn nữ tử trước mắt, đáy mắt hiện lên một tia sáng: "Phượng Nhi, ngươi có thật sự nắm chắc không?"

Thượng Quan Phượng rũ mắt che đi hàn ý trong đáy mắt: "Nương, ngươi yên tâm đi, ta tương đối hiểu rõ thiên y trận, cho nên hoàn toàn có thể phá hủy linh thạch tâm trận, khiến đám người đó táng thân tại đây, hơn nữa trong tam đại thế lực có người của ta, đến lúc đó có thể làm thiên tài của tam đại thế lực toàn quân bị diệt, từ đó sẽ không còn ai mạnh hơn Tiên Y Môn chúng ta, ta chỉ lo lắng nếu Mộ Dung công tử biết chuyện này..."

Nghe vậy, Thượng Quan Lam cười nói: "Mộ Dung công tử cũng không chú ý đến trận pháp, cho dù trận pháp xảy ra chuyện gì, chúng ta hoàn toàn có thể nói là không biết, dù Mộ Dung công tử lợi hại cũng không thể đoán trước được tương lai, hắn làm sao biết là chúng ta làm? Hiện tại thiên tài trong tam đại thế lực xuất hiện ngày càng nhiều, nếu không giết bọn họ, ta thật sự không thể yên tâm, mặc dù Tiên Y Môn là của vị đại nhân kia, nhưng trừ phi gặp tai ương diệt vong, bình thường hắn sẽ không xuất hiện! Mà nếu không có hắn, Tiên Y Môn cũng không khác gì các thế lực khác..."

Cho nên nàng tuyệt đối không để bất kì thế lực nào cường đại hơn nàng!

Bất quá, Mộ Dung Thanh Sơ có thể đoán trước tương lai, đáng tiếc, Thượng Quan Lam không biết điều này...

_____________________________________________________

CHƯƠNG 712: NGUY CƠ, BẠCH TRẠCH (7)

Thượng Quan Phượng hơi rũ mắt, ánh mắt tối tăm: "Nương, ta đã biết, ta sẽ làm như ngươi phân phó, đến lúc đó, những người kia dĩ nhiên có đi mà không có về!"

Dứt lời, nàng khẽ vuốt tay áo, xoay người đi ra khỏi mật thất...

Vừa xuất hiện dưới ánh nắng, Thượng Quan Phượng nhịn không được cong khóe môi: "Mộ Như Nguyệt, lần này ngươi vẫn không đấu lại ta, dù ngươi gặp được hắn thì thế nào? Phá hủy linh thạch, cả đời này ngươi sẽ bị nhốt trong trận pháp, bất quá, ngươi hẳn là nên cảm tạ ta không lấy mạng ngươi..."

Nếu Mộ Như Nguyệt đã chết, nam nhân kia nhất định sẽ thuộc về nàng!

Đáng tiếc, không thể cho nữ nhân kia chứng kiến bọn họ ân ái triền miên... nếu không, nữ nhân hẳn là sẽ đau đớn muốn chết!

Thượng Quan Phượng nâng mắt lên, trong đôi mắt lạnh băng hiện lên ý cười, cuối cùng cũng chờ được nhìn thấy cảnh tượng nàng mong đợi nhiều năm...

Gió nhẹ thổi qua, trong phòng, nam nhân khẽ nhắm mắt, sợi tóc bạc mềm nhẹ xẹt qua mặt hắn, suông mượt mềm mại như tơ lụa.

Đột nhiên nam nhân mở mắt ra, cười khẽ nói: "Xem ra nàng gặp chút phiền phức, nhưng tự nàng có thể giải quyết, nếu nàng không gặp nguy hiểm gì, vậy cứ tùy ý nàng thôi, đôi khi chỉ có vượt qua khó khăn nguy hiểm mới có thể trưởng thành..."

Nếu Mộ Như Nguyệt sẽ vì phiền toái kia mà nguy hiểm đến tính mạng, hắn dĩ nhiên không thể thờ ơ, nhưng chuyện lần này đối với nàng chính là cơ hội để rèn luyện và đột phá, vậy hắn cần gì phải can thiệp?

Nghĩ đến đây, Mộ Dung Thanh Sơ lại nhắm mắt, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh mặt trời tỏa sáng như trích tiên không nhiễm bụi trần....

-------------

Trong sơn cốc, gió nhẹ lướt qua.

Không còn ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, sợ không cẩn thận lại bị nổ banh xác, cho nên tiện nghi cho Mộ Như Nguyệt, dược liệu dọc đường đều bị nàng cướp đoạt cất vào nhẫn không gian.

Mọi người nhìn động tác của nàng mà thèm nhỏ dãi, nhưng chỉ có thể thầm mắng nữ nhân này tham lam mà không để ý sống chết!

Có điều, từ đầu đến cuối, Mộ Như Nguyệt đều hoàn hảo không hao tổn gì, dọc đường rất ít khi gặp ma thú...

Bỗng nhiên, mọi người dừng chân, ngẩng đầu nhìn con đường cụt trước mắt, có người la hét thất thanh.

"Đường cùng? Sao có thể? Ma thú cường đại trong truyền thuyết đâu? Trong sách cổ có ghi chép, tại sao hiện giờ không nhìn thấy?"

Bọn họ đến nơi này, còn không phải vì ma thú kia sao?

Hiện tại cái gì cũng không có? Bọn họ đã tổn thất vô số đệ tử mà chỉ đổi được kết quả này, làm sao bọn họ chịu được? Nhất thời trong lòng mọi người đều run lên, tràn đầy ảo não.

Nếu không có ma thú kia, lại không thu được gì, vậy bọn họ tới nơi này làm gì? Quả thật chính là lãng phí thời gian!

Có người tựa hồ nhớ tới cái gì, phẫn nộ nhìn về phía Mộ Như Nguyệt: "Dọc đường đi chúng ta không thu hoạch được gì, nữ nhân này lại cướp được không ít thứ tốt, nếu ngươi không chia mấy thứ kia cho đại gia, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi dễ dàng rời đi!"

"Đúng vậy, mau đem mấy thứ kia ra đây!"

Mọi người đều nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, kêu gào ầm ĩ, bọn họ cho rằng chỉ có nữ nhân này có được nhiều bảo bối như vậy là không công bằng với bọn họ.

Cho nên, bất luận thế nào cũng phải lấy được vài thứ mới không phí công đến đây một chuyến...

_______________________________________________________

CHƯƠNG 713: NGUY CƠ, BẠCH TRẠCH (8)

Nhìn đám người kia kêu gào, Mộ Như Nguyệt khẽ cười nói: "Vừa rồi là các chính ngươi không cần, cho nên ta cũng chỉ cố mà nhận lấy thôi."

Nghe vậy, mọi người đều có chút xấu hổ.

Nàng nói cũng không sai, nhưng ai bảo bọn họ bị bẫy rập ở nơi này dọa sợ, dĩ nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên tất cả thứ tốt đều vào tay nàng.

"Hừ!" Ngô Hâm hừ lạnh một tiếng, cười châm chọc, "Một mình ngươi có thể đối địch với người của ba môn phái chúng ta sao? Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi một câu, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, giao mấy thứ kia ra đây, hoặc là bồi ta một đêm, ta sẽ để ngươi rời đi, nếu không, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở nơi này!"

Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng nheo mắt, cười nhạt nói: "Phải không? Chỉ bằng các ngươi?"

"Ha ha!" Ngô Hâm cười to hai tiếng, trào phúng nói, "Ta biết thực lực của nam nhân tóc đỏ kia rất mạnh, nhưng hiện tại hắn không có bên cạnh ngươi, nếu ngươi chết ở đây thì có ai biết? Chúng ta hoàn toàn có thể lấy lý do thoái thác là vì thiên y trận hung hiểm!"

Dứt lời, hắn dùng ánh mắt đáng khinh đánh giá Mộ Như Nguyệt: "Đương nhiên, nếu ngươi bồi ta một đêm, ta sẽ không so đo với ngươi, thế nào? Đối với ngươi mà nói, đây hoàn toàn là làm ăn có lời, dù sao nữ nhân như ngươi ai cũng có thể lấy làm chồng, chẳng những câu dẫn nam nhân của thiếu chủ Tiên Y Môn, còn ái muội không rõ với nam nhân tóc đỏ kia, không biết đã có bao nhiêu nam nhân chạm qua thân thể ngươi, một khi đã như vậy, thêm ta nữa cũng không thành vấn đề..."

Bàn tay thô ráp của hắn đang muốn sờ mặt Mộ Như Nguyệt, ý cười dâm đãng bên môi càng đậm, hắn cho rằng nữ nhân này hoàn toàn không cần thiết phải cự tuyệt hắn.

Chỉ cần bồi hắn một đêm thì có thể được hắn trợ giúp, mua bán có lời cỡ nào a?

Cự tuyệt chính là ngu ngốc!

"A!!!"

Bỗng nhiên, một tiếng thét tê tâm liệt phế vang vọng khắp không trung.

Mọi người đều sửng sốt quay đầu nhìn lại, sắc mặt Ngô Hâm xanh mét, máu tươi tuôn ra từ cánh tay bị chặt đứt.

"Tiện nhân!" Vẻ mặt hắn dữ tợn, trong mắt lập lòe lửa giận, "Nếu ngươi đã không biết tốt xấu, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!"

Ngô Hâm lập tức nhằm về phía Mộ Như Nguyệt.

Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang hiện lên, bắn về phía hạ thân nam nhân, ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy một dị vật văng ra, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất.

Không ai nhìn thấy Mộ Như Nguyệt ra tay thế nào, Ngô Hâm đã là cảnh giới huyền nguyên còn chưa kịp phản ứng gì liền phải chịu nỗi thống khổ này, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra.

Mọi người đều đổ mồ hôi, kinh ngạc nhìn dung nhan lạnh nhạt dưới ánh mặt trời kia, cảm giác lạnh lẽo bất giác chạy thẳng từ lòng bàn chân vào sâu trong lòng.

Độc nhất phụ nhân tâm, không gì hơn thế này!

Đối với nam nhân mà nói, thứ quan trọng nhất chính là công cụ nối dõi tông đường, vậy mà nữ nhân này lại trực tiếp biến hắn thành thái giám!

Còn ai ác hơn nàng không?

(Phu thê nhà này người thì biến người ta thành thái giám, người thì biến người khác thành thạch nữ.... oimeoi.... quá xứng đôi mà ^^~
À mà đây là đứa thứ mấy bị thiến rồi nhỉ? Mọi người nhớ không?)

Mộ Như Nguyệt thu hồi kiếm, thần sắc nhàn nhạt, không thèm nhìn Ngô Hâm đã đau đến ngất xỉu, lạnh lùng đảo mắt qua đám người, ngữ khí lạnh băng khiến lòng người bất giác dâng lên một cỗ hàn ý.

"Còn ai muốn nếm thử một chút?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời, không ai dám bước lên một bước.

Một người ở cảnh giới huyền nguyên mà nàng nói phế liền phế, thực lực của bọn họ bất quá chỉ như thế thôi, ai mà dám có gan đối địch với nàng?

Hành vi đó không phải là chán sống sao? Căn bản là đi chịu chết!!!

_____________________________________________________

CHƯƠNG 714: NGUY CƠ, BẠCH TRẠCH (9)

Nhưng càng khiến người ta kinh ngạc hơn chính là tháp chủ đan tháp lại cường đại như thế! Nhìn nàng bất quá chỉ mới hơn hai mươi thôi.

Trẻ như vậy mà đã đạt đến cảnh giới huyền nguyên, nàng biến thái cỡ nào a?

Phó Thanh cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch, nàng vốn cho rằng Mộ Như Nguyệt không có bao nhiêu thực lực, bây giờ mới biết, thực lực của nàng cường hãn đến mức này.

Nếu như vừa rồi mình cũng chọc giận nàng, nàng muốn giết mình cũng dễ như trở bàn tay...

"Cô nương!" một thanh âm trầm thấp từ đám người Dược Tông truyền đến, "Sống trên đời nên khoan dung độ lượng, ngươi không cảm thấy mình làm như vậy là rất quá đáng sao?"

"Quá đáng?" Mộ Như Nguyệt cười lạnh, "Nếu ta không có thực lực, kết cục của ta sẽ thế nào? Bị hắn nhục nhã, bị các ngươi vây công, bảo vật đều bị đoạt hết, còn bản thân thì phơi thây hoang dã! Cho nên ta không cho rằng mình làm sai! Cường giả vi tôn, ta có năng lực tự bảo vệ mình, vì sao phải chịu các ngươi áp bức?"

Sắc mặt Hoa Vân Hướng càng thêm âm trầm, bất luận thế nào Ngô Hâm cũng là người Dược Tông, cho nên hành vi của Mộ Như Nguyệt chính là hung hăng tát thẳng vào mặt Dược Tông.

Hắn làm sao có thể nhịn được?

"Cô nương nên nhớ một câu, mọi việc đều lưu lại một đường, về sau, chuyện gì cũng đừng làm quá tuyệt, như vậy đối với ngươi không có gì tốt!"

Hoa Vân Hướng ngẩng cao đầu, bộ dạng khẩu khí giáo huấn người khác.

Mộ Như Nguyệt khẽ cong khóe môi, đôi mắt đen bình tĩnh lạnh nhạt: "Ta chỉ biết, người khác khi dễ ngươi, nếu ngươi không đánh lại họ sẽ khinh thường ngươi, sẽ càng được nước làm tới."

"Xem ra cô nương vẫn khăng khăng như thế, hay là ngươi muốn đối địch với cả Dược Tông?" Hoa Vân Hướng xanh mặt, nắm tay kêu răng rắc.

"Xin lỗi", ý cười bên môi Mộ Như Nguyệt càng đậm, "Dược Tông các ngươi cũng quá đề cao mình rồi, các ngươi còn không xứng làm đối thủ của ta!"

Đám người lập tức xôn xao!

Không ai ngờ Mộ Như Nguyệt sẽ kiêu ngạo cuồng vọng đến mức này!

Cho dù nàng có chút thực lực cũng không có tư cách không đặt Dược Tông vào mắt, phải biết rằng, Tông chủ Dược Tông là một cường giả linh nguyên, hơn nữa còn là một đan dược sư cường đại!

Nàng là cái gì? Dám không để Dược Tông vào mắt?

"Ha ha!" Hoa Vân Hướng ngửa đầu cười to, âm trầm nói: "Mộ cô nương đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, tinh thần như thế đúng là rất đáng nể, đáng tiếc, có đôi khi vẫn nên hiểu rõ tình thế một chút, ngươi quả thật cường đại, nhưng ngươi là tháp chủ đan tháp dĩ nhiên là người cường đại nhất đan tháp, nhưng ngươi cho rằng mình có thể địch lại toàn bộ Dược Tông sao?"

Nói tới đây, thanh âm hắn có chút phẫn nộ: "Cho nên, nếu hôm nay ngươi không cho chúng ta một công đạo, ta thề không bỏ qua!"

Mặc dù Hoa Vân Hướng cũng khinh thường Ngô Hâm, nhưng mọi người đều là đệ tử Dược Tông, bất luận thế nào hắn đều muốn đứng về phía Ngô Hâm....

Trái lại, Hà Thiếu Nguyên là người dẫn đầu đoàn người Dược Tông từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, rũ mắt đứng đó, không biết đang suy nghĩ gì...

"Công đạo?" Mộ Như Nguyệt hơi nâng mắt, oanh một tiếng, một ngọn lửa hung hăng bắn về phía Ngô Hâm nằm trên mặt đất, trực tiếp quăng thân thể hắn ra xa vài thước.

"Đây.... chính là công đạo ta trả lời cho các ngươi!"

Cái gì gọi là khí phách? 

Đó chính là thời điểm có người bảo ngươi cho hắn một công đạo, ngươi nói cho bọn hắn, đây chính là công đạo! Nếu không phải tình huống hiện tại không thích hợp, bọn họ thật sự muốn sùng bái nữ tử này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top