Chương 590 - 594
CHƯƠNG 590: TỬ THƯỢC CÔ CÔ (1)
Âu Dương Vân Cẩm cười lạnh, không thèm nói thêm lời nào.
Hắn tin, lời hắn nói nhất định sẽ giống như một hạt mầm nghi hoặc chôn sâu trong lòng Nam Cung Tử Lan, chỉ cần nàng nói chuyện này cho lão nhân kia, với thế lực của Nam Cung gia nếu muốn tìm hiểu chi tiết, tất nhiên có thể tra rõ cách làm người của Đông Phương Tuấn.
Như vậy cũng có thể phá hỏng mục đích hai nhà liên hôn...
Dạ Vô Trần lạnh lùng đảo mắt qua Đông Phương Tuấn, sau đó nhìn về phía Liễu Ngọc, khóe môi cong lên.
Nụ cười của hắn tựa như ma quỷ, khiến người ta không rét mà run....
"Đông Phương công tử, mau cứu ta!" trong lòng Liễu Ngọc run lên, bỗng nhiên nhào về phía Đông Phương Tuấn, khàn giọng kêu khóc, "Công tử, chỉ cần ngươi cứu ta, ta sẽ làm nô tì hầu hạ ngươi."
Đông Phương Tuấn chán ghét nhíu mày, nhấc chân hung hăng đá Liễu Ngọc ra ngoài.
Vừa rồi vì muốn khiến Mộ Như Nguyệt không thoải mái, suýt chút nữa đã làm Nam Cung Tử Lan hoài nghi hắn, hiện tại sao có thể xen vào việc người khác nữa?
Liễu Ngọc cắn chặt môi, trong bụng co rút đau đớn, nàng biết có Nam Cung Tử Lan bên cạnh, Đông Phương Tuấn không thể công khai giúp mình, hiện tại có thể cứu nàng cũng chỉ có người Âu Dương gia.
Không phải Hoàng đế cũng tùy ý để Quỷ Vương phá hỏng yến hội sao?
Như vậy xem ra, chỉ có Âu Dương gia mới có thể ngăn hắn lại....
"Âu Dương đại nhân."
Liễu Ngọc cố gắng đứng dậy, cắn môi đi về phía Âu Dương Vân Cẩm, nhưng còn chưa đến gần hắn đã bị một đạo kình phong hất văng ra ngoài.
Âu Dương Vân Cẩm phủi phủi quần áo, cười lạnh nói: "Chỉ bằng loại người như ngươi mà cũng muốn câu dẫn ta? Còn dám mở miệng vũ nhục Mộ cô nương, nàng là khách quý của Âu Dương gia chúng ta, ai dám động đến một cọng lông tơ của nàng chính là đối địch với Âu Dương gia chúng ta!"
Khách quý?
Hai chữ này khiến mọi người chấn kinh rồi, mọi ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía Âu Dương Vân Cẩm, nhất thời không thể tin vào lỗ tai mình.
Nữ nhân mà bọn họ cho là không quyền không thế này lại là khách quý của Âu Dương gia?
Đông Phương Tuấn kinh ngạc quét mắt về phía Âu Dương Vân Cẩm, hắn cũng không ngờ nàng lại quen biết người của Âu Dương gia...
Hơn nữa, còn được Âu Dương Vân Cẩm coi là khách quý?
Đông Phương Tuấn khẽ nheo mắt, xem ra hắn cần lần nữa đánh giá kĩ nữ nhân này...
"A!" đột nhiên, một tiếng hét thê lương vang lên.
Liễu Ngọc ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, dưới hạ thân nhiễm máu, sắc mặt vặn vẹo, tái nhợt như tờ giấy.
"Xảy ra chuyện gì?" Hoàng đế đột nhiên ngẩn ra, tuy nói một đá của Đông Phương Tuấn và kình phong của Âu Dương Vân Cẩm đều rất mạnh nhưng cũng không đến mức làm hạ thân nàng chảy máu.
Hơn nữa, bệnh trạng này sao lại giống như sinh non?
Âu Dương Vân Cẩm dùng mắt ra hiệu cho Âu Dương Tĩnh.
Âu Dương Tĩnh khẽ gật đầu, đi về phía Liễu Ngọc, ngồi xổm xuống bắt mạch cho nàng, hồi lâu sau, hắn đứng lên, nói: "Sinh non!"
Hai chữ này vừa nói ra, nháy mắt khiến đám người chấn động một phen.
Dịch Thiếu Thần cũng ngây ngẩn, chuyện Liễu Ngọc câu dẫn hắn không thành rồi phát sinh quan hệ với một thị vệ là hắn bịa ra, căn bản không phải thật....
Vậy tại sao Liễu Ngọc lại mang thai?
Dịch Thiếu Thần khẽ nheo mắt, nở nụ cười ôn nhuận, ánh mắt quét về phía cái bụng bằng phẳng của Liễu Ngọc, trong mắt xẹt qua một tia sáng, ý cười trên mặt càng lạnh lẽo.
Gia chủ Liễu gia, Liễu Diệp từ đầu đến giờ không dám ra mặt mà trốn sang một bên, hiện tại nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đại biến: "Liễu Ngọc, chuyện này là thế nào?"
________________________________________
CHƯƠNG 591: TỬ NHƯỢC CÔ CÔ (2)
Liễu Ngọc thế nhưng mang thai!
Tất nhiên là nghiệt chủng của tên thị vệ kia! Nghĩ đến chuyện nữ nhi mình đã làm, Liễu Diệp tức xanh mặt, hận không thể đánh chết nghịch nữ này.
"Nói, nó là của ai!"
Liễu Ngọc chấn động, nàng cắn chặt răng, đột nhiên nhìn về phía Dịch Thiếu Thần: "Là của Thái tử điện hạ, là Thái tử điện hạ hắn.... hắn đối với ta...."
Ánh mắt Dịch Thiếu Thần dần dần tối lại, trên mặt lại lộ ra nụ cười không rõ ý vị.
"Thì ra Liễu tiểu thư ở trong mơ cũng có thể mang thai con của bổn Thái tử, bất quá, chỉ cần bổn Thái tử nghĩ tới chuyện xuất hiện trong giấc mơ của ngươi đã khiến bổn dạ dày Thái tử cuồn cuộn muốn nôn."
Ngụ ý, Liễu Ngọc nằm mộng xuân, mà trong mộng hai người đã có quan hệ phu thê.
Lập tức, ánh mắt khinh thường của mọi người đều chĩa về phía Liễu Ngọc.
Thân thể Liễu Ngọc hung hăng chấn động, nàng vốn muốn kéo Thái tử xuống nước, làm hắn phải chịu trách nhiệm với nàng, ai ngờ nam nhân vẫn luôn ôn nhuận như ngọc kia sẽ nói ra lời khắc nghiệt như vậy.
"Hừ!" Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, "Một nữ nhân vọng tưởng câu dẫn Thái tử hoàng tộc mà nhầm thành một thị vệ, làm sao có thể bước vào cửa lớn hoàng gia? Bây giờ còn bôi nhọ thanh danh Thái tử, muốn hoàng gia đội nón xanh, hôm nay nhất định phải tra ra chân tướng, trả lại trong sạch cho Hoàng gia."
Lông mi Liễu Ngọc run rẩy, hiện tại nàng chỉ còn cách được ăn cả ngã về không.
"Bệ hạ." Nàng quỳ trên mặt đất, hoa lê đái vũ nói, "Bệ hạ, lời thần nữ nói hoàn toàn là sự thật, nó thật là con của Thái tử điện hạ, xin bệ hạ làm chủ cho thần nữ."
Nhìn nữ nhân này bất chấp tất cả dội nước bẩn lên đầu hắn, ý cười trên mặt Dịch Thiếu Thần từ từ biến mất, ánh mắt cũng lạnh xuống.
"Vô Trần, lần đầu tiên ta nhìn thấy có người bức bách người khác làm cha", Mộ Như Nguyệt tươi cười, đáy mắt lại lạnh băng, "Bất quá, mấy ngày trước ta vừa nghiên cứu luyện chế ra một loại đan dược có thể khiến người ta nói thật, sau khi ăn đan dược này vào, nếu nói ra sự thật, thất khiếu sẽ chảy máu mà chết, nếu nói dối, trong vòng bảy ngày bảy đêm da thịt sẽ thối rữa, sống không bằng chết!"
Liễu Ngọc biến sắc, nhưng vẫn ngậm chặt miệng.
Nàng không tin trên đời thật sự có loại đan dược này...
"Ha ha", Âu Dương Vân Cẩm cười to hai tiếng, "Mộ cô nương đúng là thần kì, trước đây không lâu ngươi tặng Âu Dương gia chúng ta một số đan dược, quả thật đã giúp chúng ta rất nhiều, không biết ngươi có thể tặng cho chúng ta mấy viên Thực ngôn đan không?"
Đan dược?
Ánh mắt Đông Phương Tuấn trầm xuống, nữ nhân kia là đan dược sư?
Cho dù nàng không phải đan dược sư thì chắc hẳn sau lưng nàng cũng là một đan dược sư....
Nhưng dù đan dược sư sau lưng nàng có cường đại hơn nữa cũng không so được với đan dược sư đỉnh phàm giai của Đông Phương gia...
"Thực ngôn đan?"
Sắc mặt Liễu Ngọc càng tái hơn, toàn thân run rẩy.
Người Âu Dương gia cũng nói vậy, chẳng lẽ là thật? Không, nàng tuyệt đối không muốn dùng đan dược kia!
"Ta nói, ta nói" Liễu Ngọc khóc lên, hai mắt sưng đỏ mang theo căm hận, "Là ca ca, là ca ca cưỡng gian ta."
Xôn xao!
Đám người nháy mắt bùng nổ.
Trời ạ, Liễu đại tiểu thư không những bị sảy thai, cái thai kia còn là của ca ca nàng Liễu Lâm, đây là tin tức oanh động cỡ nào, huynh muội Liễu gia thế nhưng...
Mặt Liễu Diệp xanh mét, hắn vốn dĩ muốn Liễu Ngọc bắt Thái tử điện hạ chịu trách nhiệm, ai ngờ cái thai kia lại là của tên hỗn đản Liễu Lâm kia! Tuy Liễu Lâm không phải con ruột hắn, mà là con của một bằng hữu tốt phó thác cho hắn, nhưng người ngoài lại không biết điều này.
Mà một đôi nhi nữ này một đứa cũng không bớt lo, bây giờ còn làm ra loại chuyện này!
_________________________________________
CHƯƠNG 592: TỬ THƯỢC CÔ CÔ (3)
Có thể tưởng tượng được, sau yến tiệc tối nay, Liễu gia sẽ trở thành trò cười khắp Thiên quốc...
Dạ Vô Trần nở nụ cười tà mị, hắn đột nhiên không muốn giết Liễu Ngọc nữa, bởi vì đối với nàng mà nói, thân bại danh liệt còn thống khổ hơn cái chết!
Bất quá, hắn vẫn phải trừng phạt nàng một chút...
Dạ Vô Trần chậm rãi nâng tay lên, một tia sáng đen xâm nhập vào thân thể Liễu Ngọc, nàng phun ra một ngụm máu tươi, đau đến mức cả người run rẩy.
"Ngươi... ngươi đã làm gì ta?" Liễu Ngọc phẫn hận nhìn Dạ Vô Trần.
Dạ Vô Trần cong môi cười, nói: "Làm ngươi mất đi tư cách làm một nữ nhân."
"Tư cách làm nữ nhân?" Liễu Ngọc kinh ngạc trợn to mắt, "Ngươi... ngươi làm ta không thể mang thai."
"Không", Dạ Vô Trần lắc đầu, âm hàn nói, "Ta biến ngươi thành một thạch nữ."
Thạch nữ, giải thích đơn giản là không thể kết hợp với nam nhân, so với việc khiến nàng mất đi khả năng mang thai còn thê thảm hơn.
Trong đại gia tộc, nữ nhân vốn là công cụ liên hôn, chẳng sợ nàng đã không còn thân trong sạch, Liễu gia vẫn có thể dùng nàng để mượn sức một tiểu gia tộc, nhưng nếu nàng đã là một thạch nữ, không thể quan hệ với nam nhân, cũng chính là mất đi giá trị lợi dụng...
Huống chi, tuy nói nàng bị ca ca mình cưỡng gian không chỉ một lần, nhưng không thể không nói nàng vẫn còn có chút tác dụng.
Những người khác đều rùng mình một cái.
Nam nhân này đúng là đủ ngoan, biến một nữ nhân thành thạch nữ, tương đương hủy hoại cả đời nàng....
Liễu Diệp cũng sợ hãi trốn sang một bên, căn bản không dám ra mặt nói giúp cho nữ nhi mình.
"Khụ khụ", Âu Dương Vân Cẩm ho khan hai tiếng, cười nói, "Bệ hạ, yến tiệc tối nay nháo ra trò cười như vậy, hẳn là các vị cũng không còn tâm trạng tiếp tục nữa, hay là kết thúc ở đây đi? Mộ cô nương, không biết ngày mai ngươi có thời gian rảnh không, ta sẽ tới cửa bái phỏng."
Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu: "Đến Quỷ Vương phủ tìm ta, Vô Trần, chúng ta đi thôi."
Dứt lời, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Nam Cung Tử Lan.
Lần này, mục đích nàng tới dự tiệc là vì có thể gặp được Nam Cung Tử Lan, hiện tại mục đích đã đạt được, cũng nên trở về rồi...
"Tử Lan?" Đông Phương Tuấn vừa quay đầu lại đã thấy Nam Cung Tử Lan ngây ngốc nhìn theo bóng dáng Mộ Như Nguyệt, không khỏi cảm thấy lo lắng.
Nam Cung Tử Lan hồi phục tinh thần, lắc lắc đầu, cười khẽ: "Tuấn ca ca, ta có chút mệt mỏi."
"Vậy chúng ta trở về đi."
Đông Phương Tuấn vội vàng đứng dậy, kéo cánh tay Nam Cung Tử Lan, đỡ nàng đứng dậy.
Nam Cung Tử Lan vì lời nói của Mộ Như Nguyệt và Âu Dương Vân Cẩm mà tâm loạn như ma, vốn định tránh né hắn đụng chạm, nhưng cuối cùng vẫn không rút tay lại.
Nàng cười ngọt ngào, nói: "Tuấn ca ca, ta muốn ở một mình một lát, có thể không?"
Tay Đông Phương Tuấn hơi run lên, vẻ mặt lo lắng: "Tử Lan, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao tối nay lại lãnh đạm với ta như vậy?"
"Tuấn ca ca, ta không sao", Nam Cung Tử Lan hơi rũ mắt, cười tươi sáng đáng yêu, "Ta chỉ nghĩ đến việc sắp gả cho Tuấn ca ca, trong lòng kích động cho nên muốn yên tĩnh một lát..."
Nam Cung Tử Lan bản tính đơn thuần, nhưng dù sao cũng đến từ một đại gia tộc, chỉ nhất thời bị hư tình giả ý của Đông Phương Tuấn che mờ mắt, cũng không phải là loại nữ nhân ngu xuẩn, dĩ nhiên biết rõ ai tốt ai xấu...
____________________________________________
CHƯƠNG 593: TỬ THƯỢC CÔ CÔ (4)
Không thể không nói, lời nói của Mộ Như Nguyệt và Âu Dương Vân Cẩm quả thật có tác dụng nhất định...
Bóng đêm thâm trầm như nước.
Ánh trăng trong trẻo, sao trời ảm đạm.
Nữ tử đi dưới ánh trăng chợt dừng bước, nàng cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói: "Nếu đã theo tới, vậy xuất hiện đi."
Một nữ tử mặc phấn y tinh xảo dưới tàng cây đi ra.
Nam Cung Tử Lan cắn chặt môi, chần chờ nửa ngày, tiến lên vài bước, ngước mắt nhìn bạch y nữ tử, hỏi: "Cô nương, lời vừa rồi ngươi nói đều là sự thật? Tuấn ca ca hắn... thật sự là loại người nhu nhược như vậy?"
Mộ Như Nguyệt cười khẽ, lạnh nhạt nói: "Đông Phương Tuấn và Khiếu Nguyệt cũng không phải quan hệ bình thường, Đông Phương gia vì muốn liên hôn với Nam Cung gia mà đánh trọng thương Khiếu Nguyệt, buộc nàng rời đi, mà Tuấn ca ca của ngươi vì quyền thế mà vứt bỏ nàng, bây giờ lại muốn dây dưa Khiếu Nguyệt, phiền ngươi nói cho hắn biết, hắn không xứng với Khiếu Nguyệt, đừng đến dây dưa nàng nữa, ta tuyệt đối sẽ không giải trừ khế ước với Khiếu Nguyệt!"
Thân thể Nam Cung Tử Lan chấn động, đôi mắt to tràn đầy kinh ngạc.
Làm sao có thể?
Khiếu Nguyệt và Tuấn ca ca sao có thể là quan hệ này? Vì sao cái gì nàng cũng không biết? Lúc trước Tuấn ca ca nói với nàng, đời này ngoại trừ nàng sẽ không yêu bất kì ai khác, mà nàng cũng bị hứa hẹn này lừa gạt.
Càng khiến nàng không thể chịu đựng được chính là Tuấn ca ca lại yếu đuối nhu nhược như thế? Vì quyền lợi mà có thể từ bỏ nữ nhân mình yêu?
Vậy đối với hắn, nàng là cái gì?
Có phải rồi sẽ có một ngày hắn cũng đối với nàng như vậy?
"Ngươi nói thật sao?" Nam Cung Tử Lan cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch, "Vì sao ta phải tin lời ngươi nói?"
Không phải nàng không tin mà là không muốn tin...
Nam nhân kia vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy, còn khiến nàng cảm động, lại là loại người này.
Mộ Như Nguyệt cười lạnh nói: "Tin hay không là chuyện của ngươi, ta chỉ vì Khiếu Nguyệt nên mới nói chuyện này cho ngươi biết, ta tin với thế lực của Nam Cung gia, chỉ cần dùng toàn lực điều tra thì không có gì không thể tra được."
Nam Cung Tử Lan thống khổ nhắm mắt lại, nhớ lại mấy năm nay, trái tim nàng khẽ run rẩy.
Thật ra, gia gia vẫn luôn không muốn nàng gả cho Tuấn ca ca, cho nên hôn lễ vẫn bị kéo dài đến bây giờ, nhưng nàng lại bị hư tình giả ý của hắn lừa gạt, không nghe lời gia gia, khăng khăng muốn gả cho Tuấn ca ca.
Nếu đây thật sự chỉ là một trò lừa gạt, nàng làm sao có thể thừa nhận được?
"Cô nương, ta có thể gặp Khiếu Nguyệt tỷ tỷ không", Nam Cung Tử Lan mở mắt ra, nụ cười tuyệt mỹ trên mặt đã biến mất, thay vào đó là sự chua xót, "Mấy năm nay ta vẫn luôn muốn gặp nàng, cũng không biết nàng phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy..."
Mộ Như Nguyệt mềm lòng, than nhẹ một tiếng: "Hiện tại Khiếu Nguyệt không có ở đây, bất quá, các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau thôi, còn Đông Phương Tuấn rốt cuộc là người thế nào, thì Nam Cung gia các ngươi tự điều tra đi, chứng cứ các ngươi điều tra được càng chân thật hơn lời của người ngoài như ta."
Dứt lời, nàng không nói thêm gì nữa, nắm tay Dạ Vô Trần đi về phía trước.
Nam Cung Tử Lan nắm chặt bàn tay trắng nõn như phấn, sắc mặt trắng bệch, gằn từng chữ một: "Tuấn ca ca, hi vọng ngươi không lừa gạt ta, nếu không, ta quyết sẽ không tha thứ cho ngươi!"
Sự ôn nhu và bảo hộ, còn có tiểu bạch hổ hắn mạo hiểm bắt về cho nàng... nàng thật sự không hi vọng tất cả đều là giả dối...
_________________________________________
CHƯƠNG 594: TỬ THƯỢC CÔ CÔ (5)
"Ngươi nói cái gì?"
Hôm sau, trong khách điếm, Đông Phương Tuấn đột nhiên đứng bật dậy, trừng to mắt nói: "Dược liệu của Đông Phương gia bị người ta cướp."
"Đúng vậy, thiếu chủ", nam nhân cúi đầu, cung kính bẩm báo, "Là bị một con rồng và một nữ tử che mặt cướp."
"Nữ tử che mặt?" Đông Phương Tuấn nhíu mày, "Đi tìm Nam Cung Tử Lan, ta muốn lập tức trở về gia tộc, bẩm báo chuyện này cho phụ thân!"
Những loại dược liệu đó vô cùng trân quý, đại sư cố ý bảo hắn phái người đi rất xa mới mua được, bây giờ đã bị cướp hết, tương đương tổn thất rất lớn.
"Vâng, thiếu chủ!" nam nhân kia cung kính đáp, sau đó lui ra ngoài.
Hắn vốn dĩ còn muốn gây phiền toái cho Mộ Như Nguyệt, hiện tại xem ra chỉ có thể về nhà trước một chuyến, không biết ai to gan lớn mật dám cướp dược liệu của Đông Phương gia bọn họ!
Đáy mắt Đông Phương Tuấn xẹt qua tia âm lãnh, cười lạnh một tiếng: "Rồng? Nữ tử che mặt? Xem ra có người muốn đối địch với Đông Phương gia, là người Âu Dương gia, hay là Điền gia? Còn Nam Cung gia thì không có khả năng, lão nhân kia sẽ không làm ra loại chuyện này, huống chi hai nhà còn sắp liên hôn, hắn không cần phải làm chuyện này..."
Như vậy cũng chỉ còn hai gia tộc kia có khả năng!
Hắn không hề chần chờ thu thập hành lý rời khỏi Thiên quốc, dù hai nơi cách nhau khá xa, nhưng với tốc độ của bọn họ chỉ nửa tháng đã tới....
Nam Cung gia.
Bên bờ sông, Nam Cung Liệt đang thả câu, một thân ảnh nhỏ xinh bỗng nhiên vọt tới, hung hăng đâm vào ngực hắn.
"Gia gia, ta đã trở về."
Nam Cung Liệt quay đầu nhìn nữ tử mới nhào vào ngực mình, có chút u oán nói: "Nha đầu này, cuối cùng đã về rồi, ở bên ngoài chơi vui vẻ không?"
Môi Nam Cung Tử Lan run lên, không nói gì.
Phát hiện nàng khác thường, Nam Cung Liệt nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Gia gia..." Nam Cung Tử Lan nhấp nhấp môi, đáy mắt có chút phức tạp, "Là thế này, cách đây không lâu ta và Tuấn ca ca đến Thiên quốc, gặp được Khiếu Nguyệt tỷ tỷ, nhưng mà Khiếu Nguyệt tỷ tỷ hình như không thèm để ý tới hắn, hai bên giống như còn có thù oán."
Nam Cung Liệt nhướng mày: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó, Âu Dương gia mời Tuấn ca ca tham gia dạ tiệc, vì thế, ta cũng đi cùng, trong dạ tiệc đã xảy ra rất nhiều chuyện, có một cô nương tên Mộ Như Nguyệt là chủ nhân của Khiếu Nguyệt tỷ tỷ, nàng nói cho ta biết, Tuấn ca ca thật ra là một người nhu nhược, lúc trước Khiếu Nguyệt tỷ tỷ rời khỏi Đông Phương gia là vì bị những người đó đánh trọng thương, Tuấn ca ca lại đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt, bây giờ lại muốn dây dưa với Khiếu Nguyệt tỷ tỷ, gia gia, ngươi nói Tuấn ca ca sẽ là người như vậy sao?"
Nam Cung Tử Lan cúi đầu, rúc vào trong ngực Nam Cung Liệt.
Nam Cung Liệt khẽ thở dài một tiếng, sờ sờ đầu nàng: "Ta không thích tiểu tử Đông Phương Tuấn kia, cảm thấy hắn dối trá âm hiểm, ngoài mặt thì ôn hòa, trong bụng đầy ý đồ xấu, nhưng bởi vì ngươi thích, nên cũng chỉ có thể chiều theo ý ngươi, còn chuyện vị cô nương kia nói, ta sẽ điều tra một chút, Tử Lan, ngươi yên tâm, gia gia sẽ không bất kì ai tổn thương ngươi."
Nam Cung Tử Lan miễn cưỡng cười cười, dung nhan đáng yêu càng thêm tái nhợt.
Nhìn bộ dáng này của cháu gái, Nam Cung Liệt đau lòng: "Tử Lan, đi thăm Tử Nhược sư phụ đi, nàng bế quan sau núi, từ bốn năm trước Tử Nhược sư phụ xuất hiện, tu vi của ngươi càng thêm tiến bộ, chẳng qua, hình như nàng có chuyện xưa gì đó, mỗi ngày ngoài bế quan tu luyện, dường như không có lạc thú gì khác..."
Ps: Cô cô của Cảnh Nhi rốt cuộc cũng lên sân khấu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top