Chương 690 - 699

CHƯƠNG 690: CỨU TRỊ (4)

Nghe lời này, mọi người đều trầm mặc.

Diêu Vân Thanh cười khổ: "Thiên giai sơ cấp? Đan dược sư trình độ này quá ít, cũng chỉ có Dược Tông và Tiên Y Môn mới có, chẳng lẽ chúng ta phải tìm đến Dược Tông sao?"

Nàng không quên sắc mặt ghê tởm của những người đó khi Diêu gia mời bọn họ đến chữa trị cho gia gia.

Không phải chỉ là đan dược sư thôi sao, thế nhưng mắt chó nhìn người thấp? Tốt xấu gì Diêu gia cũng là thế lực ngang hàng với Dược Tông...

"Hừ!" Diêu Lâm cười lạnh, "Ta đã sớm nói, nữ nhân này căn bản không có khả năng cứu được phụ thân, đại sư gì đó nhất định cũng là bọn họ bịa ra! Tôn giả, ngươi đừng bị mấy người này che mắt, bọn họ đang lừa gạt ngươi thôi!"

Tôn giả không để ý tới lời Diêu Lâm nói, ánh mắt nhìn về phía Mộ Như Nguyệt: "Trong tay ngươi có giải độc đan thiên giai sơ cấp hay không? Nếu ngươi có thể giao giải độc đan cho ta, ta sẽ không truy cứu chuyện hôm nay, hơn nữa, Diêu gia nợ ngươi một ân tình rất lớn!"

Nếu như cô nương này không có biện pháp cứu trị gia chủ, hắn nhất định sẽ cảm thấy mất mát, nhưng nhìn thần sắc thản nhiên đạm mạc của nàng lại giống như tất cả đều nắm chắc trong tay.

So với những đan dược sư của Dược Tông mắt chó nhìn người thấp kia, hắn thà thiếu nữ tử này một ân tình....

"Không!" Mộ Như Nguyệt lắc đầu, "Ta cũng không có giải độc đan thiên giai sơ cấp."

Nghe vậy, Diêu Lâm nhịn không được cười phá lên: "Ha ha, ta đã sớm nói mà, Diêu Vân Thanh lừa gạt ngươi, nếu nàng thật sự là đệ tử của đại sư nào đó, trong tay sao có thể không có giải độc đan? Tôn giả, ta nghĩ chúng ta vẫn nên bắt nữ nhân này lại, báo thù rửa hận cho những người đã chết!"

Đáy mắt Diêu Lâm xẹt qua một tia âm ngoan, âm trầm nói.

Dù đem nàng bầm thây vạn đoạn cũng khó có thể tiêu trừ nỗi hận trong lòng hắn!

"Bất quá..." Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nhìn Tôn giả, "Các ngươi có thể chuẩn bị dược liệu luyện chế giải độc đan, đan dược thiên giai sơ cấp cần có dược liệu vạn năm, trong tay ta không có nhiều dược liệu trân quý như vậy."

Mặc dù nàng có thể dùng nguyên khí làm tăng niên hạn của dược liệu, nhưng nàng không muốn bại lộ khả năng này trước mặt những người này, hơn nữa, dựa vào quyền thế của Diêu gia, chuẩn bị mấy loại dược liệu đó cũng không thành vấn đề....

Vẻ mặt tươi cười của Diêu Lâm cứng ngắc.

Hắn có nghe lầm hay không? Nữ nhân này nói Tôn giả chuẩn bị dược liệu? Chẳng lẽ, sau lưng nàng thật sự có đan dược sư thần bí nào đó?

Tôn giả khẽ gật đầu: "Tốt, bây giờ ta lập tức sai người chuẩn bị, không biết khi nào mới có thể luyện chế xong giải độc đan này? Có cần đi mời sư phụ ngươi tới không?"

Mộ Như Nguyệt lắc đầu: "Không cần, các ngươi mang dược liệu tới đây, một canh giờ là đủ rồi, ta có thể chờ nhưng sợ là gia chủ Diêu gia không chờ được, kỳ hạn của hắn chính là đêm nay! Cho nên không còn thời gian để lãng phí nữa, các ngươi phải nhanh chóng mang dược liệu tới, nếu không, tự gánh hậu quả đi!"

Một canh giờ? Mọi người sửng sốt, chẳng lẽ nữ nhân này muốn tự luyện chế đan dược? Làm sao có thể! Phải biết rằng, đây là đan dược thiên giai sơ cấp, nàng mới bấy nhiêu tuổi, làm sao có năng lực nghịch thiên như vậy?

Tôn giả hơi ngẩn ra: "Chỉ cần không phải dược liệu quá mức trân quý, trong vòng nửa canh giờ ta có thể đưa tới!"

"Yên tâm đi, cũng không phải quá trân quý, chỉ là một vài loại dược liệu lâu năm, tìm hơi khó thôi..."

____________________________________________________

CHƯƠNG 691: CỨU TRỊ (5)

Vừa dứt lời, nàng nhận lấy giấy bút người bên cạnh đưa tới, lưu loát viết ra một danh sách dược liệu, sau đó đưa cho Tôn giả, nhàn nhạt nói: "Các ngươi có thể ra ngoài, nhanh chóng đưa những dược liệu này tới đây, Thanh Nhi, ngươi và đại ca cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi trước đi, có Vô Trần bồi ta là được rồi."

Diêu Vân Thanh hồi phục tinh thần, nắm chặt tay Mộ Như Nguyệt, hai mắt sáng ngời: "Nguyệt Nhi, thật sự rất cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ, lúc này, mặc kệ ngươi có thể cứu sống gia gia ta hay không, ta đều sẽ không để Diêu gia tổn thương ngươi."

Mộ Như Nguyệt cười nhạt, không nói gì.

Lúc nãy nàng nói chưa hoàn toàn nắm chắc là vì chưa nhìn thấy tình trạng của gia chủ Diêu gia, bây giờ đã biết, đương nhiên cũng sẽ dễ dàng cứu trị.

Giải độc đan là loại đan dược phổ biến nhất trong số những đan dược thiên giai sơ cấp.

Còn về chuyện vì sao Dược Tông phát ngôn bừa bãi không có cách nào cứu được gia chủ Diêu gia, đúng là khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa....

Diêu gia không hổ là một trong bốn đại thế lực đứng đầu đại lục, hiệu suất làm việc quả nhiên rất nhanh, chưa tới nửa canh giờ đã chuẩn bị xong tất cả dược liệu nàng cần, sau đó, Mộ Như Nguyệt lập tức bắt tay vào luyện chế đan dược....

Tuy Mộ Như Nguyệt nói Diêu Vân Thanh đi nghỉ ngơi nhưng trong tình hình hiện tại, nàng làm sao yên tâm ngủ được? Cho nên nàng cũng không rời đi, mà lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng.

"Tôn giả", Diêu Lâm bất mãn nhíu mày, "Sao ngươi có thể giao phụ thân cho người ngoài, nếu nàng làm chuyện gì đó chỉ sợ ngươi có hối hận cũng không còn kịp rồi, người nọ giết nhiều đệ tử Diêu gia như thế, làm sao có thể để ý một lão nhân? Nàng rõ ràng là muốn liên hợp với Diêu Vân Thanh mưu hại phụ thân!"

"Nhị thúc, ngươi nói vậy là có ý gì?" Sắc mặt Diêu Vân Thanh trầm xuống, trào phúng nói, "Vị trí gia chủ Diêu gia, gia gia vốn truyền cho ta, ngươi lại cho người đuổi giết ta muốn cướp vị trí này, ngươi cho rằng đoạt được lệnh bài thì có thể làm gia chủ sao? Chỉ cần gia gia tỉnh lại, vị trí gia gia tuyệt đối không có phần của ngươi, cho dù ta không có hứng thú với vị trí gia chủ, cũng sẽ không giao Diêu gia vào tay loại người như ngươi!"

Diêu Lâm biến sắc, hắn thật không biết có phải đầu óc phụ thân hỏng rồi không, để một nữ nhân làm gia chủ Diêu gia, đến lúc đó còn không phải là chắp tay đưa Diêu gia cho người khác?

"Vân Thanh, ngươi nói chuyện có lương tâm một chút, ta quả thật không phục ngươi, nhưng cũng không phải chỉ có một mình ta không phục, ai bảo ngươi là nữ nhân? Gia nghiệp Diêu gia tuyệt đối không thể giao vào tay một nữ nhân! Bất quá, ta đuổi giết ngươi lúc nào? Nếu ta đuổi giết ngươi, ngươi còn mạng mà đứng ở đây sao?"

Dù sao, chỉ có một mình hắn biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không thừa nhận!

Diêu Vân Thanh cười lạnh, quay đầu đi không thèm nói gì nữa. Nhưng Tiêu Phong lại có chút bất mãn, ánh mắt lãnh khốc nhìn Diêu Lâm.

"Được rồi, các ngươi đừng nói nữa", Tôn giả không kiên nhẫn nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt hai người tranh cãi không ngừng, thanh âm âm trầm, "Chờ sau khi gia chủ tỉnh lại, các ngươi tự đến giải thích!"

Trong lòng Diêu Lâm có chút nóng nảy, hắn vốn tưởng rằng phụ thân không thể cứu được nữa, cũng không thể mở miệng nói chuyện, cho nên không lâu trước đây đã nói một số chuyện không nên nói.

Nếu phụ thân tỉnh lại...

Không!

Tuyệt đối không thể!

Lão gia hỏa kia tuyệt đối sẽ không tỉnh lại! Đến lúc đó, sẽ không ai biết những chuyện hắn đã làm...

Nghĩ đến đây, Diêu Lâm bình tĩnh lại, đắc ý nhìn về phía Diêu Vân Thanh, bên môi nở nụ cười trào phúng, tựa hồ đang cười nhạo nàng tự cho là thông minh.

___________________________________________________

CHƯƠNG 692: CỨU TRỊ (6)

Chờ đến khi Mộ Như Nguyệt luyện chế thất bại, để xem nàng còn có thể lấy cớ gì để lừa Tôn giả!

Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người nôn nóng chờ đợi, ngay tại thời điểm bọn họ có chút không kiên nhẫn, trên bầu trời mây đen kéo đến, sấm sét ầm ầm đánh xuống, chấn vang cả Diêu gia....

Diêu Lâm trợn to mắt, giật mình nói: "Lôi kiếp màu xám? Đan dược sư thiên giai sơ cấp?"

Không sai!

Chỉ có lúc đan dược sư thiên giai sơ cấp luyện đan mới xuất hiện lôi kiếp mà xám...

Nhất thời, mọi người đều ngây ngẩn, không ai ngờ tới Mộ Như Nguyệt thật sự là một đan dược sư thiên giai sơ cấp....

Điều này khiến mọi người hoảng sợ.

Lôi kiếp hạ xuống liên tục một hồi lâu rồi chậm rãi tan đi, sau đó, cửa phòng mở ra, hai thân ảnh một trắng một tím xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Vạt áo bạch y nữ tử nhẹ bay, tóc đen lướt nhẹ qua dung nhan tuyệt mỹ, y phục sạch sẽ tựa như chưa hề trải qua trận lôi kiếp vừa rồi....

"Nguyệt Nhi!!!"

Diêu Vân Thanh vui vẻ, chạy đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt, khẩn trương hỏi: "Thế nào? Gia gia ta..."

Mộ Như Nguyệt khẽ cười nói: "May mắn không làm nhục mệnh."

Lời này tựa như sét đánh ngang tai làm Diêu Vân Thanh run lên, hoảng loạn bụm mặt, nước mắt chảy xuống.

Thật tốt quá!

Rốt cuộc gia gia đã bình phục lại...

Nghĩ đến đây, Diêu Vân Thanh kích động, nước mắt nước mũi tèm nhem.

Trời biết nàng chờ giờ khắc này đã bao lâu rồi....

"Phụ thân hắn... bình phục?" Diêu Lâm ngây dại, trong mắt lộ vẻ kinh hoảng, trùng hợp lại bị Tôn giả bắt gặp.

Hắn khẽ cau mày, nhưng không nói thêm gì, quay đầu hỏi Mộ Như Nguyệt: "Khi nào gia chủ có thể tỉnh lại?"

Đang nói, bỗng nhiên trong phòng truyền ra tiếng ho khẽ.

Diêu Vân Thanh chạy vào phòng, nhìn lão giả đã tỉnh lại, thanh âm nghẹn ngào: "Gia gia, ngươi.... ngươi không có việc gì?"

"Thanh Nhi, thời gian này vất vả ngươi", Diêu Quân cười cười, không cần suy nghĩ hắn cũng biết trong khoảng thời gian này Diêu gia đã xảy ra những chuyện gì.

Đột nhiên, hắn khẽ nheo mắt, phẫn nộ nhìn về phía một thân ảnh đang né tránh, lấp ló ngoài cửa.

"Tiểu tử thúi, lăn vào đây cho lão tử!"

Diêu Quân phẫn nộ hét lớn, ánh mắt như muốn đem đối phương bầm thây vạn đoạn!

Diêu Lâm sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trước mặt Diêu Quân, vẻ mặt khóc tang, nói: "Cha, nhi tử nhất thời hồ đồ, ta không cố ý làm ra chuyện như vậy, ngươi tha thứ cho nhi tử đi!"

"Ha ha ha!"

Diêu Quân cười điên cuồng, hắn khẽ nhắm mắt lại, khuôn mặt già nua thống khổ.

"Nhi tử tốt a, ngươi thật sự là nhi tử tốt của ta!"

Mọi người không hiểu rõ lắm, hẳn là Nhị gia đã làm chuyện gì đó chọc giận gia chủ...

"Gia chủ!" Tôn giả nhíu mày, quét mắt về phía Diêu Lâm phát run quỳ ở đó, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

_____________________________________________________

CHƯƠNG 693: CỨU TRỊ (7)

Diêu Quân mở mắt, ánh mắt sắc bén quét về phía Diêu Lâm.

"Nhi tử tốt của ta, mấy năm nay đã giấu giếm ta làm rất nhiều chuyện, nếu ta không bị bệnh nặng tới mức không thể nói, thậm chí còn hôn mê bất tỉnh, sợ là hắn cũng sẽ không nói với ta nhiều chuyện như vậy."

Hắn bi thống, phẫn hận nói: "Tam nhi tử mà ta tự hào nhất chính là bị hắn giết chết! Vì ngăn không cho ai cướp đoạt vị trí gia chủ với hắn mà huynh đệ tương tàn, nếu không phải lão đại quá yếu đuối, đại tức phụ cũng không nên thân, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua lão đại, nhưng mà lão đại có một nữ nhi tốt, sau khi ta giao quyền gia chủ cho Thanh Nhi, hắn lại đuổi giết nàng! Nếu Thanh Nhi không phải là nữ tử, chỉ sợ cũng không sống được đến giờ."

Chính vì nàng là nữ tử, Diêu Lâm cho rằng nàng không có tính nguy hại, cho nên mới tha cho nàng một mạng...

Những lời này giống như sấm sét giữa trời quang làm mấy người vây quanh giường gia chủ kinh sợ, Diêu Lâm mà trước nay bọn họ ủng hộ, thế nhưng làm những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy?

Nếu như Tam gia còn sống, bọn họ tuyệt đối sẽ không ủng hộ Diêu Lâm. Cũng chính là vì Tam gia đã mất, Đại gia lại yếu đuối, bọn họ lại không muốn Diêu gia rơi vào tay người ngoài, cho nên mới ủng hộ Diêu Lâm làm gia chủ.

Ai ngờ, trên tay hắn còn dính máu tươi của huynh đệ ruột thịt!

Sớm biết như thế, dù ủng hộ Diêu Vân Thanh bọn họ cũng lựa chọn Diêu Lâm giết huynh giết đệ này, bây giờ còn muốn giết luôn cháu gái mình!

Giao Diêu gia cho một người như vậy thật sự có thể dẫn dắt Diêu gia tiến lên sao?

Diêu Vân Thanh trầm mặc.

Nàng đã từng nghe phụ thân nói, nàng còn có một tiểu thúc, vị tiểu thúc kia thiên phú trác tuyệt, rất được gia gia yêu thương, ai ngờ năm mười tám tuổi gặp chuyện ngoài ý muốn mà mất sớm, hơn nữa còn chưa cưới vợ nạp thiếp, cũng không lưu lại con cái gì, đó chính là nỗi thống khổ và nuối tiếc lớn nhất đời gia gia.

Nhưng càng khiến gia gia đau lòng hơn là, người giết tam nhi tử của hắn lại chính là nhị nhi tử!

Huynh đệ tương tàn chỉ xảy ra giữa các huynh đệ cùng cha khác mẹ, nhưng đằng này, ba người bọn họ là cùng một mẹ đẻ ra a!

Gia gia đã đau lòng cỡ nào?

"Cha, ta thật sự biết lỗi rồi, ngươi tha thứ cho ta đi."

Sắc mặt Diêu Lâm tái nhợt, hung hăng dập đầu, trên trán xanh tím, máu tươi chảy xuống mà hắn vẫn không ngừng lại.

Diêu Quân lại nhắm mắt lại, hung ác nói: "Diêu Lâm giết huynh đệ ruột của mình, không xứng là người Diêu gia, xóa tên hắn khỏi gia phả, lăng trì xử tử."

Một câu này tựa như dùng hết toàn bộ sức lực của Diêu Quân, dứt lời, hắn liền nằm xuống giường.

Nếu bình thường làm xằng làm bậy cũng thôi, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép đệ tử Diêu gia giết hại lẫn nhau, nếu hắn đã giết hại huynh đệ mình thì nhất định phải xuống Minh giới nhận lỗi!

"Cha!"

Bốn chữ 'lăng trì xử tử' đập vào lòng Diêu Lâm, hắn tê tâm liệt phế la lớn: "Cha, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết, cầu ngươi thả ta đi, ta biết sai rồi, ta sẽ thắp hương đốt vàng mã cho Tam đệ, mỗi tết thanh minh sẽ đi tảo mộ hắn, ta cam đoan sẽ không bao giờ phạm phải lỗi như trước kia nữa, cha, ngươi tạm tha cho ta một lần đi."

Diêu Quân chấn động, cuối cùng vẫn thờ ơ.

Không phải hắn chưa từng cho Diêu Lâm cơ hội, nhưng hắn lại không biết quý trọng, bây giờ đã phạm phải sai lầm lớn như thế, nếu còn tha thứ nữa, lại không biết sẽ có thêm bao nhiêu người vô tội sẽ chết trong tay nam nhân này...

___________________________________________________

CHƯƠNG 694: CỨU TRỊ (8)

Thấy Diêu Quân không có phản ứng, Diêu Lâm nhịn không được mắng chửi: "Cái lão bất tử này, tại sao lại tỉnh lại? Tại sao ngươi không chết đi? Ai bảo ngươi coi trọng Tam đệ? Còn thiên vị hắn như vậy, vì một người đã chết mà bây giờ muốn giết luôn nhi tử của mình!!! Hơn nữa, sau khi Tam đệ chết, ngươi lại coi trọng Diêu Vân Thanh, tại sao ngươi không muốn giao quyền cho ta? Nàng chỉ là một nữ nhân mà thôi, sao có thể so được với ta? Nếu hôm nay ngươi dám giết ta, ta sẽ nguyền rủa ngươi chết không được tử tế, đoạn tử tuyệt tôn!!!"

Hắn la hét đến tê tâm liệt phế, khàn cả giọng, thanh âm như lệ quỷ quanh quẩn bên tai mọi người, cho đến khi bị kéo xuống, thanh âm mắng chửi mới xa dần, sau đó biến mất....

Diêu Quân mở mắt ra, trong chớp mắt đã giống như già đi mấy chục tuổi, ánh mắt lộ vẻ suy yếu.

"Xem ra, ta thật sự già rồi..."

Nếu không phải hắn già rồi, làm sao Diêu Lâm có thể làm ra những chuyện như vậy dưới mí mắt hắn?

"Gia gia", Diêu Vân Thanh khẽ nhấp môi, nói, "Ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là bằng hữu của ta Mộ Như Nguyệt, nàng chính là người luyện chế đan dược thiên giai sơ cấp cứu mạng ngươi."

"Nga?" Diêu Quân nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, hai mắt lập tức sáng ngời, cười nói: "Thiên giai sơ cấp trẻ tuổi như vậy, cô nương đúng là thiên tư trác tuyệt, không biết lệnh sư là ngươi phương nào?"

Có thể dạy dỗ ra một đồ đệ như vậy, sư phụ nàng tất nhiên là một vị đại sư.

Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói: "Sư phụ ta không thích ta nói ra tên hắn."

"Thì ra là thế."

Diêu Quân cười cười, cũng không bất mãn với câu trả lời của Mộ Như Nguyệt. Hắn cũng biết có một số cường giả thích ẩn cư núi sâu, không muốn người biết đến, nói vậy, vị cô nương này được một cường giả như thế nhận làm đồ đệ.

Bất quá, có một đồ đệ như nàng, có lẽ sư phụ nàng là một đan dược sư đỉnh thiên giai....

"Cô nương, không biết có thể ở lại Diêu gia mấy ngày không?" Diêu Quân cười nói, thanh âm cực kì khách khí, nhưng lại không có ý lấy lòng nào.

Đối mặt với một thiên tài luyện đan trẻ tuổi như thế, dĩ nhiên phải tiếp đãi thật tốt.

"Không cần, ta còn muốn tham gia đại hội tiên y, cho nên bây giờ phải xuất phát luôn, bất quá..." Ánh mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe, "Thân thể ngươi cũng không có vấn đề gì, một viên đan dược thiên giai sơ cấp là có thể cứu trị, trong Dược Tông hẳn là không thiếu đan dược sư thiên giai sơ cấp đi, nhưng vì sao bọn họ lại nói không có cách nào cứu được ngươi?"

Mộ Như Nguyệt tin tưởng, với chỉ số thông minh của Diêu Quân, hẳn là biết nàng muốn nói cái gì.

Quả  nhiên, Diêu Quân trầm mặc, nhưng cũng không nói gì.

"Đại ca, Vân Thanh, trước khi đến đại hội tiên y, ta sẽ đưa các ngươi đến một nơi, cha mẹ đều đã ở đó chờ các ngươi, sau khi đến đó, thực lực của các ngươi sẽ tiến bộ vượt bậc." Mộ Như Nguyệt cười nói.

Có lẽ chuyện mấy ngày nay kích thích Tiêu Phong, lúc nghe nàng nói lời này, ánh mắt lãnh khốc của hắn sáng lên: "Tốt!"

Diêu Vân Thanh chưa nói gì, nhưng hiển nhiên nàng cũng muốn nâng cao thực lực của mình, nơi này vốn là cường giả vi tôn, không có thực lực, một bước khó đi....

"Thanh Nhi, ngươi phải rời đi nhanh như vậy?" Diêu Quân nao nao, có chút luyến tiếc nói.

Diêu Vân Thanh quay đầu nhìn lão giả, cười nói: "Gia gia, yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng trở về..."

__________________________________________________

CHƯƠNG 695: CỨU TRỊ (9)

Gió thu hiu quạnh, lá phong bay bay.

Trên một ngọn núi cao, hai thân ảnh xẹt qua không trung, nam nhân một thân áo tím, dung nhan tà mị tuấn mỹ đến mức khiến vạn vật ảm đạm thất sắc, tay hắn ôm chặt vòng eo thon gọn của nữ tử, khóe môi gợi lên độ cong hoàn mỹ.

Nam nhân tuấn mỹ như thế, nữ tử bên cạnh cũng không hề thua kém, hai người giống như một đôi thần tiên quyến lữ khiến người khác hâm mộ.

"Vô Trần, sắp đến nơi tổ chức đại hội tiên y rồi, người Đan tháp đã đến đó chờ, có lẽ đến đó sẽ gặp người của Tiên Y Môn, cho nên chàng vẫn nên vào đan thư trước đi."

Dạ Vô Trần nhíu mày: "Vậy còn nàng?"

"Chàng đừng quên, lần trước giao thủ, thực lực của ta là đỉnh thiên phú", Mộ Như Nguyệt khẽ cười nói, "Cho nên chỉ cần ta không lộ ra thực lực cảnh giới địa nguyên, Tiên Y Môn sẽ không động thủ với ta!"

Tuy hiện tại, Thanh y ở cảnh giới linh nguyên, thực lực của Vô Trần cũng cường đại, nhưng trong Tiên Y Môn tuyệt đối không chỉ có một hai người linh nguyên, lúc này, an toàn là trên hết.

Bàn tay to ôm lấy đầu Mộ Như Nguyệt, Dạ Vô Trần hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của nữ tử, tựa như nhấm nháp mỹ vị nhân gian.

Rồi sau đó, hắn buông nàng ra, hung dữ nói: "Không được chọc hoa đào lung tung! Nếu có nguy hiểm gì, ta sẽ ra trợ giúp nàng!"

Dứt lời, hắn nhìn Mộ Như Nguyệt lần cuối, sau đó tiến vào trong đan thư...

Ngón tay Mộ Như Nguyệt mơn trớn môi mình, khẽ bật cười, tên kia vẫn nhỏ mọn như vậy, bất quá, nàng thích nhìn bộ dáng đáng yêu của nam nhân này khi ghen...

Đại hội tiên y do Tiên Y Môn tổ chức, chỉ cần có thiệp mời là có thể tiến vào.

Tiên Y Môn giống như một tòa thành nhỏ, bên trong có đầy đủ mọi thứ, Mộ Như Nguyệt vừa bước vào cổng đã có người dẫn nàng đến chỗ nghỉ ngơi.

Nàng bỗng nhiên dừng chân, nhìn về phía một bóng dáng quen thuộc kia....

Nam nhân tóc đỏ như lửa, quyến rũ mà quỷ dị, con ngươi tràn ngập tia sáng thị huyết, dung nhan tuấn mỹ như yêu nghiệt lại cực kì âm trầm.

Dường như phát hiện có người nhìn mình, hắn dời mắt nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đỏ kia lập tức sáng ngời.

Hắn hơi nhấp môi, cuối cùng vẫn không nói ra lời...

"Phượng Kinh Thiên!"

Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, không ngờ lại gặp được nam nhân này ở đây, nhưng không biết vì sao, nàng cảm thấy trên người Phượng Kinh Thiên có một loại cảm giác rất quỷ dị.

Tựa như người trước mắt là một ma đầu thị huyết, trên người đã không còn hơi thở thuộc về con người...

Giờ phút này, Mộ Như Nguyệt đã vứt hết những tranh cãi trong quá khứ sang một bên, nàng chỉ nghĩ tới chuyện Phượng Kinh Thiên đã làm vì nàng, đáy lòng có chút phức tạp.

"Sư huynh."

Một thiếu nữ xinh đẹp đi đến bên cạnh Phượng Kinh Thiên, sau đó nhìn theo ánh mắt của hắn, lúc nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, lập tức sửng sốt nói: "Sao lại là nàng!"

Phượng Kinh Thiên chần chờ một chút, cuối cùng vẫn bước về phía Mộ Như Nguyệt, giờ khắc này, trong lòng hắn xuất hiện cảm xúc phức tạp.

Đã lâu không gặp, nữ nhân này càng thêm động lòng người, đáng tiếc, nàng lại không thuộc về hắn....

Mắt phượng đảo qua cái bụng đã hơi nhô ra của nữ tử, tim Phượng Kinh Thiên bất giác co rút đau đớn, tuy đã sớm biết sẽ có một ngày này, nhưng khi nhìn thấy, trái tim vẫn đau.

Thì ra đã lâu như vậy, hắn vẫn không thể quên nữ nhân nhẫn tâm này....

_________________________________________________

CHƯƠNG 696: CỨU TRỊ (10)

Phượng Kinh Thiên dừng chân, ngóng nhìn nữ tử trước mặt, phức tạp nói: "Ngươi.... gần đây thế nào?"

Mộ Như Nguyệt nhìn thấy tình cảm phức tạp trong mắt nam nhân, bất giác khẽ thở dài nói: "Phượng Kinh Thiên, ngươi nên buông xuống."

Buông?

Phượng Kinh Thiên cười khổ, nói dễ hơn làm? Chẳng qua, hiện tại hắn đã không hi vọng xa vời gì, bởi vì hắn đã hóa thanh ma, không xứng với nữ nhân này...

"Phượng Kinh Thiên, ta đã gả làm vợ người khác, còn có con của hắn, cho nên ngươi đừng lãng phí tình cảm của mình với ta nữa." Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt nói.

Phượng Kinh Thiên cũng không đáp lời, ánh mắt chăm chú nhìn nữ tử trước mặt, tựa như muốn khắc sâu hình bóng nàng trong đầu....

"Sư huynh", phấn y nữ tử bước đến trước mặt Phượng Kinh Thiên, nở nụ cười tuyệt mỹ, rồi quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, nói: "Tiêu Như Nguyệt, ngươi còn nhớ ta không?"

Mộ Như Nguyệt nhìn đối phương, trầm ngâm nửa ngày, nói: "Tiêu Tĩnh?"

Từ sau khi Tiêu Tam gia chết, Tiêu Tĩnh cũng biến mất, không ngờ lại gặp nhau ở đây, hơn nữa, nàng gọi Phượng Kinh Thiên là sư huynh?

Đối với nữ nhân này, Mộ Như Nguyệt thật sự không có chút hảo cảm nào.

Cũng không biết vì sao, mặc dù đang nói chuyện với nàng, nhưng lại có một loại cảm giác rất không thoải mái, ngay cả khi đối mặt với Tử Phượng, nàng cũng không có loại cảm giác này...

Cho nên, không phải bởi vì không thích mà có cảm giác này, hẳn là còn có nguyên nhân gì khác...

"Ngươi có chuyện gì sao?" Mộ Như Nguyệt nhíu mày, ngữ khí thản nhiên, lãnh đạm.

Tiêu Tĩnh hơi sửng sốt: "Hình như ngươi không thích ta."

"Đúng vậy", Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói, "Tuy nói ngươi tự tay giết phụ thân ngươi, nhưng ta vẫn không có hảo cảm gì với ngươi, ngay cả bản thân ta cũng không biết vì sao."

Tiêu Tĩnh tươi cười xinh đẹp: "Tốt xấu gì chúng ta cũng là người Tiêu gia, ngươi nói lời này quá tuyệt tình rồi, nếu đã gặp nhau ở đây, không bằng chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm? Sư huynh, ngươi nói được không?"

Phượng Kinh Thiên cau mày, ánh mắt tàn nhẫn thị huyết nhìn Tiêu Tĩnh, cười nói: "Tiêu Tĩnh, ngươi muốn giở trò gì? Nếu ngươi không an phận, ta không ngại nói với sư phụ, lấy lại những thứ hắn đã truyền cho ngươi."

Trong mắt Tiêu Tĩnh hàm chứa ủy khuất, cắn chặt môi, nói: "Ta biết rồi, ta sẽ không nói thêm gì nữa, thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, ngươi cũng đừng nói cho nghĩa phụ biết, về sau hắn sẽ không cho ta ra ngoài nữa."

Phượng Kinh Thiên dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn nàng, sau đó dời mắt về phía Mộ Như Nguyệt, trong đôi mắt phượng lại dâng lên tình cảm khác thường.

"Thật ra, ta đã sớm biết, ngươi nhất định sẽ đến đại hội tiên y, cho nên ta cũng tới..."

Đúng vậy, hắn tới đây chỉ bởi vì nàng mà thôi....

Nếu không, sao hắn có thể đến tham dự đại hội này?

Mộ Như Nguyệt khẽ thở dài, phức tạp nói: "Phượng Kinh Thiên, bây giờ, ngươi biến hóa rất lớn, người đã ma hóa, không thể thị huyết, nếu không sẽ dễ bị tẩu hỏa nhập ma, trở thành một ma đầu chỉ biết giết chóc, mà người bị ma hóa lại có thiên phú cực cao, trong một thời gian ngắn sẽ có tiến bộ vượt bậc, hơn nữa, sau khi hoàn toàn nhập ma thì sẽ không nhận thức bất kì ai! Phượng Kinh Thiên, ta không hi vọng sẽ có ngày đó, ta cũng không hi vọng cuối cùng sẽ đối địch với ngươi."

_________________________________________________

CHƯƠNG 697: CỨU TRỊ (11)

Trong mắt Phượng Kinh Thiên hiện lên một tia sáng đỏ, nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, ngữ khí kiên định: "Ta nhất định sẽ không quên ngươi, cũng vĩnh viễn không tổn thương ngươi!"

Ánh mắt nam nhân kiên định như vậy làm Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, cười nhạt nói: "Chỉ mong.... như thế...."

--------------------------

Gió nhẹ thổi qua, mây mù vờn quanh đỉnh núi, vạt áo nữ tử bay bay, ngước mắt nhìn không trung, ngữ khí lạnh băng: "U Lan, có phải nàng cũng đến Tiên Y Môn không?"

U Lan quỳ một chân trên mặt đất, cung kính nói: "Thiếu chủ, nữ nhân kia tên Mộ Như Nguyệt, đúng là đã tới Tiên Y Môn, chẳng qua, Dạ Vô Trần không đi cùng nàng, nhưng nàng lại quen biết một nam nhân tên Phượng Kinh Thiên, ánh mắt nam nhân kia nhìn nàng có chút khác thường..."

Nữ tử cười lạnh nói: "Nếu nàng đã tới, vậy hắn nhất định cũng không cách xa nơi này lắm, U Lan, trước hết đừng vội ra tay với nàng, bây giờ ta còn chưa thể lộ diện."

"Vâng, thiếu chủ", U Lan tựa như nghĩ tới điều gì, nói tiếp, "Thiếu chủ, môn chủ đã trở lại."

"Ân, ta biết rồi." Nữ tử nhàn nhạt gật đầu, cũng không có biểu tình gì dư thừa.

Nàng chỉ mượn thân thể này thôi, đối với mẹ ruột của thân thể này cũng không có cảm tình gì, cái nàng cần chỉ là thiên phú của thân thể này và thế lực cường đại của Tiên Y Môn...

"Thiếu chủ", U Lan chần chờ nửa ngày, nói, "Hình như môn chủ tiếp đãi một vị khách rất tôn quý, ta nghe nói vị khách này là chủ thượng của Tiên Y Môn, cũng chính là nhi tử của vị đại nhân kia, chủ nhân chân chính của Tiên Y Môn! Nếu có thể giao hảo với hắn, nói không chừng sẽ càng có lợi hơn cho chúng ta."

Nữ tử trầm mặc, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, thanh âm âm lãnh tựa như có thể khiến máu người ta đông lại: "Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi, ta sẽ đi xem người kia là ai."

------------------------

Trong đại sảnh xa hoa, nữ tử vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một nam nhân ngồi trên ghế chủ thượng, mặc dù đã từng gặp nam nhân tuấn mỹ như Dạ Vô Trần, nhưng khi nhìn thấy nam nhân này, đáy mắt nàng vẫn hiện lên tia kinh diễm.

Nếu nói Dạ Vô Trần tôn quý tà mị, giống như tu la địa ngục, thì người trước mắt có thể hình dung bằng bốn chữ 'siêu phàm thoát tục'.

Nàng chưa từng gặp người nào có thể có khí chất thanh lãnh như tiên nhân không nhiễm bụi trần như thế. 

Mái tóc bạc bay bay trong gió, vài sợi tóc xẹt qua dung nhan trắng nõn cơ hồ trong suốt. Ngón tay nam nhân nhẹ nhàng cầm tách trà, ngay cả động tác phẩm trà cũng tuyệt đẹp động lòng người như thế.

Hắn và Dạ Vô Trần là hai loại khí chất khác nhau, nhưng đều vô cùng hoàn mỹ.

Tuy nhiên, nàng chỉ kinh diễm trong chớp mắt, sau đó liền hồi phục tinh thần.

Đối với nàng, nam nhân tàn nhẫn tà mị như tu la Dạ Vô Trần mới có thể hấp dẫn nàng, còn người này lại thanh lãnh như tiên, mang đến cho người ta cảm giác không chân thật.

Quan trọng hơn là, nam nhân thần tiên như vậy, hai tay không nhiễm máu tươi, nam nhân quá sạch sẽ không phải loại nam nhân mà nàng yêu...

Bất quá, bộ dáng nam nhân này cũng có đủ khiến cảnh đẹp ý vui.

Nam nhân thần tiên hơi ngẩng đầu, nhìn về phía nữ tử, ánh mắt hoàn toàn thanh lãnh, không có chút dịu dàng như khi đối mặt với Mộ Như Nguyệt.

"Phượng Nhi, ngươi đã trở lại?" Một nữ nhân trung niên đứng dậy, mỉm cười giới thiệu, "Ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là Mộ Dung Thanh Sơ, Mộ Dung công tử..."

________________________________________________

CHƯƠNG 698: ĐẠI HỘI BẮT ĐẦU, ĐAN THÁP BỊ KHINH BỈ (1)

Mộ Dung Thanh Sơ chậm rãi đặt tách trà trên tay xuống, ánh mắt thanh lãnh không chút gợn sóng, càng khiến người khác không nhìn rõ cảm xúc trong lòng hắn.

"Mộ Dung công tử", nữ tử được xưng là Phượng Nhi kia khẽ gật đầu với nam nhân thần tiên, dung nhan tuyệt sắc lạnh lùng.

Nữ nhân trung niên có chút bất mãn với biểu hiện của nàng, cau chặt mày, thật lâu sau mới giãn ra, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thanh Sơ: "Mộ Dung công tử, đây là nữ nhi ta, Thượng Quan Phượng, ta có thể thỉnh cầu công tử một chuyện hay không? Mộ Dung công tử chẳng những thiên phú trác tuyệt, mà còn có thực lực cường đại, cho nên ta muốn nhờ công tử chỉ giáo phương diện tu luyện một chút cho tiểu nữ tử."

Tuy nàng là môn chủ Tiên Y Môn nhưng chỉ là trên danh nghĩa thôi, vị đại nhân kia mới là người chân chính lập ra Tiên Y Môn, mà Mộ Dung công tử là nhi tử của vị đại nhân kia.

Đến bây giờ, Trung Châu còn lưu truyền về chuyện của vị đại nhân kia.

Nghe nói hắn điên cuồng theo đuổi một nữ nhân mấy chục năm, mặc dù nữ nhân kia đã có phu quân, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, rốt cuộc vài chục năm sau, phu quân của nữ tử kia di tình biệt luyến, tổn thương sâu sắc nữ nhân kia, hắn liền nhân cơ hội này ra tay đoạt được trái tim nữ nhân này.

Chờ đến khi hắn cưới được nàng, đã hơn năm mươi tuổi, nhưng không lâu sau, phu quân của nữ nhân kia hối hận vì đã vứt bỏ nàng, muốn nối lại tình xưa, ai ngờ trong lòng nữ nhân kia đã có vị đại nhân nọ, cho nên, trong lúc tức giận, vị phu quân đã từng vứt bỏ nàng nhân lúc vị đại nhân nọ không có mặt, đã cưỡng bức nàng.

Sau đó, vị đại nhân kia giận dữ vì hồng nhan, gây nên tai ương đẫm máu ở đại lục Trung Châu. Dù hắn không để ý nàng bị người khác làm nhục nhưng tinh thần nữ nhân kia bị ảnh hưởng, cuối cùng tự sát, chỉ để lại nhi tử của bọn họ là Mộ Dung Thanh Sơ.

Vị đại nhân kia tuổi già mới có con, lại là đứa con do nữ nhân mình yêu sinh ra, dĩ nhiên cực kì sủng ái, chỉ tiếc, thân thể Mộ Dung công tử từ nhỏ đã mang bệnh được đưa đi bồi dưỡng, không thể tiếp nhận Tiên Y Môn, cho nên mới chọn nàng quản lý Tiên Y Môn thay hắn.

Có điều, chủ nhân chân chính của Tiên Y Môn vẫn là hắn....

Nếu Phượng Nhi có thể được Mộ Dung công tử ưu ái, nói không chừng địa vị của nàng sẽ càng thêm vững chắc. Hơn nữa, nàng còn nghe nói trước nay Mộ Dung công tử chưa từng tiếp xúc với nữ tử, nếu có thể gả cho một nam nhân như vậy, Phượng Nhi cũng sẽ không thiệt thòi...

"Xin lỗi", Mộ Dung Thanh Sơ cười nhạt, ánh mắt thanh lãnh không hề dao động, "Ta không có hứng thú chỉ giáo nàng tu luyện."

Thượng Quan Lam sửng sốt, tựa như không nghĩ tới Mộ Dung Thanh Sơ sẽ cự tuyệt sảng khoái như thế.

Dù sao nữ nhi nàng có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, lại không giống mấy hoa si nhìn thấy Mộ Dung công tử liền không thể dời mắt, tại sao Mộ Dung công tử lại không thèm liếc nhìn nàng thêm một lần?

Xem ra Mộ Dung công tử này đúng là mắt cao hơn đầu giống như trong truyền thuyết.

Bất quá, Thượng Quan Lam rất tin tưởng, trên đời này ngoài nữ nhi của nàng, không còn ai có thể xứng với Mộ Dung Thanh Sơ.

"Lần này Mộ Dung công tử đến tham gia đại hội tiên y?" Ánh mắt Thượng Quan Lam lập lòe vài cái, cung kính hỏi.

"Ân."

Mộ Dung Thanh Sơ khẽ đáp một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn thanh lãnh như cũ, giống như ngoài biểu tình này ra, hắn không còn vẻ mặt nào khác.

Đột nhiên, trước mặt hắn tựa như hiện ra một dung nhan tuyệt sắc, khóe môi khẽ cong lên một vòng cung mềm mại....

______________________________________________

CHƯƠNG 699: ĐẠI HỘI BẮT ĐẦU, ĐAN THÁP BỊ KHINH BỈ (2)

Thượng Quan Phượng hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ như thần tiên kia, trong lòng lại dâng lên cảm giác kinh diễm.

Thì ra, nam nhân thanh lãnh như tiên này cũng sẽ cười, còn cười động lòng người như thế, trong khoảnh khắc đó, vạn vật thiên địa đều vì nụ cười đó mà ảm đạm thất sắc....

Tựa như cảm nhận được ánh mắt kinh diễm của Thượng Quan Phượng, ánh mắt Mộ Dung Thanh Sơ lại khôi phục thanh lãnh như cũ, nhàn nhạt liếc nàng một cái.

Chỉ một cái liếc mắt nhàn nhạt, nhưng không biết vì sao, Thượng Quan Phượng lại cảm thấy hô hấp cứng lại giống như có một bàn tay hung hăng bóp chặt tim nàng, trong nháy mắt không thể hô hấp.

Nàng vốn tưởng rằng nam nhân thần tiên như vậy sẽ không dễ dàng đả thương người, nhưng không ngờ dù là thần tiên cũng sẽ dùng ánh mắt đả thương người khác....

Xem ra, thật sự không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà đánh giá một người....

Sắc mặt Thượng Quan Phượng hơi tái nhợt, vội vàng cúi đầu, một lúc sau, hơi thở vừa mới nhằm vào nàng mới từ từ biến mất....

"Nếu không có việc gì nữa, các ngươi lui xuống đi."

Mộ Dung Thanh Sơ cầm tách trà lên, ngữ khí lãnh đạm xẹt qua tai mọi người.

"Nếu Mộ Dung công tử có yêu cầu gì, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi chúng ta đến."

Thượng Quan Lam kéo Thượng Quan Phượng, gật đầu với Mộ Dung Thanh Sơ, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi đại sảnh, cỗ áp lực trong lòng Thượng Quan Phượng liền biến mất, nàng âm thầm thở phào một hơi.

Nếu nói Dạ Vô Trần khiến nàng cảm giác khủng bố như địa ngục, thì nam nhân này lại vô hình gây áp lực cho người khác, khiến người ta không thể nhận biết được cỗ uy áp đó phát ra từ đâu...

"Nương", nghĩ đến lời vừa rồi Thượng Quan Lam nói, Thượng Quan Phượng nhịn không được nhíu mày, "Ta đã nói với ngươi, trong lòng ta đã có một nam nhân khác, Mộ Dung công tử có tốt thế nào, ta cũng sẽ không có hứng thú gì với hắn."

Nàng làm sao có thể không nhìn ra Thượng Quan Lam cố ý tác hợp nàng và Mộ Dung công tử.

Mặc dù nàng cũng thấy Mộ Dung Thanh Sơ là một nam nhân tốt, đáng tiếc trong lòng nàng chỉ có duy nhất một nam nhân kia mà thôi....

Ánh mắt Thượng Quan Phượng hơi trầm xuống, đáy mắt xẹt qua  một tia âm ngoan.

Bất luận thế nào, đời này hắn chỉ có thể thuộc về nàng! Cho dù bất chấp tất cả, điên đảo toàn bộ thiên hạ, nàng cũng sẽ đoạt lại hắn từ tay nữ nhân kia!

"Phượng Nhi", Thượng Quan Lam khẽ cau mày, "Ta biết ngươi đã có người mình thích, nhưng nam nhân kia làm sao cường đại bằng Mộ Dung công tử? Hắn là nhi tử của vị đại nhân kia, thực lực đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, cho nên nếu ngươi gả cho hắn, địa vị của mẹ con chúng ta sẽ càng thêm vững chắc, lần này, coi như nương cầu xin ngươi."

Thượng Quan Phượng cười lạnh, đáy lòng âm thầm khinh thường nhưng trên mặt cũng không có biểu lộ ra, chỉ cắn chặt môi, rũ mắt nói: "Mẫu thân quyết định là được."

Vì thế lực của Tiên Y Môn, nàng chỉ có thể tạm thời khuất phục lão bà này!

"Đây mới là nữ nhi ngoan của Thượng Quan Lam ta." Thượng Quan Lam hài lòng cười nói, nàng cho rằng, vì thái độ của nữ nhi quá kém nên Mộ Dung Thanh Sơ mới không hứng thú.

Nếu nữ nhi chịu đi câu dẫn hắn, có nam nhân nào có thể kiềm lòng được?

Dù là nam nhân thanh lãnh như tiên kia, cũng không ngoại lệ!

"Phượng Nhi, ta cũng biết hành động của ngươi trong thời gian này, nhưng hiện tại có Mộ Dung công tử ở đây, ngươi vẫn nên quy củ một chút, không thể động thủ với người dự thi, nếu không, nương cũng không bảo hộ được ngươi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top