Chương 630 - 634

CHƯƠNG 630: ĐƯA NỮ NHÂN CHO DẠ VÔ TRẦN (3)

Chỉ sợ đến lúc đó, hắn phải đối mặt với ba gia tộc này.

"Cha, nữ nhi hiểu rồi." Đông Phương Anh cắn chặt môi nói.

Sao nàng có thể không rõ lời Đông Phương Lượng nói chứ? Nhưng mà hiện tại cứ bỏ qua nữ nhân kia như vậy nàng không cam lòng...

Lúc này Âu Dương Vân Cẩm đang bắt chuyện với các gia tộc khác, bất chợt bị một thân ảnh ngăn trở trước mặt, hắn khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn nữ tử yêu diễm trước mặt.

"Đông Phương tiểu thư, không biết ngươi có chuyện gì?"

Đối với Đông Phương gia, hắn dĩ nhiên không có hảo cảm gì, cũng khinh thường cho bọn họ sắc mặt hòa nhã.

Đông Phương Anh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Không biết nữ nhân này có quan hệ gì với Âu Dương gia?"

Theo tầm mắt nàng, Âu Dương Vân Cẩm nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, hắn cau mày, chuyện ban ngày xảy ra ở cổng thành, hắn đương nhiên đã nghe nói tới.

Nhưng dạ yến hôm nay, Đông Phương Anh lại công khai khiêu khích.

Âu Dương Vân Cẩm còn chưa kịp nói chuyện, một giọng nữ đạm mạc từ bên cạnh vang lên: "Một người nhỏ bé không đáng kể thôi."

Từ đầu đến cuối, thần sắc Mộ Như Nguyệt đều rất đạm mạc, tựa như không nhận thấy địch ý của Đông Phương Anh.

Biến cố ở chỗ này hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, Nam Cung gia và Điền gia đều nhìn về phía hai người đang tranh chấp bên này.

"Mộ cô nương?" Nam Cung Tử Lan hơi sửng sốt, hai mắt hơi lóe sáng, nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không tiến lên.

"Âu Dương gia, nói vậy, các ngươi hẳn là một chi thứ của Âu Dương gia", Đông Phương Anh khẽ nhếch môi, đáy mắt chợt lóe tia sáng âm hiểm, "Không biết thực lực của đệ tử Âu Dương gia như thế nào, vị cô nương này, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến?"

Dù có vài người không biết ân oán giữa hai bên, nhưng cũng nhìn ra Đông Phương Anh cố ý gây phiền toái cho vị cô nương này, trong lòng bất giác có cảm giác đồng tình.

Đại tiểu thư Đông Phương gia chẳng những điêu ngoa tùy hứng mà còn là một cường giả đỉnh thiên phú, phải biết rằng, hiện tại Đông Phương Anh chỉ mới hai mươi tuổi thôi.

Một đỉnh thiên phú 20 tuổi ở Đông Phương gia đã coi như một thiên tài rồi, có người nói, không tới nửa năm nữa, Đông Phương Anh sẽ có thể đột phá cảnh giới huyền nguyên.

Mà nữ nhân này thoạt nhìn cũng bằng tuổi Đông Phương Anh, dù là người Âu Dương gia nhưng rõ ràng cũng chỉ là chi thứ mà thôi.

Âu Dương gia sao có thể toàn lực bồi dưỡng chi thứ?

Cho nên không cần suy nghĩ cũng biết nàng chắc chắn sẽ thua...

"Xin lỗi, ta không có hứng thú."

Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt ngước mắt liếc Đông Phương Anh một cái, thanh âm vẫn đạm mạc như cũ, lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo...

Trong mắt nàng, thực lực Đông Phương Anh quá kém, thật sự không thể khơi dậy hứng thú chiến đấu của nàng.

"Thì ra ngươi sợ hãi", Đông Phương Anh cười lạnh, "Nếu sợ thì cứ nhận thua là được, Đông Phương Anh ta từ trước đến nay thâm minh đại nghĩa, sẽ không truy cứu đến cùng! Cái loại nữ nhân ra vẻ ta đây, chỉ biết dựa vào nam nhân như ngươi không đáng để ta đặt vào mắt, có điều, ta không ngờ Âu Dương gia lại vô sỉ như thế, lợi dụng tư sắc nữ tử đi câu dẫn nam nhân cường đại."

Lúc nói chuyện, nàng quét mắt về phía Dạ Vô Trần, ý cười càng sâu: "Bất quá, chắc nam nhân này quá xấu, nếu không làm sao có thể bị ngươi câu dẫn được? Trên thế giới này, nếu nữ nhân không có thực lực, chỉ biết trốn phía sau nam nhân, nhất định chẳng làm nên trò trống gì, chờ đến khi hắn vứt bỏ ngươi, ngươi chỉ còn một con đường chết!"

____________________________________________

CHƯƠNG 631: ĐƯA NỮ NHÂN CHO DẠ VÔ TRẦN (4)

Đông Phương Anh nói thật đã mồm, phát tiết hết ủy khuất mà hôm nay phải chịu, nhưng không hề nhìn thấy ánh mắt ngày càng âm trầm của nam nhân...

Một trận gió nhẹ màu đen từ trên người hắn nổi lên, càng lúc càng lớn, tạo thành một trận cuồng phong nhỏ, khiến người ta khó hô hấp.

Ánh mắt Đông Phương Lượng trầm xuống, kinh ngạc nhìn Dạ Vô Trần, rơi vào trầm ngâm...

Âu Dương gia từ khi nào có được một nam nhân cường đại như thế? Xem ra chuyện kia còn phải xem xét lại một chút...

Không khí trước mặt như bị rút hết, Đông Phương Anh cảm thấy khó thở, sắc mặt nghẹn đỏ bừng, dùng hết toàn lực quát lên: "Ngươi luôn dựa vào nam nhân thì tính cái gì? Có bản lĩnh thì chiến đấu với ta! Đừng luôn trốn sau lưng nam nhân làm con rùa đen rụt đầu, cái loại tính cách yếu đuối như ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn vứt bỏ!"

Sát ý trên người Dạ Vô Trần càng đậm, tại thời điểm hắn sắp động thủ, một bàn tay chậm rãi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn.

"Vô Trần, để ta."

Thanh âm nữ tử nhẹ nhàng vang lên, lại khiến Dạ Vô Trần dần dần thu lại sát khí, nhưng đôi mắt tím kia vẫn âm trầm tựa như rắn độc quấn lấy Đông Phương Anh.

Sắc mặt Đông Phương Anh tái nhợt, cắn chặt môi mới có thể khiến bản thân không ngã sấp xuống.

Thực lực nam nhân này thật sự quá mạnh, đến mức chỉ dựa vào khí thế uy áp là đã khiến nàng trước nay không coi ai ra gì cảm thấy khủng bố.

Nàng thậm chí còn cảm thấy chỉ trong nháy mắt, nam nhân kia sẽ không chút do dự đặt ngón tay thon dài của hắn lên cổ nàng, kết thúc sinh mạng của nàng...

"Ngươi nói ta chỉ biết trốn sau lưng hắn?" Mộ Như Nguyệt khẽ cong khóe môi, nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt.

Không biết vì sao, bị Mộ Như Nguyệt nhìn chăm chú, trong lòng Đông Phương Anh dâng lên cảm giác sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng trấn định, nói: "Đúng vậy! Nếu ngươi muốn chứng minh mình không dựa vào nam nhân, vậy chiến đấu với ta một trận, để những người khác thấy được thực lực của ngươi!"

Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nhìn Đông Phương Anh: "Ta đã nói rồi, ta không có hứng thú chiến đấu với ngươi, ngươi không chịu nổi một chiêu của ta!"

Đám người chấn động.

Bất luận là người Đông Phương gia hay đệ tử các gia tộc khác đều dùng ánh mắt không dám tin nhìn Mộ Như Nguyệt. Tuy bọn họ cũng không có hảo cảm với Đông Phương Anh nhưng người ta tốt xấu gì cũng là một thiên tài cấp đỉnh thiên phú.

Bây giờ nàng lại nói Đông Phương Anh không chịu nổi một chiêu của nàng?

Nàng còn có thể ngông cuồng hơn nữa không?

Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một người kiêu ngạo như vậy!

Đông Phương Lượng vốn dĩ còn muốn ngăn lại, dù sao thời điểm hiện tại còn chưa thể hoàn toàn trở mặt với Âu Dương gia, nhưng sau khi nghe lời Mộ Như Nguyệt nói, bước chân hắn liền thu lại.

Nếu nàng đã tự tin như thế, vậy hắn ngồi xem trò hay thôi.

"Ha ha", Đông Phương Anh cười khẽ, "Ngươi nói ta không chịu nổi một chiêu của ngươi? Chỉ nói miệng thì không có bản lĩnh gì, có ngon thì đấu với ta một trận!"

Xôn xao!

Một thanh trường kiếm xuất hiện trước mặt Đông Phương Anh, thân kiếm hiện ra ánh sáng đỏ, phản chiếu dung nhan yêu diễm kia.

Đông Phương Anh cầm chặt trường kiếm, toàn thân tản ra khí thế sắc bén, sau đó nhắm về phía Mộ Như Nguyệt...

___________________________________________

CHƯƠNG 632: ĐƯA NỮ NHÂN CHO DẠ VÔ TRẦN (5)

Gió đêm thổi qua, bạch y bay múa, tóc đen hỗn loạn, dung nhan tuyệt sắc lộ ra ánh sáng nhàn nhạt, đôi mắt đen cực kì lạnh nhạt.

Nàng không có bất kì động tác gì, thậm chí không thèm phòng ngự, chỉ đứng yên ở đó chờ trường kiếm tới gần...

Sắc mặt Nam Cung Tử Lan tái nhợt.

Nói thật, nàng và Mộ Như Nguyệt cũng không quen thuộc lắm, chỉ là cảm kích nàng ấy đã nói cho nàng biết nhân phẩm thật của Đông Phương Tuấn thôi, chỉ dựa vào điểm này, nàng không hi vọng nhìn nữ nhân này chết trong tay Đông Phương Anh.

Giờ khắc này, mọi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người, trong suy nghĩ của bọn họ, Mộ Như Nguyệt chắc chắn sẽ chết, tuyệt đối không có ngoại lệ...

"Đây là kết cục của kẻ đắc tội ta! Tiện nhân, đi chết đi!!!" Đông Phương Anh cười lạnh, động tác trên tay càng nhanh hơn.

Mắt thấy trường kiếm sắp đâm vào yết hầu Mộ Như Nguyệt, có vài người đã không đành lòng nhìn tiếp, nhắm mắt lại.

Nhưng mà, thời điểm mũi kiếm cách yết hầu cực gần, bỗng nhiên ngừng lại...

Một bàn tay trắng nõn như ngọc chắn trước yết hầu, chặn trường kiếm lại. Nhưng trong lòng bàn tay lại không hề có vết thương, tựa như một khối thiết cứng rắn...

Mọi người đều ngây ngẩn, trợn to hai mắt như chứng kiến chuyện gì khó tin, há hốc mồm nhìn thân ảnh bạch y khẽ bay trong gió đêm.

"Ngươi... ngươi làm sao có thể..."

Thanh âm Đông Phương Anh run rẩy.

Nữ nhân này chỉ dùng một bàn tay có thể chặn được kiếm của nàng? Hơn nữa, dưới công kích của nàng mà lông tóc không tổn hao gì...

"Cũng chỉ có chút lực lượng đó thôi sao?" Mộ Như Nguyệt khẽ nhếch môi, nhàn nhạt nói, "Ngươi hẳn là nên dùng thêm một chút sức nữa, lực đạo này quá nhẹ rồi, còn không đủ gãi ngứa."

Tim Đông Phương Anh bỗng run lên, hồi phục tinh thần, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng sợ: "Quái vật, ngươi là quái vật!"

Đúng vậy!

Ngoại trừ quái vật, còn ai có thể có năng lực như vậy?

Mộ Như Nguyệt cười nhạt: "Nếu ngươi đã công kích trước, vậy có phải bây giờ đến lượt ta không? Ta cũng đã nói, đối với ngươi, chỉ cần một chiêu!"

Mà một chiêu này, ngay cả vũ khí cũng không cần dùng!

Phanh!

Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng nâng tay, hung hăng tát một cái về phía Đông Phương Anh, Đông Phương Anh lập tức bay ra ngoài, ngã 'phịch' một tiếng giữa đám người.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì?"

Con ngươi Đông Phương Anh co rụt lại, hoảng sợ nhìn nữ tử tiến về phía mình, thân thể nhịn không được nhích về phía sau: "Nơi này là Đông Phương gia, ngươi không thể làm gì ta!"

Mộ Như Nguyệt cười nhạt, cũng không nói gì, chỉ chậm rãi tới gần Đông Phương Anh sắc mặt tái nhợt.

"Dừng tay!"

Khóe mắt Đông Phương Lượng như muốn nứt ra, vội vàng quát lớn.

Nhưng đã không kịp nữa rồi...

Trong lòng bàn tay Mộ Như Nguyệt xuất hiện một ngọn lửa, đánh vào ngực Đông Phương Anh, mọi người chỉ nhìn thấy nàng phun ra một ngụm máu tươi, nghoẹo đầu, hôn mê bất tỉnh.

Oanh!

Trên người Đông Phương Lượng đột nhiên phát ra lửa giận mãnh liệt, suýt chút nữa khiến hắn mất đi lý trí, đôi mắt thị huyết nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, gằn từng chữ một: "Ngươi dám giết người Đông Phương gia ta, Âu Dương gia cũng không thể che chở ngươi!"

Nữ nhân đáng chết này, dám hạ sát thủ trước mặt hắn, nếu không giết nàng, sau này hắn còn mặt mũi nào đối mặt người đời?

___________________________________________

CHƯƠNG 633: ĐƯA NỮ NHÂN CHO DẠ VÔ TRẦN (6)

"Giết nàng?" Mộ Như Nguyệt nhếch môi, "Ngươi thấy ta giết nàng lúc nào? Chẳng qua nàng nhiều lần dựa vào thiên phú của mình gây phiền toái cho ta, mà ta lại sợ phiền toái, lần đầu tiên ta có thể không so đo nhưng không có nghĩa ta sẽ bỏ qua lần này, vì khiến nàng sau này không gây phiền toái cho ta nữa, ta chỉ có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, phế thực lực của nàng!"

Quá tam ba bận, lần này mới là lần thứ hai.

Nàng có thể cho nàng ta một cơ hội thì sẽ không có lần thứ hai! Huống chi, nếu không phế thực lực của nàng, chỉ sợ về sau sẽ phiền toái không ngừng, đã như vậy tại sao nàng phải tự tìm phiền toái cho mình?

"Ngươi có biết đối với võ giả, thực lực có ý nghĩa gì hay không?" Hai mắt Đông Phương Lượng đỏ tươi, khí thế bộc phát, nhưng khi nhìn đến nam nhân đeo mặt nạ bạc bên cạnh Mộ Như Nguyệt, dù trong lòng phẫn nộ cỡ nào cũng không tới mức đánh mất lý trí.

"Phế thực lực của một võ giả còn khiến nàng thống khổ hơn chết, đặc biệt Anh Nhi còn là một người cao ngạo như thế, ngươi làm như vậy căn bản là thiên lý bất dung, nhất định phải xuống địa ngục!"

"Địa ngục?" Mộ Như Nguyệt cười khẽ, "Bất luận là thiên đường hay địa ngục đều sẽ có một người bồi ta cùng đi, cho nên, dù xuống địa ngục, chúng ta vẫn có thể tự tạo cho mình một mảnh trời riêng, cho nên, ta không cần phải sợ hãi cái gì!"

Có hắn ở đây, đời này còn có gì phải sợ?

Ánh mắt Dạ Vô Trần nhu hòa.

Nghe lời nàng nói, lệ khí trong mắt Dạ Vô Trần tiêu tán hết, trong đôi mắt tím kia chỉ có bóng dáng một mình nàng....

"Đông Phương gia chủ, chuyện này là ngươi không đúng rồi." Điền Phi cười nói, ánh mắt đảo qua hai người thâm tình nhìn nhau kia, sau đó nhìn về phía Đông Phương Lượng.

"Vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy rất rõ, là Đông Phương Anh hạ sát thủ với vị cô nương này trước, chẳng lẽ có người muốn giết nàng, nàng còn phải chạy tới ôm đùi người ta? Hoặc là đưa đầu ra cho người ta chém? Ta nghĩ, vị cô nương này không giết nàng đã là quá nhân từ rồi, còn thực lực... Mấy năm nay Đông Phương Anh ỷ vào thực lực của mình giết người vô tội còn ít sao? Nói không chừng nàng bị phế thực lực là một chuyện tốt, nếu không, một ngày nào đó Đông Phương gia trêu vào cường giả khiến Đông Phương gia bị hủy hoại cũng không biết chừng!"

Ánh mắt Đông Phương Lượng càng thêm âm trầm, hừ lạnh nói: "Anh Nhi là nữ nhi của ta, còn nàng chỉ là một chi thứ của Âu Dương gia, sao có thể so được?"

Ngụ ý, nữ nhi của ta giết nàng là chuyện bình thường, nàng phế nữ nhi hắn thì chính là thiên lý bất dung!

Tuy lần trước đến Âu Dương gia, Đông Phương Lượng đã gặp Mộ Như Nguyệt rồi, nhưng cũng không biết rõ thân phận của nàng, vừa rồi lại nghe Đông Phương Anh nói cho nên cũng cho rằng Mộ Như Nguyệt là chi thứ của Âu Dương gia.

"Ha ha!" Âu Dương Vân Cẩm cười to, khinh miệt nói, "Đông Phương gia chủ, ngươi có nhầm hay không? Mộ cô nương không phải là chi thứ của Âu Dương gia mà là người Âu Dương gia nguyện trung thành!"

Lời hắn nói giống như một tảng đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên ngàn vạn gợn sóng.

Nhưng cảm giác đầu tiên trong lòng mọi người chính là không dám tin!

Âu Dương gia là gì? Nữ tử này là người thế nào? Rốt cuộc có năng lực gì khiến Âu Dương gia nguyện trung thành?

Nhất định là vì Âu Dương gia muốn đả kích Đông Phương gia nên mới cố ý nói như vậy!

_____________________________________________

CHƯƠNG 634: ĐƯA NỮ NHÂN CHO DẠ VÔ TRẦN (7)

Nhìn những ánh mắt không tin của mọi người, Âu Dương Vân Cẩm cũng không giải thích thêm gì, hắn chỉ muốn nói cho Đông Phương Lượng biết, Mộ Như Nguyệt không phải người hắn có thể đụng đến.

Nếu muốn động đến nàng, tất nhiên Âu Dương gia sẽ cùng hắn cá chết lưới rách!

Sắc mặt Đông Phương Lượng chuyển từ xanh thành trắng, rồi từ trắng thành xanh, trong lúc hắn còn chưa biết hóa giải chuyện này thế nào, một thanh âm ôn hòa từ phía sau truyền đến: "Phụ thân."

Dưới ánh mắt mọi người, Đông Phương Tuấn chậm rãi đi đến, trên dung nhan anh tuấn là ý cười nhàn nhạt, nhưng khi nhìn về phía Điền Phi, ánh mắt chợt tối sầm lại.

Điền gia!

Nghĩ đến tình huống của mình hiện tại, đáy lòng Đông Phương Tuấn thầm hận, trên mặt lại không biểu hiện gì, trước sau vẫn là nụ cười khéo léo.

"Tuấn Nhi, sao ngươi lại ra đây?" Đông Phương Lượng khẽ cau mày.

"Ta đến xem", Đông Phương Tuấn cười nhạt, ánh mắt đảo qua Đông Phương Anh nằm trên mặt đất, xẹt qua một tia khinh thường, "Bây giờ nên đưa muội muội về phòng trước, sau đó mời đại sư xem có phương pháp nào hồi phục được không."

"Tốt." Đông Phương Lượng gật đầu, khẽ thở dài một tiếng.

Hắn biết chuyện này là Đông Phương Anh khơi mào trước, nếu bây giờ trừng phạt nữ nhân kia, dĩ nhiên sẽ khiến các gia tộc khác bất mãn.

Cho nên, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn!

Nhưng món nợ này hắn nhớ kĩ, chờ sau này trả lại nàng gấp đôi! Khiến nàng hiểu rõ, người Đông Phương gia không phải dễ bắt nạt như vậy!

"Tử Lan."

Đông Phương Tuấn nhìn về phía Nam Cung Tử Lan, mở quạt xếp trong tay, khuôn mặt tươi cười đi về phía nữ tử trong đám người, ánh mắt nhu hòa nói: "Xin lỗi, bởi vì thân thể không khỏe cho nên không thể bồi ngươi, chờ mấy ngày nữa khỏe hẳn, ta sẽ bồi ngươi đi dạo trong Đông Phương thành."

Trái tim Nam Cung Tử Lan run lên.

Trong đầu nàng vang lên lời Nam Cung Liệt đã nói, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, cắn chặt môi, trong mắt lộ vẻ kháng cự.

"Tử Lan?" Đông Phương Tuấn cau mày, "Xảy ra chuyện gì? Mới nửa năm không gặp, ngươi đã xa lạ với Tuấn ca ca sao? Hay là có người nói gì đó với ngươi?"

Lúc nói lời này, hắn nhịn không được quét mắt về phía Mộ Như Nguyệt.

"Không có!" Nam Cung Tử Lan vội vàng phủ nhận, khẽ cắn môi, đôi mắt to tròn hàm chứa hơi nước nhìn về phía nam nhân mặc cẩm y bên cạnh xin giúp đỡ.

Cẩm y nam nhân hiển nhiên cảm thấy khó chịu với hành vi của Đông Phương Tuấn, nhíu chặt mày, nói: "Đông Phương công tử, mấy ngày nay muội muội ta có chút không thoải mái, chỉ sợ không thể cùng ngươi đi dạo, xin Đông Phương công tử thứ lỗi."

Nghe vậy Đông Phương Tuấn mới thu hồi tầm mắt, nở nụ cười khách sáo: "Thần huynh nói quá lời, nếu đã như vậy, cứ để Tử Lan nghỉ ngơi cho tốt, ta không quấy rầy, nếu có thời gian, hay là Thần huynh cùng ta uống vài chén, thế nào?"

Không ai chú ý đến, trong nháy mắt này, đáy mắt Đông Phương Tuấn ám trầm, hàm chứa tia sáng khó hiểu....

Nam Cung Tử Lan, cuối cùng vẫn xa lạ hắn.

Hắn dời mắt qua phía Mộ Như Nguyệt, trong lòng bốc lên lửa giận, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.

Nữ nhân này không những ngăn trở hắn và Khiếu Nguyệt, bây giờ còn lời ra tiếng vào với Nam Cung Tử Lan làm hắn ngay cả cơ hội này cũng mất.

Nếu Nam Cung Tử Lan không muốn gả cho hắn, phụ thân sẽ suy xét lại vị trí thiếu chủ Đông Phương gia, như vậy, tình huống sẽ rất bất lợi với hắn....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top