Chương 620 - 624
CHƯƠNG 620: DẠ VÔ TRẦN XẤU KHÔNG THỂ GẶP NGƯỜI? (3)
Nơi sâu nhất trong sơn mạch ma thú, một lão giả ngồi nhắm mắt khoanh chân, quanh thân bao phủ một tầng sáng nhàn nhạt tựa như khoác một lớp kim sa.
Gió nhẹ lướt qua thổi bay mái tóc tuyết trắng, lão giả tựa như cảm nhận được điều gì, mở mắt ra, nói: "Tiểu tử kia rốt cuộc đã trở lại, còn dẫn cả khách tới, người đâu, mở cửa hoan nghênh khách quý!"
Lúc nói chuyện, hắn đứng dậy, bạch y xẹt qua không trung, nhanh chóng biến mất phía sau núi...
"Như Nguyệt, chính là nơi này."
Mặc Khê chớp chớp mắt, nở nụ cười đáng yêu: "Nhất định là gia gia đang ở bên trong chờ chúng ta, chúng ta mau vào thôi, ta muốn giới thiệu Như Nguyệt với gia gia."
Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu.
Lần này đến đây, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng giải trừ khế ước với Mặc Khê rồi. Lúc trước, Mặc Khê vì cứu nàng mà lập khế ước nhưng kẻ địch của nàng quá nhiều, không thể liên lụy hắn.
Hơn nữa, nàng cũng có thể xác định lão nhân Mặc gia tìm nàng cũng là vì chuyện khế ước, không có bất kì người gia gia nào muốn cháu mình gặp nguy hiểm...
"Đi thôi."
Mộ Như Nguyệt nhướng mày, quay đầu nhìn hai nam nhân bên cạnh, nét mặt nhu hòa.
Mặc kệ nàng và Mặc Khê có khế ước trói buộc hay không, thiếu niên này mãi mãi là bằng hữu của nàng...
"Tiểu thiếu gia, ngươi rốt cuộc đã trở về."
Một thanh âm thô cuồng từ phía trước truyền đến, sau đó nhìn thấy một nam tử cường tráng từ trên trời hạ xuống, oanh một tiếng, cả ngọn núi đều rung động vài cái.
Nam nhân xoa xoa đầu mình, tươi cười hàm hậu: "Hai vị này hẳn là khách quý mà gia chủ nói, ta tên Hùng Sơn, các ngươi cứ gọi ta Hùng lão đại là được, tiểu thiếu gia, gia chủ ở trong chờ các ngươi."
Mặc Khê cười vui vẻ, nụ cười kia còn sáng lạn hơn ánh mặt trời.
"Hùng thúc, mau dẫn chúng ta đi gặp gia gia, từ khi gia gia ném ta ra khỏi sơn mạch ma thú, cũng đã thật lâu không gặp hắn."
Nói tới đây, Mặc Khê có chút ủy khuất.
Tuy nói gia gia muốn hắn ra ngoài rèn luyện, cho nên ném hắn tới một nơi đáng sợ như vậy, nhưng nếu không gặp Như Nguyệt, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ...
"Các vị đi theo ta." Hùng lão đại cười ha hả, xoay người đi về hướng trên núi...
Nơi sâu trong sơn mạch ma thú là nơi ở của lão nhân Mặc gia, dù tứ đại gia tộc có cường đại thế nào cũng không dám tùy tiện bước vào nơi này.
Cho nên cũng chưa ai nhìn thấy tế đường ở chân núi...
Lúc này, bên ngoài tế đường, lão giả khoanh tay mà đứng, bạch y nhẹ bay, thoạt nhìn rất có phong độ tiên phong đạo cốt, sắc mặt hơi trầm tư, nhưng không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì.
"Gia gia, ta đã trở về..."
Một thanh âm thanh thúy động lòng người truyền đến khiến lão giả hồi phục tinh thần, sắc mặt cũng thả lỏng, quay đầu nhìn về phía thiếu niên rạng rỡ dưới ánh mặt trời, khuôn mặt già nua lộ ra một nụ cười.
"Khê Nhi, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi, ở bên ngoài sống thế nào? Có phải xảy ra chuyện gì không?"
Mặc Khê chu môi, tội nghiệp nói: "Những người đó thật đáng sợ, người nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống ta, ta không cẩn thận đã giết thật nhiều người, gia gia, ta thật sự không có cố ý...."
Là những người đó quá đáng.
"Nếu..." Mặc Khê nhìn qua phía Mộ Như Nguyệt, "Nếu không có Như Nguyệt, ta nhất định sẽ bị những người đó ăn sạch, ta nghe Âu Dương Thiến nói bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu, bọn họ sẽ dùng thuốc mê khiến ngươi ngất xỉu, sau đó ăn ngươi, vậy mà gia gia lại ném ta đến một nơi như vậy."
____________________________________________
CHƯƠNG 621: DẠ VÔ TRẦN XẤU KHÔNG THỂ GẶP NGƯỜI? (4)
"Âu Dương Thiến?" Mặc Lâm nhíu mày, "Âu Dương Thiến là ai?"
Mặc Khê nhìn Mặc Lâm tựa như nhìn một tên ngốc, nói: "Gia gia thật ngốc, Âu Dương Thiến đương nhiên là con người a."
Nghe vậy, Mặc Lâm cứng họng, trên trán hiện lên ba hắc tuyến.
Lời này của ngươi không phải là vô nghĩa sao?
Hắn hít sâu một hơi, nhìn qua phía Mộ Như Nguyệt, cười nhạt nói: "Nếu ta đoán không sai, ngươi là người có khế ước với Khê Nhi?"
Lúc nói chuyện, hắn đánh giá kỹ nữ nhân trước mắt.
Không thể không nói nữ nhân này quả thật rất ưu tú, nếu người bình thường nhìn thấy hắn, không cung kính cũng sợ hãi, chỉ có nữ nhân này vẫn thản nhiên coi hắn như người bình thường.
Còn có...
Mặc Lâm híp mắt nhìn về phía Dạ Vô Trần, hô hấp lập tức căng thẳng, đáy mắt có chút trầm trọng.
Nam nhân này, thực lực rất mạnh!
Hắn rốt cuộc là ai?
"Đúng vậy", Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, "Lúc trước Mặc Mặc vì muốn cứu ta, cho nên mới lập ra khế ước sinh tử với ta."
"Cô nương, vậy hẳn là ngươi biết ta tìm người là vì chuyện gì", Mặc Lâm cười nhạt nói, "Ta hi vọng ngươi có thể giải trừ khế ước với Khê Nhi, khế ước sinh tử là loại khế ước không công bằng nhất, hơn nữa hắn là tôn tử của Mặc Lâm ta, tuyệt đối sẽ không lập khế ước với con người!"
"Gia gia!"
Sắc mặt Mặc Khê đột nhiên trắng bệch, kinh ngạc nhìn Mặc Lâm, hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần, vội vàng nói: "Gia gia, ta không muốn, ngươi đừng bắt chúng ta giải trừ khế ước được không?"
Hắn không cần giải trừ khế ước với Như Nguyệt!
Mặc Khê cắn môi, thân thể gầy yếu đơn bạc run lên, lông mi dính nước mắt trong suốt, đôi mắt sáng ngời mang ý tứ khẩn cầu.
Nhìn bộ dáng tôn tử như thế, trong lòng Mặc Lâm mềm nhũn, suýt nữa đáp ứng rồi, nhưng hắn nghĩ tới những điều bất lợi trong khế ước sinh tử, lại nhẫn tâm nói: "Cô nương, ngươi quyết định thế nào? Có nguyện ý giải trừ khế ước với Khê Nhi hay không?"
Trái tim Mặc Khê run rẩy, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Mộ Như Nguyệt.
Như Nguyệt sẽ không giải trừ khế ước với hắn!
"Được." Mộ Như Nguyệt khẽ nhắm mắt lại, lúc mở ra, đáy mắt xẹt qua tia kiên định: "Ta đồng ý yêu cầu của ngươi, giải trừ khế ước với Mặc Khê."
Lúc này, đến phiên Mặc Lâm ngây ngẩn.
Không phải con người đều muốn ma thú cường đại trở thành công cụ chiến đấu của mình hay sao? Huống chi hai người còn có khế ước sinh tử, đối với nàng có bao nhiêu lợi ích?
Mặc Lâm vốn dĩ còn tính dùng lợi ích trao đổi, nếu không được thì cưỡng ép, ai ngờ hắn còn chưa nói gì, vị cô nương này đã dễ dàng đồng ý rồi...
"Cô nương, ngươi thật sự đáp ứng?"
Cho đến bây giờ, Mặc Lâm còn không dám tin vào tai mình, dù sao chuyện này vượt quá tưởng tượng của hắn, năm đó, cha mẹ Khê Nhi vì không muốn lập khế ước với con người nên mới bị những người đó tàn nhẫn giết hại.
Tuy Mặc Lâm cũng không vì chuyện đó mà hận con người, nhưng hắn vẫn không muốn người Mặc gia có quan hệ gì với loài người âm hiểm xảo trá, cho nên hiện tại mới vội vàng gọi Mặc Khê trở về để giải trừ khế ước với nữ nhân này.
"Phải", Mộ Như Nguyệt nâng mắt, nói, "Lúc trước Mặc Mặc vì muốn cứu ta, bất đắc dĩ mới lập khế ước với ta, bây giờ có thể giải trừ."
Mặc Lâm chớp chớp mắt, bây giờ hắn mới xác định mình không nghe lầm, nữ nhân này thật sự muốn giải trừ khế ước với Khê Nhi....
_________________________________________
CHƯƠNG 622: DẠ VÔ TRẦN XẤU KHÔNG THỂ GẶP NGƯỜI? (5)
"Như Nguyệt!"
Mặc Khê rốt cuộc từ trong khiếp sợ hồi phục tinh thần lại, gương mặt trắng nõn càng thêm tái nhợt, nước mắt lạch cạch rơi xuống, tội nghiệp nhìn nàng.
"Như Nguyệt, ngươi muốn vứt bỏ ta sao?"
Trong lòng Mộ Như Nguyệt đau xót, nhưng mà nàng hiểu rõ, nếu vẫn duy trì quan hệ khế ước này, nàng sẽ liên lụy Mặc Khê...
Nếu có một ngày nàng bị hồn phi phách tán thì không thể dựa vào khế ước sinh tử để hoàn hồn, Mặc Khê cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này.
"Như Nguyệt, ngươi đừng vứt bỏ ta được không?" Mặc Khê ủy khuất, thật cẩn thận nói, "Nếu ta làm sai cái gì, ngươi cứ nói cho ta biết, ta nhất định sẽ sửa lại, sẽ không chọc ngươi tức giận, cũng sẽ không quấn lấy ngươi, ngươi... đừng bỏ lại ta ở đây, được không?"
Mộ Như Nguyệt hơi rũ mắt, xoay người đưa lưng về phía Mặc Khê, cố gắng khiến giọng nói của mình bình tĩnh lại, nhưng làm thế nào cũng không thể ức chế thanh âm run rẩy.
"Mặc Mặc, không phải ngươi vẫn luôn muốn về nhà sao? Bây giờ đã về nhà rồi, vậy ngươi không cần phải ra ngoài đối mặt với những người đó nữa, không phải điều này là điều ngươi luôn hi vọng sao?"
Nàng khẽ nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực tìm thấy ấn ký trói buộc hai người trong đầu mình, sau đó hủy diệt ấn ký, rồi mới mở mắt ra.
Ấn ký bị hủy bỏ, giống như sợi dây liên kết giữa hai người bọn họ bị cắt đứt, khiến Mặc Khê không thể cảm thụ được hơi thở từ linh hồn đối phương.
Loại cảm giác này giống như con thuyền lênh đênh trên mặt biển, không có cảm giác an toàn...
"Vô Trần, chúng ta đi thôi."
Lông mi Mộ Như Nguyệt run rẩy, nhàn nhạt nói.
Dạ Vô Trần yên lặng gật đầu, hắn ngóng nhìn bóng dáng Mộ Như Nguyệt, bất giác có chút đau lòng, chỉ cần nàng nói một câu, hắn tuyệt đối sẽ không để Mặc Lâm bắt nàng giải trừ khế ước với Mặc Khê.
Nhưng Dạ Vô Trần cũng hiểu, chuyện này không phải bởi vì Mặc Lâm.
Nếu nàng thật sự muốn giữ Mặc Khê lại bên cạnh mình thì sẽ không cam chịu bất kì uy hiếp gì, nhưng hiện tại, nàng đã quyết tâm...
"Như Nguyệt!"
Nhìn bóng dáng hai người rời đi, trái tim Mặc Khê tựa như bị xé nát, đau đớn khó có thể hô hấp, giờ khắc này, hắn cảm thấy như mình bị vứt bỏ, trên thế giới rộng lớn này đã không còn nơi để dựa vào...
Không!
Không thể!
Nàng tuyệt đối không thể vứt bỏ hắn!
Mặc Khê giống như điên rồi, lao về phía trước, nhưng lại bị một thân thể cường tráng ngăn cản. Lửa giận trong lòng hắn bùng lên, toàn thân phát ra khí thế cường đại, phẫn nộ quát: "Cút ngay, ta muốn đi tìm Như Nguyệt!"
Phụt!
Thân thể khổng lồ của Hùng lão đại bay ngược ra ngoài, hung hăng té trên mặt đất.
Mặc Khê vừa định đuổi theo Mộ Như Nguyệt, cánh tay lại bị túm chặt, không thể động đậy.
Thân thể hắn chấn động, hai mắt rưng rưng, thanh âm run rẩy chất vấn: "Gia gia, vì sao ngươi bắt ta và Như Nguyệt giải trừ khế ước? Vì sao muốn ta và Như Nguyệt tách ra? Để ta đi tìm nàng được không? Gia gia, coi như ta cầu xin ngươi... từ nhỏ cha mẹ đã rời bỏ ta rồi, chẳng lẽ ngươi muốn Như Nguyệt cũng rời bỏ ta sao?"
Nhắc tới nhi tử và con dâu, trong lòng Mặc Lâm bỗng run lên, hắn khẽ thở dài nói: "Khê Nhi, gia gia cũng vì tốt cho ngươi..."
"Ta không cần!"
Nước mắt lại trào ra, hắn liều mạng muốn gỡ tay Mặc Lâm ra, nhưng căn bản không thể thoát được giam cầm.
"Nếu... nếu như ta và nàng giải trừ khế ước, lỡ như nàng gặp nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ? Gia gia, nếu Như Nguyệt chết, ta sẽ hận ngươi!"
______________________________________________
CHƯƠNG 623: DẠ VÔ TRẦN XẤU KHÔNG THỂ GẶP NGƯỜI? (6)
Trong lòng Mặc Lâm đau xót.
Đây là tôn tử hắn, nhưng lại vì người khác mà hận hắn... Tiểu tử này mới rời khỏi sơn mạch ma thú không bao lâu, đã nhanh đứng về phía người khác như vậy.
Hắn làm sao chịu nổi?
Nhưng ai bảo tiểu tử này từ nhỏ đã được hắn sủng ái quen, thật sự không nỡ trách mắng hắn...
"Khê Nhi, ngươi nghe ta nói, hiện tại thực lực của ngươi quá kém, nếu nàng chết, có thể dựa vào ngươi để sống lại, nhưng nếu linh hồn tan biến, vậy ngươi và nàng sẽ cùng nhau biến mất, chỉ khi ngươi đột phá đến cảnh giới vô thượng mới có thể không biến mất cùng với linh hồn nàng, chờ tới lúc đó, ta sẽ cho ngươi đi gặp nàng, dù ngươi muốn lập khế ước với nàng cũng được."
Trên hoàng, huyền, địa, thiên, là cảnh giới chân nguyên, mà trên chân nguyên là vô thượng, cho nên muốn đột phá đến vô thượng, tuyệt đối không phải một sớm một chiều là có thể thành công.
Dù là Mặc Lâm, hiện tại cũng chỉ gần đạt đến vô thượng thôi...
"Được", Mặc Khê nhấp nhấp môi, "Ngươi nói phải giữ lời, chờ đến khi ta đột phá đến vô thượng, nhất định phải để ta đi gặp Như Nguyệt, nếu như... nếu như ngươi gạt ta, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi."
Mặc Lâm cười cười, nói: "Ta đã khi nào lừa ngươi chưa? Khê Nhi, gia gia đáp ứng ngươi, sau khi ngươi đột phá vô thượng sẽ cho ngươi đi gặp nàng, ngươi không cần lo lắng an nguy của nha đầu kia, có nam nhân kia bên cạnh, trong Vô giới không ai có thể động tới nàng."
Nghe vậy, trong lòng Mặc Khê thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt kiên định.
Hắn phải nhanh chóng đột phá vô thượng, như vậy có thể rời khỏi sơn mạch ma thú đi tìm nàng...
"Nguyệt Nhi."
Trên sơn mạch ma thú, gió nhẹ hiu hiu, đột nhiên, Dạ Vô Trần kéo nữ tử bên cạnh vào trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài, sắc mặt nhu hòa nói: "Yên tâm đi, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ gặp lại, nếu nàng thật sự không bỏ được hắn, ta giúp nàng cướp hắn trở về, thế nào?"
Mộ Như Nguyệt nhịn không được nở nụ cười, tất cả thương cảm ly biệt đều tan biến hết.
"Vô Trần, chàng là trượng phu đầu tiên muốn giúp thê tử đoạt nam nhân."
Dạ Vô Trần khẽ rũ mắt, cực kì nghiêm túc nhìn nữ tử trong ngực: "Nếu nàng vui vẻ, làm như vậy có sao đâu? Đừng nói là đoạt một người, dù là một trăm, ta cũng sẽ cướp về, chẳng qua, đoạt thì đoạt, nàng vẫn chỉ là thê tử của một mình ta, bọn họ đều không được phép quá thân cận nàng, nếu không, ta sẽ ghen...."
"Vô Trần, để Mặc Mặc ở lại đây càng bảo đảm an toàn của hắn hơn, dù sao ta cũng không thể cam đoan mình luôn an toàn, chờ đến khi thực lực của ta đủ cường đại, ta sẽ đến đón hắn, lúc đó, ai cũng không thể ngăn cản ta mang hắn đi."
Đáy mắt Mộ Như Nguyệt hiện lên một tia sáng, thần sắc kiên định nói.
Nàng để hắn ở lại là vì thực lực của nàng không đủ mạnh, không muốn Mặc Mặc theo nàng chịu nguy hiểm, chờ đến khi thực lực của nàng đủ cường đại, nàng sẽ đến dẫn hắn đi.
Đây là lời hứa của nàng với hắn...
"Đi thôi, chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian, hiện tại chạy đến Đông Phương gia có lẽ vừa kịp lúc."
Mộ Như Nguyệt cười khẽ.
Lúc này, nàng cần phải thu phục mấy thế lực lớn vào tay mình, trở thành trợ lực lớn nhất khi đối mặt với Nam Cung Tử Phượng!
Mà nơi này là bước đầu tiên!
____________________________________________
CHƯƠNG 624: DẠ VÔ TRẦN XẤU KHÔNG THỂ GẶP NGƯỜI? (7)
Nam Cung Liệt nhìn Nam Cung Tử Lan, khẽ thở dài nói: "Những người đó nói không sai, Đông Phương Tuấn và Khiếu Nguyệt quả thật là một đôi yêu nhau, chẳng qua Khiếu Nguyệt bị Đông Phương Tuấn vứt bỏ..."
Sắc mặt Nam Cung Tử Lan tái nhợt, hai mắt rưng rưng, liều mạng lắc đầu, bước chân lảo đảo: "Sao Tuấn ca ca có thể là loại người như vậy? Hắn vì ta mà tự dấn thân vào hiểm cảnh bắt tiểu bạch hổ làm lễ vật cho ta, Tuấn ca ca dũng cảm như vậy sao có thể là loại người hèn nhát, lừa gạt tình cảm nữ nhân?"
Cái nàng để ý không phải là tư tình giữa Đông Phương Tuấn và Khiếu Nguyệt, ai mà không có quá khứ? Chỉ cần hiện tại Tuấn ca ca yêu nàng là đủ rồi.
Nếu chỉ là như vậy, nàng cũng sẽ không tuyệt vọng như thế.
Nhưng Tuấn ca ca dũng cảm trong mắt nàng lại vì tư lợi bản thân mà vứt bỏ nữ nhân mình yêu? Điểm này nàng vĩnh viễn không thể tiếp nhận được...
"Tử Lan, còn một chuyện ta muốn nói với ngươi", Nam Cung Liệt nhìn Nam Cung Tử Lan sắc mặt tái nhợt, dù không đành lòng nhưng vẫn nói ra sự thật, "Tiểu bạch hổ không phải do Đông Phương Tuấn tự bắt mà là sai người khác đi làm, cuối cùng giả vờ bị thương, lừa gạt ngươi..."
Nghĩ đến đây, Nam Cung Liệt đầy một bụng hỏa.
Hắn đã từng vì hạnh phúc của cháu gái mà không điều tra nhân phẩm của Đông Phương Tuấn, cũng bởi vì đối phương che giấu quá sâu nên không điều tra được, nhưng lần này sau khi nghe những lời này, hắn vận dụng toàn bộ nhân lực của Nam Cung gia điều tra hơn nửa năm mới biết được nhân phẩm chân chính của Đông Phương Tuấn.
Không ngờ Đông Phương Tuấn lại tồi tệ đến mức này.
Nam nhân như vậy làm sao xứng đôi với cháu gái bảo bối của hắn? Cháu gái hắn đáng giá được một nam nhân tốt yêu thương, nam nhân kia tuyệt đối không phải hắn!
"Tử Lan..."
Nam Cung Liệt có chút lo lắng, muốn đỡ lấy cánh tay Nam Cung Tử Lan, nhưng nàng lại tránh né, lông mi hơi run rẩy, dính nước mắt trong suốt.
Sắc mặt nàng tái nhợt, thanh âm run rẩy nói: "Gia gia, ta muốn một mình bình tĩnh một chút, những chuyện này thật sự vượt quá sức tưởng tượng, Tuấn ca ca hoàn mỹ trong lòng ta lại là loại người này, lừa gạt tình cảm của ta, nếu không phải việc hắn làm khiến ta cảm động, ta cũng sẽ không tiếp nhận hắn..."
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, dung nhan xinh đẹp lộ vẻ thống khổ.
Nếu không nhờ có Mộ Như Nguyệt nhắc nhở nàng, chỉ sợ đến bây giờ nàng vẫn còn u mê không hay biết gì, cho đến khi gả cho nam nhân kia, buồn bực không vui rồi mới biết được chân tướng...
"Vậy được rồi, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, còn mấy ngày nữa sẽ đến đại hội tứ đại gia tộc, lúc đó, ta lại gọi ngươi." Nam Cung Liệt thở dài, đau lòng nói.
"Gia gia, vậy ta đi xuống trước."
Nam Cung Tử Lan đè nén thống khổ trong lòng, xoay người đi ra khỏi thư phòng, cho đến thời điểm vừa bước ra khỏi cửa, nước mắt nhịn không được rơi xuống...
Đông Phương Tuấn, thì ra tất cả đều là lừa gạt! Ngươi muốn cưới Nam Cung Tử Lan ta thật sự vì yêu sao? Chỉ sợ chờ đến ngày ta gả cho ngươi, sẽ là ngày ngươi thâu tóm Nam Cung gia này...
May mắn... may mắn nàng còn chưa làm ra chuyện khiến mình hối hận cả đời....
Giờ phút này, Nam Cung Tử Lan mới hiểu vì sao lúc trước Khiếu Nguyệt không để ý tới hắn, bị nam nhân mình yêu tổn thương đến mức đó, làm sao có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top